“Nguyên khăn là thật hay giả, ta cùng phu quân có viên phòng hay không, đó đều là chuyện giữa phu thê chúng ta, liên quan gì tới huynh?”
“Xin huynh nhớ cho, ta bây giờ là đệ tức của huynh, là người huynh cần phải tránh hiềm nghi.”
“Thu lại cái bộ dạng thâm tình muộn màng và sự nghi ngờ vô căn cứ đó đi, đừng để ta coi thường huynh.”
Tiêu Lan Cảnh bị những lời này của ta đánh cho trở tay không kịp, loạng choạng lùi lại một bước.
“A Tự, ta không có ý đó. Ta chỉ là hối hận rồi.”
“Chẳng lẽ nàng còn không biết chân tâm của ta đối với nàng sao?”
“Chân tâm?”
Ta cười khẩy một tiếng, một đoạn ký ức không muốn nhớ lại hiện lên trong đầu.
“Tiêu Lan Cảnh, huynh còn nhớ buổi săn thú mùa thu năm ngoái không?”
“Ta săn được một con hồ ly trắng, Ôn Dao nhìn trúng, khóc lóc ầm ĩ đòi lấy. Lúc đó huynh nói thế nào?”
“Huynh nói ‘A Tự, Dao nhi thân thể yếu ớt, sợ lạnh, tấm da hồ ly này làm cổ áo cho muội ấy là thích hợp nhất, nàng vốn dĩ độ lượng, nhường cho muội ấy đi.'”
Ta nhìn sắc mặt hắn đột ngột biến đổi, tiếp tục nói: “Còn cây trâm phượng trong lễ cập kê của ta, rõ ràng là tổ mẫu chỉ định cho ta.”
“Ôn Dao chẳng qua chỉ nhìn thêm hai lần, huynh liền lén khuyên ta ‘Tỷ muội hòa thuận là quan trọng nhất, chỉ là một cây trâm thôi, hà tất làm muội ấy không vui?'”
“Tiêu Lan Cảnh, mỗi khi cần lựa chọn, huynh đều không chút do dự mà hy sinh ta để thành toàn cho sự ủy khuất của tỷ ấy!”
“Chẳng lẽ, đây chính là chân tâm của huynh?”
“A Tự, nàng nghe ta giải thích…”
Nói rồi, mắt ta phủ một tầng sương mờ.
Nhưng tâm trí lại càng thêm sáng tỏ.
“Tiêu Lan Cảnh, thực ra hoàn toàn không phải vì phụ thân tăng cường lính canh nên mới không đổi được kiệu hoa.”
“Mà là huynh vốn dĩ chưa từng nghĩ đến việc sẽ đổi, đúng không.”
“Không phải như vậy…”
Hắn sốt ruột nắm lấy tay ta, thể diện và quy củ đều quên sạch.
“Đại ca uống rượu say rồi, cẩn thận trượt chân, ngã xuống hồ cá.”
Giọng nói của Tiêu Vô Hành thình lình vang lên từ bên ngoài đình.
Hắn khoác chiếc áo choàng dày, sắc mặt so với ngày thường càng tái nhợt hơn vài phần.
Dựa vào cửa, cũng không biết đã nghe bao lâu rồi.
“Xem ra đại ca đã quên lời ta nói hôm đó.”
“Thê tử của ta, không phiền người ngoài bận tâm.”
“Nhất là… đại ca.”
Tiêu Lan Cảnh lộ vẻ lúng túng, ngượng ngùng rụt tay về.
“Nhị đệ, đệ hiểu lầm rồi, ta chỉ là…”
“Chỉ là cái gì?”
Tiêu Vô Hành cắt ngang lời hắn, giọng điệu nhẹ tênh.
“Chỉ là nhân lúc trong phủ không người, lén lút tìm thê tử ta ôn chuyện cũ? Hỏi han chuyện riêng tư khuê phòng?”
“Đại ca, đệ đệ vẫn chưa đến lúc chết đâu.”
