1
Tạ Minh Minh đang nằm trên giường bệnh nghe vậy thì không khách khí mà liếc xéo tôi một cái.
“Mẹ ơi, có phải mẹ hồ đồ rồi không? Chẳng phải mẹ nói ba con đã sớm chếc rồi sao?”
Tôi cười gượng hai tiếng: “Hại, lúc đó ba con bị bệnh, mẹ tưởng ba không qua khỏi, ai dè người ta lại chữa khỏi rồi.”
Đôi mắt Tạ Minh Minh bỗng chốc trở nên sáng lấp lánh.
“Vậy có phải con cũng có thể giống như ba, chữa khỏi bệnh rồi về nhà không?”
Tôi gật đầu: “Đương nhiên rồi!”
Trẻ con đúng là dễ lừa, vài câu đã tin sái cổ.
Rời khỏi phòng bệnh, tôi mở lại giao diện điện thoại. Trên đó là một bản tin báo chí, đưa tin về việc tổng giám đốc tập đoàn Chu Thị bị tai nạn dẫn đến vô sinh.
Ban đầu tôi tưởng là người trùng tên trùng họ. Cho đến khi lỡ tay bấm vào, phát hiện người trong ảnh không chỉ có tên giống Chu Mộc Ngôn, mà ngay cả gương mặt cũng y hệt.
Trên đời chắc không có chuyện trùng hợp đến vậy. Thế thì chỉ còn một khả năng: Chu Mộc Ngôn cũng đã lừa tôi. Anh căn bản không phải là chàng trai nghèo khổ như tôi tưởng.
Lúc này, tôi không biết mình nên vui hay nên buồn. Nhưng ít nhất, đối với Tạ Minh Minh, đây là một chuyện tốt.
Tôi mua vé tàu cao tốc vào sáng sớm mai. Khi mẹ tôi mang cơm đến, tôi đang thu dọn đồ đạc.
“Lại đi công tác à? Con lại định vứt đứa nhỏ cho mẹ sao?”
“Mẹ đã nói gì từ đầu nào, bảo con đừng sinh nó ra mà con không nghe. Sinh ra rồi thì ngày nào cũng ném con cho mẹ, mẹ đáng lẽ đang ở cái tuổi hưởng phúc, vậy mà ngày nào cũng bị nhốt ở nhà trông con cho con.”
Tôi liếc nhìn đứa nhỏ đã tỉnh trên giường, nhỏ giọng nói: “Mẹ, sau này mẹ đừng nói mấy lời này trước mặt Minh Minh được không? Thằng bé còn nhỏ nhưng cũng biết để bụng đấy.”
“Ồ, con làm được mà không cho mẹ nói…”
“Mẹ, nếu mẹ không có việc gì thì ôm Minh Minh nhiều một chút đi, ngày mai con đưa nó đi Bắc Kinh rồi.”
Tôi ngắt lời mẹ. Bà sững sờ, kéo tôi ra ngoài hành lang.
“Con gom đủ tiền phẫu thuật rồi à? Không phải chứ, con lấy đâu ra nhiều tiền thế? Những năm qua một mình nuôi con đã gian nan rồi, làm gì còn dư giả?”
Tôi cúi đầu, tạm thời không định nói cho mẹ biết.
“Mẹ đừng quản nữa, tóm lại chuyến này đi cũng không biết bao giờ mới về. Sau này mẹ cứ hưởng phúc của mẹ đi, con và Minh Minh sẽ không làm khổ mẹ nữa.”
Mẹ tôi lập tức sa sầm mặt mày: “Cái con nhỏ này, con cố ý đúng không, con thừa biết mẹ chỉ được cái khẩu xà tâm phật. Thôi, không nói với con nữa, mẹ đi thăm cháu đích tôn của mẹ đây.”
2
Sáng sớm hôm sau, mẹ tôi ôm Tạ Minh Minh khóc nức nở không ra hơi.
“Minh Bảo, bà ngoại không nỡ xa con. Đợi chữa khỏi bệnh rồi thì mau chóng về với bà nhé.”
Xem kìa, con người ta là thế đấy, thật sự không ở bên cạnh nữa thì lại luyến tiếc.
Trước lúc lên xe, mẹ nhét vào tay tôi một tấm thẻ.
“Mẹ tìm người gom góp được ít tiền, tuy không nhiều nhưng cũng đủ ứng cứu lúc gấp gáp, mật khẩu con biết rồi đấy, chăm sóc tốt cho đứa nhỏ nhé.”
Tôi vẫy tay chào bà, nhưng trong lòng lại nghĩ: Nếu mẹ biết chuyến này tôi đi là để giao Tạ Minh Minh cho Chu Mộc Ngôn, chắc bà sẽ đánh chết tôi mất?
Lòng tôi cũng đau như dao cắt. Thế nhưng để Tạ Minh Minh có điều kiện điều trị tốt hơn, chuyến này tôi bắt buộc phải đi.
Trên xe, tôi bắt đầu dặn dò Tạ Minh Minh một số chuyện.
“Sau này khi có người ngoài, con phải gọi mẹ là dì, rõ chưa?”
“Tại sao ạ?” Tạ Minh Minh nghiêng cái đầu nhỏ, mặt đầy vẻ thắc mắc.
Tôi kiên nhẫn giải thích: “Con nghĩ xem, hồi đó lúc ba con bị bệnh mẹ đã không ở lại chăm sóc ba, giờ ba chắc chắn ghét mẹ lắm. Nếu biết mẹ quay lại, không chừng ba sẽ tìm cách trả thù mẹ đấy.”
Tạ Minh Minh chớp chớp mắt nửa hiểu nửa không.
“Mẹ ơi, mẹ không cùng Minh Minh ở lại chỗ ba sao?”
Tôi chột dạ đến mức không dám ngẩng đầu: “Đợi Minh Minh chữa khỏi bệnh, mẹ sẽ đến đón con về nhà.”
“Mẹ không được lừa Minh Minh đâu nhé.”
“Làm sao mẹ lừa con được.”
“Ngoắc tay đi.”
“Được, ngoắc tay.”
3
Tôi không trực tiếp đi tìm Chu Mộc Ngôn, mà qua nhiều kênh thăm dò để tìm gặp mẹ của anh, một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng.
Bà đeo kính râm, ngồi có chút không tự nhiên trong quán trà nhỏ vốn chẳng hề ăn nhập với thân thế của bà.
“Cô nói cô đang nuôi một đứa trẻ là con của Mộc Ngôn nhà chúng tôi?” Bà lên tiếng trước, ánh mắt chậm rãi chuyển từ tôi sang Tạ Minh Minh.
Giây tiếp theo: “Trời đất ơi, đây chẳng phải là bản sao thu nhỏ của Mộc Ngôn sao?”
Bà kích động kéo Tạ Minh Minh lại xem đi xem lại.
“Cái này… cái này… nhìn y hệt Mộc Ngôn lúc nhỏ.”
Mẹ Chu không hề nói quá, từ lúc mang thai đến khi sinh ra, Chu Mộc Ngôn chưa từng tham gia. Nhưng nhìn từ góc độ nào, Tạ Minh Minh cũng giống anh như đúc.
Tôi đưa bệnh án của Minh Minh cùng các giấy tờ chứng minh liên quan cho mẹ Chu.
“Minh Minh bị chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh từ một năm trước, hiện giờ cần phẫu thuật điều trị. Nếu mọi người nghi ngờ, tôi sẵn sàng để mọi người làm xét nghiệm ADN.”