Gừng cay, nàng vừa uống một ngụm đã bị sặc đến rơi lệ, nhưng vẫn cố ép mình uống hết nửa bát.
Sau đó nàng đẩy chén về phía ta, giọng khàn khàn nhưng đầy lo lắng: “Ngươi cũng lạnh, ngươi cũng uống đi.”
Trong thời khắc sinh tử mà còn nhớ đến ta, Phùng thị từ trước đến nay luôn là người tốt và dịu dàng như thế.
Ta run lên, khẽ lắc đầu, đẩy bát trở lại: “Lúc đến ta đã uống trước một ít, cũng dùng thuốc giữ ấm rồi, phu nhân cứ uống hết đi.”
Phùng thị lúc ấy mới cầm lấy ống trúc, chậm rãi uống hết phần còn lại.
Trần tỷ chèo thuyền chầm chậm cập bờ, hai ta cùng nhau đỡ nàng xuống thuyền, đặt lên xe cải tiến chất đầy rơm khô, lại đắp thêm chăn cho nàng.
Dần dần, thân thể nàng đã có chút khí lực, ánh mắt cũng dần tỉnh táo hơn, nhưng bất chợt nàng bật khóc: “Ta không có tư thông với ai hết, ta thật sự không có…”
Lúc bị bắt gian tại giường, nàng dù hoảng loạn nhưng không khóc, bởi nàng không biết tại sao lại thành ra thế.
Lúc bị dìm lồng heo, nàng cũng không khóc, nàng nghĩ nếu sống không nổi thì chết đi cũng được.
Dù sao nàng cũng cô độc không nơi nương tựa.
Nhưng giờ lại có người không sợ chết, giữa trời đông giá buốt mà lặn mình trong sông để cứu nàng.
Khi ấy nàng mới thực sự muốn khóc, muốn khóc cho thỏa những uất ức và sợ hãi trong lòng mình…
“Phu nhân, chúng ta tin người, cái tên Lý Phương ấy đến chúng ta còn không thèm nhìn, huống chi là người thân phận cao quý như người!”
“Phu nhân, chúng ta từng là những kỹ nữ thấp hèn nhất trong phủ tướng quân, năm đó là người đã cứu chúng ta, để chúng ta có thể xuất phủ lấy chồng. Nhân phẩm của người, chúng ta tin tưởng nhất.”
Ta cùng Trần tỷ thay nhau an ủi nàng, người khác không tin nàng, chẳng lẽ chúng ta lại không tin nàng trong sạch?
“Ngươi là người đêm ấy quỳ ngoài viện cầu kiến ta sao?” Phùng thị sững lại, không ngờ vài nữ nhân đáng thương mà năm xưa nàng tiện tay cứu lấy, nay lại trở thành cọng rơm cứu mạng của nàng.
“Là ta. Phu nhân, người đã chịu kinh hãi, sau khi về chắc sẽ sinh bệnh một trận. Nhưng mọi việc đã có ta và Trần tỷ, phu quân ta đã chuẩn bị sẵn một căn nhà nhỏ trong núi để người tạm thời ẩn náu, phủ tướng quân nhất định không ngờ người vẫn còn sống, người đã an toàn rồi.” Nói xong, ta và Trần tỷ cùng đẩy nàng đến đầu làng.
Lưu Thanh quả nhiên không nói suông, chàng đã đợi sẵn ở đó. Núi rừng um tùm, xe cải tiến không thể lên được.
Thấy chúng ta đến, chàng vội vàng cõng Phùng thị lên lưng, cà nhắc từng bước leo núi. Chàng nói: “Trời sắp sáng rồi, để người khác trông thấy sẽ rắc rối, ta đưa nàng đến căn nhà nhỏ trước. Trong đó có sẵn nước và thức ăn, đủ dùng mười ngày.
“Ra ngoài sẽ nói nàng là biểu muội ta, họ Lưu, đến nương tựa.
“Về sau hai nàng thay phiên nhau lên núi chăm sóc nàng ấy, Mãn Nhi ta có thể lo được.”
Chàng nghĩ rất chu toàn, chúng ta đều đồng ý.
Đến lúc trời vừa hửng sáng, Phùng thị đã được sắp xếp ổn thỏa trong căn nhà nhỏ, Lưu Thanh giúp trải chăn chiếu rồi xuống núi chăm Mãn Nhi.
