Con trai mím môi, như nhớ tới chuyện buồn:

“Đúng ạ, mẹ rất mệt, mẹ cần ngủ nhiều một chút.”

Lục Thừa Kỳ cười lạnh:

“Mệt cái gì? Bao nhiêu năm qua tôi gửi tiền cho cô ấy, đủ để cô ấy tiêu xài rồi.”

Con trai lắc đầu không ngừng:

“Không có, mẹ không có tiền.”

“Mỗi lần qua Tết, cái cô xấu tính lúc nãy sẽ đến đánh mắng mẹ, đòi tiền của mẹ.”

“Mẹ sợ con thấy nên khóa con trong phòng, không cho con ra, nhưng con nghe thấy hết.”

“Cô ta mắng mẹ đáng đời, nói mẹ là đàn bà xấu xa, còn lấy hết tiền trong điện thoại của mẹ.”

“Mẹ ngày nào cũng ra ngoài sớm về khuya đi làm kiếm tiền, mẹ rất mệt, ngủ nhiều cũng là bình thường.”

“Trước khi ngủ mẹ còn dặn con nhớ gọi mẹ dậy, nói là sẽ đưa con đi học mẫu giáo nữa.”

“Nhưng con không gọi, mẹ ngủ say lắm, đến cả lúc bị sâu cắn cũng không biết.”

Những lời sau tôi nghe mà khóc không thành tiếng.

Lưng thẳng của Lục Thừa Kỳ như sụp đổ trong thoáng chốc, cả người run rẩy, giọng khàn đặc:

“Vậy…”

“Mẹ con… đã ngủ bao lâu rồi?”

Con trai buông tay anh ta, đếm ngón tay cẩn thận:

“Ừm, một ngày, hai ngày, ba ngày… bảy ngày, hôm nay là ngày thứ bảy rồi, chắc mẹ sắp dậy rồi nhỉ?”

Lục Thừa Kỳ lập tức lao ra khỏi xe, chạy về phía căn nhà.

Tôi sống trong khu tập thể cũ, không vì lý do gì khác, chỉ vì tiền thuê rẻ.

Hàng xóm xung quanh đều là các ông bà hiền lành, đang tụ lại thở dài thườn thượt:

“Haiz, một cô gái tốt như vậy, sao lại chết đột ngột thế này.”

“Tôi còn chuẩn bị rau giảm giá để cô ấy đến mua, chờ mấy hôm không thấy đến còn thấy lạ.”

“Tội cho thằng bé, nhỏ xíu đã mất mẹ, ba thì chẳng thấy đâu, sau này biết làm sao đây…”

Nghe những lời ấy, mặt Lục Thừa Kỳ càng lúc càng trắng bệch.

Thang máy bị phong tỏa, anh ta leo bộ lên tầng cao nhất, nhưng bị cảnh sát chặn lại trước cửa:

“Người không liên quan không được vào.”

Lục Thừa Kỳ nhìn thẳng vào họ:

“Tôi là chồng của Hứa Tri Ý!”

Cảnh sát cau mày, vẫn chặn anh lại:

“Theo điều tra, cô Hứa là người độc thân.”

Lời còn chưa dứt, tiếng hét thất thanh của con trai vang lên từ ngoài cửa.

Thằng bé được hàng xóm tốt bụng đưa lên thang máy, lao thẳng vào phòng ngủ:

“Các người định làm gì vậy! Bỏ mẹ cháu ra!”

Mấy cảnh sát đang chuẩn bị đưa thi thể tôi đi đều bị nó đụng phải ngã lăn.

Cảnh sát dẫn đầu ngăn lại động tác của họ:

“Đã xác nhận rồi, là đột tử do xuất huyết não vì bệnh tim.”

“Để đứa nhỏ nhìn mẹ nó lần cuối đi.”

Tất cả cảnh sát đều buông tay, ánh mắt nhìn con tôi tràn đầy đồng cảm và thương xót.

Thi thể bị khí gas ăn mòn khiến quá trình phân hủy diễn ra nhanh hơn, nằm trên giường phình to như xác người khổng lồ, hoàn toàn không còn dáng vẻ ban đầu.

Mùi thối khó ngửi tràn ngập khắp căn nhà, vậy mà con trai tôi dường như chẳng ngửi thấy gì.

