4.
Tôi dốc hết chút sức lực cuối cùng để kịp gọi 120 trước khi ngất đi.
Khi tỉnh lại, thứ đầu tiên tôi thấy là gương mặt nghiêm trọng của bác sĩ.
“Chỉ trong một ngày mà gặp lại cô hai lần. Tại sao không chịu ngoan ngoãn tĩnh dưỡng? Với thể trạng như vậy, cứ tiếp tục dằn vặt thế này thì sau này…”
Tôi đọc được những lời ông ấy chưa nói hết.
Trước khi phẫu thuật, bác sĩ đã nhiều lần dặn dò rằng tôi rất khó mang thai.
Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống từ khóe mắt.
Tôi bị bác sĩ ép phải nằm viện theo dõi thêm hai ngày.
Suốt khoảng thời gian đó, tôi chỉ nhận được một tin nhắn từ một số lạ:
“Công ty bên phía Lâm Dư có dự án ở Nam Thành gặp sự cố. Dạo này anh qua đó giúp một tay, em nhớ chăm sóc bản thân cho tốt.”
“Anh biết em giận. Đợi em nguôi rồi bỏ chặn anh đi, anh sẽ về tổ chức sinh nhật cho em.”
Tôi thản nhiên chặn luôn cả số này lần nữa.
Cũng chẳng buồn quan tâm đến bức ảnh Lâm Dư khoe trên vòng bạn bè — trong ảnh, sau cuộc mây mưa, lộ rõ chiếc đồng hồ của Chu Dự Minh.
Mấy ngày Chu Dự Minh vắng mặt, tôi ngược lại có được một khoảng thời gian tự do hiếm hoi để hoàn tất mọi thủ tục chuẩn bị trước khi ra nước ngoài.
Tôi cố ý chọn đúng ngày trước khi anh ta quay về để rời đi.
Nhưng không ngờ, lúc đang kiểm tra lại hành lý, tôi lại nghe thấy giọng của Chu Dự Minh.
Một đám bạn bè xun xoe vây quanh anh ta.
“Minh ca, chuyến du lịch mấy ngày vừa rồi vui chứ? Cuối cùng cũng được như ý nguyện rồi ha.”
“Nhưng mà này, rõ ràng đêm giao thừa chị Lâm Dư còn đeo bám bắt anh phải cho lời giải thích, sao cuối cùng anh lại chùn bước?”
Nụ cười đắc ý trên môi Chu Dự Minh khựng lại. Trong mắt anh ta lướt qua một cảm xúc khó hiểu.
“Lâm Dư thì tốt thật. Nhưng Giang Lăng cũng đã ở bên tôi suốt hai năm. Tôi nghĩ sinh nhật cô ấy sắp đến, cứ để sau đã. Qua sinh nhật rồi tôi sẽ nói rõ mọi chuyện.”
Tôi từng nghĩ nếu nghe thấy những lời thế này, tim gan mình sẽ đau đến rối tung cả lên.
Nhưng không — trong lòng tôi lại chẳng có lấy một gợn sóng.
Tôi chỉ đang tính toán xem phải chuồn đi thế nào để tránh đụng mặt Chu Dự Minh.
Chưa đầy một lúc sau, cửa phòng ngủ bỗng bị đá bật ra, “rầm” một tiếng chấn động.
Chu Dự Minh sầm mặt xông đến, chất vấn:
“Tại sao?! Tại sao em lại đưa chuyện giữa anh và Lâm Dư lên mạng?! Em nhìn xem bây giờ cô ấy bị cả thiên hạ mắng chửi, nhà họ Lâm cũng bị ảnh hưởng nặng nề!”
Tôi hoàn toàn ngơ ngác.
Lâm Dư thì nước mắt ngắn dài,
Cô ta ném toàn bộ sách tôi từng dày công sưu tầm và học để lấy lòng Chu Dự Minh ra sàn, bìa nhăn gáy rách.
“Tôi biết cô nhìn tôi không vừa mắt, nhưng rõ ràng cô chỉ là kẻ thay thế tôi, cô mới là người nên bị gọi là ‘tiểu tam’!”
“Đám nhà quê các người, ai cũng bẩn thỉu thủ đoạn vậy sao?! Không biết ai dạy dỗ cô thành ra như vậy nữa? Là bà ngoại nhặt ve chai của cô à?!”
Câu cuối cùng của Lâm Dư đã xé toang lớp vỏ bọc giữa chúng tôi.
Trong mắt Chu Dự Minh thoáng hiện lên sự bối rối.
