1

Cố Nghiên Thù từng nói với tôi: “Dù em có cởi sạch đứng trước mặt anh, anh cũng sẽ không có phản ứng gì.”

Tôi không tin, bây giờ, tôi thật sự đã trần truồng đứng trước mặt anh.

Quả nhiên, anh chẳng có chút phản ứng nào, anh rất bình tĩnh, thậm chí còn dẫn theo một trợ lý bên cạnh, rồi đặt tay lên ngực tôi.

Một lúc sau, tôi nghe anh nói với trợ lý: “Ghi lại, vết thương chí mạng ở ngực nạn nhân…”

Khi Cố Nghiên Thù bước vào và nhìn thấy tôi, anh lập tức nhíu mày.

“Gương mặt nạn nhân bị phá hủy trên diện rộng, lớp biểu bì mất khoảng bảy mươi phần trăm, xương mũi, xương gò má gãy nhiều chỗ, cả mí trên và mí dưới hai bên đều mất, nhãn cầu lộ ra ngoài, giác mạc đục mức trung bình.”

Bây giờ tôi thật sự rất xấu, đừng nói là anh, đến chính tôi nhìn còn phải nhíu mày.

Khuôn mặt tôi đã bị ai đó dùng vật cùn đập nát, đến mẹ ruột cũng không nhận ra nổi.

Cố Nghiên Thù dĩ nhiên cũng không nhận ra tôi.

Tôi lơ lửng giữa không trung, nhìn bàn tay anh đặt lên ngực mình.

Tôi theo bản năng liếc xuống chỗ quần anh, quả nhiên giống như anh từng nói, không có chút phản ứng nào.

Xem ra, anh thật sự không thích tôi.

Giọng anh vang lên: “Ghi lại, nạn nhân là nữ, khoảng từ hai mươi đến hai mươi lăm tuổi, cao khoảng một mét sáu lăm, trên cơ thể có tổng cộng hai mươi ba vết thương do vật sắc gây ra, trong đó vết đâm ở ngực là chí mạng, xuyên thẳng vào tâm thất trái, không phát hiện dịch cơ thể của hung thủ.”

Anh dừng lại một chút, tay chuyển lên xương quai xanh của tôi, ở đó có một vết bớt hình con bướm.

Hồi nhỏ, anh từng chọc vào “con bướm” ấy, nói rất đáng yêu, chúng tôi còn bắt chước phim truyền hình chơi trò đóng vai gia đình, anh từng nói, nếu có kiếp sau, chỉ cần thấy cái bớt này, anh sẽ nhận ra tôi.

Đồ nói dối, còn cần gì đợi đến kiếp sau, ngay cả kiếp này, anh cũng không nhận ra tôi.

Trợ lý bên cạnh là một cô gái, cô vừa ghi chép vừa nhíu mày: “Đội trưởng Cố, hung thủ này biến thái quá rồi, làm người ta ra nông nỗi này, phải hận thù đến mức nào chứ.”

Cố Nghiên Thù không trả lời.

Anh lặng lẽ lật tay tôi lại, kiểm tra kỹ từng kẽ móng.

“Trong kẽ móng có một ít mô da còn sót lại, có lẽ nạn nhân đã chống cự và cào trúng hung thủ.” Anh dùng nhíp cẩn thận lấy mẫu, cho vào túi chứng cứ, “Tôi đã lấy mẫu DNA, nhanh chóng gửi đi giám định, đối chiếu với cơ sở dữ liệu người mất tích.”

Trợ lý gật đầu: “Còn trẻ thế này, chắc gia đình đã báo án rồi nhỉ.”

“Đợi kết quả đối chiếu là biết.”

Cố Nghiên Thù tháo găng tay, nhìn tôi lần cuối trên bàn giải phẫu, ánh mắt anh dừng lại vài giây trên vùng da bỏng ở xương quai xanh của tôi rồi lại rời đi.

Trong khoảnh khắc đó, tôi suýt nữa đã nghĩ anh nhận ra tôi rồi.

Nhưng may mà, anh không nhận ra, tôi đã theo đuổi anh suốt bao năm như vậy, thật sự không muốn hình ảnh cuối cùng anh nhớ về tôi lại là một khuôn mặt máu thịt bầy nhầy như thế này.

Thế nhưng nhận thức ấy cũng giống như một con dao cùn, cứ từng nhát, từng nhát cứa vào tim tôi đau nhói.

Chúng tôi lớn lên cùng nhau, rồi đến khi tôi bắt đầu biết rung động, tôi bắt đầu theo đuổi anh, suốt năm năm liền, từ năm nhất đại học cho đến hôm qua, không, tính ra thì phải là hôm kia.

Nhưng từ khi tôi bắt đầu theo đuổi anh, anh đã thấy phiền rồi.

Mỗi lần tôi xuất hiện trước mặt anh, nếp nhăn giữa chân mày anh lại sâu hơn một chút, ánh mắt lại lạnh thêm một chút, giọng nói lại cứng hơn một chút.

“Sầm Kim, em có thể bình thường một chút không?”

