🔥 Mỉa Mai
Chương 3


Dù sao tôi cũng là một ngôi sao, rất nhạy cảm với ánh mắt của người khác. Sau vài lần bị gián đoạn, cuối cùng tôi cũng phát cáu.

 

Tôi đổi sang vị trí quay lưng lại với anh. Kết quả không lâu sau, tôi lại cảm nhận được ánh mắt không thể bỏ qua của anh, ngẩng đầu nhìn, phát hiện anh lại đổi chỗ.

 

…Thật phiền. Tôi bất lực bò dậy, gãi đầu, chuẩn bị đổi địa bàn.

 

“Em đi đâu?” Động tác trên tay Thiệu Dữ dừng lại.

 

“Đổi chỗ khác, để anh khỏi làm phiền em?”

 

“Anh làm phiền em sao?” Anh hơi ngạc nhiên.

 

Tôi hừ một tiếng, giơ hai ngón tay chỉ vào mắt mình, lạnh lùng nói: “Anh dùng ánh mắt quấy rầy em.”

 

“…”

 

[Hahaha, tổng giám đốc Thiệu dính người đến vậy sao?]

 

[Sao tôi lại thấy Kiều Lăng không thích tổng giám đốc Thiệu lắm, ngược lại là tổng giám đốc Thiệu quan tâm Kiều Lăng hơn?]

 

[Fan của Kiều Lăng đúng là giỏi tưởng tượng, tổng giám đốc Thiệu vừa cho cô ta chút sắc mặt tốt mà đã bắt đầu PR ân ái rồi sao?]

 

[Mà nhà tổng giám đốc Thiệu bài trí cũng khá ấm cúng, phim truyền hình lừa tôi rồi, hóa ra không phải tổng tài bá đạo nào cũng thích phong cách tối giản lạnh lẽo.]

 

Thiệu Cẩm Thập chưa từng đến nhà anh trai, đây cũng là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy không gian sống của họ.

 

Ở biệt thự cổ, phòng của Thiệu Dữ mang phong cách xám cao cấp đầy cá tính, gọn gàng và tinh tế. Còn bây giờ, lịch hoạt hình, cốc hình mèo, t.h.ả.m bàn Rilakkuma, những thứ mà trước đây anh trai cô ấy tuyệt đối sẽ không dùng, lại đang đàng hoàng bày trên bàn anh. Điều đó khiến khuôn mặt lạnh lùng của anh trai cô ấy cũng trở nên đáng yêu hơn.

 

Thiệu Cẩm Thập cảm thấy mùi vị trong lòng phức tạp khó tả. Vừa có chút vui mừng như cây cổ thụ bỗng đ.â.m chồi nảy lộc, lại vừa có chút gượng gạo không nói nên lời. Dù sao thì trước đây cô ấy đã không ít lần tỏ thái độ với Kiều Lăng.

 

“C.h.ế.t rồi, c.h.ế.t rồi, bây giờ mà xun xoe chạy tới gọi chị dâu thì có vẻ quá ‘liếm’ không nhỉ…”

“Đừng đi, ở với anh một lát.” Thiệu Dữ khẽ nhíu mày, nhìn tôi chằm chằm.

 

Không hiểu sao, tôi lại thấy ánh mắt anh có chút mong chờ. Cảm giác hôm nay anh có vẻ hơi dính người.

 

Tôi quay bước, đi đến trước mặt Thiệu Dữ, dựa lưng vào bàn ngồi xuống. Rõ ràng là muốn xem anh có bị sốt không, nhưng ánh mắt tôi lại vô thức trượt từ gương mặt anh dần xuống phía dưới.

 

Từ góc độ này, tôi có thể nhìn thấy đường nét vai và cổ anh thật mượt mà, cùng với cơ n.g.ự.c săn chắc ẩn hiện, có chút quyến rũ.

 

Tôi muốn, và tôi đã chạm vào. Tôi thành thật làm theo nội tâm mình, đưa tay luồn vào trong cổ áo anh sờ một cái.

 

“!”

 

Thiệu Dữ phản ứng rất mạnh, anh đột ngột run lên, vội vàng giữ chặt cổ tay tôi: “Bây giờ là ban ngày!”

 

Tôi bình thản rút tay ra: “Biết rồi, tối lại sờ.”

 

[Đây là loại lời lẽ hổ báo gì vậy! Nhưng tôi muốn hỏi, sờ thích không?]

 

[Tối còn livestream không?]

 

Mặt Thiệu Cẩm Thập đỏ bừng. Bố Thiệu và mẹ Thiệu ho khan đầy ngượng nghịu: “Đứa trẻ này thật là…”

 

Thiệu Dữ hít sâu một hơi, cố giả vờ như không có chuyện gì: “Hát cho anh nghe bài hát em mới viết hôm kia đi, anh chưa được nghe bản hoàn chỉnh.”

 

Tôi cạn lời nhìn anh. Mặc dù tôi là một ca sĩ, nhưng thật sự rất ít khi hát cho anh nghe. Trước đây tôi cũng từng hào hứng hát những bài hát mới của mình cho anh nghe, nhưng cứ mỗi lần tôi nhập tâm, anh lại nở nụ cười khó hiểu.

 

Điều đó khiến tôi tức đến mức véo má anh, gặng hỏi tại sao, nhưng dù có thế nào, anh cũng không chịu nói. Dần dà, tôi mất luôn hứng thú hát cho anh nghe.

 

Nhưng xét thấy hôm nay anh có vẻ không được bình thường, tôi có thể chiều theo anh một chút. Tôi lắc đầu, cầm lấy đàn guitar.

 

Các bình luận của cư dân mạng ban đầu khá ôn hòa, nhưng khi Kiều Lăng chuẩn bị cất tiếng hát, các dòng bình luận đột nhiên trở nên dữ dội.

 

[Không phải chứ, ai cho cô ta cái dũng khí hát live không nhạc đệm vậy, lẽ nào camera còn có chức năng thay đổi âm thanh à?]

 

[Bó tay, nghe cô ta hát thà lên núi Nga Mi nghe khỉ kêu còn hơn.]

 

[Không hiểu thì hỏi, cô ta có phốt gì à?]

 

[Hừ, xào nấu, marketing, hát nhép, đạo nhái, đủ cả.]

 

[Truyền thông Thiệu thị cũng thật thất vọng, dám tráo trắng thay đen, nhất định nói Kiều Lăng là ca sĩ thực lực, đúng là phu nhân tổng tài có khác, cả Thiệu thị đều xoay quanh cô ta.]

 

Bố Thiệu và mẹ Thiệu đồng loạt nhíu mày.

 

Kiều Lăng ra mắt với danh hiệu ca sĩ kiêm nhạc sĩ, lúc nổi tiếng nhất, các ca khúc của cô vang khắp phố phường. Nhưng đột nhiên có tin tức truyền thông bóc phốt, cáo buộc cô đạo nhạc của một tác giả vô danh và hát nhép trong concert. Trong chốc lát, dư luận tiêu cực ập đến như vũ bão, chỉ sau một đêm, Kiều Lăng đã trở thành ca sĩ có vết nhơ với đầy rẫy phốt.

 

Họ chưa từng nghe Kiều Lăng hát, không rõ trình độ thật sự của cô. Nhưng chỉ cần trong buổi livestream này, nếu bài hát của Kiều Lăng có một chút không đạt kỳ vọng của cư dân mạng, thì danh tiếng vốn đã tệ hại của cô sẽ càng bị đổ thêm dầu vào lửa. Buổi livestream này cũng sẽ trở thành một trò cười.

 

Thiệu Dữ đang nghĩ gì vậy?

 

Những bài hát trước đây tôi viết có phong cách khá đa dạng, có bài tiết tấu sôi động, có bài cảm xúc sâu lắng. Nhưng cách đây một thời gian, tôi đột nhiên yêu thích giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng của nhạc Quảng Đông, vì thế còn đặc biệt học cả tiếng Quảng Đông.

Tôi khảy đàn guitar, giọng hát trong trẻo.

 

“Ánh sáng cũ ngày xưa, lời yêu khắc sâu.

 

Trong những năm tháng đó, từng yêu anh hơn cả gió đêm.”

