“Kịch bản sủng ngọt chính thức bắt đầu!”

Hàn Tử Ngự đẩy cửa kính bước vào tiệm, ngay lập tức nhìn thấy tôi. Hắn sải bước nhanh tới, dừng lại trước mặt tôi. Rồi hắn làm một việc y hệt kiếp trước. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay tôi.

“Niệm Sơ, anh đến rồi.” Giọng hắn dịu dàng đến mức khiến người ta buồn nôn.

Tống Cẩm Dao lùi lại một bước rất đúng lúc, nhường không gian cho “nam nữ chính nhìn nhau say đắm”. Bình luận đang spam chữ “hôn đi”, “ôm đi”, “bế lên đi”.

Tôi cúi đầu nhìn bàn tay hắn đang nắm lấy tay mình. Sau đó, tôi gỡ từng ngón tay hắn ra.

“Hàn Tử Ngự.” Tôi ngẩng đầu nhìn hắn. “Anh là ai thế?”

Chương 10

Cửa hàng đồ ăn nhanh chìm vào im lặng mất hai giây. Cốc cà phê của Tống Cẩm Dao khựng lại bên miệng. Tay Hàn Tử Ngự cứng đờ giữa không trung.

Bình luận chết lặng như đưa đám.

Rồi hắn bật cười. Nụ cười dịu dàng kiểu “đối phương chỉ là đang bị hoảng sợ”.

“Niệm Sơ, em bị dọa sợ rồi, anh hiểu. Anh nhận được điện thoại của Cẩm Dao nói em một mình chạy ra ngoài, lo lắng muốn chết.” Hắn lại vươn tay ra.

Tôi lùi lại một bước. “Anh lo lắng cái gì?”

“Đương nhiên là lo cho em. Nửa đêm nửa hôm em chạy ra ngoài một mình, tay lại còn bị thương…”

“Tôi hỏi là, anh lo lắng cái gì?” Tôi lặp lại, nhìn thẳng vào mắt hắn.

Biểu cảm của hắn không đổi, nhưng tôi nhận ra yết hầu hắn vừa chuyển động. Hắn đang nuốt nước bọt.

“Tất cả mọi thứ thuộc về em, anh đều lo lắng.” Hắn đổi một cách nói êm tai hơn.

Bình luận lại sôi nổi:

“A a a a nam chính dịu dàng quá!”

“Bé cưng cô mà kiêu ngạo nữa là nam chính bị người khác cướp mất đấy!”

“Mau nhào vào lòng nam chính đi!”

Tôi phớt lờ bình luận, lùi ra xa hắn hai bước rồi đứng vững. “Hàn Tử Ngự, làm sao anh biết tôi chạy ra ngoài?”

“Cẩm Dao báo cho anh.”

“Sao cô ta biết?”

“Cô ấy…” Hắn khựng lại một nhịp, nhìn sang Tống Cẩm Dao.

Tống Cẩm Dao đỡ lời: “Trước đó cậu nhắn tin bảo đang ngủ, nhưng mình thấy trong nhóm cư dân tòa nhà cậu nói có người chạy lung tung, mình thấy không ổn.”

Nhóm cư dân? Tôi đã block cô ta rồi, sao cô ta có thể thấy tin nhắn trong nhóm cư dân tòa nhà tôi? Cô ta căn bản không sống ở tòa nhà đó. Ngay cả nhóm khách vãng lai cũng không vào được.

Tôi không vạch trần, chỉ liếc nhìn cô ta một cái. Cô ta chắn tầm nhìn của tôi, nhưng không che được ánh sáng màn hình điện thoại trong túi áo. Cô ta đang ghi âm.

Tôi đổi chủ đề: “Được rồi, hai người đến tìm tôi, cảm ơn đã quan tâm. Nhưng tôi không sao, tôi định ra khách sạn nghỉ ngơi.”

