“Bùi cô nương cẩn thận.”

Tạ Hàn thu hồi ánh mắt, giọng nói rất khẽ.

Ta chợt nhớ tới kiếp trước.

Tạ Hàn rất thích ra ngoại thành du ngoạn.

Hắn thích núi non cây cỏ, thích ngồi dưới bóng cây vẽ tranh.

Mỗi lúc rảnh rỗi đều dẫn ta theo cùng.

Nhưng ta thích yên tĩnh, cũng thích sạch sẽ.

Ta luôn sợ làm bẩn giày tất và váy áo, mà đường núi lại khó đi.

Tạ Hàn biết điều đó, nên mỗi lần gặp đoạn đường lầy lội, hắn đều cõng ta qua.

Kiếp trước, ta từng cho rằng gặp được Tạ Hàn là khổ tận cam lai.

Nhưng giờ nhìn đôi giày tất dính đầy bùn đất của mình, ta mới nhớ ra…

Bùi Tri cũng rất thích đi du xuân.

Khi tìm được Bùi Tri, nàng đang đưa tay thăm hơi thở của Lục Thâm.

Vừa thấy ta và Tạ Hàn, nàng lập tức giật mình, vội vàng rút tay lại.

“Tỷ tỷ, sao tỷ lại tới đây?”

“Muội lén chạy ra ngoài, bên ngoài lại đang mưa, ta sợ phụ mẫu biết được sẽ lo lắng nên mới đi tìm muội.”

Ta đáp, ánh mắt dừng trên người Lục Thâm.

“Người này là ai?”

Bùi Tri lắc đầu:

“Muội tới tránh mưa thì phát hiện ra hắn. Tỷ tỷ, hắn bị thương nặng quá, chúng ta cứu hắn đi.”

Bùi Tri thích Lục Thâm.

Có lẽ là vừa gặp đã động lòng, nên kiếp trước nàng mới bất chấp danh tiết để cứu hắn.

Ta quay đầu, phát hiện Tạ Hàn đang đứng ngay phía sau mình.

Ta lướt qua hắn, lên tiếng dặn dò hộ vệ:

“Đưa người này xuống núi, tìm đại phu chữa trị.”

Xuống núi còn khó hơn lúc lên.

Bùi Tri đi bên cạnh ta, ánh mắt lúc thì lo lắng nhìn Lục Thâm đang hôn mê, lúc lại tò mò nhìn sang Tạ Hàn.

Ta cố ý đi phía trước nhất, để Tạ Hàn và Bùi Tri ở riêng với nhau.

“Tỷ tỷ, người kia là ai vậy?”

Không biết từ lúc nào Bùi Tri đã đi tới bên cạnh ta, tay lén chỉ về phía Tạ Hàn.

Có lẽ vì bắt gặp ánh mắt của nàng, vành tai Tạ Hàn thoáng đỏ lên.

“Câu này ta nên hỏi muội mới đúng.”

“Người ta bất chấp tất cả xông vào Bùi phủ, nhất quyết bảo ta tới tìm muội, nói muội gặp nguy hiểm.”

Ta thu hồi ánh mắt, cố nén chua xót trong lòng.

“Muội?” Bùi Tri kinh ngạc lại nhìn Tạ Hàn thêm một cái.

“Muội vốn không quen biết hắn.”

Nàng lắc đầu.

“Chắc là sớm đã đem lòng yêu mến muội rồi. Hôm nay sợ muội gặp chuyện nên mới bất chấp tất cả tới Bùi phủ báo tin.”

Ta cười nhạt đáp.

“Tỷ tỷ đừng trêu muội nữa…”

Bùi Tri c.ắ.n môi, không nhìn Tạ Hàn thêm nữa.

Sau khi đưa Lục Thâm tới y quán, Bùi Tri muốn ở lại.

“Tỷ tỷ, hắn vẫn chưa tỉnh.”

“Hắn bị thương trên núi, còn là vết thương do tên b.ắ.n. Biết đâu đang bị người truy sát.”

“Nếu để hắn ở lại đây một mình, nói không chừng sẽ còn gặp nguy hiểm.”

Kiếp trước nàng cũng nói như vậy.

Khi đó ta lo cho Bùi Tri nên cũng ở lại cùng nàng.