 

Vẻ mặt Thiệu Dữ giãn ra. Anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng, chăm chú lắng nghe.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt giao nhau, suýt chút nữa chìm đắm trong sự dịu dàng và xao động trong mắt anh. Tim bỗng nóng bừng, tôi vội cụp mắt xuống.

 

[emmmm… Bài này cô ấy tự viết hả? Cũng khá hay đấy.]

 

[Có phải tôi bị tẩy não quá rồi không? Trước đây cứ tưởng Kiều Lăng hát dở, viết nhạc toàn đạo nhái, nhưng bây giờ xem ra trình độ cũng đâu có tệ? Ít nhất tôi nghe xong còn muốn nghe nữa.]

 

[Ánh mắt tổng giám đốc Thiệu đúng là bộ dạng khi yêu một người mà.]

 

[Mấy người phía trên đừng đùa nữa, nhìn một cái là mấy người đã suy diễn ra cả trăm ý rồi.]

 

Khi âm cuối cùng ngân lên, tôi nhướng mày, hiếm khi mong chờ ý kiến của Thiệu Dữ: “Thế nào?”

 

Thiệu Dữ cố làm ra vẻ thâm trầm gật đầu: “Không tệ, cho em chín điểm chín.”

 

“Sao lại thiếu không phẩy một điểm?” Tôi hơi không phục.

 

“Vì không vừa hát vừa nhảy.”

 

“Vừa hát vừa nhảy?” Tôi hơi khó hiểu: “Em đâu có biết nhảy.”

 

Tôi là một ca sĩ khá thuần túy, không hề có kỹ năng nhảy múa, ngay cả khi tổ chức concert cũng chỉ phối hợp với vũ đoàn để vung tay thôi.

 

Thiệu Dữ như đang nhớ lại điều gì, ánh mắt nhìn tôi tràn đầy ý cười: “Lần đầu tiên anh gặp em, không phải em nhảy rất tốt sao?”

 

Tôi sững người, buột miệng nói ra: “Không phải lần đầu chúng ta gặp nhau ở khách sạn sao?”

 

Trong phòng livestream mà tôi không nhìn thấy, vô số dòng bình luận dày đặc điên cuồng lướt qua màn hình.

 

Thiệu Cẩm Thập suýt chút nữa bị sặc nước bọt. Trời ơi, chuyện này có thể đường đường chính chính nói ra trên livestream sao?

 

Quả nhiên, bình luận bùng nổ.

 

[Ôi đt, tôi biết ngay mà! Hát có hay đến mấy cũng phải có vốn mới được chứ, Kiều Lăng chính là nhắm vào gia thế của tổng giám đốc Thiệu nên mới bám víu lấy anh ấy!]

 

[A a a, tiện nữ này, trả lại CP Song Ngọc cho tôi!]

 

[Dùng thân xác để lên giường? Ghê tởm!]

 

Tim Thiệu Cẩm Thập thắt lại. Đoạn livestream này mà lan truyền ra ngoài, cái mác “dùng thân xác để lên giường” sẽ dính chặt lấy Kiều Lăng, khó mà gột rửa được.

 

Anh ơi, anh đang làm gì vậy, mau mau nói gì đó để cứu vãn tình hình đi!

hoàn toàn không hay biết gì về sự ồn ào bên ngoài, vẫn đang chờ câu trả lời của Thiệu Dữ.

 

Anh nhớ lại: “Ở khách sạn nghỉ dưỡng là lần thứ hai chúng ta gặp mặt, lần đầu tiên là ở phòng tập hát.”

 

Tôi gật đầu.

 

Bình thường thôi, trước khi vào Truyền thông Thiệu thị, dù tôi có vài bài hát nổi đình nổi đám, nhưng tài nguyên trong tay lại không nhiều. Muốn có một môi trường tập hát tốt hơn thì phải thuê phòng tập hát chuyên dụng.

 

Căn phòng được chia thành phòng trong và phòng ngoài, ngăn cách bởi một tấm kính, tôi thường ở phòng trong luyện tập, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy toàn bộ căn phòng. Nhưng tôi không nhớ có người ngoài nào vào.

 

Tôi vắt óc suy nghĩ, Thiệu Dữ cong khóe môi: “Anh chưa từng thấy cô gái nào hát ‘Ca khúc hảo hán’ lại nhập tâm đến vậy, cảm xúc dạt dào, vừa hát vừa nhảy múa.”

 

Tôi trừng to mắt đầy khó tin, muốn nói anh đang vu khống tôi. Ít ra tôi cũng là một thần tượng, làm sao có thể làm ra chuyện mất hình tượng như vậy. Mà khoan đã, hình như đúng là có thật.

 

Ba năm trước, tôi đang rơi vào khủng hoảng dư luận, tâm trạng u uất, đã cố ý chạy đến phòng tập hát, hát rất nhiều bài hùng hồn để trút bỏ sự buồn bực trong lòng. Ngoài “Ca khúc hảo hán”, tôi còn hát những bài khác nữa.

 

Những ký ức đã c.h.ế.t bỗng nhiên bắt đầu tấn công tôi, tôi bật dậy như cá chép hóa rồng, nhảy tới bịt miệng anh.

 

Nhưng đã muộn, Thiệu Dữ quay đầu tránh đi, cười nói: “Em còn hát ‘Người Đông Bắc đều là Lôi Phong sống’, dùng bút kẻ mày làm trống jazz, hát ‘Tarzan hàng xóm’, còn học mấy tiếng hú của người vượn nữa.”

 

[Ha ha ha, tôi không nghe lầm chứ, học tiếng người vượn, vậy mà còn bị tổng giám đốc Thiệu nghe thấy!]

 

[Người không thể trông mặt mà bắt hình dong, Kiều Lăng trông dịu dàng như vậy mà tính cách lúc riêng tư lại phóng khoáng đến thế sao?]

 

“A a a! Mau xóa hết những thứ đó ra khỏi đầu anh đi!”

 

Sao anh có thể nhớ những cảnh tôi mất mặt như vậy? Tôi nghẹn thở, túm lấy hai vai anh lắc mạnh.

 

“Không đúng!” Tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện: “Vậy lúc ở khu nghỉ dưỡng, anh cứ đòi chơi cùng em, nói là fan của em, tất cả đều là lừa tôi sao?”

 

“Ừm, anh có mưu đồ bất chính.” Thiệu Dữ thừa nhận, trong mắt anh tràn đầy ý cười.

 

[Sao tôi thấy hai người này cũng khá ngọt ngào nhỉ?]

 

[He he, chen chân vào giữa Ninh Ngọc rồi, có ngọt ngào đến mấy cũng có độc.]

 

[Phía trên mới có độc ấy, nhắc Cao Ninh Ngọc làm gì mãi thế, Kiều Lăng mới là vợ của tổng giám đốc Thiệu mà?]

 

[He he, chẳng qua là phụ nữ đào mỏ hám tiền thôi, cả đời này cũng không bằng Ninh Ngọc.]

 

“Được lắm, trách gì trước đây mỗi lần em hát là anh lại cười, thì ra trong đầu anh toàn nghĩ mấy thứ này!” Tôi nhìn nụ cười của anh, răng ngứa ran, bắt đầu lật lại chuyện cũ: “Đồ nhà anh, lúc nào cũng lừa em!”

 

“Hửm?” Anh làm ra vẻ mặt vô tội.

 

“Lúc yêu nhau, anh đưa em một cái thẻ nói là gửi hết tiền tiết kiệm vào đó cho em giữ, em hớn hở đi kiểm tra, kết quả bên trong chỉ có hai trăm tệ?”

 

[? Gì cơ?]

 

Màn hình tràn ngập một loạt dấu chấm hỏi.

 

Tôi tố cáo: “Mặc dù em nghĩ anh nghèo, vất vả kiếm tiền, cho anh ăn ngon uống tốt, kết quả cuối cùng anh chẳng thiếu tiền chút nào, đồ lừa đảo!”

 

[Công tử nhà giàu giấu thân phận, yêu cô gái nghèo?]

 

[Chỉ cho hai trăm tệ mà Kiều Lăng vẫn chịu nuôi tổng giám đốc Thiệu, là vì tổng giám đốc Thiệu đẹp trai sao?]

