1
Cửu tộc bay màu?
Tầm mắt ta đông cứng lại trên những dòng chữ vừa đột ngột xuất hiện, cơ thể hơi khựng lại, quay đầu nhìn Vệ Giác đang lau tóc cho ta.
Dưới ánh nến, gương mặt tuấn tú của hắn đầy vẻ nghiêm túc, ánh mắt chuyên chú, động tác lau tóc trên tay vô cùng dịu dàng.
Hoàng tử?
Hắn sao?
Những dòng chữ trước mắt vẫn tiếp tục cuộn lên.
【Nam chính một ngày bận rộn muốn chếc, về nhà còn bị cô ta sai bảo lau tóc, cạn lời.】
【Không sai bảo nam chính thì sao hiển hiện được sự ưu việt của kẻ giàu mới nổi chứ? Chỉ dựa vào những chuyện cô ta đã làm với nam chính ở trấn Thanh Vân, ta thấy kết cục bị u cầm trong thâm cung vẫn còn là quá nhẹ cho mụ ta rồi.】
【Bây giờ nam chính chẳng qua là lười thu xếp cô ta thôi, đợi đến khi gặp được bảo bối nữ chính là lúc cô ta phải nhường chỗ rồi.】
【Có mấy cái cửu tộc mà dám làm loạn như vậy, sau này người nhà bị lưu đày cũng là tự chuốc lấy thôi.】
U cầm thâm cung, người nhà lưu đày…
Ta vội vàng đứng dậy, giật lấy mái tóc dài từ tay Vệ Giác.
“Để ta tự làm.”
Vệ Giác thần sắc hơi khựng lại: “Ta làm nàng đau sao?”
Ta lắc đầu, rồi lại gật đầu.
“Vậy ta nhẹ tay một chút…”
Ta lùi lại một bước: “Trời cũng không còn sớm nữa, chàng bận rộn cả ngày rồi, hay là nghỉ ngơi sớm đi, ta gọi hạ nhân vào làm là được.”
Vệ Giác nghe vậy, đôi mày hơi nhíu lại.
“Chẳng phải nàng nói bọn họ vụng về, luôn làm nàng đau sao?”
Ta bối rối, chợt nhớ ra đúng là có chuyện như vậy.
Từ sau khi thành thân bốn năm trước, tính tình ta vốn kiêu kỳ, thường sai bảo Vệ Giác lau tóc cho mình. Sau khi đến kinh thành cũng chưa từng thay đổi.
Ta hưởng thụ điều đó một cách hiển nhiên.
Vệ Giác bây giờ dù đã đỗ đạt, nhưng bị ta “dạy bảo” nhiều năm, vẫn đối với ta nhất mực nghe lời như cũ.
Ta đang đắc ý về con mắt nhìn người của mình, thì những dòng chữ đột ngột xuất hiện này đã giáng cho ta một đòn đau điếng.
Truyền thuyết kể rằng, thế gian này có người có thể nhìn thấu thiên thư, được tiên nhân chỉ đường để thay đổi vận mệnh.
Ta cũng coi như là kẻ may mắn, có thể nhìn thấy trước kết cục tương lai của mình.
Hóa ra ta sống trong một cuốn thoại bản, Vệ Giác là nam chính, còn ta chỉ là một nữ phụ.
Hóa ra, Vệ Giác tự cảm thấy bị nhục nhã, thân phận lại phi thường, sau này định bụng sẽ xử lý ta, hiện tại chẳng qua là đang nhẫn nhục chịu đựng mà thôi.
Nhìn đôi mày thanh tú của Vệ Giác, lòng ta lạnh lẽo.
Hắn sao có thể tuyệt tình đến thế.
Tuy rằng ban đầu là ta không tốt, ép hắn ở rể, nhưng thành thân mấy năm nay, ta tự nhận thấy đối đãi với hắn không tệ. Cơm ngon áo đẹp nuôi dưỡng, cung cấp tiền bạc cho hắn ăn học thi cử, lời hay ý đẹp cũng nói không ít.
Chỉ là sinh ra đã nhậm tính, tính khí xấu, luôn sai bảo hắn làm cái này cái nọ.
Ta cứ ngỡ đó là tình thú phu thê, không ngờ hắn lại coi đó là nỗi sỉ nhục.
Ta có chút thất hồn lạc phách nói: “Trước kia là ta tùy hứng không hiểu chuyện, nay chàng đã làm quan chắc chắn rất bận rộn, sau này không cần làm phiền chàng nữa.”