Lúc Lục Thâm tỉnh lại, người đầu tiên hắn nhìn thấy là ta.

Khi ấy ta không biết Bùi Tri đã sớm gặp hắn trước đó, nên lúc hắn hỏi có phải ta cứu hắn không, ta đã đáp là phải.

Cũng chính một câu ấy đã hoàn toàn phá hỏng nửa đời sau của ta.

Thu hồi suy nghĩ, ta nhìn đôi mắt đầy khẩn cầu của Bùi Tri rồi gật đầu.

“Nhưng muội là cô nương chưa xuất giá, ở lại một mình không thích hợp.”

“Ta sẽ để Hồng Vũ ở lại cùng muội.”

“Người này chưa biết tốt xấu ra sao. Nếu là kẻ xấu, hai nữ t.ử các muội cũng khó đối phó.”

Ta nhìn Tạ Hàn đứng bên ngoài:

“Tạ công t.ử, chi bằng ngươi ở lại trông giúp họ được không?”

Tạ Hàn ngẩng đầu, trong mắt thoáng hiện vẻ chấn động.

Ta không để tâm, đứng dậy rời đi.

“Tỷ tỷ, tỷ không ở lại cùng bọn muội sao?”

Trong giọng Bùi Tri không giấu nổi vui vẻ.

Nàng đang thăm dò ta.

Kiếp trước lúc ta ở lại, nàng cũng từng dò hỏi xem khi nào ta sẽ rời đi.

Đời này, ta thành toàn cho nàng, cũng thành toàn cho hắn.

“Trong phủ còn nhiều việc, ta không ở lại cùng muội nữa.”

Lúc Bùi Tri và Hồng Vũ trở về phủ đã là chạng vạng.

Hồng Vũ kể với ta rằng Lục Thâm đã tỉnh lại, còn nói ra thân phận của mình.

“Nhị tiểu thư vui lắm luôn.”

“Tiểu thư không thấy đâu, lúc nghe hắn nói mình là Thế t.ử phủ Định Quốc công, mắt nhị tiểu thư sáng lên như đèn l.ồ.ng ấy.”

Ta bị lời nàng chọc cho bật cười.

“Vậy còn Tạ công t.ử thì sao?”

Hồng Vũ lộ vẻ khó xử.

“Vị Tạ công t.ử kia nhìn là biết xuất thân hàn môn, toàn thân trên dưới còn không bằng nổi một chiếc ngoại bào của Lục thế t.ử.”

“Nhị tiểu thư chẳng cho hắn sắc mặt tốt đẹp gì.”

“Tiểu thư vừa đi chưa bao lâu, nàng ấy đã chỉ thẳng mặt mắng Tạ công t.ử một trận.”

“Lời nói khó nghe vô cùng. Tạ công t.ử nhìn là biết thư sinh nhã nhặn, mặt đỏ như tôm luộc, bị mắng đến mức bỏ đi luôn.”

Ta có chút kinh ngạc.

Kiếp trước Tạ Hàn là do chính Bùi Tri chọn lấy, ta vẫn luôn cho rằng nàng cũng thích hắn.

“Tiểu thư…”

“Người… thích Tạ công t.ử sao?”

“Nhưng nếu thích hắn, sao còn để hắn ở riêng với nhị tiểu thư?”

Hồng Vũ nhìn thấu tâm tư của ta.

Ta lắc đầu, miễn cưỡng cong môi nở một nụ cười:

“Người ta vốn là vì Bùi Tri mà tới, nào có liên quan gì tới ta.”

Mấy ngày sau, Lục Thâm vẫn giống kiếp trước, tới cửa cảm tạ.

Nhưng cũng chỉ là cảm tạ mà thôi.

Ta không ra gặp.

Nghe Hồng Vũ nói, Bùi Tri gần như chạy thẳng tới chính sảnh.

“Tiểu thư không thích Lục thế t.ử sao? Ngay cả gặp cũng không muốn gặp.”

Hồng Vũ khó hiểu.

Ta cúi đầu vẽ cành lan trên giấy, không đáp.

Một kẻ không phân trắng đen đã hủy hoại danh tiếng của ta…

Ta gặp hắn làm gì?


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!