 

“Anh lấy nhầm thẻ.” Thiệu Dữ sờ mũi, ho khan một tiếng: “Chẳng phải sau này anh đều giao cho em rồi sao.”

 

Tôi hừ lạnh một tiếng: “Anh có biết em nhận bao nhiêu show thực tế mới nuôi nổi anh không? Nhận đến mức em muốn nôn ra hết rồi.”

 

Thiệu Dữ nghe vậy sững người: “Không phải em rất thích tham gia show thực tế sao?”

 

“Em thích cái đó sao?” Tôi suýt nữa trợn trắng mắt: “Đó là vì show thực tế kiếm tiền nhanh!”

 

“…Anh tưởng em thích, nên mỗi lần đều đến ủng hộ em.”

 

“Anh thà đừng đến còn hơn.” Tôi cạn lời nói: “Lần anh bị chụp ảnh, em nằm trên hot search ba ngày.”

 

“Tại sao?” Anh nhíu mày.

 

Tôi lườm nguýt: “Em và thanh mai của anh đi tham gia show thực tế về làm nông, việc đều do em làm, kết quả làm ra món ăn mà em chẳng được ăn một miếng nào.”

 

“Em nói em đói rồi, thanh mai của anh không biết bị làm sao, đột nhiên khóc lóc nói xin lỗi. Anh nói một câu ‘Đừng nói nữa, anh đưa em ra ngoài ăn,’ truyền lên mạng biến thành em bắt nạt cô ta, sau đó anh che chở cô ta bắt tôi im miệng.”

 

Lúc đó Truyền thông Thiệu thị đã đưa ra lời đính chính, nhưng không ai tin, đều cho rằng tôi đang cố tình xây dựng hình tượng được cưng chiều, chuyện này cũng trở thành tài liệu mới để chế nhạo tôi.

 

“…Thanh mai mà em nói là Cao Ninh Ngọc sao?” Thiệu Dữ mím môi, vẻ mặt có chút chần chừ.

 

“Chứ còn ai, anh có thanh mai thứ hai à?” Tôi nhướng mày nói.

 

Thiệu Dữ nghiêm túc nhìn tôi, trong mắt anh hoàn toàn in đậm hình bóng của tôi: “Anh và Cao Ninh Ngọc là bạn bè, ngoài ra không có quan hệ gì khác, em mới là người anh yêu.”

 

“Biết rồi.”

 

Nghe thấy hai chữ “người anh yêu”, tai tôi nóng bừng, hơi ngại ngùng né tránh ánh mắt anh ấy.

 

[À? Thì ra tin đồn trên mạng tổng giám đốc Thiệu vì bảo vệ tình yêu thật mà mắng c.h.ử.i Kiều Lăng là giả sao? Tôi còn tưởng Kiều Lăng mua PR, cãi chày cãi cối chứ?]

 

[Nhìn cách tổng giám đốc Thiệu và Kiều Lăng ở bên nhau, là biết những tin đồn trên mạng chắc đều là giả rồi.]

 

[Cặp này nên gọi là gì nhỉ, Nhất Lăng ư?]

 

[Kiều Nhất xem sao?]

 

Tuy nhiên, ngay sau đó, fan của Cao Ninh Ngọc không vui nói.

 

[Chẳng qua Kiều Lăng chỉ là đóa hoa dại mới nở thôi, thanh mai mới là hồng trắng vĩnh cửu!]

 

[Buồn cười, tổng giám đốc Thiệu người ta đích thân nói chỉ là bạn bè, Cao Ninh Ngọc còn cố chen vào làm gì?]

 

Fan CP Song Ngọc cứng miệng nói.

 

[Đương nhiên trước mặt Kiều Lăng anh ấy phải nói vậy rồi, trong lòng ai mới là tình yêu đích thực còn chưa biết chừng đâu.]

 

[Ồ, vậy sao không kết hôn với tình yêu đích thực? Là vì không làm được à?]

 

[…]

Người nhà họ Thiệu nhìn nhau.

 

Không lâu sau khi Kiều Lăng và Thiệu Dữ kết hôn, cô đã được ký hợp đồng vào Truyền Thông Thiệu Thị và được thực hiện một chiến dịch PR quy mô lớn để giải quyết các lùm xùm trước đó.

 

Cư dân mạng vô cùng bất mãn, cho rằng Kiều Lăng đang cố gắng bịt miệng họ, không những càng ra sức bôi nhọ cô mà đôi khi ngay cả Thiệu Thị cũng bị mỉa mai vài câu.

 

Cũng vì chuyện này mà bố mẹ Thiệu luôn cảm thấy Kiều Lăng đến với Thiệu Dữ là có ý đồ khác. Dù là muốn lợi dụng quyền thế của họ để thoát khỏi khó khăn, hay đơn thuần muốn dựa vào hôn nhân để đổi đời, đều khiến họ không có thiện cảm.

 

Kết quả đến hôm nay mới biết, hóa ra Thiệu Dữ là người theo đuổi Kiều Lăng trước, còn giấu thân phận để Kiều Lăng kiếm tiền nuôi anh. Hai trăm nghìn, sao anh lại dám đưa ra được?

 

Mẹ Thiệu lặng lẽ lấy điện thoại ra chuyển hai mươi triệu vào tài khoản của con dâu. Thiệu Cẩm Thập ôm điện thoại, lặng lẽ lướt qua khung chat với Cao Ninh Ngọc. Trong đó là tin nhắn Cao Ninh Ngọc vừa gửi tới.

 

[Cẩm Thập, phiền em giúp chị hẹn anh Dữ Nhất ra ngoài được không? Chị có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh ấy.]

 

Thiệu Cẩm Thập đã đọc, nhưng không định trả lời. So với sự lạnh nhạt của anh trai đối với những người phụ nữ khác, rõ ràng anh rất quan tâm Cao Ninh Ngọc, từng giúp cô ta xử lý rất nhiều khủng hoảng. Vì vậy, cô ấy luôn nghĩ rằng anh trai và Cao Ninh Ngọc sớm muộn gì cũng sẽ nói ra tình cảm và đến với nhau.

 

Sau này Kiều Lăng bất ngờ xuất hiện, cô ấy cũng như cư dân mạng, trong lòng bất mãn, cảm thấy cô đã phá hoại mối quan hệ của anh trai và Cao Ninh Ngọc.

 

Lúc đó Kiều Lăng có tiếng tăm rất tệ, cô ấy và bố mẹ đều nghĩ rằng anh trai mình cả đời mắt tinh đời, nhưng lần này lại bị một kẻ mưu mô mê hoặc.

 

Đặc biệt là Cao Ninh Ngọc với vẻ mặt đau khổ, họ đã quen biết nhau nhiều năm, lý trí biết không thể can thiệp vào quyết định của anh trai, nhưng tình cảm khó tránh khỏi thiên vị Cao Ninh Ngọc.

 

Nhưng xin lỗi, trước đây là cô ấy đã hiểu lầm, bây giờ ai là người anh trai thích, người đó chính là chị dâu của cô ấy.

 

“Tối nay sắp xếp một bữa tiệc gia đình đi, sau khi livestream xong thì bảo chúng nó về biệt thự cổ ở vài ngày.” Mẹ Thiệu nói rồi gọi điện sắp xếp.

 

Thiệu Cẩm Thập hiểu rằng hành động này đại diện cho việc bố mẹ chính thức chấp nhận Kiều Lăng. Cô ấy xoa mặt, lần tới gặp mặt, cô ấy sẽ phải ngoan ngoãn gọi Kiều Lăng là “chị dâu” rồi. Hy vọng chị dâu nể mặt anh trai cô ấy mà giữ thể diện cho ấy bé một chút.

 

Tôi nhìn vẻ mặt ủ dột của Thiệu Dữ, bỗng nhiên có chút mềm lòng.

 

Tôi chuyển chủ đề: “Đến trưa rồi, em muốn ăn sườn xào chua ngọt, tôm rang muối, đậu Hà Lan xào tỏi, ừm, thêm một bát canh rong biển tép khô nữa nhé.”

 

Thiệu Dữ im lặng một lát, đứng dậy mở tủ lạnh: “Không còn nguyên liệu nấu ăn nữa, anh đi mua đây.”

