Cho đến gần đây khi đi tế Nguyên Chiêu Hoàng quý phi, trẫm mới nhớ ra có người này, bảo cung nhân đi xem Nhàn phi còn sống hay không, nếu còn sống thì thả ra.

Nhàn phi quả không hổ danh là Nhàn phi, vừa ra khỏi lãnh cung đã gây chuyện lớn cho trẫm.

“Không ngờ phụ hoàng và Nhàn phi nương nương còn có đoạn quá khứ như vậy.” Thái tử tên ngốc kia không biết từ đâu chui ra, vẻ mặt tiếc nuối khuyên trẫm: “Phụ hoàng, trân trọng người trước mắt đi.”

Trân trọng cái đầu ngươi ấy, trẫm nên tìm một Nhàn phi số hai cho ngươi, để ngươi biết trân trọng.

Nhìn thấy hai người này, trẫm đau đầu, không muốn nói chuyện.

Nhàn phi nắm chặt rèm xe, sống c.h.ế.t không cho trẫm buông xuống.

“Bệ hạ, thiếp thân đều biết.” Nhàn phi nước mắt lưng tròng nhìn trẫm, “Thiếp thân biết người đưa thiếp thân vào lãnh cung là để bảo vệ thiếp thân.”

?

Trẫm sao lại không biết nhỉ?

Trẫm không biết, nhưng Nhàn phi biết, nàng ta lắc đầu nguầy nguậy, bĩu môi: “Hoàng thượng, thiếp thân biết là Hoàng hậu ghen tị thiếp thân được sủng ái, muốn hãm hại thiếp thân, người là vì bảo vệ thiếp thân mới đưa thiếp thân vào lãnh cung.”

“Tấm lòng của người, thiếp thân đều hiểu, Hoàng thượng.”

Trẫm há hốc mồm.

Trẫm bảo vệ ngươi, nhốt ngươi vào lãnh cung mười mấy năm?

Trẫm nghi ngờ Nhàn phi có phải bị đập đầu trong lãnh cung rồi không.

Thái tử nghe lời Nhàn phi, cũng vô cùng cảm động: “Nhàn phi nương nương và phụ hoàng là tình yêu đích thực.”

Tình yêu đích thực cái đầu ngươi.

Tình yêu đích thực của trẫm đã thành Hoàng hậu rồi.

“Nhàn phi làm cách nào ra khỏi cung? Trẫm không nhớ hôm nay nàng có xin phép về thăm nhà.”

“À, chuyện này à…”

Nhàn phi chớp chớp mắt, bĩu môi, phì cười.

Mặt trẫm đầy khó hiểu.

Nhàn phi vẻ mặt hưng phấn nháy mắt với trẫm: “Ây da, thiếp thân quên mất rồi.”

Trẫm cạn lời.

Trẫm bảo thị vệ đưa Nhàn phi hồi cung trước, đồng thời dặn dò thị vệ cẩn thận thẩm vấn Nhàn phi làm cách nào ra khỏi cung.

Thấy trẫm đối xử với Nhàn phi như vậy, Thái tử lắc đầu, thở dài: “Phụ hoàng, người như vậy sẽ không nhận được tình yêu của Nhàn phi nương nương đâu.”

Thái tử ra vẻ hiểu biết tường tận: “Giống như con nguyện ý vì Vân Nhi mà từ hôn vậy, phụ hoàng, tuy con biết người đưa Nhàn phi nương nương vào lãnh cung là để bảo vệ nàng ấy, nhưng bây giờ người có thể thoải mái sủng ái nàng ấy rồi.”

Trẫm cười lạnh: “Ngươi cút cho trẫm!”

07

Người đưa Nhàn phi ra khỏi cung là tên thị vệ lần trước nói đỡ cho nàng ta. Tư thông đưa phi tần hậu cung ra khỏi cung, theo luật đáng chém.

Nhàn phi biết được tin tức này liền hùng hổ chạy đến Ngự hoa viên chặn trẫm.

“Hoàng thượng, người đã từng có tình cảm chưa? Người đã từng yêu một người chưa? Người có nguyện ý vì nàng ta mà hy sinh mạng sống không?”

