12

Phụ thân đã tốn không ít công sức, huy động nhiều nhân lực vật lực, cuối cùng mới dùng danh nghĩa tiễu phỉ để đưa được Mãn Nguyệt từ hang ổ thổ phỉ ra ngoài. Nhưng cũng đã trôi qua tròn bảy ngày.

Mãn Nguyệt lúc này đã điên loạn, bị dày vò đến không ra hình người. Theo lời người đưa nàng ta về, chỉ cần nắm lấy tay kéo nàng ta đi, nàng ta liền gào thét.

“Loại người dơ bẩn như ngươi mà cũng xứng chạm vào ta sao? Phụ thân ta là Thừa tướng đương triều Mộ Dung Hải! Ta là nữ nhi ruột của ông ấy!”

Người tham gia tiễu phỉ rất đông, chuyện này căn bản không thể giấu được, chẳng mấy chốc đã trở thành chuyện phiếm sau bữa ăn của mọi người.

Chỉ có điều danh tiếng của phụ thân luôn được giữ gìn rất tốt, sau khi ông dứt khoát phủ nhận, mọi người cũng chỉ coi đó là một chuyện vui cho qua.

Phụ thân không thể để Mãn Nguyệt trở về phủ được nữa, đành phải nuôi nàng ta ở một biệt viện, cho người chăm sóc cẩn thận.

Ông tự cho rằng mình làm việc kín kẽ, nào ngờ chỉ riêng chuyện hậu trạch này, đạo hạnh của mẫu thân ta còn cao hơn ông không biết bao nhiêu bậc.

Những người phụ thân cử đến chăm sóc đều bị mẫu thân ta mua chuộc. Trên danh nghĩa là chăm sóc, nhưng lén lút chửi mắng, đánh đập, không cho ăn cơm là chuyện thường ngày. Bị dày vò như vậy, đừng nói là dưỡng bệnh cho tốt, giữ được mạng đã là Mãn Nguyệt số lớn.

Ấy thế mà Mãn Nguyệt thật sự đã sống lay lắt qua ngày. Thậm chí theo người của mẫu thân báo lại, sức khỏe của nàng ta còn kỳ diệu hồi phục nhanh chóng chỉ sau một đêm.

“Chỉ là người vẫn còn ngốc, luôn miệng nói ‘ta là nhị tiểu thư Mộ Dung gia Mộ Dung Nguyệt, sao các ngươi dám đối xử với ta như vậy’, nói cứ như thật.”

Mẫu thân nói vô tình, nhưng ta lại ghi tạc trong lòng.

Một ý nghĩ không thể tin được nảy ra trong đầu ta.

Mộ Dung Nguyệt, chẳng lẽ cũng đã trọng sinh rồi sao?

13

Dịp Tết, cùng với những món quà ban thưởng theo lệ thường hàng năm của Thánh thượng, còn có một đạo ý chỉ của Thái hậu dành riêng cho ta, lệnh cho ta vào mùng bốn Tết vào cung dự yến tiệc.

Chuyện này vốn chỉ cần một tấm thiệp, một lời truyền miệng là xong. Nhưng Thái hậu lại cho người thảo ý chỉ ban xuống.

Điều này ngoài việc thể hiện sự coi trọng đối với Thừa tướng phụ thân, hẳn còn có ý của Giang gia, gia tộc bên ngoại của Thái hậu. Chất tử của Giang gia, Giang Chí Kiệu, tuổi tác tương đương với ta, gia thế tương xứng, dung mạo tuấn tú, phong thái ngời ngời.

Quan trọng nhất là hắn ta còn tài đức vẹn toàn, học rộng tài cao, là người quang minh lỗi lạc, sâu sắc.

Mộ Dung Nguyệt ở kiếp trước sở dĩ muốn hủy hoại lễ phục của ta e rằng cũng vì nàng ta thầm ngưỡng mộ Giang Chí Kiệu, cho rằng không có ta thì sẽ đến lượt nàng ta được gả vào Giang gia.

Nhận được ý chỉ của Thái hậu, cả nhà trên dưới đều vô cùng phấn khởi.

Mẫu thân càng không màng đến việc chuẩn bị Tết, bỏ ra số tiền lớn tìm người may cho ta một bộ trang phục, vừa tôn lên vẻ đẹp đoan trang của ta, vừa làm hài lòng Hoàng thượng và Thái hậu.

Trong lúc bận rộn, đến cả việc Mộ Dung Nguyệt lén lút trở về phủ lúc nào cũng không ai hay biết.

Mộ Dung Nguyệt nấp trong đám đông, nhìn gia đình đang quây quần vui vẻ ở trung tâm, hận đến mức móng tay đâm sâu vào da thịt.

“Tất cả những thứ này vốn dĩ phải thuộc về ta. Mộ Dung Dao, là ngươi đã cướp đi mọi thứ vốn thuộc về ta, ta sẽ không tha cho ngươi.”