Tiêu Lan Cảnh bị nghẹn đến mức không nói nên lời, gân xanh trên trán giật giật.
Ở trong phủ mấy ngày, ta cũng đã nắm rõ chiêu trò của Tiêu Vô Hành.
Hễ có ai làm hắn không vừa ý, hắn liền chủ động lôi những câu như “bệnh rồi”, “sắp chết rồi” ra để chặn họng người ta.
Người khác vừa nghe thấy, cũng không dám nói thêm gì nữa.
Lâu dần, cũng luyện thành cái thói độc miệng không chừa đường lui này của hắn.
Ta ngước mắt, nhìn khuôn mặt Tiêu Vô Hành, trái tim bỗng dưng thắt lại một cách kỳ lạ.
“Phu nhân, ta nấu chút canh ấm dạ dày, chúng ta về phòng nếm thử.”
Bàn tay xương xương nhưng hơi tái nhợt vươn ra trước mặt ta.
“Hửm?”
“Được.”
Không một chút chần chừ, ta đặt tay mình lên tay hắn.
Gần như theo bản năng, Tiêu Lan Cảnh trầm giọng gọi tên ta.
“A Tự…”
Ta không quay đầu lại, chỉ bình tĩnh cắt ngang.
“Đại ca, tên tục của ta, nay chỉ có phu quân ta được gọi.”
“Còn xin tự trọng.”
Trở về thiên viện nơi chúng ta ở, Tiêu Vô Hành vẫn chưa buông tay.
Hắn dẫn ta bước vào phòng, sau đó lại trở tay “cạch” một tiếng, nhẹ nhàng gài then cửa lại.
Tim ta giật thót: “Phu quân làm vậy là có ý gì? Ban ngày ban mặt, khóa cửa làm chi?”
Tiêu Vô Hành xoay người, lưng dựa vào cánh cửa, vây hãm ta trong không gian nhỏ hẹp giữa hắn và cánh cửa.
Hắn rũ mắt nhìn ta: “Nàng nói xem? A Tự.”
Ta nhớ lại những ngày này Tiêu Lan Cảnh không hề che giấu sự quan tâm với ta trước mặt mọi người, còn cả việc vừa rồi hắn bất chấp lễ pháp lén lút tìm ta nói chuyện.
Tiêu Vô Hành hắn tâm nhãn nhỏ, chắc là nhịn đủ rồi.
Thế là, ta căng giọng, ngữ điệu cũng trở nên gấp gáp.
“Phu quân chẳng lẽ trách ta nói vài câu với đại ca, cảm thấy ta làm mất mặt nhị phòng Tiêu phủ?”
“Phu quân chàng cứ yên tâm, ta đã gả cho chàng, tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy, chuyện hôm nay chỉ là ngoài ý muốn…”
“Ôn Tự, não nàng bị úng nước rồi hả?”
Một câu nói độc địa làm ta nghẹn họng trân trối.
Hắn phất tay áo, trên mặt sớm đã không còn vẻ kiên nhẫn vừa nãy.
Ta sững sờ: “Ý gì?”
“Ý là, nàng còn nhắc đến Tiêu Lan Cảnh nữa, ta sẽ bị nàng chọc tức chết trước khi bệnh chết…”
Chỉ trong khoảnh khắc.
Ta liền lao đến trước mặt hắn, dùng ngón tay chặn lời hắn lại.
Hắn có chút bất ngờ, trong ánh mắt đều là vẻ ngạc nhiên.
“Tiêu Vô Hành, sao chàng cứ mở miệng là nói chết với chóc thế.”
Muốn chết, cũng phải đợi ta tìm xong đường lui đã chứ.
Ta còn chưa kịp nói tiếp, vành tai Tiêu Vô Hành bỗng nhiên nhiễm một tầng đỏ ửng, đứng thẳng người dậy rồi vội vã bỏ đi.
…
Từ hôm đó, Tiêu Vô Hành quả nhiên ít treo chữ chết bên miệng hơn.
Ta cũng đã quen với việc ở một mình cùng hắn.