Hai chữ “bà ngoại” đã chạm trúng dây thần kinh cuối cùng của tôi.
Mắt đỏ rực, tôi giơ tay lên cao định tát thẳng vào mặt cô ta—
Nhưng cảm giác nóng rát tê dại trên má khiến toàn thân tôi cứng đờ.
Ngón tay anh ta vẫn còn run lên, vậy mà lời nói buông ra lại lạnh lẽo đến thấu xương:
“Em còn dám ra tay đánh người? Cô ấy nói sai chỗ nào? Bà ngoại em đúng là dạy em như vậy à?!”
“Dạy em trở thành một kẻ lừa đảo, mượn danh tiểu thư để tiếp cận anh? Đừng tưởng anh không biết em là loại người gì!”
Lời còn chưa dứt, trong mắt Chu Dự Minh thoáng qua một tia hối hận.
Nhưng vị Thái tử cao cao tại thượng chỉ cứng cổ, lôi Lâm Dư đi thẳng.
Chỉ để lại một câu lạnh tanh:
“Anh phải đi tìm đội xử lý khủng hoảng truyền thông. Tốt nhất em hãy cầu nguyện nhà họ Lâm không sao. Nếu không… em biết anh có thể làm gì.”
Chu Dự Minh không ngoảnh lại, biến mất khỏi căn nhà.
Chỉ còn đám bạn bè của anh ta ngẩn ra, lí nhí giải thích với tôi:
“Chị dâu… chị cũng biết mà, Minh ca mà dính tới chị Lâm Dư là đầu óc không còn tỉnh táo nữa…”
“Hồi nhỏ Minh ca từng bị bắt cóc, nếu không có chị Lâm Dư lúc đó thì chắc…”
Sợ tôi không tin, họ còn lấy ra tấm ảnh chụp lúc Chu Dự Minh được giải cứu năm xưa.
Những mảnh ký ức rời rạc và mơ hồ bất ngờ tràn vào đầu tôi như cơn lũ.
Mạch máu trên trán giật thình thịch, đau đến mức tôi trượt dần theo tường, ngồi bệt xuống sàn.
Không gian chung quanh rơi vào im lặng tuyệt đối.
Không biết đã qua bao lâu,
Tiếng nhắc nhở check-in gấp gáp kéo tôi trở về thực tại.
Tôi hít một hơi thật sâu, loạng choạng đứng dậy, không còn vương vấn gì nữa.
Trên đường ra sân bay, tôi lướt qua dãy cuộc gọi nhỡ từ một số lạ khác.
Tôi ném điện thoại đi.
Từ đây về sau, giữa tôi và Chu Dự Minh —
Núi cao, biển rộng, không bao giờ gặp lại.
5.
Vừa xuống máy bay, tôi lập tức nhìn thấy một người quen thuộc — ông thầy già đáng kính của tôi.
Vừa thấy tôi, thầy mím môi, giọng nói lộ rõ nghẹn ngào:
“Cuối cùng cũng đi đúng đường rồi… Thầy còn tưởng em sẽ…”
Thầy ngập ngừng không nói tiếp, tôi bước tới ôm lấy thầy, nhẹ giọng trấn an:
“Mọi chuyện qua rồi ạ.”
Thầy gật đầu, rồi đẩy người đứng cạnh ra trước mặt tôi:
“Này, Giang Tự. Hai đứa từng gặp nhau rồi đấy. Giờ nó là sư huynh lớn của phòng thí nghiệm. Có gì không rõ cứ hỏi nó.”
Giang Tự nở một nụ cười ấm áp, rồi không nói lời nào, nhận hết hành lý của tôi.
Cậu ấy đi phía trước dẫn đường, để lại không gian riêng cho tôi và thầy giáo hàn huyên.
Năm đó khi thầy chuẩn bị rời trường đại học cũ, từng mời tôi theo học tiến sĩ.
Nhưng khi ấy trong đầu tôi chỉ toàn là Chu Dự Minh, đành nuốt nước mắt từ chối.
May mắn là… thầy chưa bao giờ từ bỏ tôi.
Vừa lên xe, Giang Tự đã đưa cho tôi một ly trà gừng nóng:
“Thấy môi em tái lắm, chắc trên máy bay lạnh. Uống tách trà gừng này cho ấm người.”
Khi đến ký túc xá, vừa mở cửa ra, tôi sững sờ đứng lại.
Căn phòng này… toàn bộ nội thất đều là phong cách Mỹ mà tôi yêu thích,
Trên tủ đầu giường còn có một bình hoa cắm hai bông hồng vàng – loài hoa tôi yêu nhất.
