【Trời ơi, mức độ này có hơi quá không, nắm tay luôn rồi kìa.】
【Chịu thua cái tên si tình Tần Dã này, nhìn chằm chằm vào bàn tay được nữ phụ nắm, ánh mắt dính sợi tơ luôn rồi.】
【Tần Dã tan học về nhà chắc phải nhìn tay cười ngốc cả tối mất.】
Tần Dã ngoan ngoãn như một chú chó nhỏ, theo sát phía sau tôi.
Trong lòng tôi cuộn trào cảm xúc.
Thông qua bình luận, tôi biết được mình đang sống trong một cuốn truyện thanh mai trúc mã.
Chu Du là nam chính, sau này sẽ thích nữ chính từ trên trời rơi xuống, còn tôi là nữ phụ ác độc cuối cùng hắc hóa rồi chết thảm.
Còn Tần Dã giống như một hiệp sĩ, chỉ xuất hiện trong quãng thời gian tôi đi học, một đại ca học đường mặt lạnh thầm yêu tôi.
Đến phòng y tế, tôi ngẩn người đi lấy tăm bông và cồn i-ốt.
Khoảnh khắc quay đầu lại, tim tôi nặng nề lỡ mất một nhịp.
Tần Dã ngoan ngoãn đứng trước mặt tôi, làn da trắng lạnh, hàng mi khẽ rũ xuống, gương mặt xinh đẹp ở ngay trước mắt.
Vài sợi tóc mái rơi trước trán, hàng mi dài che khuất cảm xúc trong mắt, dáng vẻ ấy trông vừa mong manh vừa dễ vỡ, không hiểu sao lại khiến người ta muốn thương.
Trước đây sao tôi không phát hiện anh lại đẹp đến vậy?
Bình luận bắt được sự khác thường của tôi, phấn khích bàn tán:
【Xác định rồi, không có kịch bản khống chế gì hết, An Dao đơn thuần là thích kiểu chó con ngoan ngoãn đáng thương.】
【Nếu Tần Dã nhìn thấy được bình luận thì tốt rồi. An Dao trông thì dễ thương nhưng tính tình hơi nóng nảy, ăn mềm không ăn cứng. Cậu giả trà xanh, giả đáng thương là cô ấy chịu không nổi đâu.】
【Muốn chinh phục cô nàng dễ thương nhưng nóng nảy, cứ giả yếu đuối trà xanh mà triển thôi.】
Tần Dã đột ngột ngẩng đầu, thay đổi hẳn phong thái lạnh lùng trước đó.
Đôi mắt dài hẹp hơi xếch lên trở nên ướt át, anh cẩn thận kéo nhẹ vạt áo đồng phục của tôi.
Chớp chớp mắt đầy vô tội, giọng nói đáng thương:
“Chuyện hôm nay, cậu đừng trách Chu Du nhé, tớ chịu thiệt một chút cũng không sao đâu~”
???
Tôi có hỏi anh đâu?
Sao tự dưng anh lại trà xanh ngào ngạt thế này?
Chẳng lẽ……
Anh cũng giống tôi, đột nhiên thức tỉnh, cũng có thể nhìn thấy bình luận bay?
Chương 3
Thần sắc tôi khẽ dao động.
Tôi cố gắng từ những thay đổi cực nhỏ trên nét mặt anh để tìm ra manh mối.
Nhưng anh chỉ khẽ kéo vạt áo của tôi.
Bình luận cũng nhận ra điều bất thường:
【Trời ơi, chẳng lẽ Tần Dã thật sự nhìn thấy những bình luận chúng ta gửi?】
【Hay thử xem?】
【Tần Dã, cứ tiếp tục giả trà xanh đi, An Dao ăn đúng kiểu này đó.】
Tần Dã cắn răng, trông như đã quyết tâm liều một phen.
Anh đổi sang dáng vẻ yếu ớt đáng thương hơn:
“Cậu không nói gì… là đang giận tớ sao?”
“Đều là tớ không đúng, lẽ ra tớ nên đứng yên cho Chu Du đánh, không nên phản kháng.”
