【Ai cho anh uống nhiều vậy hả? Không biết uống rượu có hại à?】

【Với lại, anh tìm em làm gì chứ? Em có chạy đi đâu đâu.】

Gửi xong, tôi lại thấy không ổn, liền thu hồi, sửa lại thành:

【Vậy anh gửi ảnh selfie cho em xem nào, để em kiểm tra.】

Tôi cần xác nhận một trăm phần trăm xem có đúng là sếp mình không.

Dù trong lòng tôi đã gần như chắc chắn rồi.

Trước kia chúng tôi từng gửi ảnh cho nhau.

Tôi gửi là ảnh chụp nửa người, nhìn hơi non vì lúc đó mới vào đại học.

Còn anh thì khác, lần đầu gửi cho tôi, tôi còn tưởng anh đang đùa.

Anh bảo anh ít chụp ảnh, nhưng tôi năn nỉ mãi, cuối cùng cũng gửi.

Mặc vest nhìn như minh tinh, đẹp trai đến nghẹt thở.

Anh là kiểu đàn ông khiến tôi mỗi lần nói chuyện đều phải nghĩ kỹ từng câu.

Vài phút sau, tin nhắn hiện lên:

【Sao em chưa ngủ?】

Tôi lập tức trả lời:

【Anh cũng chưa ngủ còn gì.】

【Vừa về đến nhà.】

【Nếu em ở bên anh, chắc anh sẽ bớt uống hơn.】

Tôi sững người.

Cái gì mà… nếu em ở bên thì anh sẽ ít uống hơn?

Sao tôi bỗng thấy nóng mặt, thở cũng hơi loạn?

Chắc do anh nhắn tin kiểu… sai đường.

【Em muốn xem ảnh anh à?】

Vài giây sau, không chờ tôi trả lời, một bức ảnh gửi tới.

Anh mặc áo sơ mi trắng, cởi vài nút cổ, lộ ra xương quai xanh tinh xảo khiến người ta muốn cắn một cái.

Khuôn mặt thì đẹp đến mức khó tin, nhìn thẳng vào ống kính.

Xác nhận rồi – chính là Sầm Trạch.

Tôi rối rắm thật sự.

Ai nói cho tôi biết giờ phải làm sao?!

【Gửi rồi, ngoan, bao giờ mình gặp nhau đây?】

Tin nhắn tiếp theo lại hiện ra, kéo tôi về thực tại.

Tôi lòng rối như tơ, gõ:

【Em chưa đồng ý gặp mà.】

Lần này anh im lặng một chút rồi nhắn lại:

【Không sao cả, anh sẽ đợi đến khi em sẵn sàng.】

Tôi nhìn điện thoại thêm lúc nữa, lưỡng lự không biết trả lời sao.

Làm sao đây trời?

Chiều nay tôi cũng đã suy nghĩ kỹ lắm rồi – hay là nên chia tay?

Dù sao con người cũng phải biết mình là ai.

Cơm nào hợp món nấy mới lâu bền.

Tôi tầm thường, bình thường như vậy…

Chắc Sầm Trạch sẽ thất vọng lắm nhỉ?

【Em muốn nói chuyện này, anh đừng giận nhé.】

【Hay là… mình chia tay một tháng đi? Em muốn yên tĩnh suy nghĩ.】

Gửi xong, toàn thân tôi như lạnh đi, không dám nhìn vào điện thoại nữa.

Đến hít thở cũng thấy khó.

Mãi không thấy trả lời, tôi bắt đầu lo.

Không biết anh có giận không, hay là muốn giết tôi luôn?

Bởi trước giờ toàn tôi dính anh, là tôi nói muốn yêu đương nghiêm túc mà.

Thật ra, anh chưa ngủ.

Lúc thấy tin nhắn, tay anh khựng lại, sắc mặt sa sầm, ánh mắt lạnh tanh.

Chia tay?

Yên tĩnh?

Cô ấy đang nghĩ gì vậy?

Anh nghĩ đủ mọi khả năng rồi lại tự phủ nhận từng cái.

Cuối cùng, anh gửi cho tôi một tin nhắn:

【Em suy nghĩ kỹ chưa?】

Tôi nghe tiếng chuông mà không dám xem, ngập ngừng vài phút mới dám mở điện thoại, trả lời một chữ:

【Ừm.】

Anh im lặng hồi lâu, khung chat hiển thị “Đối phương đang nhập tin nhắn” cứ nhấp nháy liên tục.

Tim tôi cũng lơ lửng theo.

【Nếu em muốn yên tĩnh, anh sẽ cho em thời gian. Nhưng chia tay, thì không.】

Tôi vô thức thở phào.

Tôi hỏi:

【Tại sao không thể chia tay?】

Anh trả:

【Vì em từng nói, chúng ta là của nhau. Vậy nên không thể rời xa nhau.】

【Ngoan nào, có chuyện gì em cứ nói với anh, anh sẽ giúp em giải quyết.】

【Đừng chia tay, được không? Anh làm gì chưa tốt, em nói với anh.】

【Anh không muốn thiếu em.】

【Ngoan ngoãn.】

Tôi im lặng, nước mắt trực trào nhưng gắng nuốt xuống.

Thôi được rồi, không chia tay nữa.

Nếu một ngày thực sự phải chia tay, tôi nhất định sẽ vặt anh một mớ để bù đắp tổn thương tinh thần, rồi mỗi ngày đổi một bạn trai mới.

Tôi nhắn:

【Em không sao đâu.】

【Mình không chia tay, nãy chắc em mơ ngủ nói linh tinh thôi, hihi chồng đừng giận.】

【Chỉ là em hơi đa sầu đa cảm, sợ anh không thích em nữa.】

【Chồng ơi xin lỗi, em sai rồi, mình không chia tay, em mãi là ngoan ngoãn của anh.】

【Em hứa từ nay không bao giờ nói mấy câu đó nữa.】

Anh trả lời:

【Được rồi, anh không giận. Ngoan, ngủ sớm


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!