Trần tỷ nói: “Chỗ này để ta lo, ngươi cũng về nghỉ đi! Cả đêm không ngủ rồi.”
Ta vừa định đi, liền thấy Phùng thị thần sắc hoảng hốt, đưa tay sờ thử, trán nàng nóng rực.
Phùng thị quả nhiên nhiễm bệnh, may là ta đã sớm chuẩn bị. Năm đó nàng cho mời đại phu chữa bệnh cho chúng ta, ta đã xin giữ lại đơn thuốc, vẫn luôn cất kỹ, phòng khi cần đến.
Giờ nàng bị nhiễm lạnh, triệu chứng cũng tương tự năm ấy, đơn thuốc kia hẳn là dùng được.
Ta nói với Trần tỷ: “Tỷ trông nàng, ta vào thành lấy thuốc, sẽ về ngay.”
Trần tỷ sợ ta không mang đủ tiền, liền tháo chiếc trâm bạc duy nhất trên đầu đưa ta: “Cầm đi đổi tiền!”
Ta không chịu nhận, móc từ túi ra một mảnh bạc nhỏ: “Phu quân ta đã đưa tiền, tỷ giữ lấy cái trâm đó, đó là đồ cưới duy nhất của tỷ, ta không dám nhận.”
Trần tỷ vẫn ép ta cầm: “Thuốc rất đắt, chút bạc ấy sao đủ. Bắt mạch cũng tốn tiền, phải lấy thêm vài thang mới mau khỏi!”
Đến khi ta mang thuốc trở về, sau ba thang thuốc, đến ngày thứ ba, Phùng thị cuối cùng cũng hạ sốt, tỉnh lại.
Thấy hai ta chăm sóc bên cạnh, mắt nàng lại đỏ lên: “Làm các ngươi tốn kém rồi!”
Hai ta đều lắc đầu, tuy thuốc đắt thật, nhưng rất đáng giá.
Phùng thị khỏe lại, bỗng nhớ ra một chuyện, nắm tay chúng ta vội vàng nói: “Chuyện cha ta bị cáo tham ô là bị vu oan!
“Là vì ông phát hiện ra việc Hoài vương cùng tướng quân cấu kết mưu phản, nên bọn họ mới bày ra ván cờ này.
“Bọn họ nhất định sẽ sai người giết cha ta trên đường lưu đày, bịt đầu mối.
“Xin các ngươi, hãy cứu lấy cha ta! Ông là một vị quan tốt, chưa từng làm hại dân lành.
“Cũng xin các ngươi, cứu lấy lê dân bá tánh trong thiên hạ này, Hoài vương tàn bạo vô nhân, nếu thiên hạ rơi vào tay hắn, nhân dân sẽ không còn đường sống.”
Nghe nàng nói xong, ta bỗng thấy trên lưng mình như đè cả ngàn cân, khiến ta khom cả người xuống.
Trần tỷ cũng sợ đến run người, kẻ đối đầu với Phùng thị, lại là Hoài vương – người quyền thế ngập trời ấy!
Mà chúng ta… chỉ là những thôn phụ thấp hèn, lấy gì để cứu người đây?
Phùng thị nói với Trần tỷ: “Ngân hiệu Bạch gia trong thành là sản nghiệp của ngoại tổ ta, tỷ đến tìm chưởng quỹ nơi đó, bảo ông ấy giúp chuyển một phong thư cho ngoại tổ ta. Ngoại tổ ta đã cáo lão hồi hương, nhưng môn sinh đầy thiên hạ, ông nhất định có cách cứu cha mẹ ta trên đường bị lưu đày.”
Trần tỷ gật đầu đáp ứng, Phùng thị có ơn với chúng ta, nàng nói gì, chúng ta tuyệt đối không thể chối từ.
Đừng nói là đưa thư, dù có phải đi chịu chết, nàng cũng không hề do dự.
Phùng thị lại quay sang nói với ta: “Ta không dám lộ mặt, sợ rút dây động rừng. Ngươi có cách nào gặp được Trưởng công chúa Lệ Dương không? Âm thầm chuyển thư cho nàng, hiện giờ nàng đang ở Bạch Đầu Sơn nghỉ dưỡng. Nàng là bạn thân của ta, lại là ruột thịt của bệ hạ, nàng có thể nhắc nhở hoàng thượng rằng Hoài vương đang cấu kết với tướng quân.”