 

“Em đi cùng anh!” Mắt tôi sáng lên, nhảy khỏi sofa chạy vào phòng thay đồ: “Em đi lấy trang phục chiến đấu cho anh!”

 

Sắc mặt Thiệu Dữ hơi biến đổi: “Khoan đã, anh không cần.”

 

“Không được.” Tôi nghiêm túc nói: “Nếu bị nhận ra, hai chúng ta lại bị paparazzi thêu dệt thêm mắm thêm muối. Một ngày em phải ‘ly hôn’ đến tám trăm lần, chẳng ai mong em được yên ổn chút nào.”

 

Tôi lầm bầm phàn nàn, bước vào phòng thay đồ tìm kiếm.

 

[Trang phục chiến đấu? Cái gì thế?]

 

[Haha, đúng thật, ngày nào tin tức Kiều Lăng “ly hôn” cũng nằm trên hot search Weibo, không phải nghìn thì cũng tám trăm lần rồi.]

 

[Bây giờ không phải nữa rồi, hot search đã chuyển thành hôn nhân ngọt ngào của Kiều Lăng và tổng giám đốc Thiệu.]

 

[Hướng gió thay đổi nhanh vậy sao?]

 

“Mặc cái này đi.” Tôi đưa cho Thiệu Dữ một chiếc áo phông cộc tay.

 

Thiệu Dữ nhận lấy và mở ra, một chú husky mặt mày cau có hung dữ đang nhăn nhó nhìn chằm chằm vào anh.

 

Anh ngạc nhiên ngẩng đầu, tôi lắc lắc chú ch.ó Shiba với nụ cười nham hiểm trên người mình: “Áo đôi!”

 

“…Không còn cái nào khác sao?” Anh khó khăn nói: “Đổi cái khác đi, họa tiết này không hợp với hình tượng của anh.”

 

Tôi lấy làm lạ: “Trước mặt anh thì có khi nào em chú trọng hình tượng đâu chứ?”

 

[Đúng vậy, hình tượng của cô ấy không chỉ không còn trước mặt tổng giám đốc Thiệu, mà trước mặt cư dân mạng cũng sắp mất sạch rồi.]

 

[Hahaha, đây không phải là biểu cảm meme nổi tiếng sao, sao lại in thành áo thế này!]

 

[Tổng giám đốc Thiệu thật sự sẽ mặc sao?]

 

“Chẳng phải ngụy trang là để không bị nhận ra sao?” Tôi đọc một cách khoa trương: “Ai mà ngờ, người đàn ông trông buồn cười thế này lại là tổng giám đốc Thiệu lẫy lừng của Thiệu Thị…”

 

Lần này đến lượt Thiệu Dữ đưa tay bịt miệng tôi lại: “Đừng nói nữa, anh mặc.”

 

Anh vô cùng miễn cưỡng mặc chiếc áo phông, môi mím chặt, vẻ mặt còn nghiêm túc hơn cả chú ch.ó trên n.g.ự.c anh.

 

Tôi quay đầu đi, để anh không nhìn thấy khóe môi đang cười run rẩy của mình: “Đeo kính râm, khẩu trang vào, đi thôi.”

 

Lúc này, bình luận đã cười thành chó.

 

[Mọi người mau chụp màn hình đi!]

 

[Cái biểu cảm này đối chiếu với hai người họ đúng là tuyệt vời, đặc biệt là chú husky này, y hệt tổng giám đốc Thiệu luôn!]

 

[Thật không ngờ có thể khiến tổng giám đốc Thiệu dù biết đang livestream vẫn ngoan ngoãn mặc loại áo này, ai mà dám nói Kiều Lăng không phải tình yêu đích thực, tôi là người đầu tiên nhảy ra phản bác!]

 

Thiệu Cẩm Thập cười đến mức sắp thở không nổi, bên tai lại nghe thấy tiếng “tách tách” không ngừng. Lúc quay đầu nhìn lại, cô ấy phát hiện bố mẹ đang đồng loạt ra tay, điên cuồng chụp màn hình.

 

Cô ấy bất lực nhắc nhở: “Đừng chụp nữa, sau khi livestream xong thì bảo phòng PR gửi video quay màn hình cho bố mẹ không phải được sao?”

 

Bố mẹ Thiệu dừng lại, từ từ hạ điện thoại xuống: “Cũng được, còn cả những cái gọi là ‘cắt ghép’ và ảnh gốc trên bình luận, con cũng tìm rồi gửi cho bố mẹ nhé.”

 

Thiệu Cẩm Thập: “…”

Thiệu Dữ đẩy xe hàng, tôi thong thả đi bên cạnh, nhìn anh chọn tôm và thịt ở khu hải sản tươi sống. Rõ ràng trông chúng đều giống nhau, nhưng anh luôn lựa chọn rất lâu, sau đó mới chọn được một phần vừa ý.

 

[Tổng giám đốc Thiệu trông có vẻ đảm đang.]

 

[Hôn nhân và tình yêu đúng là điều kỳ diệu, biến tổng giám đốc Thiệu đường đường là một tổng tài bá đạo thành người đàn ông của gia đình.]

 

[Còn Kiều Lăng thì, hai tay chắp sau lưng như một ông chủ lớn.]

 

Nhân lúc anh đang chăm chú mua thịt, tôi đút tay túi quần đi loanh quanh, lén lút bỏ coca vào xe đẩy. Khi tôi lén bỏ lon thứ ba vào thì anh giữ tay tôi lại, sau đó đặt lon coca trở lại kệ.

 

Tôi trừng mắt nhìn anh, anh bình tĩnh nói: “Là em bảo anh phải giám sát không được cho em uống quá nhiều nước ngọt.”

 

Tôi bỗng nhiên xì hơi, người quản lý nghiêm cấm tôi phải bảo vệ giọng hát, cấm tôi uống đồ uống có ga, nhưng tôi lại không thể bỏ được coca, một thời gian không uống là khó chịu như bị cào cấu.

 

Thiệu Dữ thấy tôi hơi buồn bã, an ủi tôi: “Về nhà anh pha cho em chút soda chanh, cũng gần giống vậy.”

 

“…Khác xa.” Tôi thở dài, rời xa khu kệ hàng đau buồn này.

 

“Bánh mì sandwich nguyên cám không còn nhiều, lấy thêm một gói đi, sữa tươi cũng lấy một thùng.”

 

“Trong tủ lạnh không phải còn một nửa sao?”

 

“Thùng đó hôm nay sẽ hết hạn.”

 

Mỗi món đồ dùng trong nhà đều có thương hiệu quen thuộc, vì vậy việc bổ sung cũng rất tiện lợi. Tôi và Thiệu Dữ nhẹ giọng tính toán đồ dùng hao phí trong nhà, xe đẩy dần dần được lấp đầy.

 

Đi ngang qua khu đồ chơi nhồi bông, tôi nhìn thấy một chú gấu bông màu hồng mà không đi nổi.

 

Thiệu Dữ ngập ngừng nhìn nó: “Nếu anh nhớ không lầm, không phải trong nhà đã có một con y hệt sao?”

 

“Đúng vậy.” Tôi gật đầu: “Nhưng con đó dùng để ôm chơi game ở phòng khách, con này có thể đặt trên giường, tối ôm đi ngủ.”

 

Thiệu Dữ im lặng một lát, thành thật hỏi: “Nó ngủ trên giường, anh ngủ đâu?”

 

Tôi nín cười, nghiêm túc nói: “Anh có thể ngủ cùng với chúng em.”

 

Thiệu Dữ: “…”

 

Bình luận đều không nhịn được cười.

 

[Tổng giám đốc Thiệu: Không ngờ có ngày phải bị một con thú nhồi bông đe dọa địa vị gia đình.]

 

[Đây thực ra chính là cuộc sống của người bình thường mà, cùng nhau bầu bạn, thỉnh thoảng cãi nhau, cùng đi siêu thị.]

 

[Cách Kiều Lăng và tổng giám đốc Thiệu ở bên nhau có cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng, trước khi xem livestream: Ông chủ và chim hoàng yến, bây giờ: Dữ-Lăng vạn tuế!]

 

Lúc thanh toán, tôi đứng trước kệ hàng bên cạnh, ngạc nhiên vươn tay: “Có vị mới này, thử xem sao.”