Giang Tự nhìn ra vẻ bất ngờ của tôi, chỉ cười nhẹ:
“Còn nhớ lúc trước có điền bảng khảo sát sở thích không? Một mình ở nơi xa, có những thứ mình thích sẽ dễ thích nghi hơn.”
Tôi ngẩn ngơ nhìn đóa hồng vàng,
Nhưng trong lòng lại dâng lên một dòng ấm áp, chân thành nói lời cảm ơn.
Cuộc sống nghiên cứu sinh vừa khô khan vừa bận rộn,
Nhưng lại mang đến cảm giác đầy đủ và bình yên.
Có Giang Tự hỗ trợ, tôi nhanh chóng làm quen với nhịp độ trong phòng thí nghiệm.
Những tài liệu học thuật tưởng chừng khô cứng lại trở thành kho báu với tôi.
Tôi không còn phải miễn cưỡng cắn răng học thuộc những thứ vô vị về trang sức, siêu xe.
Lớp vỏ ngụy trang ngày nào dần dần tan rã,
Tôi cuối cùng có thể sống là Giang Lăng thật sự.
Tôi vẫn thường trò chuyện với người gọi đến từ tương lai.
Phần lớn thời gian chỉ có tôi nói, cô ấy lặng lẽ lắng nghe.
Dù sao thì cuộc sống của cô ấy trước kia cũng chỉ xoay quanh Chu Dự Minh,
mà tôi thì đã hoàn toàn chẳng còn hứng thú gì với con người đó.
Tôi thậm chí phát hiện một điều thú vị:
Trước khi tôi rời khỏi Chu Dự Minh, giọng nói của cô ấy lúc nào cũng đều đều như một cái hồ cổ tĩnh lặng, không gợn sóng.
Nhưng giờ đây, cô ấy giống hệt một cô gái trẻ tràn đầy sức sống, thậm chí còn líu lo như chim sẻ:
“Cảm giác như Giang Tự thích em đấy! Trời ơi, chia sẻ kết quả thí nghiệm miễn phí thế kia, không phải Bồ Tát thì là gì?!”
“Hay em thử cân nhắc xem sao? Chị rất muốn biết cảm giác yêu một người không phải là Chu Dự Minh thì sẽ như thế nào.”
Nhưng vừa nhắc đến Chu Dự Minh, cô ấy lập tức câm bặt.
Tôi chỉ khẽ mỉm cười —
Anh ta đã không còn ảnh hưởng được đến tôi nữa.
Và tôi cũng phát hiện, suốt thời gian đi học tiến sĩ đến giờ,
tôi chưa từng chủ động nhớ đến Chu Dự Minh một lần nào.
Hai tháng sau.
Một ngày, khi tôi vừa bước ra khỏi thư viện,
bỗng nhận được cuộc gọi từ một người bạn trong nước.
“A Lăng… từ khi cậu đi, Chu Dự Minh như phát điên. Gần như lật tung cả Hải Thành lên để tìm cậu.
Mấy ngày gần đây anh ta mới chịu yên tĩnh lại, tớ đoán là… chắc đã đi tìm cậu rồi.”
Tim tôi thót lên một nhịp.
Còn chưa kịp phản ứng —
Tôi đã va phải một vòng tay quen thuộc.
Ngẩng đầu lên,
ánh mắt sâu thẳm của Chu Dự Minh chạm thẳng vào mắt tôi.
Anh ta đã đến rồi.
6.
Tôi chưa từng thấy Chu Dự Minh tiều tụy đến thế.
Người từng là Thái tử gia phong quang rực rỡ, giờ đây mắt thâm quầng, đỏ hoe,
trong ánh nhìn ngập tràn hơi nước, giọng nói mang theo chút uất ức nghẹn ngào:
“Sao em nỡ bỏ anh lại? Em nỡ lòng nào như vậy chứ?”
Anh kéo tôi ngồi xuống bậc thang trước thư viện, thao thao bất tuyệt kể những chuyện xảy ra sau khi tôi rời đi.
“Hôm đó anh đã điều tra rõ rồi! Mọi chuyện là do Lâm Dư tự biên tự diễn! Mục đích là…”
Câu nói nghẹn lại giữa chừng, ánh mắt anh nhìn tôi như còn điều gì khó nói thành lời.
Mà lúc này, tôi lại bật cười rất nhẹ —
như thể anh đang kể một câu chuyện chẳng liên quan gì đến tôi.