Ba câu hỏi liên tiếp của Nhàn phi khiến trẫm ngẩn người.

“Người căn bản không hiểu!” Nhàn phi đột nhiên hét lớn, “Người căn bản không biết tình nghĩa giữa tiểu Lăng Tử và bản cung, nếu không có chàng, bản cung đã c.h.ế.t trong lãnh cung từ lâu rồi.”

“Vậy mà chỉ vì chàng đưa bản cung ra ngoài ngắm cảnh, người liền c.h.é.m đầu chàng. Người m.á.u lạnh vô tình như vậy, sao có thể hiểu được yêu một người là cảm giác gì!”

Trẫm hiểu rồi.

Nàng ta tư thông với tên thị vệ kia.

Trẫm không phụ lòng nàng ta, để nàng ta cùng tên thị vệ kia xuống suối vàng đoàn tụ.

08

Trong tiệc mừng công do Hoàng hậu tổ chức, một con mèo đột nhiên cào rách mặt Lan tần.

Sau khi điều tra kỹ lưỡng, là do Vân Nhi mà Thái tử mang đến làm.

Trẫm vốn không muốn quản, nhưng Hoàng hậu nói chuyện này liên quan đến Nhàn phi đã chết, nhất định phải để trẫm đến.

Mặt mũi của Hoàng hậu trẫm không thể không nể.

Vân Nhi bị Hoàng hậu chỉ mặt vừa oán hận nhìn Thẩm quý nhân, vừa chối không phải mình làm.

Không phải thì ngươi cũng phải giả vờ một chút chứ, oán độc trong mắt sắp tràn ra thành nước rồi.

“Nhiều người như vậy, vì sao Hoàng hậu nương nương lại khẳng định là thần?”

Hoàng hậu thản nhiên nói: “Ta tận mắt nhìn thấy.”

Vân Nhi: “…”

Cuối cùng nàng ta như bị dồn vào đường cùng mà cười ha hả.

“Ha ha ha ha, chính là ta, nàng ta, còn có Nhàn phi kia, đều đáng chết!”

Câu cuối trẫm đồng ý.

Hoàng hậu nhíu mày: “Chuyện này liên quan gì đến Nhàn phi?”

Vân Nhi tức giận kể lại lai lịch của mình.

Cha mẹ Vân Nhi vốn là thuật sĩ giang hồ, có rất nhiều phương thuốc kỳ quái.

Trong đó có một phương thuốc đặc biệt gọi là Mỹ nhân diện.

Chính là lột da người đẹp xuống đắp lên mặt mình.

Tỷ tỷ của Vân Nhi sinh ra xinh đẹp, bị Nhàn phi lúc chưa vào cung nhìn trúng, lột da đắp lên mặt mình.

Không chỉ vậy, Nhàn phi còn đuổi tận g.i.ế.c tuyệt cả nhà Vân Nhi.

Còn Lan tần vốn là bạn thân tỷ tỷ của Vân Nhi, lại vì muốn vào cung, đưa tỷ tỷ của Vân Nhi cho Nhàn phi lột da đổi mặt.

Vừa nói, Vân Nhi vừa cười điên cuồng: “Ta muốn cho các nàng đều chết, ha ha ha ha!”

Vết thương trên mặt Lan tần đột nhiên lở loét, nàng ta phun ra một ngụm máu, ngã xuống đất.

Có cung nữ tiến lên xem xét hơi thở, lắc đầu.

“Ha ha ha ha!” Vân Nhi vẫn đang cười lớn, “Nhàn phi đâu? Tiện nhân Nhàn phi kia trốn ở đâu, ta muốn g.i.ế.c ả ta báo thù cho tỷ tỷ!”

“Ả ta c.h.ế.t rồi.”

Một câu nói của trẫm khiến Vân Nhi trợn tròn mắt.

“Ả ta c.h.ế.t khi nào, c.h.ế.t như thế nào?”

“Cách đây không lâu, trẫm giết.” Trẫm nhận xét, “Tin tức của ngươi quá lạc hậu rồi.”