Khi nói những lời này, Tần Dã căn bản không dám nhìn tôi. Bình luận sốt ruột đến mức chỉ hận không thể chui vào làm quân sư:
【Ngẩng đầu lên nhìn An Dao đi, đừng lãng phí gương mặt đẹp trai này có được không?】
【Biết dụ bằng sắc không hả?】
【Còn muốn theo đuổi crush không vậy?】
Tần Dã vô cùng xấu hổ. Sau khi lấy lại tinh thần, anh chậm rãi ngẩng đầu nhìn thẳng vào tôi:
“Tớ biết tớ không giỏi bằng Chu Du, nên mới bị cậu ấy ghét đúng không?”
“Hôm nay cậu bênh vực tớ, Chu Du chắc chắn sẽ giận lắm. Hai người lớn lên cùng nhau, là tớ khiến cậu khó xử rồi~”
Bình luận đồng loạt: 【Đúng rồi, đúng rồi, chính là mùi trà này~】
Nói xong, Tần Dã cụp mắt xuống, vẻ mặt vô tội đáng thương:
“Xin lỗi.”
Tôi khẽ cau mày.
Giả trà xanh kiểu này… có phải hơi quá lộ liễu không?
Đồng thời trong lòng tôi cũng thầm xác nhận – anh cũng nhìn thấy bình luận.
Bình luận cũng xác nhận xong, kích động hò reo:
【Trời đất ơi, có cứu rồi, nam phụ pháo hôi thức tỉnh rồi!】
【Mắt to đáng yêu VS đại ca mặt lạnh thuần tình, đúng là đại tiệc quốc yến!】
【Tần Dã!】Bình luận nghiêm túc nhắc nhở,【tan học hôm nay nhất định đừng đi, nhất định phải đi theo An Dao.】
【Hôm nay là bước ngoặt quan trọng khiến An Dao thích Chu Du đó.】
Tôi thật sự không hiểu, vì sao tôi lại thích Chu Du?
Tôi cũng rất muốn biết, rốt cuộc là bước ngoặt quan trọng kiểu gì, lại có thể khiến tôi yêu anh ta, thậm chí hắc hóa.
Tôi chăm chú nhìn chằm chằm vào bình luận.
Chương 4
Nhưng bình luận chỉ bảo Tần Dã theo sát tôi, ngoài ra không nói thêm gì nữa.
Tôi là lớp trưởng, sau giờ tan học, thầy chủ nhiệm bảo tôi tới phòng in sao tài liệu, nên chậm trễ một lúc.
Khi ra tới cổng trường, tôi nhìn thấy Tần Dã yên lặng dựa ở đó đợi tôi.
Cậu thiếu niên dáng người cao gầy, vai rộng chân dài, áo khoác đồng phục vắt hờ trên cổ tay xương xương.
Một góc áo sơ mi bị gió thổi bay, lộ ra vòng eo thon gọn đẹp mắt.
Thấy tôi, anh lập tức đứng thẳng lên một cách gượng gạo.
Lúc tôi đi ngang qua, anh trong một phút mà làm tới tám trăm động tác giả.
Khi thì luống cuống bóp ngón tay, khi thì căng thẳng nắm chặt cổ tay.
Tôi không nói gì, tiếp tục đi về phía trước.
Anh liền lặng lẽ theo sau tôi, giống hệt một cái đuôi nhỏ tận tụy.
