“Mời rồi. Đại phu nói là tâm bệnh, Lâm di nương đây là tương tư thành bệnh!”

Hồng Ngọc có chút hả hê.

Ta khẽ cười.

“Tương tư thành bệnh? Nàng ta đúng là biết tìm cớ cho mình.”

“Phu nhân, chúng ta có cần đi xem không?”

Hồng Ngọc hỏi.

Ta lắc đầu.

“Không cần.”

“Nàng ta đã bệnh, thì cứ để nàng ta dưỡng cho tốt. Nếu Tiêu Cảnh muốn đi, tự nhiên sẽ đi.”

Quả nhiên.

Không lâu sau, Tiêu Cảnh tới Lan Chi Viện.

Người trong Lan Chi Viện đã bị thay một lượt, nay ta cũng không thể dò hỏi bên trong xảy ra chuyện gì.

Chỉ là Tiêu Cảnh ở bên trong chưa tới một khắc đã đi ra.

Dường như rất sợ người khác hiểu lầm gì đó.

Sau đó, Lâm Tĩnh Thư lại giả ngất thêm vài lần.

Nhưng Tiêu Cảnh đều không tới nữa.

Hạ nhân trong phủ vốn là những kẻ giỏi xem chiều gió nhất.

Thấy hướng gió không đúng, đồ cung ứng cho Lan Chi Viện bắt đầu bị cắt xén.

Trước kia việc gì cũng tinh tế cẩn thận, nay chỗ nào cũng qua loa.

Cơm canh đưa tới không đủ phần, điểm tâm nguội lạnh, ngay cả nha hoàn gánh nước cũng dám lười biếng trước cửa.

Đương nhiên, những chuyện này ta chưa từng nhúng tay.

Nhưng ta cũng chưa từng ngăn cản.

Khi cùng đường, nha hoàn trong viện nàng ta còn tới cầu kiến ta.

Đương nhiên ta không gặp.

Hồng Ngọc lại vô cùng vui vẻ.

Khóe môi ta hơi cong, nhẹ thổi lá trà nổi trên chén.

“Chuyện này đã là gì. Trò hay còn ở phía sau.”

Mới đến đâu chứ.

Chỉ cần Tiêu Cảnh một ngày chưa vượt qua được khúc mắc trong lòng, Lâm Tĩnh Thư một ngày không thể xoay chuyển tình thế.

Ta sẽ không cho hắn cơ hội vượt qua khúc mắc ấy.

Khi Lan Chi Viện lần nữa truyền tin tới, là nàng ta lại ngất.

Lần này, không phải giả vờ để lấy lòng thương.

Mà là thật sự ngất xỉu trong viện, bất tỉnh nhân sự.

Rốt cuộc Tiêu Cảnh vẫn phái đại phu tốt nhất trong phủ tới.

Ta ngồi trên chủ vị ở chính viện, nghe Hồng Ngọc kể lại tin tức dò được từ Lan Chi Viện.

“Phu nhân.”

Hồng Ngọc hạ thấp giọng, trong giọng mang theo vài phần khó tin.

“Đại phu bắt ra hỉ mạch. Lâm di nương có thai gần hai tháng rồi.”

“Hai tháng? Thời gian vừa khéo.”

Khi ấy đúng là lúc Tiêu Cảnh yêu chiều nàng ta trăm bề, đêm nào cũng ngủ lại Lan Chi Viện.

Đứa bé này đích thực là cốt nhục của Tiêu Cảnh.

Điểm này, không ai có thể phủ nhận.

Tin truyền tới thư phòng, Tiêu Cảnh trầm mặc rất lâu.

Tất cả mọi người đều chờ phản ứng của hắn.

Chờ xem vị Lâm di nương từng thất sủng này liệu có thể nhờ đứa con trong bụng mà lật mình hay không.

Cuối cùng, Tiêu Cảnh giải cấm túc cho Lâm Tĩnh Thư.

Không chỉ vậy, hắn còn đích thân tới Lan Chi Viện một chuyến.