Ta khẽ gật đầu: “Ta nguyện thử một phen, tám phần là có thể!”
Không ai biết, phò mã của Trưởng công chúa từng nhiều lần nghỉ lại trong phòng ta mỗi lần đến phủ tướng quân làm khách.
Ta đến Bạch Đầu Sơn gây chuyện, chỉ cần nói ta đã sinh con cho phò mã vài năm trước, hẳn nàng sẽ chịu gặp ta một lần. Nhưng nếu vì thế mà bị công chúa tức giận sai người đánh chết, thì cũng chỉ là mệnh ta bạc.
Chỉ mong bạn thân khuê phòng của Phùng thị, không đến nỗi quá tàn nhẫn như lời đồn!
Phùng thị không có gì để báo đáp, liền quỳ xuống định dập đầu tạ ơn hai chúng ta: “Đa tạ các ngươi bằng lòng ra tay, ngày sau nhà họ Phùng ta nếu có thể Đông Sơn tái khởi, quyết không quên đại ân của các ngươi.”
Hai ta vội vã đỡ nàng dậy, ta cười nói: “Nếu thật có ngày đó, chúng ta cũng được thơm lây, hưởng chút vinh hoa phú quý.”
Phùng thị lần nữa đỏ mắt, nàng hứa: “Sẽ có ngày đó, đến lúc ấy, chúng ta làm tỉ muội cả đời.”
Trước khi ta lên đường đến Bạch Đầu Sơn, Lưu Thanh nắm tay ta chẳng muốn buông, nhưng cũng không giữ ta lại.
Chàng nói: “Đi làm điều nàng muốn đi! Ta và Mãn Nhi sẽ luôn chờ nàng quay về.”
Mãn Nhi thấy ta sắp đi, ôm lấy vai ta, a a kêu không buông, gần đây ta bận chăm Phùng thị, ít về nhà, nó nhớ ta lắm.
Ta vuốt nhẹ đôi tay nhỏ bé của con, dặn dò hai người: “Lần này là lần cuối, nếu việc thành, từ nay về sau nhà ta sẽ được sống yên ổn.
“Nếu không thành, chàng hãy nuôi Mãn Nhi lớn khôn.”
Lưu Thanh không nói gì, chỉ im lặng ôm lấy con, ánh mắt lặng lẽ dõi theo ta, cho đến khi bóng ta hoàn toàn khuất sau đầu làng…
Hơn mười ngày sau, tin tức phò mã của Trưởng công chúa Lệ Dương bị tình nhân bên ngoài gây náo loạn, truyền về kinh thành.
Ban đầu ai ai cũng chỉ coi là trò cười, chẳng ngờ Lệ Dương công chúa lại là người tính khí dữ dội, chẳng những xách tình nhân kia vào cung cáo trạng, còn bắt Đại tướng quân đích thân vào cung xin lỗi nàng.
Công chúa nói: “Tiện nhân này từng là người của phủ ngươi, ngươi giúp phò mã lén lút sau lưng bản cung, phải xin lỗi ta cho ra trò!”
Tướng quân chỉ nghĩ là chuyện nhỏ, ai dè vừa vào cung liền bị giam lại, không lâu sau cả nhà đều bị bắt vào ngục.
Hoài vương phát hiện có biến, định trốn chạy, nhưng cung đình lập tức phái người bao vây vương phủ.
Khi phủ bị khám xét, người ta tìm thấy long bào cùng chứng cứ hãm hại Phùng đại nhân trong mật thất của y.
Phùng đại nhân không hề nhận hối lộ, nhà họ Phùng bị oan, chuyện này khiến triều đình chấn động.
Khi tin này truyền đến thôn, Lưu Thanh lập tức lên núi báo tin cho Phùng thị: “Phu nhân, bọn họ làm được rồi, chúc mừng người sắp có thể hạ sơn đoàn tụ cùng người thân!”
Phùng thị đang cười liền bật khóc: “Các nàng ấy thật sự rất dũng cảm, cũng chúc mừng ngươi, nhà ngươi sắp phát tài rồi.”