Vân Nhi càng mơ hồ: “Ả ta không phải là nữ nhân người yêu nhất sao? Người sao nỡ g.i.ế.c ả ta?”

Trẫm cũng mơ hồ: “Ai nói với ngươi, trẫm thích ả ta?”

Vân Nhi nhìn sang bên trái, trẫm nhìn theo ánh mắt, thấy…

Thái tử.

Đồ vô dụng.

Rõ ràng việc trẫm không thích Nhàn phi mà còn ban c.h.ế.t nàng ta khiến cả Vân Nhi và Thái tử đều vô cùng sốc.

Trẫm không định giải thích với bọn họ, ra lệnh cho thị vệ: “Lôi xuống xử lý.”

Vân Nhi dường như cảm thấy mình đã báo thù được, không hề phản kháng mà để thị vệ lôi đi.

Cho đến khi không còn bóng dáng Vân Nhi, Thái tử mới hoàn hồn lại từ tin tức vừa rồi, “Phụ hoàng, người vậy mà lại tự tay g.i.ế.c c.h.ế.t nữ nhân người yêu nhất! Không đúng, phụ hoàng, Vân Nhi vô tội! Nàng ấy vô tội!”

“Nàng ta đã tự mình thừa nhận cố ý tiếp cận con, còn hãm hại Lan tần ngay trước mặt con. Con là Thái tử mù à? Không nhìn thấy gì hết! Nếu có một ngày nàng ta muốn hãm hại trẫm, con có phải cũng nói nàng ta vô tội không!”

Trẫm ném chuỗi tràng hạt đang mân mê trên tay xuống bàn, Thái tử lập tức quỳ xuống đất, mồ hôi lạnh túa ra.

“Phụ, phụ hoàng, nhi thần…”

“Đủ rồi! Trẫm không muốn nghe con biện minh, những ngày này con cứ ngoan ngoãn ở trong phủ Thái tử, đừng xuất hiện trước mặt trẫm nữa.”

Thái tử miễn cưỡng dập đầu: “Vâng, nhi thần tuân chỉ.”

Đôi khi thật sự nghi ngờ Thái tử rốt cuộc có phải con ruột của trẫm hay không, ngu ngốc muốn chết, không có chút nào giống trẫm.

Có bài học Nhàn phi tư thông với thị vệ, trong lòng trẫm cũng dấy lên nghi ngờ, phái người âm thầm điều tra.

Nhưng mẹ Thái tử đã qua đời nhiều năm, điều tra rất khó khăn.

09

Bị cấm túc nửa tháng, Thái tử trở nên bình thường hơn rất nhiều, còn chủ động đề nghị muốn cưới Thái phó tiểu thư.

Chuyện này trẫm không làm chủ được….

Chuyện trước kia từ hôn, quả thực là đem mặt mũi Thái phó giẫm nát dưới đất, bây giờ lại nói muốn cưới gả.

Trẫm nếu là Thái phó, có thể đánh hắn thành đầu heo.

Thái tử kiên trì không ngừng đưa đồ đến phủ Thái phó, nhưng những thứ đó đều bị trả lại hết.

Không chỉ như thế, Thái tử còn chạy đến trước phủ Thái phó, quỳ xuống cầu xin Thái phó tiểu thư tha thứ.

Trẫm phái người đi khuyên nhủ Thái tử, nhưng Thái tử cứ như bị quỷ ám, nhất định phải cưới Thái phó tiểu thư.

Trẫm cảm thấy rất mất mặt.

Lại một lần nữa hoài nghi Thái tử có phải con ruột của trẫm không.

Trẫm không biết bọn họ làm thế nào, tóm lại kết quả cuối cùng là Thái phó tiểu thư đồng ý một tháng sau gả cho Thái tử.

Trẫm nhịn không được oán giận với Hoàng hậu: “Nàng nói xem hắn có phải đầu óc có bệnh không, hôn sự tốt đẹp cứ để hắn khuấy thành ra thế này.”

