Tôi rút điện thoại ra, xác nhận chế độ máy bay vẫn đang bật, tắt triệt để tính năng tự động kết nối Wifi.
Sau đó, tôi bắt đầu lướt album ảnh. Chế độ máy bay không ảnh hưởng đến bộ nhớ máy. Tôi tìm thấy vài bức ảnh chụp tháng trước. Là ảnh chụp màn hình lúc tôi làm việc ở phòng thí nghiệm trường đại học, giáo sư hướng dẫn gửi vào nhóm, biểu dương tôi đã hoàn thành một giai đoạn nghiên cứu. Trên ảnh chụp có cấu trúc thuật toán do tôi viết, tuy mờ nhưng vẫn nhìn rõ kết cấu.
Đó là nội dung cốt lõi trong đồ án tốt nghiệp của tôi. Một mô hình tương tác người – máy tính dựa trên việc giải mã tín hiệu thần kinh. Nói một cách dễ hiểu, là dùng thuật toán để dịch các tín hiệu điện yếu ớt trong não người thành mệnh lệnh mà máy móc có thể đọc được. Giáo sư của tôi nói, nếu dự án này thành công thực tế, có thể giúp bệnh nhân liệt điều khiển xe lăn bằng ý nghĩ.
Kiếp trước, đề tài này đã bị gián đoạn sau khi tôi bị tấn công. Dữ liệu nghiên cứu, ghi chép thí nghiệm, mã nguồn cốt lõi của tôi, tất cả đều được lưu trên máy chủ của phòng thí nghiệm. Sau này, tất cả đều bị Hàn Tử Ngự chuyển đi dưới danh nghĩa “quản lý di sản thay vợ”.
Hắn không hiểu công nghệ, nhưng hắn biết những thứ đó đáng tiền. Lúc đó tôi chưa từng nghĩ làm sao hắn biết được nội dung nghiên cứu của tôi. Bây giờ nghĩ lại, câu trả lời chỉ có một: Tống Cẩm Dao. Cô ta là bạn cùng phòng cùng chuyên ngành với tôi, học chung môn, nên biết tôi đang làm gì.
Bình luận lúc này lại trôi qua một dòng khiến tôi lạnh toát toàn thân:
“Chị Tống bảo cái đồ án tốt nghiệp đó của bé cưng trị giá ít nhất hai trăm triệu (tệ), sếp Hàn mới hạ quyết tâm bày mưu đấy.”
Hai trăm triệu. Thì ra trong mắt hắn, mạng sống của tôi đáng giá hai trăm triệu.
Không đúng, không phải mạng tôi đáng giá hai trăm triệu. Là nghiên cứu của tôi trị giá hai trăm triệu, mạng sống của tôi chỉ là con đường để đoạt lấy nghiên cứu đó.
Tôi tắt màn hình điện thoại, ngồi trong phòng chứa đồ tối tăm đếm 10 giây. Rồi đứng dậy. Đến lúc phải đi rồi. Họ tìm trên lầu, thì tôi sẽ chạy xuống lầu.
Trước khi đẩy cửa phòng chứa đồ, tôi quay lại nhìn điện thoại một lần nữa. Chế độ máy bay. Không SIM. Không mạng.
Bình luận vẫn còn đó. Không có sóng, sao bình luận lại xuất hiện được?
Nó không được truyền qua mạng Internet. Nó ở trong não tôi.
Chương 7
Ý nghĩ này khiến tôi khựng lại 2 giây. Nhưng chỉ 2 giây. Bây giờ không phải lúc nghĩ chuyện này.
Tôi đẩy cửa phòng chứa đồ, bám sát tường di chuyển về phía cầu thang. Khu vực cầu thang của block này vẫn chưa bị khóa, tôi chạy một mạch từ tầng 26 xuống tầng 15.
Trong lúc đứng thở, tôi cẩn thận bật Wi-Fi công cộng đúng một khoảnh khắc để kiểm tra tình hình. Điện thoại lập tức rung lên. Tôi cúi nhìn, không phải cuộc gọi, mà là tin nhắn. Tôi biết chỉ cần chậm vài giây là vị trí có thể lộ ra.
Nhìn tên người gửi. Tống Cẩm Dao.
Nội dung tin nhắn chỉ có một câu: “Niệm Sơ, cậu có ở nhà không? Ban quản lý nói tòa nhà cậu có dấu hiệu bất thường, mình lo cho cậu quá, cậu có muốn mình báo cảnh sát không?”
Tôi nhìn chằm chằm tin nhắn này suốt 3 giây. Văn mẫu chuẩn của “bạn thân”.
Kiếp trước, chính vì tôi trả lời tin nhắn này, báo cho cô ta biết tôi đang trốn ở phòng chứa đồ và nhờ báo cảnh sát, mà Triệu Tuấn đã tìm thấy tôi trong vòng 5 phút.
Kiếp này, tôi gõ 4 chữ: “Mình không sao, ngủ rồi.” Gửi.
Bình luận cười cợt:
“Bé cưng ngoan thật, đường dây tình báo của chị Tống chưa đứt.”
“Không đúng, bé cưng nói ngủ rồi, tức là định vị cô ấy ở phòng ngủ. Triệu Tuấn sẽ quay lại đó tìm.”
Tôi lập tức ngắt Wi-Fi, xóa tin nhắn, sau đó mở cài đặt, đưa số của Tống Cẩm Dao vào danh sách đen.
Tiếp tục xuống lầu. Tầng 12. Tầng 10. Tầng 8.
Ngoài cửa sổ hành lang tầng 7, tôi rốt cuộc cũng nhìn thấy thứ mình muốn tìm. Không phải thang cứu hỏa. Mà là sân thượng của khu thương mại liền kề.
Tòa chung cư này nằm sát một tòa nhà thương mại 5 tầng, khoảng cách giữa hai tòa nhà chỉ khoảng 3 mét. Chiều cao của tầng 7 chung cư xấp xỉ bằng độ cao sân thượng tòa nhà thương mại cộng thêm khoảng cách hai tầng.
Nhảy sang là chuyện không tưởng. Nhưng ở rìa sân thượng tòa nhà thương mại có một hàng biển quảng cáo, kết cấu khung thép của biển quảng cáo chìa ra ngoài gần một mét. Nếu tôi trèo ra từ cửa sổ tầng 7, đạp vào thanh ngang khung thép của biển quảng cáo đó, tôi có thể vượt qua khoảng không giữa hai tòa nhà.
Tôi mở cửa sổ hành lang tầng 7, gió đêm táp vào mặt. Nhìn xuống dưới, độ cao gần 20 mét.
Bình luận chửi rủa điên cuồng:
“Cô ta không định nhảy thật đấy chứ?”
“Bé cưng cô điên rồi! Từ đây ngã xuống là chết chắc!”
“Thôi mấy người đừng khuyên nữa, con ranh này cứng đầu lắm, từ đầu đến cuối có làm theo kịch bản đâu.”
Tôi không xem. Vặn tay áo khoác thành hình sợi thừng, một đầu buộc vào chốt sắt của khung cửa sổ, một đầu quấn chặt vào cổ tay. Hai chân đạp lên bệ cửa sổ, rướn người ra ngoài. Gió lạnh thổi tung tóc xõa vào mặt.
Khung thép của sân thượng tòa nhà thương mại nằm ngay chếch bên dưới tôi, cách khoảng 2 mét. Phải buông tay đu người sang, chụp lấy khung thép. Chỉ có một cơ hội.