“Là để vạch mặt tôi? Vạch trần một con ‘tiểu thư nhà giàu giả’ được bà ngoại nhặt ve chai nuôi lớn như tôi?”
Sắc mặt Chu Dự Minh lập tức biến đổi, anh cuống quýt giải thích, nói năng lắp bắp:
“Không… anh không có ý đó… A Lăng, hôm đó anh lỡ lời… anh không phải…”
Tôi bật cười, tự mình cắt lời anh:
“Anh nói đúng mà. Là tôi đã lừa anh. Nói thật, tôi còn phải xin lỗi anh mới đúng.”
“Nhưng bây giờ như thế này cũng tốt. Không cần dè dặt, thấp thỏm giữ gìn một mối quan hệ đánh cắp được.”
Chu Dự Minh nín lặng, ánh mắt anh chất chứa muôn vàn cảm xúc.
“Không sao đâu… A Lăng, anh hiểu mà. Nhưng tin anh đi, anh thật sự không phải người nông cạn như vậy…”
Nhìn gương mặt từng khiến tôi phải dùng cả ba năm thanh xuân để lấy lòng,
tôi chẳng hiểu sao lại có đủ dũng khí nói hết mọi điều vẫn luôn kìm nén:
“Anh không biết đâu, để được gần anh, tôi đã thức bao nhiêu đêm liền nghiền ngẫm mấy quyển sách về trang sức, siêu xe…
Chỉ để đổi lấy một lời khen của người khác khi anh đưa tôi đi dự tiệc.”
“Anh cũng không biết, để tỏ ra hiểu biết, tôi từng nhét cả sỏi vào miệng tập phát âm âm rung trong tiếng Nga.”
…
Càng nói, giọng tôi càng run rẩy.
Trong mắt Chu Dự Minh tràn đầy xót xa, anh đưa tay muốn kéo tôi vào lòng.
Nhưng tôi né nhẹ đi, bình tĩnh lau đi giọt nước còn sót trên khóe mắt.
“Nhưng những điều đó… là tôi tự nguyện.”
“Nói thật, nhờ học tiếng Nga mà tôi có thể đọc được tài liệu chuyên sâu.
Nhờ học thẩm định, tôi còn biết cách giúp thầy giáo xin được tài trợ.”
“Tôi thật lòng biết ơn chính mình của ba năm qua.”
Giờ đây, tôi đã trở thành cánh tay phải của thầy.
Nếu không có gì thay đổi, tương lai của tôi sẽ giống hệt thầy —
được tôn trọng, theo đuổi nghiên cứu mình yêu thích.
Nghĩ đến đó, tôi bắt đầu háo hức mong chờ.
Nói ra hết những điều ấy, trong lòng tôi nhẹ bẫng.
Thậm chí bất chợt dâng lên một ý nghĩ kỳ lạ:
Ước gì tôi cũng có thể trở thành một cuộc gọi từ tương lai.
Gọi ngược về để ôm lấy, an ủi chính mình của ba năm trước.
Chu Dự Minh dường như nhẹ nhõm thở ra một hơi, trong mắt anh lại le lói một tia hy vọng.
Nhưng tôi đã lên tiếng trước khi anh kịp mở miệng:
“Chu Dự Minh, lẽ ra anh có thể từ chối tôi ngay từ đầu.”
“Cũng không cần vừa ở bên tôi, vừa lên giường với Lâm Dư…”
Lời vừa dứt,
gương mặt Chu Dự Minh lập tức trắng bệch,
anh luống cuống giải thích:
“Không phải như vậy… Lâm Dư từng là ân nhân cứu mạng anh…”
“Hôm đó chỉ là ngoài ý muốn… Anh có thể giải thích…”
Những hình ảnh ám ảnh tôi trước khi rời khỏi trong nước bỗng ùa về, khiến tôi lạnh cả sống lưng.
Tôi lập tức đứng dậy định rời đi.
Chu Dự Minh chặn trước mặt, hít sâu một hơi, nghiêm túc nói từng chữ:
“Anh đã sai. Phải chịu trách nhiệm.
Anh sẽ ở lại đây… chờ em tha thứ. Bao lâu cũng được.”
Sợ tôi lại từ chối,
anh chỉ khẽ ôm tôi một cái — thật nhẹ —
rồi quay người rời khỏi trường, như đang bỏ trốn.
7.
Chu Dự Minh mua hẳn một căn nhà gần trường và sống ở đó.
Tôi đi làm thí nghiệm, anh ta đứng đợi bên ngoài.