 

Thiệu Dữ nhanh như chớp giữ c.h.ặ.t t.a.y tôi, vẻ mặt hiếm thấy chút bối rối: “Đừng mua vội.”

 

“Tại sao, trong nhà không còn nhiều đâu.” Tôi kỳ lạ nhìn vẻ lúng túng của anh, hơi buồn cười hạ giọng nói: “Chúng ta chuyện gì mà chưa từng làm, anh ngại cái gì?”

Bình luận cũng theo đó mà tràn ngập.

 

[Đúng vậy, tổng giám đốc Thiệu ngại gì chứ?]

 

Thiệu Dữ cứng đờ, tôi nhân cơ hội rút tay về, chọn đi chọn lại trên kệ: “Cái này trông cũng được, có kiểu mới nữa, không được, không có kích cỡ anh dùng, hay là đổi sang loại này đi, cũng chưa dùng bao giờ.”

 

Tôi quay đầu hỏi ý kiến Thiệu Dữ, lại thấy cả người anh như đông cứng tại chỗ, không hiểu sao có cảm giác sắp vỡ tan.

 

Tôi ngạc nhiên trước vẻ ngượng nghịu của Thiệu Dữ, chợt muốn trêu chọc anh một chút. Tôi ghé sát vào tai anh ấy, khẽ nói: “Không chọn cái nào cả, lẽ nào anh thích vị phô mai?”

 

Trong nháy mắt, tai và cổ Thiệu Dữ đều đỏ ửng thấy rõ bằng mắt thường. Thấy vậy, tôi cười như con cáo ăn trộm dầu.

 

Bình luận sôi nổi cả lên.

 

[Mặt tổng giám đốc Thiệu đỏ hơn cả buổi sáng nữa.]

 

[Kiều Lăng nói gì thế, có gì mà chúng tôi không được nghe chứ!]

 

[Thiệu Thị V: Xin lỗi, một số nội dung thuộc về riêng tư, sẽ tự động bị camera chặn lại.]

 

[…Nếu không phải bên chính chủ lên tiếng, tôi đã quên đây là livestream quảng bá chứ không phải chương trình hẹn hò rồi.]

 

Thiệu Dữ đeo tạp dề hình gấu, bắc nồi lên bếp phi dầu. Còn tôi thì phụ trách lăn thịt thăn đã ướp qua bột. Xèo xèo một tiếng, mùi thịt thơm lừng lan tỏa.

 

Sau khi về từ siêu thị đã gần một giờ chiều, cộng thêm thời gian chuẩn bị, tôi đã đói meo rồi. Tôi nghiêng đầu nhìn miếng thịt thăn vàng ruộm hấp dẫn trong nồi, lặng lẽ nuốt nước bọt.

 

Thiệu Dữ không thay đổi sắc mặt, nhưng sau khi món ăn ra lò, anh gắp một miếng vào đĩa rồi đẩy về phía tôi: “Nóng đấy.”

 

Tôi bật cười, thổi mấy cái rồi nóng lòng c.ắ.n một miếng nhỏ: Chua ngọt giòn tan, ngon tuyệt!

 

[Nhìn biểu cảm của Kiều Lăng, có vẻ tổng giám đốc Thiệu nấu ăn rất ngon.]

 

[Cưng chiều quá đi, đến cả xác của tôi cũng trở nên ngọt ngào rồi.]

 

“Anh trai còn biết nấu ăn nữa!” Thiệu Cẩm Thập nhìn chằm chằm vào livestream: “Con còn chưa được ăn bao giờ!”

 

Bố mẹ Thiệu cũng chưa từng được ăn. Họ nhìn nhau, quyết định hôm nào đó sẽ gọi Thiệu Dữ về nấu một bữa.

 

Tôi luôn ăn rất nhanh, khi tôi ăn gần xong thì Thiệu Dữ mới ăn được một nửa. Tôi chú ý nhìn sườn mặt Thiệu Dữ, thấy anh nhai một cách chậm rãi, hai bên má phồng lên một chút, dáng vẻ ăn uống cũng khá tao nhã.

 

Tôi bóc hết số tôm còn lại trong đĩa, đặt trước mặt anh. Anh thích ăn hải sản, nhưng lại lười bóc vỏ. Thiệu Dữ gắp một con tôm, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười thoáng qua.

 

Sau khi ăn no, đặt bát đĩa vào máy rửa bát, tôi chọn một bộ phim hài, vui vẻ bắt đầu xem.

 

Sofa nhiều chỗ như vậy, Thiệu Dữ không ngồi, lại cứ muốn ngồi chỗ tôi đang ngồi. Anh vòng tay ôm eo tôi nhấc lên, sau khi giành được chỗ của tôi thì lại đặt tôi vào lòng.

 

“Nóng quá.” Tôi bất mãn cựa quậy, tìm một vị trí thoải mái, hạ nhiệt độ điều hòa xuống hai độ.

 

Điện thoại của Thiệu Dữ reo lên, anh cúi đầu nhìn, rồi tắt máy, không để ý đến. Nhưng một lát sau, tiếng chuông lại vang lên. Hơi ồn ào, tôi suýt nữa không nghe thấy tiếng lồng tiếng của phim.

 

“Sao    máy?”  tò mò hỏi.

 

Thiệu Dữ im lặng một lát: “Là Cao Ninh Ngọc.”

 

[Ôi ôi, Ninh Bảo đừng gọi cho cái đồ đểu  nữa,    xứng!]

 

[Lầu  đang  điên gì đấy?]

 

[Thấy  từng  thiết giờ  cưng chiều  phụ nữ khác,  xót Ninh Bảo thì  chứ?]

 

thờ ơ  bâng quơ: “Cứ  , nhỡ  việc gì gấp thì .”

 

Trên chương trình tạp kỹ, Cao Ninh Ngọc luôn tìm cơ hội để nhắm  , còn  ngừng nhắc đến Thiệu Dữ.  lập tức hiểu  cô  thích Thiệu Dữ. Sự nhiệt tình  suy giảm của cư dân mạng đối với tình trạng hôn nhân của  chắc cũng  thoát khỏi liên quan đến cô .

 

Mỗi   video CP của cô  và Thiệu Dữ, chắc chắn sẽ  những bình luận la ó đòi  và Thiệu Dữ ly hôn. Lâu dần  cũng quen . Là của  thì  ai cướp ,   của  thì  giữ nổi. Cư dân mạng  cãi  cũng   đến nhà, thì ảnh hưởng gì đến cuộc sống của chúng  chứ?

 

Thiệu Dữ  , bất đắc dĩ  điện thoại.

 

Chúng   quá gần, dù   cố ý , nhưng vẫn   vài lời vụn vặt từ đầu dây bên .

 

“Anh Dữ Nhất, chiều nay   thời gian ? Hôm nay bộ phim của em đóng máy,    đến dự tiệc đóng máy ?”

 

Anh Dữ Nhất?  suýt nữa thì  nhịn  . Lúc cô  nhắc đến Thiệu Dữ với , đều gọi  bình thường là  Thiệu,   lưng  gọi sến sẩm thế  .

 

Thiệu Dữ lạnh nhạt : “Không .”

 

Đầu dây bên  ấp a ấp úng: “Hôm nay phim của em đóng máy, tối  uống khá nhiều rượu,  cũng  đấy,   em  xảy  chút mâu thuẫn với vài , nên…”

 

“Cô gửi địa chỉ cho  .”

 

Giọng Cao Ninh Ngọc lập tức vui vẻ hẳn lên: “Cảm ơn  Dữ…”

 

“ sẽ phái vệ sĩ đến cho cô.”

 

“…”

 

Đầu dây bên  im lặng.

 

che miệng,  tiếng động  khúc khích.

 

[Kiều Lăng đúng là vô tâm thật mà.]

 

[Cao Ninh Ngọc  chuyện điện thoại với chồng ,  ngờ cô   thể bật , còn  vui vẻ đến thế.]

 

[He he, Kiều Lăng chắc là  nhận rõ  phận của  ,   cô   thể so sánh với Ninh Bảo .]

 

[Song Ngọc  là phiên bản của mấy trăm năm  , fan Cao  cập nhật ?]