Hoàng hậu vẫn như mọi khi, thản nhiên đáp: “Chuyện này có là gì đâu, cuộc sống sau này còn náo nhiệt hơn, Hoàng thượng ngài phải bảo trọng long thể đấy.”

Ban đầu trẫm không hiểu ý của Hoàng hậu, nhưng đến ngày Thái tử thành thân, trẫm đã hiểu.

Nghe nói Thái tử cầm bài vị của Vân Nhi bái đường, nói đó mới là chính thê của hắn, còn nếu Thái phó tiểu thư muốn bước vào cửa, thì chỉ có thể làm thiếp.

Trẫm thật sự sắp chịu hết nổi tên hài tử ngốc này rồi.

Trẫm khẩn cấp phái người từ trong cung ra đốt bài vị đó, ấn Thái tử bái đường xong xuôi.

Trẫm cảm thấy cả đời anh minh của mình đều bị hủy hoại trên người Thái tử.

Nửa tháng sau khi Thái tử thành thân, sứ thần Dị tộc đến.

Chiến sự ở phương Nam vẫn đang giằng co, trẫm bèn tổ chức yến tiệc, để bọn họ ăn uống xong thì mau chóng cút xéo.

Tiếc là sứ thần Dị tộc không hiểu lòng trẫm, hắn lải nhải một đống, đại ý là muốn cầu hôn một vị công chúa, để duy trì hòa bình giữa hai nước.

Điều kiện này cũng không quá đáng, nhưng mà…

“Điều kiện của sứ thần cũng lắm chuyện thật đấy.” Trẫm cười như không cười nhìn sứ thần Dị tộc phía dưới.

Trẫm có thể đưa công chúa đi hòa thân.

Nhưng trẫm là bên chiến thắng, tại sao phải nghe lời kẻ chiến bại.

Sứ thần Dị tộc sắc mặt cứng đờ, còn chưa kịp lên tiếng, Thái tử đã nhảy ra.

“Phụ hoàng, nhi thần đồng ý việc hòa thân.”

Đồng ý cái con khỉ, ngươi không hiểu lời trẫm nói sao!

Bao nhiêu đại thần đều không nói gì, chỉ có Thái tử nhảy ra.

Trẫm muốn đưa hắn đi hòa thân cho rồi.

“Việc này để sau bàn lại, hôm nay sứ thần cứ tận hưởng rượu ngon.”

May là sứ thần không giống Thái tử, không biết nhìn sắc mặt, vội vàng tạ ơn lui xuống.

Thái tử còn muốn nói gì đó, bị đại thần bên cạnh kéo lại.

Trẫm thầm giơ ngón tay cái với vị đại thần kia.

Yến tiệc kết thúc, trẫm đi dạo bên ngoài, còn nhìn thấy Thái tử đi cùng sứ thần Dị tộc.

Tại sao Thái tử lại cấu kết với sứ thần Dị tộc?

Bọn họ dường như chỉ tình cờ đi cùng nhau, rất nhanh đã tách ra.

Nhưng trẫm cảm thấy kỳ lạ.

Trẫm quay đầu lại, liền đối diện với một khuôn mặt âm trầm.

!!!

Trẫm lùi lại một bước.

Nữ nhân trước mặt lên tiếng: “Bệ hạ, là thần nữ.”

Giọng nói này là của Thái tử phi, cũng chính là Thái phó tiểu thư.

“Sao con lại ở đây?”

Trẫm vừa rồi không thấy nàng ta ở yến tiệc, còn tưởng nàng ta không đến.

Thái phó tiểu thư trực tiếp quỳ xuống đất, nói từng chữ: “Thần nữ muốn tố cáo, Thái tử cấu kết với Dị tộc và Vinh thân vương, âm mưu tạo phản!”

Trẫm nheo mắt: “Con biết mình đang nói gì không? Thái tử đã là Thái tử rồi, tại sao còn muốn tạo phản?”

Thái phó tiểu thư hít sâu một hơi, không chút sợ hãi nói: “Lần trước người ban c.h.ế.t cho người trong lòng Thái tử, Thái tử đã sớm oán hận người. Cộng thêm cuộc nói chuyện giữa người và phụ thân thần thiếp không biết bằng cách nào đã bị Thái tử biết được…”

Trẫm hiểu rồi.