Tôi vào thư viện, anh ta ngồi cách đó không xa, lặng lẽ nhìn tôi chăm chú.
Khi tôi kể chuyện này với người ở đầu dây điện thoại bí ẩn,
đầu bên kia im lặng rất lâu.
Mãi sau, cô ấy mới cất giọng khàn khàn, trầm thấp:
“Sau mười năm… anh ta vẫn thế.
Mỗi ngày đều ôm tôi, nói những lời dịu dàng như rót mật.
Nhưng những tổn thương năm xưa… tôi vẫn không thể buông được.”
Tôi chẳng buồn để tâm.
Chỉ là đem tất cả đồ ăn sáng, quà cáp Chu Dự Minh gửi tới — ném hết vào thùng rác.
Không biết qua bao lâu,
Chu Dự Minh đứng trước cửa phòng thí nghiệm, mắt đỏ ngầu, chặn đường tôi lại.
Giang Tự bước tới muốn ngăn cản,
Nhưng Chu Dự Minh lúc ấy như con sư tử phát điên, gầm lên giận dữ:
“Cậu cút đi! Ở đây không đến lượt cậu lên tiếng!
Cô ấy là vợ tương lai của tôi!”
Rồi anh ta quay sang phía tôi, ánh mắt lập tức biến thành dáng vẻ của một chú chó nhỏ bị thương:
“Em… em đã phá bỏ… đứa con của anh?”
Tôi chỉ mỉm cười trấn an Giang Tự,
Biết chuyện này không thể trốn tránh, tôi đưa Chu Dự Minh đến một quán cà phê.
Ngón tay anh siết chặt chiếc cốc đến trắng bệch, gân xanh nổi đầy trán.
“Đứa bé ấy… em biết mà, anh từng nói… anh muốn có một đứa con với em…”
Một cảm giác chán ghét bất ngờ dâng lên trong lòng, tôi không còn đủ kiên nhẫn, lạnh lùng cắt lời anh ta:
“Muốn có con? Anh quên rồi sao? Chính anh từng nói không mang bao thì sướng hơn mà?”
Chu Dự Minh khựng lại. Trong mắt lóe lên hoảng loạn.
“Đêm giao thừa đó… em đứng ngoài cửa và nghe thấy hết rồi?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta:
“Đúng vậy. Tôi còn biết anh sớm đã biết thân phận thật của tôi.
Mọi thứ chỉ là công cụ để anh chọc tức Lâm Dư.
Đêm hôm đó, mục đích của anh… là muốn lật mặt tôi.”
Ánh mắt Chu Dự Minh lảng tránh, vẻ mặt đầy chột dạ.
Bỗng như sực nhớ ra điều gì, anh ta bám víu lấy tia hy vọng cuối cùng, ánh mắt sắc lạnh như dò xét:
“Nhưng em thì vô tội sao?
Anh thừa nhận em đã bỏ ra rất nhiều trong ba năm qua.
Nhưng em làm thế chẳng phải vì muốn làm Chu phu nhân à?!”
“Phải! Tôi muốn làm Chu phu nhân!
Cho nên tôi mới điên cuồng ngụy trang, điên cuồng tìm cách đến gần anh!”
Tôi không né tránh, nhìn thẳng vào anh.
“Tôi là kẻ trộm. Nhưng từng giây từng phút tôi trộm được đều là vì tôi yêu anh.”
“Còn anh thì sao, Chu Dự Minh?
Dùng tôi làm người thay thế, lấy tôi làm công cụ để chọc tức Lâm Dư.
Vậy hôm nay anh có tư cách gì để trách tôi đã phá thai?”
“Ngày đầu năm mới, tôi mất đi đứa con — anh đang ở đâu?!”
Mỗi một câu tôi nói ra, sắc mặt Chu Dự Minh lại tái đi một phần.
Cho đến cuối cùng, máu trên mặt anh như bị rút sạch.
Rất lâu sau, anh lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn, quỳ một gối xuống đất.
“Là anh sai. Anh yêu em. Anh muốn em là mẹ của con anh.
Cho nên… anh cầu hôn em. Gả cho anh, được không?”
Tôi khẽ thở dài, lắc đầu.
“Không được, Chu Dự Minh.
Kết hôn là chuyện của hai người yêu nhau.
Mà tôi… không còn yêu anh nữa.”
Trong mắt anh ta tràn ngập sự không thể tin nổi,
Rồi đột ngột đứng bật dậy, hai tay siết chặt lấy vai tôi.
“Vậy em yêu ai?! Em yêu Giang Tự đúng không?!