 

Fan của Cao Ninh Ngọc bĩu môi : [Fan Kiều đừng đắc ý, con dâu mà gia đình tổng giám đốc Thiệu ưng ý   cô  , ai  đến cuối cùng còn   chừng.]

 

Xem xong phim,  ngáp một cái, lấy điện thoại , phát hiện trong thông báo  một khoản tiền chuyển khoản khổng lồ.

 

đếm  đó đủ bảy  , kinh ngạc  thẳng dậy giơ cho Thiệu Dữ xem: “Chuyện gì thế ,  tự nhiên chuyển nhiều   quá trời!”

 

[Bao nhiêu? Là bao nhiêu tiền ?]

 

[Chà, còn nhiều hơn  phút  sống trong đời.]

 

[Nếu đây cũng gọi là  hài lòng,  sự ghét bỏ  xin hãy trút lên đầu !]

 

Thiệu Dữ cúi đầu  điện thoại, trả lời một tin nhắn: “Không ,   cho em thì em cứ nhận , tối về nhà ăn cơm.”

 

thầm thở dài,   thích về nhà cũ ăn cơm lắm. Nhà Thiệu Dữ, ngoại trừ   thì chẳng  ai ưa  cả. Lịch sự nhưng xa cách, đây  lẽ là kỹ năng cơ bản của nhà giàu. Mà  thì  bao giờ thích tự chuốc lấy sự khó chịu.    tiền lớn   tay,  nghĩ   thể tạm thời chịu đựng một buổi tối.

 

Dù  những dịp như , bình thường từ đầu đến cuối cũng chẳng  ai thèm để ý đến ,  cứ coi như ăn ké một bữa tối .

 

[Kiều Lăng và tổng giám đốc Thiệu về nhà ăn cơm,   livestream ?]

 

Người nhà họ Thiệu thì thầm: Có đấy, hơn nữa  chỉ  họ về, tất cả  nhà họ Thiệu đều sẽ về.

 

[Oa,  là  thể  chứng kiến bữa tiệc gia đình họ Thiệu  ?]

 

Điện thoại của Cao Ninh Ngọc sáng lên, một tin nhắn nhảy .

 

[Đã thả thủy quân xong, giao dịch kết thúc.]

 

Cao Ninh Ngọc cầm điện thoại lên,   phòng livestream, thấy chi chít những bình luận  là “Duy Nhất”, chỉ lác đác vài cái “Song Ngọc” xen lẫn. Giống như mấy con cá nhỏ đang chật vật giữa sóng gió ngút trời, thoáng chốc   nhấn chìm.

 

Cô   khỏi giận dữ : “Cô tự  mà xem,  tốn nhiều tiền như , là để cô khen Kiều Lăng ?”

 

“Ôi trời, chị đại , mắt     mù!” Đầu dây bên  kêu oan: “  tổng giám đốc Thiệu  thích Kiều Lăng, thích cô, ai mà tin chứ!”

 

Sắc mặt Cao Ninh Ngọc biến đổi, giơ tay quẳng điện thoại  tường. Thật đáng tiếc là điện thoại  chất lượng , rơi xuống đất mấy cái vẫn tiếp tục phát sóng livestream.

 

Cao Ninh Ngọc trừng mắt  chằm chằm  màn hình livestream, cảnh Thiệu Dữ tỉ mỉ chọn lễ phục cho Kiều Lăng.

 

Kiều Lăng! Cô  nhai  nhai  cái tên , lòng tràn đầy ghê tởm và hận thù.

 

Cái con đàn bà c.h.ế.t tiệt    từ xó xỉnh nào chui ,  những đạp đổ thể diện của cô  mà còn cướp mất  Dữ Nhất của cô . Cô  nhất định  để cho Kiều Lăng  sống yên .

 

Ban đầu,  mặc đại một bộ hoodie và quần short bình thường, nhưng Thiệu Dữ cứ khăng khăng bắt   một chiếc váy đuôi cá màu xám bạc: “Mặc lịch sự thế  gì?”

 

Ban đầu  còn thấy  quen, nhưng đến nhà cũ ,   mừng thầm vì Thiệu Dữ  bắt   chiếc váy . Bởi vì tất cả   trong nhà họ Thiệu đều mặc lễ phục trang trọng.

 

khẽ chọc Thiệu Dữ một cái: “Không    chỉ là tiệc gia đình bình thường thôi ?”

 

Anh siết nhẹ tay : “Không cần để tâm, em cứ như  khi là .”

 

Thời gian ăn tối  đến,   đều túm tụm   chuyện phiếm.  rành đường rành lối tìm một vị trí kín đáo để .

 

[Oa, nhà họ Thiệu trang trí thật xa hoa,  thể coi là một cung điện nhỏ !]

 

[Trước đây  tin hành lang  Kiều Lăng ở nhà họ Thiệu đặc biệt   lòng, luôn  đẩy  góc, hóa  là thật.]

 

“Anh Dữ Nhất!” Cao Ninh Ngọc xách vạt váy,  tươi chạy đến.

[Ơ, đây không phải là tiệc gia đình họ Thiệu sao? Sao Cao Ninh Ngọc cũng ở đây?]

 

[Ninh Bảo coi như một nửa người nhà họ Thiệu, có gì mà lạ.]

 

“Cô không phải đi dự tiệc đóng máy sao? Sao lại sang đây?” Tôi tò mò hỏi.

 

Cô ta nghiêng đầu nhìn tôi một cái, nhưng lại cười giải thích với Thiệu Dữ: “Anh Dữ Nhất đừng lo lắng, đạo diễn biết tình hình của em, sẽ không trách em đâu.”

 

Là tôi đang “lo lắng” cho cô đấy, sao cô không nói chuyện với tôi chứ.

 

Tôi khẽ hừ lạnh, liếc xéo sang Thiệu Dữ. Anh vẫn thờ ơ, không trả lời, chỉ cúi đầu hỏi tôi: “Em muốn uống gì không? Bữa tối còn phải chờ một lúc nữa.”

 

“Coca!”

 

“Không được, chiều nay em đã uống một lon rồi, anh lấy sữa dâu cho em.”

 

Đã quyết rồi còn hỏi tôi làm gì.

 

“…” Cao Ninh Ngọc thấy tôi và Thiệu Dữ đều không có ý định để ý đến cô ta, nét mặt cứng đờ một chút, sau đó lại cười nói: “Em đến ngồi với Cẩm Thập đây, em thấy cô ấy đang gọi em.”

 

Thiệu Cẩm Thập đang đi về phía này, cô ấy tránh bàn tay Cao Ninh Ngọc muốn khoác lấy cánh tay mình, sà vào cạnh tôi, cười thân mật nói: “Chị dâu, chị sang bên kia ngồi với bọn em đi, ở đây lạnh lẽo quá.”

 

“Tôi?” Tôi kinh ngạc dùng ngón trỏ chỉ vào mũi mình.

 

Bình thường Thiệu Cẩm Thập sùng bái anh trai mình nhất, đối với tôi thì luôn là thái độ xem thường. Tôi nhìn về phía hướng Tây, ý rất rõ ràng. Mặt trời mọc đằng Tây rồi à?

 

Thiệu Cẩm Thập cứng họng, hai ngón tay chắp lại như cúi chào, thì thầm cầu xin: “Xin lỗi chị dâu, trước đây em đối với chị không được tốt, chị rộng lượng bỏ qua cho em, đừng chấp nhặt với em nhé.”

 

Thiệu Dữ nhét ly sữa dâu vào tay tôi: “Không cần đâu, cô ấy thích nơi yên tĩnh.”

 

Thiệu Cẩm Thập nhìn Thiệu Dữ tự nhiên khoác vai tôi, nháy mắt ra hiệu: “Ồ ồ, vậy em không làm phiền chị dâu nữa.”

 

Nói xong liền dứt khoát quay người bỏ đi, từ đầu đến cuối không thèm để ý đến Cao Ninh Ngọc. Sắc mặt Cao Ninh Ngọc tái xanh.

 

[Rất tốt, xem một màn kịch, đáng tiền vé rồi.]