Nói tóm lại là Thái tử cảm thấy vị trí của mình lung lay, quyết định cấu kết với Dị tộc tạo phản.

Hắn hứa với Dị tộc sau khi thành công sẽ cho bọn họ ba tòa thành trì.

Còn Vinh thân vương cũng không biết đầu óc bị úng nước ở đâu, vậy mà không hề oán trách giúp hắn.

“Nếu Bệ hạ không tin, thần nữ còn có bằng chứng.”

Thái phó tiểu thư trình bằng chứng lên.

Trẫm xem mà lòng tắc nghẹn.

Tuy rằng miệng trẫm nói muốn phế Thái tử, nhưng dù sao hắn cũng là do một tay trẫm bồi dưỡng nên.

Lòng trẫm, lạnh lẽo vô cùng!

Nhưng trẫm còn một vấn đề: “Nói như vậy, tên nghịch tử kia tại sao lại muốn cưới con?”

Thái phó tiểu thư cười khổ: “Hắn cho rằng chính hôn sự với thần nữ đã khiến hắn không thể sớm thành thân với người trong lòng, mới khiến người trong lòng hắn bị ban chết, vì vậy hắn hận thần nữ thấu xương.”

“…”

Trẫm quả thực không thể hiểu được mạch não của loài người.

10

“Bệ hạ, chúng ta có phải nên chia rẽ quan hệ giữa Thái tử và Dị tộc trước, sau đó mới từng bước đánh bại bọn họ không?”

Trẫm kỳ quái liếc nàng ta một cái: “Tốn công sức như vậy làm gì, bằng chứng rõ ràng, trực tiếp bắt là được.”

Trẫm trực tiếp phái cấm vệ quân đến phủ Thái tử bắt Thái tử, nhưng lại trên đường gặp Thái tử dẫn binh lính tiến về hoàng cung.

Hai bên nhìn nhau, sau một hồi ngơ ngác liền đánh nhau.

Trải qua một phen giằng co, Thái tử bị bắt đến trước mặt trẫm.

Bằng chứng rõ ràng, Thái tử vẫn còn muốn chối cãi, hắn chĩa mũi dùi vào Thái tử phi.

“Phụ hoàng, người tin con đi, con sao có thể muốn tạo phản chứ! ”

Trẫm cười lạnh hai tiếng: “Con đều dẫn binh lính chuẩn bị vào hoàng cung rồi, còn chưa tạo phản, con coi trẫm là mù sao? Chẳng lẽ con dẫn binh lính đến là vì tốt cho trẫm sao?”

“Đúng vậy phụ hoàng, con chính là vì người. Con dẫn những người này đến đều là để hầu hạ phụ hoàng!”

“…”

Trẫm không coi hắn là kẻ ngốc, hắn lại coi trẫm là kẻ ngu.

Trẫm thuận tay lật xem thư từ mà cấm vệ quân lục soát được từ phủ Thái tử.

Không xem thì thôi, xem xong giật mình

Thái tử vậy mà là con của Huệ phi và Vinh thân vương!

Chẳng trách trẫm không thấy hắn có điểm nào giống trẫm.

“Quan hệ của ngươi với Vinh thân vương cũng tốt thật đấy.”

Thái tử ánh mắt né tránh: “Chuyện này, nhi thần năm xưa mất mẹ, Vinh thân vương thấy nhi thần đáng thương, lại niệm tình huynh đệ với phụ hoàng, nên mới quan tâm chăm sóc nhi thần.”

“Tình huynh đệ? Là tình phụ tử mới đúng chứ!”

Trẫm tức đến mức đầu óc ong ong, trách không được Vinh thân vương lại giúp hắn.

Trẫm trước tiên ra lệnh nhốt Thái tử lại.

Ban ngày Mộc Lăng gửi thư, nói tối nay có thể giải quyết xong chiến sự.

Trẫm bảo nàng ta bắt Vinh thân vương về, trẫm muốn đích thân thẩm vấn.