Em có biết cậu ta…”
Chưa kịp nói dứt câu, một giọng nữ sắc nhọn đầy giận dữ vang lên:
“Quả nhiên anh ở đây! Chu Dự Minh!
Rốt cuộc anh có phân biệt được chính thất và người thay thế không?!”
8.
Lâm Dư lao đến với gương mặt méo mó vì giận dữ.
Chu Dự Minh lập tức chắn trước mặt tôi và cô ta, giọng anh trầm xuống:
“Cô đến đây làm gì? Tôi cho cô ít tiền quá à? Cút đi!”
Người từng luôn tỏ ra thanh nhã điềm tĩnh như Lâm Dư lúc này hoàn toàn mất hết thể diện, gào lên điên cuồng:
“Chu Dự Minh! Chẳng phải anh để cô ta tiếp cận mình cũng chỉ vì tôi sao?! Giờ tôi quay lại rồi, tại sao anh lại vương vấn cô ta không dứt?!”
Cô ta run rẩy giơ tay chỉ thẳng vào tôi:
“Cô ta chỉ là một đứa lừa đảo! Một đứa được bà nhặt rác nuôi lớn thì có thể là thứ tử tế gì được?!”
“Anh quên rồi sao? Năm đó nếu không có tôi, anh còn có thể sống đến hôm nay à?!”
Chu Dự Minh lập tức nghẹn họng không nói được lời nào.
Lâm Dư một lần nữa giẫm lên giới hạn cuối cùng của tôi.
Nhưng lần này, tôi sẽ không nhẫn nhịn nữa.
Chỉ là tôi còn chưa kịp mở miệng, thì một hương thơm quen thuộc của gỗ đàn hương đã vây lấy tôi.
Một giọng nói vang lên, chậm rãi mà sắc bén:
“Cô chắc chắn… người đã cứu Chu Dự Minh năm đó là cô?”
Sắc mặt Lâm Dư lập tức tái nhợt, loạng choạng lùi lại vài bước.
“Anh… anh nói linh tinh gì vậy?! Minh ca, anh đừng nghe anh ta…”
Tôi khựng lại – không ngờ Giang Tự lại biết cả chuyện cũ năm xưa.
Nhưng lúc này tôi không ngạc nhiên nữa, chỉ thấy mình thật quyết đoán. Giống như ngày tôi ngồi đối mặt Lâm Dư trong quán cà phê.
Tôi nhìn thẳng vào cô ta.
“Chúng ta đánh cược một ván, cô dám không?”
Trước ánh mắt đầy nghi ngờ của Chu Dự Minh, Lâm Dư không tìm được lý do để từ chối.
Tôi nhìn anh:
“Chu Dự Minh, năm đó khi anh được cứu, có phải người ta đã đưa cho anh một mặt dây chuyền bằng gỗ?”
Đồng tử Chu Dự Minh co rút dữ dội, giọng anh khàn đi:
“Em… em làm sao biết chuyện đó?”
Tôi khẽ cong môi, nhìn về phía Lâm Dư.
“Vậy chúng ta cược nhé. Cược rằng mặt dây chuyền gỗ đó — có khắc một cái tên.”
Ngón tay đang nắm chặt của Lâm Dư đột nhiên thả lỏng, cô ta nháy mắt cười với tôi:
“Chuyện đó… chỉ là lấy tạm món gì đó làm tín vật thôi. Lúc ấy cứu Minh ca gấp quá mà.”
Tôi thở dài, giọng u ám:
“Chu Dự Minh, anh có thể cho người kiểm tra kỹ mặt sau xem — có phải trên đó khắc ba chữ ‘Lương Tiểu Mai’.”
“Cô đúng là lừa đảo! Làm gì có khắc chữ nào?! Giả dối ba năm trời, thủ đoạn vẫn vụng về thế sao…”
Lâm Dư bám chặt tay Chu Dự Minh, cười đắc ý.
Nhưng cô ta lại không hề nhận ra ánh mắt Chu Dự Minh đã thay đổi — từ trầm ngâm chuyển sang dữ dội.
Ngay sau đó, anh nổi điên, xô mạnh Lâm Dư ra.
Anh biết rất rõ — chỉ cần soi kỹ bằng kính lúp, chắc chắn sẽ thấy ba chữ khắc trên đó.
“Lương Tiểu Mai” — chính là người mà cô gọi là bà nhặt rác kia. Bà ngoại của tôi!
Chữ khắc ấy là kỹ thuật điêu khắc đặc biệt, chỉ có ở làng tôi.”