Thằng bé cúi sát thi thể tôi, nhổ dòi:

“Mẹ sao mẹ còn chưa dậy? Lũ sâu lại tới cắn mẹ rồi.”

“Không sao đâu mẹ, mẹ cứ ngủ thêm chút nữa, con ăn no rồi, không cần nấu cơm cho con đâu, để con bắt sâu cho mẹ.”

Tất cả mọi người đều đỏ hoe mắt, bao gồm cả tôi.

Tôi không biết làm cách nào để dạy con hiểu được cái gọi là chết.

Cũng không biết khi không có tôi, cuộc sống của nó sẽ ra sao.

Cảm giác bất lực tràn ngập toàn thân, tôi lại chẳng làm được gì.

Lục Thừa Kỳ cứng đờ bước vào, chậm rãi ngồi xuống kéo con trai lại.

Giọng anh ta như thể nghẹn từ cổ họng bật ra:

“Hứa Tri Ý, cô giỏi thật đấy, đến chết cũng không nói với tôi một tiếng.”

“Cô ghét tôi đến mức đó sao? Nhưng cô có từng nghĩ cho Thông Thông chưa?”

“Cô đặt tên nó là Hứa Lăng Xuyên, có phải đã sớm tính toán sẵn, đợi cô chết đi tôi sẽ chăm sóc nó?”

“Tôi nói cho cô biết, Hứa Tri Ý, tôi không đời nào nuôi con cho cô!”

“Trừ khi cô lập tức sống lại, nếu không thì, nếu không thì, nếu không thì——”

Lời nói hung hăng bỗng nghẹn lại, như thể mắc kẹt nơi cổ họng.

Phát ra ngoài, chỉ còn tiếng nức nở khó kiềm chế.

Một cảnh sát thở dài, bước lên đưa cho anh ta một quyển sổ:

“Anh là Lục Thừa Kỳ, chồng cũ của cô Hứa đúng không?”

“Đây là một trong hai di vật của cô ấy, anh có thể xem.”

“Về phần đứa nhỏ, nếu anh không muốn nhận nuôi, chúng tôi sẽ đưa vào viện phúc lợi.”

“Cô Hứa đã mua bảo hiểm từ ba năm trước, số tiền bồi thường đủ để lo việc học cho cháu, anh không cần lo lắng.”

Lục Thừa Kỳ cầm lấy cuốn nhật ký của tôi, bìa sổ nét chữ mềm mại khiến mắt anh đỏ hoe.

Anh hẳn còn nhớ quyển sổ này, từ khi yêu nhau tôi đã viết.

Chỉ là mỗi lần anh muốn xem đều bị tôi từ chối, tôi nói đó là bí mật.

Nhưng không ngờ, cuối cùng lại là trong hoàn cảnh thế này anh mới được đọc.

Anh hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh:

“Không cần. Đứa nhỏ tôi sẽ mang về nhà.”

Con trai tôi vẫn đang ở bên thi thể tôi bắt sâu, hàng xóm tốt bụng lên an ủi nó.

Cảnh sát rút hết ra ngoài, dành cho họ không gian để chấp nhận hiện thực.

Tôi lại không biết nên vui hay buồn.

Vui vì những ngày sau của con rốt cuộc cũng được đảm bảo.

Buồn vì sự thật này… lại phải chờ tới tận lúc này mới lộ ra.

Lục Thừa Kỳ nắm chặt quyển nhật ký, cuối cùng nín thở mở ra:

“Ngày 1 tháng 3 năm 2013.

Cuối cùng em và Lục Thừa Kỳ đã chính thức yêu nhau! Vui quá đi~ Nếu anh ấy biết em luôn đơn phương anh ấy thì chắc cái đuôi em sắp vểnh lên trời rồi, hứ hứ!”

Lục Thừa Kỳ khẽ thở phào, trong mắt hiện lên nụ cười.

“Ngày 20 tháng 5 năm 2018.

Em lén đến khách sạn nơi Lục Thừa Kỳ đi công tác để tạo bất ngờ, không ngờ anh ấy say khướt không nhận ra em.

Thôi vậy, mẹ chồng bảo em sáng mai về sớm nấu ăn, không kịp chào anh rồi.

Lục Thừa Kỳ, kỷ niệm ba năm kết hôn vui vẻ~”

Anh ta khựng lại, đồng tử co rút.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!