Nhưng hắn không ở lại qua đêm, chỉ ngồi bên giường.

Lặng lẽ nhìn Lâm Tĩnh Thư sắc mặt tái nhợt, một lời không nói.

Ánh mắt hắn phức tạp khó phân.

Có sự chấn động của người sắp làm phụ thân, có chút áy náy với Lâm Tĩnh Thư.

Nhưng nhiều hơn cả là một nỗi nghi ngờ sâu không thấy đáy.

Hắn không còn dịu dàng dỗ dành nàng ta như trước.

Cũng không hứa hẹn thêm điều gì.

Hắn chỉ bình tĩnh dặn hạ nhân chăm sóc tốt cho nàng ta, rồi xoay người rời đi.

Trớ trêu thay.

Ngay đêm hắn tới thăm Lâm Tĩnh Thư, hắn lại ngủ lại trong phòng của một trong mấy nữ tử “giống nàng ta” mà ta sắp xếp trước đó.

Nữ tử ấy tên Liễu Nhi.

Nghe nói dung mạo giống Lâm Tĩnh Thư đến bảy tám phần.

Nhất là đôi mắt chan chứa tình ý kia, càng giống vô cùng.

Tiêu Cảnh thu nhận nàng ta.

Không chỉ vậy, mấy ngày liền, hắn đều quanh quẩn trong phòng những nữ tử ấy.

Số lần hắn tới thăm Lâm Tĩnh Thư dần nhiều hơn.

Có khi là chạng vạng, có khi là buổi chiều.

Hắn sẽ ngồi bên giường nàng ta, chạm tay lên bụng vẫn còn bằng phẳng của nàng ta.

Hỏi nàng ta muốn ăn gì, có chỗ nào khó chịu không.

Nhưng mỗi lần, trước khi trời tối hẳn, hắn đều rời đi.

Hắn không còn ngủ lại Lan Chi Viện nữa.

Cả phủ đều nhìn ra.

Chủ quân đã có khoảng cách với Lâm di nương.

9

Lâm Tĩnh Thư cũng cảm nhận được.

Nàng ta đặt tay lên chiếc bụng vừa có chút động tĩnh, nhìn bóng lưng Tiêu Cảnh quyết tuyệt rời đi.

Trong mắt đầy kinh hoảng và khó hiểu.

Nàng ta tưởng đứa bé này đến sẽ khiến nàng ta và biểu ca trở lại như xưa.

Nhưng nàng ta phát hiện sự thật không phải vậy.

Nàng ta cố nắm tay hắn, cố dùng sự dịu dàng tình ý trước kia để kéo hắn trở về.

Nhưng lần nào, Tiêu Cảnh cũng bình thản tránh đi.

“Tĩnh Thư, thân thể nàng yếu. Vừa có thai, cần tĩnh dưỡng.”

Hắn luôn dùng những lời khách sáo xa cách như vậy để qua loa với nàng ta.

Lòng Lâm Tĩnh Thư từng chút một chìm xuống.

Nàng ta bắt đầu trở nên nôn nóng bất an, không còn cảm giác an toàn.

Cả ngày ở trong viện đập phá đồ đạc, mắng người này mắng kẻ kia.

Thậm chí còn hất hết thuốc an thai đại phu kê xuống đất.

“Ta không uống! Trong thuốc này có độc! Là Thôi Thanh Hoan muốn hại ta! Nàng ta muốn hại con ta!”

Nàng ta tóc tai rối bời, thét lên.

Hạ nhân sợ đến không dám lại gần, chỉ đành đi bẩm báo Tiêu Cảnh.

Khi Tiêu Cảnh nghe tin chạy tới, hắn nhìn thấy cảnh tượng ấy.

Hắn đứng giữa sân, lạnh lùng nhìn Lâm Tĩnh Thư như phát điên.

“Lâm thị.”

Đây là lần đầu tiên hắn gọi nàng ta bằng giọng lạnh lẽo như vậy.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!