Suốt dọc đường, bình luận tức đến rèn sắt không thành thép, gấp gáp nói:
【Tần Dã, anh đúng là ông nội tôi rồi. Đội gương mặt đẹp trai thế kia chơi ái muội thì thôi đi, giờ đã nhìn thấy bình luận rồi, sao không tranh thủ nói chuyện với An Dao nhiều hơn hả?】
【Tôi mới vào, không hiểu lắm, nhát thế này sao lại làm đại ca học đường được vậy?】
【Trả lời lầu trên: cậu ta làm đại ca học đường là do ngoài ý muốn. Vì quá đẹp trai, lúc nào cũng lạnh mặt, người khác tưởng là cao lãnh khó chọc, đồn qua đồn lại thành đại ca.】
【Nhưng thật ra bản thân cậu ấy rất lễ phép, gia đình ưu tú, từ nhỏ đã được giáo dục tốt. Lạnh nhạt với người khác là vì cậu ấy có đủ vốn liếng để không cần lấy lòng ai. Người cậu ấy không thích, ngay cả tư cách đến gần cũng không có. Nhưng với người mình thích thì khác, dịu dàng tinh tế, hận không thể đem cả thế giới dâng cho cô ấy – chính là kiểu tiêu chuẩn kép đối lập này đó.】
【Đúng vậy, cậu ấy rất lễ phép. Từ việc thầm yêu là đã thấy rồi. Cậu ấy hiểu rõ, thầm thích một người phải giữ chừng mực, chứ không được làm phiền đối phương. Nên trong nguyên tác, sau khi bị An Dao mắng, cậu ấy nghĩ mình đã gây phiền toái cho An Dao nên mới chuyển trường.】
【Nhưng giờ cậu ấy nhìn thấy bình luận rồi mà, sao vẫn chỉ biết nhìn An Dao thôi vậy? Nhìn nhìn nhìn mãi, đúng kiểu cuồng vợ. Dù có nhìn bóng lưng An Dao thủng lỗ, An Dao cũng không biết cậu ấy thích cô đâu!】
【Lầu trên đừng giận, đứa nhỏ cũng rất cố gắng theo đuổi vợ rồi. Chỉ là lúc nãy giả trà xanh, cậu ấy bắt được An Dao cau mày một chút, liền nghĩ mình làm cô ấy khó chịu rồi.】
【Nếu không phải bọn mình nói hôm nay là bước ngoặt An Dao thích Chu Du, thì đứa nhỏ này chắc đã muốn đào cái hố chui xuống, xin nghỉ học trốn một thời gian rồi mới dám xuất hiện!】
【Tuổi này mà, da mặt mỏng, nghĩ nhiều, sợ mất mặt trước người mình thích.】
【Hiện tại chiến lược của cậu ấy là: nói ít sai ít, xã hội chết ít.】
Tần Dã giống như bị người ta điểm huyệt câm vậy, một câu cũng không nói, chỉ yên lặng theo sau tôi.
Nhưng như vậy… lại càng kỳ quặc.
May mà tôi nhìn thấy được bình luận, biết vì sao anh theo tôi.
Nếu tôi không nhìn thấy bình luận, một đại ca học đường mặt lạnh từng trừng tôi suốt, giờ lại lặng lẽ bám theo, người bình thường chắc chắn sẽ sợ chết khiếp.
Thích tôi mà không nói, tôi đến từ chối cũng không biết từ chối thế nào!
Giờ trong đầu tôi chỉ muốn biết, hôm nay rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì, khiến tôi yêu Chu Du rồi dẫn đến hắc hóa. Tôi chỉ muốn thay đổi vận mệnh chết thảm của mình thôi.
Chuyện tôi nhìn thấy bình luận, tôi vẫn chưa muốn để họ phát hiện ra.
Thế nên tôi dừng bước, quay người nhìn Tần Dã.
Ánh mắt si tình của anh lập tức thu lại, vội vàng đảo mắt nhìn đông nhìn tây, cũng chẳng biết đang nhìn cái gì.
Để giữ hình tượng nhân vật, không để bình luận phát hiện manh mối, tôi cố ý hỏi:
“Cậu theo tôi làm gì?”
“Có chuyện gì sao?”
Rõ ràng giọng tôi rất hung, vậy mà Tần Dã lại… nhìn tôi đến ngây người.
Bình luận cũng chịu không nổi nữa:
【Không ai nói cho An Dao biết, lúc cô ấy tức giận, hai má phồng lên trông rất dễ thương sao?】
【Vốn dĩ đã dễ thương rồi, lại còn tóc mái bằng, tức giận mà sát thương bằng không.】
【Tần Dã: người biết thì biết là crush nổi giận, người không biết còn tưởng crush đang làm nũng với mình. Với cái tên si tình này thì sao chịu nổi chứ.】
Tôi thở dài thật sâu, tôi cũng hết cách rồi.