Vệ Giác nhìn ta chằm chằm hồi lâu, mím môi: “Tùy nàng.”
Hắn xoay người lên giường, ta gọi người vào lau tóc.
Lúc tóc khô, đầu óc ta rất loạn, chỉ muốn ngủ.
Vệ Giác lên giường sớm nhưng vẫn chưa ngủ, trên tủ đầu giường đặt một chiếc hũ sứ tinh xảo.
Ta lúc này mới nhớ ra, mỗi lần tắm xong, Vệ Giác đều sẽ bôi kem dưỡng da cho ta.
Hắn lúc này đang lật xem sách, nhưng sắc mặt hơi trầm xuống, bộ dạng có vẻ không vui lắm.
Chắc hẳn là đang bực mình vì phải đợi ta.
“Chàng nghỉ ngơi sớm đi, ta tự bôi là được rồi.”
Vệ Giác ném cuốn sách sang một bên, ngẩng đầu nhìn ta: “Sau lưng nàng bôi tới không?”
Tự nhiên là bôi không tới rồi.
Trong lúc thẩn thờ, Vệ Giác nắm lấy cổ tay ta, không nói hai lời ấn ta xuống giường.
Áo bào sau khi tắm lỏng lẻo, vừa tháo đã mở.
Bàn tay to lớn của hắn dính lớp kem trắng muốt, nhẹ nhàng lướt trên lưng ta.
Cả người tê dại, ta nằm sấp trên giường, mặt đỏ bừng, nhẹ cắn môi dưới.
“Được… được chưa?”
Vệ Giác không trả lời câu hỏi của ta, chỉ áp sát tới, khẽ nói bên tai ta.
“… Bôi không tới rồi, mở ra.”
Ta nghe lời làm theo.
Khắc sau, hắn xông thẳng vào.
…
Đêm nay Vệ Giác thật hung dữ.
Đó là suy nghĩ duy nhất của ta trước khi thiếp đi.
2
Vệ Giác là do ta cưỡng cầu mà có được.
Khi đó ta là con gái của phú thương trên trấn, còn hắn là tiên sinh dạy học.
Nghe nói mười bốn tuổi hắn đã thi đỗ tú tài, có danh xưng thiên tài, nhưng sau đó nhiều lần đi thi đều không trúng, không ít người tiếc nuối cho một tài năng sớm nở tối tàn.
Hắn ở trên trấn làm tiên sinh dạy học để duy trì sinh kế, khai mông cho trẻ nhỏ, tiền học phí thu không nhiều, danh tiếng cũng khá tốt.
Vốn dĩ ta và hắn chẳng có giao thiệp gì.
Tất cả đều nhờ vào đối tượng đính hôn từ bé kiêm thanh mai trúc mã của ta là Giang Duật cũng ở trong học đường của Vệ Giác.
Giang Duật thích võ, một lòng muốn tòng quân, nhưng cha hắn một mực muốn hắn đọc sách thi cử, Giang Duật bèn trốn đến nhà cậu, luyện tập võ công.
Năm hắn mười lăm tuổi, cha hắn hạ quyết tâm bắt hắn về, tống đến học đường của Vệ Giác.
Ta và Giang Duật có mệnh cha mẹ đặt đâu ngồi đó, nhưng từ khi hắn từ nhà cậu về, liền đối với ta mọi nơi bới móc, lấy ta ra so sánh với biểu muội của hắn, nói ta không đủ dịu dàng rộng lượng, đòi hủy hôn với ta.
Ta là người đã quen tùy hứng, không nghe nổi một câu nói không tốt về mình.
Giang Duật nói không cưới, vậy thì ta nhất định phải bắt hắn cưới cho bằng được.
Vì thế ta thường xuyên đến tìm hắn gây phiền phức, Giang Duật cũng đối đầu gay gắt với ta. Mỗi lần gặp mặt thường là ngươi một câu ta một câu, tranh cãi không dứt.
Cho đến khi ta chú ý đến Vệ Giác.
Hắn là tiên sinh dạy học của Giang Duật, sinh ra đã có một bộ da đẹp đẽ, khí độ phi phàm, lại có học thức.
Lúc tìm Giang Duật, ta tình cờ nghe thấy hắn giảng bài bên ngoài cửa sổ, thấu đáo sắc sảo, đầy sống động. Ngay lập tức ta đã bị mê hoặc.
