“Nhiễm Nhiễm, nàng tin ta đi, ta không hề quen biết kỹ nữ kia, còn với Giang Tố Dao là do bị nàng ta hạ thuốc nên mới trúng kế.”
“Người ta thích trước sau vẫn là nàng, tình cảm mười hai năm của chúng ta sao một nữ y có thể so sánh được.”
A Tỷ chế giễu nhìn hắn một cái, sa sầm mặt rồi đứng dậy:
“Lăng Nhiễm ta đây không cần một người nam nhân đã bẩn thỉu.”
“Tạ Uyên, từ nay về sau, ngươi và ta ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn qua lại.”
Ta cũng đứng dậy, nhìn Tạ Uyên một cách đầy ẩn ý rồi cùng A Tỷ rời đi.
Ra khỏi Hầu phủ, hai chúng ta không vội về nhà.
Bên ngoài đang đồn ầm lên chuyện Tạ Uyên phóng đãng, có con với kỹ nữ, lại còn cùng Giang Tố Dao ôm hôn giữa đường.
Danh tiếng của hắn đã hoàn toàn bị hủy hoại.
Đừng nói là cầu thân A Tỷ, chỉ cần ra khỏi cửa cũng bị người ta chê cười.
Không biết Hầu phu nhân đã thương lượng với Giang phu nhân thế nào, kỹ nữ và tiểu quan bình an ra về, còn Giang Tố Dao thì ở lại Hầu phủ.
Ta và A Tỷ lại trèo tường vào Hầu phủ, thấy Tạ Uyên và Giang Tố Dao đang phát tác độc tính, một lần nữa gian díu trong từ đường nhà họ Tạ.
“Chuyện vui thế này chỉ chúng ta xem thì thật vô vị.”
A Tỷ nắm một vốc bạc vụn, cười gian xảo.
Không lâu sau, Hầu gia dẫn theo người hầu xông vào từ đường.
Hầu phu nhân đang mặc cả với Giang phu nhân nhận được tin cũng vội vàng chạy đến.
“Nghiệt tử! Ta cho phép ngươi làm chuyện bậy bạ trước mặt liệt tổ liệt tông sao!”
Cây roi trong tay Hầu gia vung lên vun vút.
Tạ Uyên bị đánh đến da tróc thịt bong, la hét thảm thiết, ánh mắt hoảng sợ cầu xin tha thứ:
“Phụ thân, hài nhi biết sai rồi, đều là do tiện nhân Tố Dao kia quyến rũ hài nhi.”
Giang Tố Dao mặt trắng bệch, khóc lóc quỳ xuống phản bác:
“Không phải vậy, là Thế tử đã hứa cho tiện nữ vị trí chính thê rồi ép buộc lấy đi trong trắng của tiện nữ.”
“Giang Tố Dao, tiện nhân nhà ngươi! Rõ ràng là ngươi đã uống thuốc kích dục đến quyến rũ ta, còn nói với ta nhân lúc mẫu nữ Lăng Nhiễm đến chơi mà hành sự là kích thích nhất.”
Tạ Uyên lớn tiếng phản bác.
Hầu gia tức đến hộc máu tại chỗ, Hầu phu nhân cũng loạng choạng lùi lại vài bước.
Giang phu nhân định bỏ chạy nhưng vừa quay người đã bị vú nuôi giữ lại.
Đám gia nhân tỳ nữ mặt đỏ bừng.
Chuyện phòng the sao có thể nói ra được, thật không biết xấu hổ.
Các vú nuôi mặt đầy khinh bỉ.
“Giang cô nương thật dâm đãng, đêm qua đã gây ra chuyện xấu hổ như vậy mà không biết kiềm chế.”
“Thế tử mắt mù, thiên kim Tướng phủ thanh mai trúc mã với hắn mà hắn không cần, lại đi thích một con hồ ly tinh không biết liêm sỉ.”
Tạ Uyên nhanh chóng bị đánh đến hộc máu hôn mê, mất nửa cái mạng.
Không bị đánh chết thật đáng tiếc.
“Người đâu, đưa nghiệt tử này về cấm túc ba tháng.”
Hầu gia cuối cùng cũng không nỡ đánh chết hắn, thở hổn hển ra lệnh:
“Còn Giang Tố Dao, nàng ta thích trèo giường thì cứ để ở lại phủ làm tỳ nữ hạng bét.”
Vở kịch kết thúc.
Ta và A Tỷ thở phào nhẹ nhõm.
Tử kiếp chắc đã phá được một nửa.
Tạ Uyên mất nửa cái mạng, nửa kinh thành đều biết hắn đã chiếm đoạt Giang Tố Dao.
Bọn cướp còn lại không đáng lo ngại, ta và A Tỷ có thể đối phó, hơn nữa còn có phụ thân để mắt đến chuyện này.