14

Bộ lễ phục cuối cùng cũng được may xong vào ngày trước khi vào cung. Mẫu thân ra lệnh cho người cất giữ cẩn thận, tuyệt đối không được để xảy ra sai sót.

Thế nhưng, đêm đến, một bóng người vẫn lẻn vào căn phòng đặt lễ phục. Dưới ánh nến mờ ảo, Mộ Dung Nguyệt nhìn bộ triều phục lộng lẫy trước mắt, trên mặt lộ ra một nụ cười dữ tợn.

“Mộ Dung Dao, ta cho ngươi đắc ý. Hủy đi bộ triều phục này, ngươi cuối cùng cũng chỉ có thể nhận lấy kết cục giống như kiếp trước!”

Nàng ta giơ cao con dao găm trong tay, định vung xuống bộ triều phục. Ngay giây tiếp theo, đèn đuốc sáng trưng, căn phòng lập tức tràn vào rất nhiều người, phụ thân, mẫu thân và cả ta cũng ở trong đó.

“Tiện tỳ to gan! Dám phá hoại đồ của chủ tử, người đâu, lập tức lôi ra ngoài đánh chết!”

Cùng lúc đó, có người xông lên khống chế Mộ Dung Nguyệt. Con dao găm chỉ còn cách bộ triều phục một ly, nhưng chưa kịp làm tổn hại gì.

Mộ Dung Nguyệt lúc này vẫn còn giữ được một tia bình tĩnh. Nàng ta nhìn thẳng vào phụ thân, chậm rãi lên tiếng, giọng điệu bi thương.

“Phụ thân, nếu mẫu thân còn sống, bà nhất định sẽ rất đau lòng, sẽ bất chấp tất cả để bảo vệ con.”

Phụ thân, những lời mẫu thân đã phó thác cho người, người đã quên hết cả rồi sao?

Mộ Dung Hải toàn thân chấn động, lùi lại một bước, suýt chút nữa không đứng vững.

Mộ Dung Nguyệt tiếp tục nói.

“Bà ấy nhất định sẽ bảo vệ con, không để con bị người ta hãm hại, không để con phải làm nô tỳ trong viện của tỷ tỷ, chịu đủ mọi tủi nhục, không để con bị sơn tặc bắt đi. Phụ thân, người có biết bọn sơn tặc đó, chúng đã đối xử với con như thế nào không?”

Mộ Dung Hải có lẽ không biết. Ông là một nam tử, lại là Thừa tướng cao quý, làm sao biết được những vết sẹo hằn sâu vào xương tủy trên khắp người Mộ Dung Nguyệt?

“Vậy con cũng không nên ra tay với trưởng tỷ của mình. Ta thấy cái tính trẻ con này của con, cũng đến lúc phải sửa đổi rồi.”

Tính trẻ con?

Ta suýt nữa bật cười thành tiếng.

Xem ra phụ thân lại định cho qua chuyện này một cách nhẹ nhàng.

Nhưng ta lại không có ý định đó.

“Có một chuyện, con vốn định đợi qua Tết mới nói với phụ thân và mẫu thân.” Ta gật đầu với Yên Mi, nàng hiểu ý, nhanh chóng dẫn một nam nhân vào.

Người đàn ông này chỉ có năm phần giống phụ thân, nhưng lại giống Mộ Dung Nguyệt đến chín phần.

Người vừa được dẫn vào, phụ thân đã đứng không vững. Mẫu thân cho người mang ghế đến, ta cùng phụ mẫu ngồi xuống, rồi cho những người không liên quan lui ra ngoài, dù sao thì xấu chàng hổ ai.

“Hắn, hắn là ai?” Mộ Dung Nguyệt cũng hoảng hốt, không còn vẻ thản nhiên như lúc nãy nữa.

“Ngày đó ngươi bị bắt đi, miệng luôn la hét mình là nữ nhi của phụ thân, ta liền sinh nghi, cho người đi điều tra thân thế của ngươi. Ngươi đoán xem? Dựa vào miếng ngọc bội mà mẫu thân ngươi để lại, ta thật sự đã tìm được một người, chính là hắn, phụ thân của ngươi, thanh mai trúc mã của mẫu thân ngươi, hiện đang bán hoa quả rau củ ở Lạc Hà.”

Ta nhìn phụ thân, kể lại chi tiết những gì mình đã điều tra được.

“Năm đó phụ thân quen biết với nữ nhân tên Mộ nương, chính là do người này sắp đặt. Hắn lấy danh nghĩa là huynh trưởng của Mộ nương, nhưng thực chất hai người đã qua lại nhiều năm, gần như đã thành phu thê. Chỉ là lúc đó không ai dám nói cho phụ thân biết. Chuyện này ở phố Đông Giang Nam gần như ai cũng biết, phụ thân nếu không tin, chỉ cần cho người đi điều tra một chút là sẽ rõ.”

 


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!