Trút được gánh nặng, tôi ôm con gái đi ngủ.
Mơ màng, tôi như quay lại ba năm trước.
Khi ấy, ba tôi đột ngột qua đời, em trai thì nghiện cờ bạc.
Mẹ vừa khóc vừa xé hết sách vở của tôi, mắng trong tuyệt vọng:
“Tại sao người chết không phải là mày?
Tại sao kẻ sa đọa không phải là mày?
Dựa vào đâu mà mày lại biết phấn đấu như vậy?”
Sau đó, chính vợ chồng Giáo sư Tống – những người luôn tài trợ cho tôi – đã giúp tôi thoát khỏi địa ngục ấy.
Họ giúp tôi thuê phòng, tìm việc làm thêm, còn đổi tên cho tôi.
Họ nói: “Con trai chúng tôi không nên thân, tương lai, chúng tôi muốn coi con như con gái mình.”
Nhưng khi tôi cầm giấy báo trúng tuyển tìm họ để chia vui, họ lại gặp tai nạn xe.
Giáo sư Tống qua đời tại chỗ, còn dì Tống – người ông liều mình bảo vệ – hôn mê trong ICU.
Đứa con trai duy nhất của họ lấy hết tài sản, còn muốn bỏ mặc không chữa trị.
Tôi vét sạch số tiền mình có, mới ngăn được hắn rút ống thở.
Vài ngày sau, tôi gặp Phó Thâm, dì Tống mới có tiền cứu mạng.
Bởi vậy, tôi buộc phải ở lại bên anh ta.
Mỗi lần anh ta nhớ Kiều Tịch, anh ta sẽ tìm tôi trút giận.
Mỗi lần Kiều Tịch đăng bài từ nước ngoài.
Anh ta lại giày vò tôi trên giường, ép tôi lặp lại câu “em yêu anh” hết lần này đến lần khác.
Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên của chúng tôi.
Anh ta nâng tấm chắn trong xe lên, cúi người về phía tôi.
Tôi xấu hổ đến bật khóc: “Tài xế ngay phía trước… Tôi không muốn ở đây…”
Phó Thâm lại nâng cằm tôi lên, ngón tay siết mạnh, in dấu đỏ:
“Tống Nhã Hà, nhớ kỹ.”
“Trong mắt chúng ta, người hầu hay bàn ghế chẳng khác gì nhau.”
“Cô có thấy xấu hổ trước bàn ghế trong nhà không?”
Suốt quãng đường dài ấy, tôi chỉ biết khóc.
Chiếc xe lại chạy êm ru.
Như thể tài xế hoàn toàn không biết phía sau xảy ra chuyện gì.
Khi ấy, tôi mới hiểu rằng, mình cũng phải xem bản thân như công cụ.
Như vậy, trái tim sẽ không còn đau nữa.
4
Vì vậy, khi phát hiện mang thai, tôi sợ đến mức không nói nên lời.
Rõ ràng mỗi lần đều cẩn thận phòng tránh.
Hễ có gì bất ổn, tôi đều uống thuốc, vậy mà vẫn xảy ra ngoài ý muốn.
Tôi biết, Phó Thâm sẽ không muốn đứa trẻ này.
Nếu anh ta xuống tay, mẹ con tôi đều không giữ được mạng cũng không phải chuyện lạ.
Thế nhưng, trên đường đến bệnh viện, tôi lại bị hơn chục chiếc Bentley chặn lại.
Phó Thâm mắt đỏ lên, như hận tôi đến tận xương tủy:
“Tống Nhã Hà.”
“Con của tôi, không đến lượt cô quyết định sống hay chết.”
Thế là, con gái tôi ra đời.
Nó giống như một tiểu phúc tinh.
Nó vừa chào đời, dì Tống liền chuyển từ ICU sang phòng thường.
Tôi cũng lén dành dụm tiền, mở một cửa hàng online.
Giờ Kiều Tịch quay về, thật đúng thời điểm.
Tôi dỗ con rồi thiếp đi.
Trong mơ, tôi rời xa Phó Thâm, đưa con gái và dì Tống về sống cùng nhau.
Khóe môi tôi cong lên đầy hạnh phúc.
Cho đến khi có một bàn tay lạnh lẽo luồn vào bên trong váy ngủ của tôi.
Và hơi thở nóng hổi chạm lên môi tôi, hôn qua hôn lại, bỏng rát đến choáng váng.
Tôi giật mình tỉnh dậy.
Trong phòng ngủ chỉ có tôi và con gái.
Tôi hỏi người giúp việc, chị ấy bảo ông chủ không về.
Điện thoại tôi chỉ có một tin nhắn:
【Tám giờ tối nay, Câu lạc bộ Kinh Thành, Kiều Tịch muốn gặp cô.】
Tôi đang định từ chối, thì nhận được chuyển khoản 500 nghìn.
Rõ ràng đầu tháng anh ta đã chuyển rồi.
Khoản này… ắt là một cái giá khác.
Tôi thở dài, nhắn “được”, rồi ngồi dậy cho con bú.
Con bé mũm mĩm trắng trẻo, chẳng giống tôi mà giống bố nó hơn.
Tôi chọc vào đôi má phúng phính đang cố bú của con:
“Đồ vô tâm nhỏ, mẹ cực khổ sinh con, cuối cùng con chỉ thừa hưởng nét giống người ta thôi.”
5
Tôi giao con gái cho bảo mẫu rồi thay đại một bộ đồ, bước ra ngoài.
Kiều Tịch muốn gặp tôi, chắc chắn không có ý gì tốt, tôi đã chuẩn bị tinh thần.
Bên ngoài phòng bao của câu lạc bộ, tôi nghe thấy những lời bàn tán chẳng lạ gì:
“Các chị nói xem, tiền tiêu hằng tháng của cô ta đi đâu mà trông vẫn nghèo kiết xác thế kia?”
“Đừng nhìn cô ta ăn mặc đơn giản, dây chuyền trên cổ lại không hề tầm thường. Là viên kim cương xanh thiếu gia Phó đốt đèn trời đấu giá mua đó, mấy tỷ chứ ít gì?”
“Biết cái gì, chỉ là mượn cho cô ta đeo thôi, cuối cùng chẳng phải lại thành của Kiều tiểu thư sao…”
Tôi làm như không nghe, mỉm cười bước vào.
Không có Phó Thâm ở đây, chẳng ai chào hỏi tôi.
Tôi lặng lẽ ngồi vào góc, nghe bọn họ tâng bốc Kiều Tịch:
“Kiều tiểu thư học MA ở nước ngoài, lại giành giải quốc tế, đúng chuẩn phụ nữ độc lập.”
“Có những người sống dựa vào tiền trợ cấp, làm sao xứng ngồi cùng bàn?”
Người nói câu đó tôi biết – Ngô Kỳ, công tử Bắc Kinh.
Hồi nhỏ dựa vào bố mẹ, gia tộc sa sút liền quay sang nịnh bợ nhà họ Phó.
Lúc Phó Thâm vui vẻ sẽ bố thí cho hắn vài dự án.
Tôi từng thấy cảnh hắn quỳ gối châm thuốc cho Phó Thâm.
Cũng từng thấy trời mưa, chỉ vì Phó Thâm hơi cau mày, hắn đã dùng tay áo lau giày cho anh ta.
Đúng là đàn ông độc lập thì “ngầu” theo kiểu của họ thật.