“Có lẽ bà tôi mãi mãi cũng không ngờ, người mà bà liều mạng cứu lấy, lại sau lưng sỉ nhục bà như vậy.”
Chu Dự Minh mặt mày trắng bệch, đau đớn đến mức gập người xuống.
“Anh… anh không biết… hôm đó thời tiết quá tệ…
Người đó gầy yếu… có đeo mặt dây chuyền… nên anh cứ nghĩ là Lâm Dư…”
Tôi tiến về phía Lâm Dư, từng bước từng bước ép sát,
thưởng thức vẻ mặt kinh hoàng của cô ta khi cứ thế lùi về phía sau.
“Không ngờ tiểu thư nhà họ Lâm lại quen tay với cả trò ăn cắp. Trò chơi này, cô thua rồi.”
Lâm Dư còn định quay sang cầu xin Chu Dự Minh giải thích gì đó.
Nhưng anh chỉ lạnh lùng liếc cô ta bằng ánh mắt đầy ghê tởm.
Ngay lập tức, những vệ sĩ âm thầm đứng chờ bên ngoài lập tức hiểu ý,
lao tới kéo cô ta đi, mặc cho cô ta vẫn vừa la hét vừa vùng vẫy.
Chu Dự Minh quỳ sụp xuống, trán dán chặt xuống nền đất, vai run không ngừng.
Tôi chỉ ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ lên vai anh ta, nói nhỏ:
“Vì một cái gọi là ‘ân nhân cứu mạng’ mà dẫm đạp lên tình cảm của tôi. Chu Dự Minh,
anh không xứng với tôi.”
Tôi đứng dậy, mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng anh:
“Còn về thân phận thật của Giang Tự, tôi đã biết từ lâu rồi.
Con trai thứ hai nhà họ Giang – gia tộc giàu có nhất Thẩm Thành.”
“Tôi giả vờ lâu như vậy, mùi của các người… tôi quen thuộc lắm.”
Nói xong, tôi quay người bỏ đi, không ngoảnh đầu lại.
9.
Giang Tự đi cùng tôi trở về ký túc xá.
Suốt dọc đường, tôi chỉ lơ đãng đá mấy viên sỏi bên lề đường.
Cho đến khi… đụng phải một “bức tường người”.
“Xin lỗi… Anh không cố tình giấu em thân phận của mình.
Chỉ là anh sợ em sẽ nghĩ anh cũng cùng loại với Chu Dự Minh.”
Tôi ngẩng đầu lên —
Giang Tự đang nhìn tôi với vẻ mặt có chút lúng túng, có chút lấy lòng.
Anh vò tóc, rồi dốc lòng giải thích:
“Lâm Dư có một cô bạn thân là em gái anh… cô ấy làm bác sĩ…”
“Cho nên… cốc trà gừng em uống ngày hôm đó…”
Giang Tự cúi đầu:
“Đúng vậy. Anh biết chuyện đó. Nhưng đó là chuyện riêng của em… Anh không biết nên mở lời thế nào…”
Nhìn dáng vẻ luống cuống của Giang Tự, tôi phì cười thành tiếng:
“Không liên quan đến anh đâu. Đó là một sự tử tế — của anh.”
Từ lúc biết thân phận thật sự của Giang Tự, tôi cũng âm thầm quan sát anh.
Khác hẳn với Chu Dự Minh, Giang Tự không có “bạch nguyệt quang” nào cả.
Và trong khoảng thời gian dài ở bên anh, tôi nhận ra bản thân đã nảy sinh tình cảm.
Tôi buột miệng nhắc đến một loại bánh mà mình thích,
hôm sau anh vượt cả nửa thành phố, xếp hàng 3 tiếng để mang về cho tôi.
Những lúc tôi áp lực viết luận văn,
anh mang đến cả đống tài liệu tham khảo, mua đồ ăn đêm, thức cùng tôi suốt đêm không ngủ.
Không biết bao nhiêu lần, khi tôi kể về Giang Tự qua điện thoại cho chính mình ở tương lai,
chị ấy bật cười, cắt ngang:
“Chị thấy rồi nhé, em chắc là đã thích cậu ấy rồi.”
“Chị thật sự ghen tị với em đấy.
Chị mất gần mười năm mới có được một Chu Dự Minh nâng niu trong tay,
nhưng sau lưng… sớm đã đầy rẫy tổn thương.”
Tôi nghẹn lời, không biết nên an ủi chị ấy thế nào.