Sau khi nghe ngóng được hắn vẫn chưa thành thân, ta bỗng nhiên nghĩ thông suốt rồi. Ta đúng là một con ngốc, đối chọi gay gắt với Giang Duật làm gì chứ?
Ta có thích hắn đâu, hắn muốn hủy hôn thì cứ để hắn hủy đi.
Sau này ta vẫn thường xuyên đến học đường, nhưng người ta tìm không phải là Giang Duật, mà là Vệ tiên sinh này.
Phương pháp theo đuổi của ta rất trực tiếp: Dùng tiền đè người.
Nghe nói trong nhà Vệ Giác chỉ có một mình hắn, học phí thu cũng rất ít. Ta lén lút đến xem chỗ ở của hắn, chỉ có thể dùng hai chữ “sơ sài” để hình dung. Ta cảm thấy môi trường như vậy, gả qua đó thật sự là có chút ủy khuất bản thân rồi.
Thế là ta vung tiền, cười híp mắt hỏi Vệ Giác có muốn ở rể nhà ta không.
Vệ Giác lúc đó rất bình tĩnh nhìn ta, tặng cho ta một chữ “Không”.
Ta không hề nản lòng, ngược lại càng thua càng đánh, dây dưa với hắn hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được cơ hội.
Một ngày nọ Vệ Giác vào núi, lâu không thấy về, ta bỗng thấy lạ, sai người tìm kiếm khắp nơi. Tìm thấy hắn trong núi sâu, hắn bị người ta c h é m bị thương, thoi thóp hơi tàn, giống như do thảo khấu trong núi gây ra.
Ta tìm đại phu kéo hắn từ cửa tử trở về.
Còn có một lần, cha của một đứa trẻ trong học đường không biết vì sao xảy ra xung đột với hắn, đập phá học xá của hắn, rêu rao khắp nơi hắn thu phí bừa bãi, làm lỡ dở con em nhà người ta. Vệ Giác bị học đường đuổi đi, sinh kế bấp bênh, ta lại xuất hiện đúng lúc giúp hắn giải quyết.
Sau đó ta lấy ơn nghĩa ép buộc, bắt hắn ở rể nhà ta.
Lúc thành thân với ta, Vệ Giác đến một nụ cười cũng không có. Nhưng hắn trông thì lạnh lùng, tính tình lại tốt. Những yêu cầu của ta sau khi cưới, Vệ Giác không điều gì không đáp ứng.
Ta tiễn Vệ Giác tiếp tục đi thi.
Năm xưa nhắm trúng Vệ Giác, cũng không hoàn toàn là vì mê sắc. Ta xuất thân từ nhà buôn, lại là con gái độc nhất. Tìm một thư sinh có tiền đồ ở rể, vừa có thể giữ được gia nghiệp, vừa có thể đổi đời vinh hiển.
Nghe Vệ Giác giảng bài, ta cảm thấy người như vậy không nên thi mãi không đỗ, chắc chắn là do thời vận chưa tới.
Những lão già bảy tám mươi tuổi còn đang thi đồng sinh kia kìa, dù sao nhà ta cũng có nhiều tiền tài, chẳng lẽ lại không nuôi nổi hắn.
Sau này trước khi thành thân tìm thầy bói xem bát tự, ông ta cũng nói bát tự này không tầm thường, là mệnh cách quý không thể lời. Càng kiên định ý nghĩ của ta.
Cha ta lo lắng khôn nguôi: “Con à, con tiễn nó đi thi, cẩn thận sau này nó làm quan lớn, leo lên đầu lên cổ con ngồi đấy.”
“Làm sao có thể? Hắn sẽ không đâu.”
Ta tự tin có thể nắm thóp được Vệ Giác, chỉ vì ngày ngày ta đều nói bên tai hắn rằng ta đối với hắn tốt thế nào, Tô gia đối với hắn tốt thế nào. Hắn cũng nghe lọt tai, đối với ta trăm bề thuận thảo, nhất mực nghe lời.
Sau khi đỗ tiến sĩ, hắn cũng ngay lập tức đón ta vào kinh. Ta vốn tự tin có thể nắm thóp được Vệ Giác. Chỉ là ta làm sao cũng không ngờ tới, thân phận của Vệ Giác lại đặc biệt như vậy.
Hắn không chỉ đơn thuần là một tên tiên sinh dạy học nghèo.