Có lẽ ả vẫn còn ảo tưởng, dù sao trong bụng ả cũng là huyết mạch hoàng gia, đợi ả sinh con ra thì vẫn còn đường sống.

Nhưng đến chết ả cũng không hiểu, từ lúc ả đồng ý với Hoàng thượng tiếp cận Tạ Cảnh An, ả đã trở thành một quân cờ chết trong cuộc tranh đấu của hoàng thất.

Lần gặp lại Tạ Cảnh An là lúc ta và Tạ Cảnh Diệp ra ngoài du ngoạn, khi ấy bụng ta đã hơi nhô lên, trông rất hạnh phúc.

Vị Tam hoàng tử cao cao tại thượng ngày nào, nay mình mẩy cáu bẩn, co ro trên một manh chiếu rách.

Hắn run rẩy đưa bàn tay khô héo ra, giọng điệu hèn mọn: “Làm phúc đi, làm phúc đi.”

Đám trẻ con nghịch ngợm đi ngang qua, cười cợt đá đổ cái bát vỡ trước mặt hắn.

“Phì! Đồ ăn mày hôi hám!”

Ngay lúc ta định quay đi, hắn đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đục ngầu lập tức sáng rực lên, bò thẳng về phía ta.

“Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi ta sai rồi! Sao ta lại ngu ngốc như vậy, cả hai kiếp ta mới nhận ra, người ta yêu luôn là nàng! Cho ta một cơ hội nữa được không!”

“Cứu ta với, ta biết, trong lòng nàng vẫn còn yêu ta đúng không! Nàng đã từng nói đời này không gả cho ai ngoài ta! Đợi ta lên ngôi vua, ta nhất định sẽ hứa cho nàng ngôi Hậu, cái gì Hạ Hòa, ta vứt hết! Người ta yêu từ đầu đến cuối đều là nàng mà!”

Nghe những lời vớ vẩn này, ta không khỏi cảm thấy buồn nôn.

Tạ Cảnh Diệp thấy vậy, liền đá mạnh hắn văng xa mấy mét.

Ta không hề che giấu sự chán ghét trong mắt, “Tạ Cảnh An, dẹp cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa của ngươi đi! Ngươi đâu phải vì trải qua bao nhiêu chuyện mới nhận ra yêu ta, ngươi chỉ phát hiện ra chỉ có ta mới có thể mang lại cho ngươi vinh hoa phú quý, chỉ có ta mới có thể giúp ngươi leo lên vị trí đó mà thôi.”

“Ta, Tần Nguyệt, bị lừa một lần cái giá phải trả đã đủ rồi! Lần này, ta muốn ngươi nhớ kỹ, trong người Tần Nguyệt ta chảy dòng máu của Tần gia, Tần gia đã có thể bảo vệ non sông, thì cũng có thể khiến ngôi vị đế vương đổi chủ!”

Ta ôm bụng thở hổn hển, dường như lại nhớ đến cơn đau như bị rắn rết chui vào tim gan của kiếp trước.

Tạ Cảnh Diệp vội đỡ lấy ta, an ủi cảm xúc của ta.

“Nguyệt Nhi, đừng sợ, có ta ở đây.”

Cảm nhận được hơi ấm chân thực của chàng, nỗi sợ hãi trong lòng ta mới từ từ tan biến.

Thấy ta dần bình tĩnh lại, chàng phất tay ra hiệu cho thị vệ.

“Tên ăn mày này đã dọa Thái tử phi sợ hãi, người đâu, ném hắn vào hang rắn chuột, để hắn tự sinh tự diệt.”

Ta hơi mở to mắt nhìn Tạ Cảnh Diệp, nhưng chàng chỉ tinh nghịch cọ vào cổ ta.

“Nguyệt Nhi của ta, ai nói chỉ có hai người được trùng sinh! Nỗi khổ mà nàng đã phải chịu, ta tự khắc sẽ bắt hắn phải trả lại gấp trăm, gấp nghìn lần.”

Chàng ôm ta vào lòng, trong mắt là tình yêu không thể che giấu.

“Lần này, không được bỏ lại một mình ta nữa.”

(Hết)


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!