 

[Bố mẹ chồng không hài lòng, ý chỉ chuyển khoản tám chữ số, gia đình ghẻ lạnh ý chỉ Kiều Lăng trốn ở góc để yên tĩnh, em chồng ghét bỏ ý chỉ không thèm để ý đến con đàn bà xấu xa, chỉ gọi Kiều Lăng là chị dâu.]

 

[Ai là con đàn bà xấu xa chứ! Em gái cũng bị Kiều Lăng lây nhiễm cái thói vô lễ rồi, mau tránh xa cô ta ra!]

 

[Chẳng phải Cao Ninh Ngọc cũng không thèm để ý Kiều Lăng sao? Cũng chẳng lịch sự hơn là bao.]

 

Tất cả mọi chuyện tối nay đều quá kỳ lạ. Tôi cảm thấy đột nhiên mình trở thành một món hàng hot, các em họ của Thiệu Dữ xếp hàng đi đến trước mặt tôi, cung kính gọi chị dâu, hệt như đàn em trong băng đảng chào hỏi đại ca đầu sỏ.

 

Sau đó mẹ Thiệu cũng bất thường gọi tôi lại bên cạnh, kéo tôi nói chuyện gia đình suốt nửa buổi. Đến cả Cao Ninh Ngọc, người vốn rất thân thiết với bà, đứng một bên, mấy lần muốn chen lời đều không thành công.

 

Bà vừa kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện thú vị về Thiệu Dữ hồi nhỏ, vừa nhìn tôi đầy mong đợi. Tôi đành thuận theo lời bà, bán đứng không ít chuyện xấu hổ của Thiệu Dữ.

 

Mãi đến khi Thiệu Dữ giải cứu tôi ra, bà mới hài lòng buông tôi ra. Tôi chỉ cảm thấy mặt mình sắp cứng đờ vì cười rồi. Tôi xụ mặt xuống, xoa xoa cơ mặt.

 

Cái nơi này đúng là không thể ở nổi nữa. Thoát khỏi trạng thái người vô hình như trước đây, tôi không hề cảm thấy được sủng ái mà kinh ngạc, chỉ thấy họ đồng loạt lên cơn điên.

 

Thiệu Dữ cũng giúp tôi xoa mặt, an ủi: “Không sao, ăn cơm xong chúng ta về nhà.”

 

Tôi cúi đầu thở dài, không biết Thiệu Dữ đã dùng ánh mắt cảnh cáo lướt qua một lượt. Thế là họ đều im lặng, không còn quấy rầy tôi nữa.

 

Cô em họ nhỏ, người mà mối quan hệ với tôi còn khá tốt, đã vượt qua áp lực mà mò đến: “Chị, à không, chị dâu, chị có xem bình luận trên mạng không?”

 

Bình luận của cư dân mạng? Fan của tôi còn lại chẳng bao nhiêu, trên mạng ngoài antifan ra thì cũng toàn là tài khoản marketing, tôi đã lâu không lên mạng rồi.

 

[Cư dân mạng, một loại thú cưng điện tử đủ mọi hình thái, thích c.ắ.n gì thì cắn.]

 

[? Có phải vừa rồi con đàn bà này đang c.h.ử.i tôi không?]

 

Cô em họ nhỏ giơ ngón cái lên: “Chị dâu có tâm lý tốt thật đấy.” Rồi cô bé chuồn đi mất.

 

Tôi hơi khó hiểu, bỗng nhiên muốn xem trên mạng lại có tin tức gì về tôi không. Đúng lúc này bữa tối bắt đầu, tôi đành bỏ điện thoại vào túi, định tối về sẽ xem.

 

Tôi định ngồi vào vị trí quen thuộc thì thấy Cao Ninh Ngọc đi đến ngồi cạnh Thiệu Dữ.

 

“Kiều Lăng, lại đây với mẹ.” Mẹ Thiệu vẫy tay gọi tôi.

 

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Thiệu Dữ kéo đến ngồi cạnh mẹ Thiệu. Thiệu Cẩm Thập cười hì hì chen vào chỗ ngồi bên kia của Thiệu Dữ.

 

Cao Ninh Ngọc làm động tác đứng dậy được một nửa, đành phải ngồi trở lại.

 

Cô ta cười nói: “Ôi chao, Kiều Lăng vừa đến, bác gái không còn thương con nữa rồi.”

 

“Đây là tiệc gia đình họ Thiệu.” Thiệu Cẩm Thập đương nhiên nói: “Chẳng qua là nể tình quen biết cũ nên mới cho cô tham gia thôi, không có nghĩa là cô có thể vượt mặt chị dâu tôi đâu nhỉ.”

 

Tôi liếc qua khóe mắt thấy sắc mặt Cao Ninh Ngọc, cô ta miễn cưỡng giữ nụ cười, nhưng thần sắc lại vô cùng cứng đờ.

 

“Haha, một nửa người nhà họ Thiệu, nhưng hình như nhà họ Thiệu không nhận.”

 

Nhà họ Thiệu không có quy tắc “ăn không nói”, trước đây mọi người đều vừa ăn vừa trò chuyện trên bàn ăn. Nhưng lần này họ đều im lặng, liên tục cúi đầu nhìn điện thoại.

 

[Trong livestream thấy mình đang xem livestream, lạ thật.]

 

[? Bạn là ai thế?]

 

[Xin lỗi, không tiết lộ danh tính.]

 

[Cho hỏi, mọi người trong nhà có suy nghĩ gì về Kiều Lăng vậy?]

 

[Hoa sắt nở, lửa nhà cũ bùng, người duy nhất có thể kiềm chế tảng băng nhà họ Thiệu, chị dâu tối cao!]

 

[… Vậy thì các người đặt Ninh Ngọc ở đâu? Tình cảm bao nhiêu năm qua của họ là giả sao?]

 

[Hừ, người có tình cảm với anh trai có thiếu đâu, cô ta xếp được thứ mấy chứ?]

Bữa tiệc gia đình cuối cùng cũng kết thúc, tôi thở phào nhẹ nhõm, nóng lòng muốn trở về ngôi nhà nhỏ ấm áp của mình. Nhưng Thiệu Dữ và bố mẹ anh có chuyện cần nói, nên anh bảo Thiệu Cẩm Thập ở lại với tôi một lát.

 

Tôi muốn nói là thực sự không cần đâu, tôi có thể ở một mình. Nhưng Thiệu Cẩm Thập lại vô cùng nhiệt tình, vỗ n.g.ự.c nói anh trai cứ yên tâm, chị dâu cứ giao cho cô ấy.

 

Tôi: “…”

 

Tôi và Thiệu Cẩm Thập đang hóng gió trong vườn thì bị Cao Ninh Ngọc chặn lại. Thiệu Cẩm Thập tiến lên một bước che chắn trước mặt tôi.

 

Cao Ninh Ngọc cười khổ: “Cẩm Thập, em không cần phải đề phòng chị như vậy, mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Chị coi anh Thiệu là anh trai ruột, không thể làm ra chuyện phá hoại hạnh phúc của anh ấy.”

 

Cô ta chuyển ánh mắt nhìn tôi: “Tôi chỉ muốn nói, hãy đối xử tốt với anh ấy, anh ấy rất yêu cô, nhưng đừng để anh ấy phải chịu thiệt thòi để giữ hòa khí.”

 

[Trời đất ơi, Cao Ninh Ngọc có ý gì vậy, cô ta và tổng giám đốc Thiệu thật sự có gì đó à?]

 

[Mùi trà xanh nồng nặc quá.]

 

[Ninh Ngọc chỉ là em gái, mong anh trai mình hạnh phúc thôi, như vậy cũng sai sao?]

 

Từng chữ cô ta nói ra tôi đều hiểu, nhưng ghép lại thì lại chẳng rõ là có ý gì. Nhưng rõ ràng Thiệu Cẩm Thập đã hiểu: “Tôi lại không nghĩ là chị dâu nhất định phải chiều theo anh tôi đâu.”

 

Cô ấy nhìn Cao Ninh Ngọc đầy ẩn ý, chậm rãi nói: “Cả hai cùng nhượng bộ mới có thể duy trì hòa hợp. Chị dâu vui thì anh ấy vui, chịu chút uất ức thì có sao đâu. Hơn nữa, đó cũng không tính là uất ức, đó gọi là tình thú.”

 

[Đây mới là em gái ruột!]