Nhưng giọng chị lại trở nên nhẹ bẫng, vui vẻ:
“Thôi, gọi cho em là vì muốn em có thể bắt đầu một cuộc đời khác.”
“Cho em biết một bí mật nhé — mười năm sau, Giang Tự vẫn chưa lấy vợ.
Chị từng tham gia một buổi tiệc, ánh mắt cậu ấy cứ lén lút nhìn chị suốt.
Chắc là cảm tình từ lâu rồi đó!”
Chị dừng lại một chút, rồi nói bằng giọng chân thành:
“Dù có Giang Tự hay không, em có học hành, có cuộc sống, và đang rất hạnh phúc.
Chị gọi những cuộc gọi này — chỉ để em có thể ‘thử một lần’, đừng để lại tiếc nuối.”
Giang Tự khẽ vẫy tay trước mặt, kéo tôi về thực tại.
“Em gái anh thường nhắc đến em trong nhà.
Lâu dần, anh bắt đầu tò mò.”
“Anh thực sự không thể tưởng tượng được người mà thầy giáo khen là ‘thiên tài của phòng lab’ lại là cô gái bị gọi là kẻ lừa đảo.
Anh muốn tìm hiểu em.
Rồi càng tìm hiểu… càng lún sâu lúc nào không hay.”
Anh cười khổ:
“Anh… anh thật sự thích em… Em chắc cũng cảm nhận được.
Dù bây giờ chưa phải thời điểm lý tưởng, nhưng… em có thể…”
Câu chưa nói hết.
Tôi chợt thấy tim mình đập nhanh một nhịp.
Và rồi chính tôi nghe thấy giọng mình:
“Thời điểm tốt hay xấu gì cũng vậy cả.
Chúng ta… thử hẹn hò xem sao?”
Từ sau ngày hôm đó, Chu Dự Minh không xuất hiện nữa.
Cho đến một tháng sau, tôi nhận được một kiện hàng chuyển phát nhanh.
Bên trong là bản hợp đồng chuyển nhượng 20% cổ phần công ty nhà họ Chu,
cùng với một bản sao của mặt dây chuyền năm xưa.
“Đây là phần bù đắp của anh.
Xin lỗi em. Dây chuyền thật, anh giữ lại — vì anh muốn giữa chúng ta vẫn còn một món đồ giống nhau…”
Tôi không từ chối phần cổ phần ấy.
Nhưng mặt dây chuyền, tôi đã ném vào thùng rác.
Tôi tốt nghiệp tiến sĩ và nhận được vị trí giảng dạy chính thức.
Ngày nhận quyết định, cũng là ngày tôi và Giang Tự đi đăng ký kết hôn.
Và hôm đó, tôi nhận được cuộc gọi cuối cùng từ chính mình trong tương lai.
“Thấy em nhận chức giảng viên, kết hôn với người mình yêu,
chị thật lòng cảm thấy hạnh phúc thay cho em.
Sứ mệnh của chị cũng hoàn thành rồi — đây là cuộc gọi cuối cùng giữa chúng ta.”
Một nỗi trống trải dịu dàng lan khắp lồng ngực.
Nhưng đầu dây kia lại bật cười:
“Hiện tại của chị cũng tốt lắm.
Nhờ em, chị đã có dũng khí để làm lại.
Con trai hiếu thảo, mở một tiệm sách nhỏ của riêng mình, sống yên ổn.
Em không cần lo cho chị đâu.”
Lúc ấy tôi mới sực nhớ —
Những năm gần đây, chị ấy đã ít khi nhắc đến Chu Dự Minh.
Chị ấy… đã có cuộc sống thuộc về chính mình.
Tôi cong môi mỉm cười:
“Chị nhất định… phải sống thật hạnh phúc.”
Cúp máy xong, tôi chạy nhanh về phía Giang Tự.
Trong mắt anh chỉ có tôi, anh dang tay ôm tôi vào lòng thật chặt.
Bất chợt, anh cười khẽ hỏi:
“Anh quên mất chưa hỏi —
Làm sao em phát hiện được… anh không phải người bình thường?”
Tôi dụi đầu vào lòng anh, không trả lời,
chỉ kéo anh đi ăn món bánh mới ra mắt.
Trong bảng khảo sát sở thích khi nhập học, tôi chưa từng viết rằng mình thích hoa hồng vàng.
Người duy nhất biết điều đó — chỉ có Chu Dự Minh.
Nhưng giờ đây, tôi chẳng cần một người không liên quan
xuất hiện dù chỉ là cái bóng mờ trong hạnh phúc của tôi nữa.
[ Hết ]