Cùng hắn ở trong đình xem sách, cho cá ăn, thanh nhàn mấy ngày.
Nhưng mà, không biết là trùng hợp hay có người cố ý truyền lời.
Tin tức ta và Tiêu Lan Cảnh gặp mặt ở lương đình vẫn truyền đến tai Ôn Dao.
Nàng ta nhân lúc đám tiểu bối chúng ta thỉnh an Tiêu phu nhân, cố ý nhắc tới chuyện này.
“Mẫu thân, bánh phù dung trong yến tiệc cung đình hôm đó thực sự rất ngon, con có mang một ít về cho mọi người nếm thử.”
Nói rồi, nàng ta liền sai người dâng lên, chia xong xuôi, nàng ta đích thân đưa cho Tiêu Lan Cảnh một miếng.
“Phu quân, hôm đó chàng đi vội quá chưa kịp nếm, bây giờ chàng thử xem.”
Tiêu phu nhân lập tức bắt được thông tin quan trọng.
“Hửm? Lan Cảnh không phải mấy ngày nay đều ở trong cung cùng con sao?”
Ôn Dao làm ra vẻ lỡ lời.
“A… đúng vậy, nhưng mà… ôi chao, hay là thôi đừng nhắc nữa, chẳng qua chỉ là mấy chuyện nhỏ nhặt bắt gió bắt bóng thôi.”
Nàng ta muốn nói lại thôi, khiến Tiêu phu nhân càng thêm tò mò.
“Cứ nói thẳng ra.”
Nghe vậy, Ôn Dao liền xoắn khăn tay, vẻ mặt đầy ủy khuất.
“Nghe người ta nói, phu quân hôm đó bỏ mặc con, là để về phủ tìm muội muội, hai người ở bên thủy tạ lôi lôi kéo kéo…”
“Haizz, bọn họ từ nhỏ đã quen biết, tình cảm thâm hậu, nay tuy đã thành thúc tẩu, nhưng tình nghĩa ngày xưa đâu thể nói dứt là dứt.”
“Con tự nhiên cũng không tin những lời phong ngôn phong ngữ đó, chỉ cảm thấy hai người họ có thể nói chuyện giải khuây cũng là tốt.”
“Chỉ là trong phủ này người đông miệng tạp, lỡ như truyền ra cái gì không hay, làm tổn hại thanh danh muội muội là chuyện nhỏ, làm hỏng danh tiếng Tiêu gia chúng ta thì…”
“Ôn Dao!”
Tiêu Lan Cảnh không nhịn được quát khẽ một tiếng, sắc mặt khó coi.
“Con quát cái gì!”
Tiêu phu nhân lại đập mạnh xuống bàn, rõ ràng là đã tin lời khiêu khích của Ôn Dao, giận dữ trừng mắt nhìn ta.
“Ôn Tự, lần trước ta răn dạy ngươi thế nào? Ngươi coi lời ta như gió thoảng bên tai sao?”
“Thân là tức phụ nhị phòng, ngươi không biết an phận thủ thường, suốt ngày dây dưa không rõ với đại ca, ngươi còn chút liêm sỉ nào không?”
“Tiêu gia chúng ta không dung thứ loại tức phụ không biết liêm sỉ như ngươi! Hôm nay ngươi ra từ đường quỳ kiểm điểm cho ta, bao giờ biết sai rồi thì mới được ra!”
“Mẫu thân!” Tiêu Lan Cảnh vội nói, “Sự việc không phải như người nghĩ đâu, là con…”
“Con câm miệng!”
Tiêu phu nhân đang cơn nóng giận, căn bản không nghe lọt tai.
“Con thân là trưởng tử, gây ra chuyện hỗn hào như thế này, ta còn chưa trách phạt con, con lại còn trước mặt thê tử mình đi bảo vệ thê tử người khác.”
“Tiêu Lan Cảnh, con cũng hồ đồ rồi sao? Con còn gánh vác trọng trách Tiêu gia thế nào được?”
Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Lan Cảnh trắng bệch, không nói thêm lời nào nữa.