“Đến chỗ anh đi.” Hàn Tử Ngự nói.

Bình luận la hét: “Nam chính mời bé cưng về nhà kìa! Sống chung! Sống chung!” “Ngọt ngọt ngọt quá!”

Tôi bật cười. Cười thật sự.

“Hàn Tử Ngự, tôi và anh quen nhau được 2 tháng.”

“Thì sao?”

“Nửa đêm nửa hôm bảo một cô gái quen 2 tháng về nhà anh, anh thấy có hợp lý không?”

Hắn khựng lại. Phản ứng này rất tinh tế. Nếu thực sự chỉ là một người đàn ông tốt lo lắng cho bạn bè, nghe câu này đáng lẽ phải lùi một bước nói “vậy để anh đưa em ra khách sạn”. Nhưng hắn lại nói: “Anh bảo Cẩm Dao ở lại cùng em luôn, sẽ không chỉ có hai chúng ta đâu.”

Hắn đang khăng khăng. Vì hắn cần kiểm soát vị trí của tôi. Hắn cần đảm bảo bước cờ tiếp theo nằm đúng ô mà hắn đã định sẵn.

Tống Cẩm Dao cũng phụ họa: “Niệm Sơ, căn hộ của Hàn Tử Ngự rộng lắm, phòng cho khách rất thoải mái.”

Cô ta nói “rộng lắm”, “rất thoải mái”, giọng điệu quá trôi chảy. Không giống như lời lẽ suy nghĩ nhất thời. Mà giống như đã từng đến đó rất nhiều lần.

Bình luận chứng thực suy đoán của tôi:

“Chị Tống và sếp Hàn cuối tuần nào cũng gặp nhau ở căn hộ đó, phòng cho khách chính là phòng chị Tống hay ở.”

Bây giờ thì tôi chắc chắn thêm một chuyện. Tống Cẩm Dao không chỉ là đường dây tình báo của Hàn Tử Ngự. Cô ta là người phụ nữ của hắn. Còn tôi, là dự án của hắn. Được thôi.

“Tôi không đến nhà anh.”

“Niệm Sơ.”

“Tôi nói là không đến.”

Tôi cúi xuống lấy một đôi dép giấy của cửa tiệm xỏ vào, quay người đi ra cửa.

Hàn Tử Ngự bám theo. Bàn tay hắn đặt lên vai tôi. Lực mạnh hơn lúc nãy. Không phải đặt, mà là ghì chặt.

“Niệm Sơ, bên ngoài không an toàn.”

“Buông tay.”

“Em không biết tối nay đã xảy ra chuyện gì đâu. Nhà em có thể có kẻ xấu lẻn vào. Em đi ra ngoài một mình…”

“Tôi bảo buông tay.”

Hắn không buông.

Bình luận vỗ tay:

“Tính bảo vệ của nam chính mạnh quá!”

“Bé cưng chịu thua đi cho rồi!”

Nhân viên cửa hàng cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, do dự xem có nên ra hỏi thăm tình hình không.

Tôi quay người đối mặt với Hàn Tử Ngự. Nhìn khuôn mặt đẹp trai của hắn, nhìn vẻ lo lắng hoàn hảo trên bề mặt. Rồi tôi dùng sức bẻ từng ngón tay đang ghì trên vai tôi ra.

Biểu cảm của hắn xuất hiện vết nứt mà suốt 5 năm kiếp trước tôi chưa từng thấy. Không phải dịu dàng, không phải sốt sắng, không phải xót xa. Mà là sự khó chịu khi bị phá vỡ sự kiểm soát. Chỉ nửa giây. Sau đó hắn lập tức vá lại biểu cảm, lùi lại một bước, giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng.

“Được được được, em nói gì cũng được. Anh đưa em đến khách sạn.”

“Không cần đưa.”

“Vậy anh cũng phải xác nhận em đến nơi an toàn chứ?”

“Không cần thiết.”


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!