Lưu Thanh thoáng ngây ra, chắc chẳng ngờ nhà mình cũng có ngày được hưởng phú quý.
Không lâu sau khi họ về đến làng, ta ngồi xe ngựa của phủ công chúa trở về.
Từ xa đã thấy Lưu Thanh và Phùng thị đứng ngoài cửa đợi ta, vừa xuống xe, Lưu Thanh lập tức tiến đến đỡ lấy ta: “Phu nhân, mọi chuyện có thuận lợi không? Nàng có bị thương không?”
Ta lắc đầu: “Ta bình an, còn chàng và Mãn Nhi dạo này thế nào?”
Chàng nghẹn ngào nói: “Đều tốt.”
Lúc ấy, Phùng thị cũng đang cùng người tới đón mình trò chuyện, công chúa không chỉ phái tâm phúc đến đón nàng, còn gửi theo thánh chỉ, tuyên bố minh oan chuyện thông gian, đồng thời ban ân cho nàng và tướng quân ly hôn.
Từ giờ phút đó, nàng không còn là người của phủ tướng quân nữa.
Nàng là chính nàng, là nữ nhi của Phùng gia, là Phùng Dao, không ai có thể tùy tiện quyết định sinh tử của nàng nữa.
Người thân nàng, cũng đang trên đường hồi kinh. Phùng đại nhân sau chuyện này, chắc chắn sẽ được khôi phục chức vị.
Nghe nói chức vị của Hoài vương vừa bị bỏ trống, hoàng thượng có ý giao lại cho Phùng đại nhân, xem như họa từ phúc sinh.
Phùng thị mừng đến rơi lệ, nắm lấy thánh chỉ mà xúc động mãi không thôi.
Trước khi lên xe, nàng quay đầu nhìn ta mỉm cười: “Ngươi và Trần tỷ cứ chờ, ta nhất định sẽ giữ lời hứa!”
Nửa tháng sau, Phùng đại nhân được thăng đến nhất phẩm, Phùng thị lập đại công, bệ hạ phong nàng làm Huyện chủ.
Ta, Trần tỷ, Lý tỷ, Trương tỷ, cả Anh Đào cũng được vinh nhờ mà thăng hoa theo, được bệ hạ ban thưởng vàng bạc châu báu không ít, lại còn được Phùng đại nhân nhận làm nghĩa nữ.
Từ nay về sau, khi người khác nhắc đến chúng ta, không còn là hai chữ “gia kỹ” thấp hèn, mà là “nghĩa nữ nhà họ Phùng” – những người có công với xã tắc.
Có được tiền của, ta và Lưu Thanh chuyển vào thành sống, mua hai gian cửa hàng, một tòa tiểu viện.
Một cửa hàng để Lưu Thanh thu tiền cho thuê, còn lại một cửa hàng ta dùng để bán đồ ăn, trong nhà có chút tích lũy, ngày tháng so với trước kia đã dễ thở hơn nhiều.
Phùng thị thỉnh thoảng sẽ đến ngồi chơi trong tiệm của ta, nàng nói: “Gọi là thiện hữu thiện báo, đây đều là thứ các ngươi xứng đáng nhận.”
Mãn Nhi lớn thêm một chút, liền được cho vào học ở tộc học nhà họ Phùng. Mai sau con bé, nhất định sẽ sống tốt hơn ta…
Trong cuộc đời của ta, Phùng thị luôn là quý nhân.
Chính vì gặp được nàng, ta mới biết thế nào là cây khô gặp được mùa xuân.
Nếu không có nàng, đêm hôm ấy ta và các tỷ muội đã sớm chết trong kỹ viện của phủ tướng quân rồi. Sự xuất hiện của nàng, giống như một mảnh gỗ mục nát là ta, rốt cuộc cũng đợi được tiết xuân về.
Mỗi lần ta nói vậy, Phùng thị lại bật cười: “Nhưng ngươi cũng là mùa xuân ta gặp được trong lúc gian khó nhất. Ngươi không biết đâu, khi ấy ta sợ đến chết đi được, cứ nghĩ mình sẽ chết chìm trong dòng sông giá lạnh đó.”
May mắn thay, chúng ta đều còn sống, chúng ta đều đã gặp được mùa xuân của riêng mình.
Phải gọi là: cây khô lại gặp được mùa xuân.
— Hết —