11

Ba ngày sau, trong ngục tối, thái tử và Vinh thân vương bị giam cùng một phòng giam.

Hai người đều ăn ý không nhìn đối phương.

“Các ngươi thật sự là liên thủ lừa gạt trẫm!”

Trẫm dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người.

Vinh thân vương cười, giọng điệu châm chọc: “Ngươi là Hoàng đế, ai dám lừa ngươi.”

Trẫm nheo mắt.

Quan hệ của trẫm và Vinh thân vương vốn dĩ không tệ, bởi vì hắn không tham gia tranh đoạt hoàng vị. Cho đến khi Huệ phi xuất hiện. Huệ phi và Vinh thân vương vốn là thanh mai trúc mã, nhưng tiên đế hạ chỉ, ban Huệ phi cho trẫm.

Thánh chỉ này, thậm chí còn là do phụ thân Huệ phi cầu xin.

Sự đã đến nước này, trẫm cũng không muốn nói nhiều, hai chén rượu độc được đưa đến trước mặt bọn họ.

“Đây là thể diện cuối cùng, trẫm dành cho các ngươi.”

Vinh thân vương cười khẩy một tiếng, không chút do dự uống cạn.

Thái tử vẫn còn gào thét mình vô tội, hắn không có quan hệ gì với Vinh thân vương.

Trẫm thấy hắn ồn ào, trực tiếp sai người đổ rượu độc vào miệng hắn.

Ba người bọn họ, cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính đoàn tụ với nhau.

(Hết)

(Ngoại truyện – Hoàng hậu)

Ta là chủ nhân hậu cung – Hoàng hậu.

Ta còn một bí mật, thật ra ta là người xuyên không. Mà nơi này là thế giới trong các bộ tiểu thuyết cẩu huyết tam lưu. Nhưng ta không lo lắng, bởi vì Hoàng thượng là người bình thường.

Hay nói cách khác, hắn là một Hoàng thượng bình thường.

Ta và Hoàng thượng là thanh mai trúc mã, từ nhỏ lớn lên cùng nhau.

Hắn nói hắn yêu ta, nên hắn phong ta làm Hoàng hậu.

Yêu một người thì phải cho đối phương đủ thân phận địa vị.

Nhưng Nhàn phi rõ ràng không nghĩ như vậy. Nàng ta hết lần này đến lần khác đến khiêu khích ta, còn không chịu hành lễ cho đàng hoàng.

Ta đều mỉm cười cho qua.

Huệ quý phi nói ta tính tình quá mềm yếu, dễ bị Nhàn phi bắt nạt.

Không phải ta tính tình mềm yếu, mà là ta biết Nhàn phi không ở lại hậu cung được bao lâu.

Quả nhiên, nàng ta bị Hoàng thượng đày vào lãnh cung. Nhưng ta không ngờ nàng ta lại dám tư thông với thị vệ.

Thôi, nói xong Nhàn phi, giờ nói đến Tam công chúa. Nghe nói sau khi ly hôn với Phò mã, Tam công chúa cứ liên tục chạy đến chỗ Mộc tướng quân.

Quan hệ giữa hai người họ, ừm…

Ta không tiện nói.

Hoàng thượng nhìn cũng không để tâm chuyện này.

Hoàng thượng là người rất phóng khoáng, dù sao làm Hoàng thượng lâu rồi, gặp qua nhiều người rồi, còn có người đưa cả đàn ông lên giường hắn nữa.

Tiếp theo nói về Thái phó tiểu thư.

Thật ra Hoàng thượng không biết, Thái phó tiểu thư là người trọng sinh.

Còn tại sao ta biết, đại khái là nhờ bàn tay vàng của người xuyên không, trên đầu nàng ta ba chữ “người trọng sinh” quá rõ ràng.

Sau khi Thái tử chết, Hoàng thượng không chỉ không làm khó Thái phó tiểu thư, còn phong nàng ta làm Quận chúa.

Chuyện này không hợp lý.

Nhưng Hoàng đế thích thì chính là lẽ trời.

Hôm nay lại là một ngày bình yên.

(Cũng hết rồi.)


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!