“Sầm Kim, đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó.”

“Sầm Kim, nếu em còn như vậy, đến bạn bè cũng không làm được đâu.”

Anh đã nói quá nhiều những câu như thế, nhiều đến mức tôi có thể đọc thuộc từng chữ không sai một chút nào, nhiều đến mức tôi thậm chí bắt đầu nghĩ rằng anh nói đúng.

Tôi đúng là không bình thường, có ai bình thường mà lại si mê một người suốt nhiều năm như vậy, bị từ chối hàng trăm lần vẫn mặt dày bám theo chứ?

Nhưng giờ thì tốt rồi.

Thật tốt rồi.

Tôi chết rồi, anh cuối cùng cũng không cần bị tôi làm phiền nữa.

Cố Nghiên Thù đẩy cửa bước ra khỏi phòng xác, ánh đèn ngoài hành lang ấm hơn bên trong.

Anh đi được vài bước, bỗng dừng lại, quay đầu nhìn cánh cửa đã đóng.

“Sao vậy, đội trưởng Cố?” trợ lý hỏi.

“Không có gì, chỉ là thấy đôi mắt của nạn nhân, có chút quen.”

Trợ lý “hả” một tiếng: “Đội trưởng Cố, mắt cô ấy thành ra như vậy rồi mà anh vẫn thấy quen sao?”

Cố Nghiên Thù không trả lời, quay người tiếp tục bước đi.

Không hiểu vì sao, trước khi Cố Nghiên Thù bước vào, tôi chỉ có thể quanh quẩn bên cạnh thi thể của mình, nhưng khi anh rời đi, linh hồn tôi lại vô duyên vô cớ đi theo anh, hơn nữa, dường như không thể rời xa anh quá ba mét.

Thôi vậy, xem ra làm ma rồi tôi vẫn còn bám lấy anh.

Cố Nghiên Thù bước vào văn phòng, trên bàn làm việc của anh bày đầy hồ sơ, còn có một cốc cà phê đã nguội lạnh, anh ngồi xuống, xoa xoa thái dương rồi mở máy tính bắt đầu viết báo cáo khám nghiệm tử thi.

Viết được một nửa thì điện thoại reo.

Anh liếc nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi, ngón tay đang gõ trên bàn phím khựng lại một chút rồi mới nhấc máy.

“Dạ, dì.”

Giọng mẹ tôi vang lên từ đầu dây bên kia: “Tiểu Cố à, Sầm Kim có ở chỗ cháu không? Dì tìm nó cả ngày rồi, gọi điện không được, ở nhà không có ai, chỗ làm thì bảo nó xin nghỉ ba ngày.”

Ngón tay của Cố Nghiên Thù vẫn lơ lửng trên bàn phím, vẻ mặt dần trở nên lạnh nhạt.

“Không ạ.” Anh nói, “Hôm nay cô ấy cũng không đến tìm cháu.”

Mẹ tôi im lặng một lúc, bắt đầu lo lắng: “Thế nó có thể đi đâu chứ? Con bé này bình thường chẳng phải dính cháu nhất sao? Có khi nào xảy ra chuyện gì không?”

“Không đâu.”

Giọng anh rất chắc chắn, thậm chí còn có chút thiếu kiên nhẫn: “Dì à, mấy hôm trước cô ấy còn chặn cháu ở cổng đơn vị, hai mươi mấy tuổi rồi, không phải trẻ con nữa, dì không cần lúc nào cũng căng thẳng như vậy, dì càng sốt ruột, cô ấy càng làm tới, cứ kệ vài ngày không để ý đến, cô ấy sẽ tự về thôi.”

Khi nói những lời này, ánh mắt anh thậm chí còn không rời khỏi màn hình, tay đã tiếp tục gõ bàn phím, mẹ tôi ở đầu dây còn lải nhải thêm vài câu, anh ừ ừ đáp lại, cuối cùng nói một câu “Cô ấy liên lạc với cháu thì cháu sẽ báo cô” rồi cúp máy.

Tôi đứng phía sau anh, nhìn anh sau khi cúp điện thoại khẽ thở ra một hơi, rồi đưa tay cầm cốc cà phê đã nguội lạnh lên uống một ngụm.

Anh nghĩ tôi lại giống như trước.

Thật ra cũng không trách anh nghĩ vậy, trước đây tôi đúng là từng làm những chuyện như thế.

Hồi đại học, anh ba ngày liền không trả lời tin nhắn của tôi, tôi liền tắt điện thoại, chạy lên tầng thượng thư viện ngồi cả buổi chiều, không ai tìm thấy, cuối cùng là anh dẫn bảo vệ đến tìm tôi.

Lần đó anh tức đến tái mặt, từ thư viện đi ra không nói với tôi một câu, mãi đến dưới ký túc xá mới đột ngột quay người lại.

“Sầm Kim, em có thể đừng lúc nào cũng dùng cách này được không?”

Khi đó tôi cúi đầu không nói gì.

“Rốt cuộc em muốn cái gì?”

Tôi ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, nói, em muốn anh thích em.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!