1
Ngăn cách bởi một hành lang dài và hẹp, Cố Trường Canh nhìn về phía Giang Tranh.
Cô bé hơn ba tuổi cũng tò mò thò đầu nhìn lại, đường nét giữa mày và mắt giống anh đến lạ.
Hai người nhìn nhau một lúc, Cố Trường Canh quay sang tôi, thấp giọng xác nhận:
“Đây là… con của chúng ta sao?”
Tôi gật đầu, không hề che giấu.
Anh trầm mặc giây lát rồi cau mày hỏi:
“Vì sao em không nói cho tôi biết?”
Tôi nhìn anh, bất chợt nhớ đến lần sả//y t//hai trước đây.
Khi đó, Cố Trường Canh vì giận dỗi với Hướng Noãn mà trút hết lên tôi.
Sau khi biết tôi mang thai, để coi như trừng phạt, anh c//ưỡng é//p đưa tôi vào phòng p//hẫu thu//ật, buộc tôi phải bỏ đi đứa con trong bụng.
Trên đường đến bệnh viện, tôi không khóc.
Nhưng khi những dụng cụ lạnh lẽo xuyên vào cơ thể, tôi vẫn đau đến bật khóc.
Tôi từng nghĩ mình sẽ mãi ghi nhớ nỗi đau ấy, nhưng giờ đây khi nhìn lại, tôi đã có thể bình thản trả lời anh:
“Khi phát hiện mang thai Giang Tranh, con bé đã được bảy tháng. Em sợ anh biết rồi lại ép em b/ỏ co/n.”
“Thai lớn như vậy, ph//á đi sẽ rất tổn hại sức khỏe, gần như lấy nửa cái mạ//ng của em.”
Cố Trường Canh sững người:
“Tôi không có ý đó. Vậy con bé… mắc bệnh gì?”
“Tổn thương van tim bẩm sinh.”
Anh nghiêng đầu nhìn về phía Giang Tranh, vẻ mặt phức tạp khó đoán.
Tôi nghe anh nói với mình:
“Tôi sẽ liên hệ các chuyên gia đầu ngành, dù tốn bao nhiêu tiền cũng sẽ chữa khỏi cho con…”
“Không cần đâu.” Tôi cắt ngang lời anh.
“Tháng trước Tranh Tranh đã phẫu thuật xong rồi. Hôm nay chỉ tái khám, bác sĩ nói hồi phục rất tốt.”
Tôi kết thúc cuộc nói chuyện ngắn ngủi ấy:
“Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép đi trước.”
Nhưng Cố Trường Canh lại gọi tôi:
“Chi phí điều trị không hề thấp, tiền của em… còn đủ không?”
“Ý tôi là, nếu cần, em có thể tìm tôi giúp.”
Tôi nắm tay Giang Tranh, quay người bước vào cầu thang bộ:
“Không cần.”
Mưa đã tạnh rồi, lúc này mang ô đến cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
2
Trong cầu thang, các y tá vừa đổi ca đang trò chuyện rôm rả.
Trên tay mỗi người đều cầm một túi kẹo cưới.
Một y tá quen biết tôi đưa cho Giang Tranh hai viên kẹo Thỏ Trắng, rồi giải thích:
“Trên lầu là tổng giám đốc Cố của tập đoàn Hoa Dương. Sáng nay vợ anh ấy sinh con, lần đầu làm cha nên vui lắm, phát kẹo mừng cho mọi người.”
Tôi nghe họ tụm lại bàn tán.
Nào là làm con của tổng giám đốc Cố đúng là có phúc, sinh ra đã ở vạch đích.
Nào là hôm nay anh ấy vui quá, quyên góp thẳng năm trăm triệu cho bệnh viện.
Rồi còn nói vợ hiện tại của anh dịu dàng đoan trang, hai người đúng là cặp đôi trời sinh.
Tôi nghe một cách bình thản, trong lòng không hề gợn sóng.
Cho đến khi nghe thấy một câu:
“Thật ra tổng giám đốc Cố là tái hôn, trước đó còn có một người vợ cũ.”
“Nghe nói là một con điên từ quê lên, từng đến trước công ty làm loạn, còn đánh tổng giám đốc Cố giữa thanh thiên bạch nhật.”
“Anh ấy nhịn suốt ba năm, cuối cùng chịu không nổi nữa mới ly hôn.”
Lời vừa dứt, mấy người đều thở dài cảm thán.
“Tổng giám đốc Cố đúng là đáng thương, sao lại cưới phải một người điên như vậy?”
“Người phụ nữ đó cũng thật ngu, có người đàn ông tốt thế mà không biết trân trọng, cứ làm loạn để rồi tự biến mình thành vợ cũ.”
“Giờ cưới được người vợ này, coi như khổ tận cam lai rồi.”
Tôi bật cười không thành tiếng.
Hóa ra trong lời đồn, tôi đã trở thành như vậy.
Nhưng tôi không biện bạch, chỉ xoa đầu Giang Tranh, dắt con bé đi xuống lầu.
Bỗng nhiên, đám đông ồn ào chợt im bặt.
Tôi tò mò ngẩng đầu lên, mới phát hiện không biết từ lúc nào Cố Trường Canh cũng đã bước vào cầu thang.
Giọng anh lạnh lẽo, là đang nói với đám y tá kia:
“Vợ cũ của tôi không phải người như các cô nói, mong các cô đừng tung tin bịa đặt.”
“Cô ấy… thật ra là một người rất tốt.”
Lời thì nói với người khác, nhưng ánh mắt lại vượt qua đám đông, rơi thẳng lên người tôi.
Tôi vẫn không dừng bước.
Thật ra, đám y tá kia có một câu nói không sai.
Năm đó, khi ở bên Cố Trường Canh, tôi đúng là giống như một kẻ điên.
3
Cố Trường Canh là bị bán vào làng chúng tôi.
Cặp vợ chồng mua anh vốn không thể sinh con, nhưng sau khi có anh, năm thứ hai lại sinh được một đứa con trai.
Trong ký ức của tôi, tuổi thơ của Cố Trường Canh rất khổ.
Ngày nào cũng có việc làm không hết, lại thường xuyên ăn không no, mặc không đủ ấm.
Bà tôi nhìn không đành lòng, thường gọi anh sang nhà ăn cơm.
Khói bếp bay lên, mâm cơm bày ra, tôi và anh kéo ghế nhỏ ngồi ăn cạnh nhau.
Mỗi lần bị đánh, anh lại chạy sang nhà tôi.
Bà vừa xót xa bôi thuốc cho anh, vừa thở dài, nói cứ thế này cũng không phải cách.
Vì vậy, người bà cả đời bị giam trong núi ấy, đã đi mấy chục dặm đường rừng, xuống thị trấn đông người để dò hỏi tung tích cha mẹ anh.
Ngay cả Cố Trường Canh cũng nghĩ là không thể tìm được, nhưng bà tôi nhất quyết không chịu bỏ cuộc.
Không ngờ, bà thật sự tìm ra.
Hóa ra chữ “Cố” của anh xuất thân từ nhà họ Cố ở Bắc Thành.
Ngày đón anh về, cảnh tượng vô cùng long trọng.
Hàng chục chiếc xe gầm rú lao vào núi, là cảnh tượng tôi chưa từng thấy trong đời.
Khi Cố Trường Canh rời đi, anh mang theo cả tôi.
Bà đứng bên cửa sổ xe vẫy tay tiễn, nói bên ngoài núi có điều kiện học tập tốt hơn, bảo chúng tôi cố gắng học hành.
Năm ấy, cả hai chúng tôi đều mười sáu tuổi.