 

[Đúng vậy, người nhà thật sự không thể giả vờ được, gia đình nhỏ của anh trai và cảm xúc cá nhân của anh ấy, cái nào quan trọng hơn mà còn phải hỏi?]

 

Tôi nhìn Thiệu Cẩm Thập với ánh mắt hoàn toàn mới.

 

Biểu cảm của Cao Ninh Ngọc sững sờ, đột nhiên nhìn về phía sau tôi: “Em thực sự không có ý gì khác, anh Dữ Nhất, chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy, chẳng lẽ anh không tin nhân cách của em sao?”

 

Cơ thể tôi ấm lên, một chiếc áo khoác được vắt lên vai tôi, mang theo mùi hương quen thuộc.

 

“Vậy sao?” Thiệu Dữ lạnh nhạt nói: “Chỉ vì Kiều Lăng từ chối vai diễn cô muốn mà cô đã tìm truyền thông bịa đặt tin đồn công kích cô ấy trên mạng. Đến tận bây giờ, cô vẫn thỉnh thoảng mua thủy quân trên mạng để gây xôn xao dư luận. Tôi chỉ có thể nói, nể tình quen biết nhiều năm như vậy, cô hãy tự lo cho bản thân đi.”

 

Sắc mặt Cao Ninh Ngọc lập tức tái mét.

 

Màn hình bình luận đều chấn động.

 

[Hả? Cao Ninh Ngọc tìm truyền thông đối phó Kiều Lăng, còn mua thủy quân? Thật hay giả vậy?]

 

[Ba năm trước, đó không phải là lúc Kiều Lăng vừa bị phanh phui chuyện đạo nhái và hát nhép sao?]

 

[Người trong nội bộ lén lút nói: Trước kia có một đạo diễn lớn rất thích vẻ linh khí của Kiều Lăng, muốn cô ấy đóng một vai nữ phụ đáng yêu, nhưng cô ấy nói mình không biết diễn nên đã từ chối.]

 

[Giải mã rồi, đó là tác phẩm tiêu biểu của Cao Ninh Ngọc phải không? Nhưng Kiều Lăng cũng đâu có cướp vai của cô ta, cô ta oán trách cái gì?]

 

[Chắc là cảm thấy mất mặt thôi, chỉ có các fan của Cao mới có bộ lọc (lọc bỏ khuyết điểm) cho cô ta, ai từng hợp tác với cô ta mà không biết tính cách của cô ta thế nào.]

 

[Thế còn chuyện mua thủy quân thì sao?]

 

[Xem những cặp CP tràn lan mấy năm gần đây thì biết thủy quân dùng để làm gì rồi chứ gì.]

 

[Trời ơi, sụp đổ hình tượng rồi.]

 

Cao Ninh Ngọc há miệng, nhưng không nói được một lời nào. Từ nhỏ cô ta đã thích Thiệu Dữ, nhưng cũng tự biết rõ anh chỉ coi cô ta là bạn. Anh sẽ giúp đỡ cô ta, nhưng tuyệt đối sẽ không yêu cô ta.

 

Thế nhưng mỗi lần lên mạng, nhìn thấy cư dân mạng vừa tích cực gán ghép cô ta và Thiệu Dữ, vừa không ngừng cảm thán “ngọt ngào quá, cưng chiều quá”, cô ta lại không thể kiềm chế được niềm vui thầm kín trong lòng.

 

Sự ngọt ngào hư ảo trên mạng là thứ duy nhất cô ta có thể giữ lại. Vì vậy, cô ta không ngừng nói xấu Kiều Lăng, hết lần này đến lần khác mua thủy quân và hot search, đắm chìm trong đó không muốn tỉnh lại.

 

Cho đến tận bây giờ, Thiệu Dữ đã đích thân vạch trần lớp vỏ bọc đó trước mặt tất cả mọi người. Môi Cao Ninh Ngọc run rẩy, cô ta loạng choạng quay người rời đi.

 

Nửa ngày, tôi vẫn chưa hoàn hồn. Đến tận hôm nay tôi mới biết, bấy nhiêu phong ba bão táp mình từng trải qua là từ đâu mà đến. Tuy bây giờ mọi chuyện đã qua, nhưng không ai có thể dễ dàng buông bỏ những tổn thương khắc cốt ghi tâm.

 

Lòng tôi rối bời, vô thức mở điện thoại, lướt web bừa bãi. Kết quả là phát hiện trên mạng đâu đâu cũng là tên tôi.

 

[Tuyển tập những khoảnh khắc tình yêu của Kiều Lăng và tổng giám đốc Thiệu.]

 

[Là Nhất Linh hay Duy Nhất: Khảo sát ý kiến cư dân mạng!]

 

[Lúc livestream, Kiều Lăng đã nói gì vào tai tổng giám đốc Thiệu vậy, có ai biết đọc khẩu hình dịch giúp không?]

 

[Bóc trần tất cả “phốt” của Kiều Lăng trong ba năm qua, có bạn nào đã bị lừa không?]

 

Tay tôi cầm điện thoại hơi run, phát ra tiếng kêu không lời. Tôi điên cuồng nhớ lại ban ngày mình đã làm những gì. Không trang điểm, mặc quần áo xấu xí, còn lỡ mồm tự bóc phốt quá nhiều.

 

Tôi sụp đổ, trừng mắt nhìn Thiệu Dữ, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Anh biết từ trước rồi à?”

 

Anh di chuyển ánh mắt, nhẹ nhàng “ừm” một tiếng.

 

“…A a a em đ.á.n.h c.h.ế.t anh!” Tôi hét lên, vung gối ôm về phía anh.

 

Trên hot search, “Kiều Lăng bao giờ ly hôn với tổng giám đốc Thiệu” vẫn luôn ở vị trí cao.

 

“Khốn nạn!” Tôi vùng vẫy kịch liệt, thực sự hơi tức giận rồi.

 

“Có livestream mà sao anh không nói với em? Chẳng lẽ em lại không phối hợp với anh à? Mọi người đều biết, chỉ có một mình em ngốc nghếch bị lừa, anh thấy vui lắm đúng không!”

 

“Không phải vậy.” Thiệu Dữ siết chặt vòng tay, giọng nói khàn khàn nhưng ngữ điệu lại vô cùng nghiêm túc: “Bởi vì tôi muốn người khác thấy một Kiều Lăng chân thật hơn, tốt đẹp hơn. Muốn em không còn bị bàn tán, được mọi người thật lòng công nhận và chúc phúc.”

 

Tôi ngây người.

 

Thiệu Dữ từ từ nâng mặt tôi lên, nhẹ giọng nói: “Tôi biết em là một cô gái rất rất tốt, tôi muốn tất cả mọi người đều biết điều đó.”

 

Tôi chậm rãi chớp mắt, nhất thời không nói nên lời. Trái tim đột nhiên trở nên rất lạ, tê dại đến lạ lùng. Tôi không phải không thích Thiệu Dữ, nhưng khi đối diện với anh, tôi luôn vô thức giữ lại một phần.

 

Dù không muốn thừa nhận, nhưng khoảng cách giai cấp giữa tôi và anh thực sự quá lớn. Tôi không muốn bị tổn thương. Nếu tình cảm cho đi không nhiều, tôi có thể toàn vẹn thu hồi lại. Không ngờ anh lại biết tất cả.

 

Tôi cụp mắt, lẩm bẩm: “Sao anh không gợi ý trước một tiếng chứ, nhỡ em nói gì không nên nói, làm gì không tốt thì sao?”

 

Thiệu Dữ cười cười: “Một khi có dấu hiệu không ổn, anh sẽ lập tức cởi áo, để buổi livestream biến thành trạng thái “hài hòa” (buổi phát sóng giới hạn độ tuổi).”

 

Tôi im lặng, lần đầu tiên phát hiện anh lại vô liêm sỉ đến vậy. Tôi tự hỏi lòng mình, nếu tôi gục ngã, liệu tôi có còn dũng khí để đứng dậy lần nữa không. Tôi rất chắc chắn, tôi có. Vậy tại sao không dũng cảm hơn một chút, thuận theo trái tim mình chứ?

 

Tôi cong môi, thuận theo lực đẩy của Thiệu Dữ mà hôn lên.

 


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!