Tôi lôi từ trong túi ra một chiếc kẹp tóc hoạt hình, kẹp tóc mái bằng thành mái xéo, rồi nổi giận lần nữa:
“Theo tôi làm gì?”
“Trả lời tôi đi, nhìn vào mắt tôi này!!!”
Chương 5
Tần Dã bị tôi quát đến ngẩn người ra.
Hàng mi dài khẽ run lên, anh lặng lẽ cúi đầu.
Gương mặt tuấn tú mang vẻ mong manh vỡ vụn như đọng lại chút tủi thân, giọng nói trầm thấp khàn khàn:
“Tiện đường thôi.”
Dáng vẻ vừa đáng thương vừa đẹp đến mức nghẹt thở ấy khiến tôi sững người.
Tôi giống như bị người ta bỏ bùa mê, đầu óc lâng lâng, vô thức dịu giọng đáp lại:
“À… ra vậy.”
Nói xong tôi mới kịp phản ứng.
Không phải chứ… tôi đang tức giận mà?
Sao tôi lại dịu dàng với anh nữa rồi?
Xong rồi!
Tôi ôm ngực đang đập thình thịch, tâm trí rối loạn bước nhanh về phía trước.
Hình như tôi thật sự… rất không chịu nổi kiểu yếu đuối đáng thương này của anh!
Khi đi tới con hẻm ở phố chéo, bình luận lập tức nổ tung:
【Tới rồi, màn tỏa sáng kinh điển của nam chính.】
【Đoạn số phận khiến nữ phụ yêu anh ta.】
Chương 6
Nhà tôi nằm trong khu chung cư cũ phía sau con hẻm Phố Chéo.
Con hẻm này đèn đóm lòe loẹt, không khí hỗn tạp, thường xuyên có mấy gã say rượu gây gổ đánh nhau.
Mà tôi lại đang sống trong một quyển truyện học đường thanh mai trúc mã, vừa bước chân vào con hẻm này, bình luận lập tức sôi trào.
Chẳng lẽ……
Bước ngoặt quan trọng khiến tôi yêu Chu Du mà bình luận nói tới, không phải là cái màn anh hùng cứu mỹ nhân cũ rích đến rớt cả răng đó chứ?
Tôi bị đám lưu manh trêu chọc, Chu Du đứng ra bảo vệ, rồi tôi liền yêu anh ta?
Ờ thì……
Nếu chỉ vì thế mà tôi thích anh ta, yêu điên cuồng, vì anh ta mà hắc hóa, thì tôi chỉ có thể nói – khả năng thao túng kịch bản này cũng quá khủng khiếp rồi.
“Cái cốt truyện ngu ngốc này, đừng xem nhân vật trong truyện như đồ vật vô tri muốn sắp đặt sao cũng được chứ!”
Đây chẳng phải là ép thích, ép tôi phải chết thảm sao?
Quả nhiên, đúng lúc tôi bước vào hẻm, mấy gã say rượu lảo đảo đi tới từ đối diện.
Tôi chán ghét cau mày, trong lòng thầm nghĩ: tiếp theo có phải mấy tên này sẽ huýt sáo, rồi chìa bàn tay bẩn thỉu ra trêu ghẹo tôi không?
Kiểu lời thoại rẻ tiền như: “Em gái ơi, để mấy anh vui vẻ chút nào” chứ gì?
Rồi sau đó, nam chính Chu Du hoành tráng xuất hiện, khí chất bạn trai bùng nổ che chắn trước mặt tôi, bá đạo nói:
“Dám động vào cô ấy thử xem?”
Sau nữa, Chu Du với thân phận nam chính, rõ ràng là gà yếu, nhưng vẫn có thể dễ dàng đánh chạy mấy tên lưu manh.
Động tác đánh nhau còn phải thật đẹp trai, cuối cùng quay đầu slow motion.
Còn tôi thì nhìn anh ta bằng ánh mắt sùng bái thâm tình, từ đó xem anh ta là thần hộ mệnh, yêu đến không thể dứt ra.
Chỉ nghĩ thôi đã thấy đủ máu chó rồi!