Bà bà nói, đó là cái tên bà đặt cho ta khi nhặt ta về từ góc phố mùa đông nhiều năm trước. Đến tuổi biết chữ, ta tình cờ biết được ý nghĩa của nó trong một cuốn sách giải tự rách nát, và đã buồn bã một thời gian dài.

“Bổn cung lại không cho là vậy.” Tạ Hoài An nói. “‘Nhược cốt tuy tiện bất chiết tiết, nhậm tha phong tuyết quả thanh sam’*, người đặt tên đã gửi gắm vào ngươi niềm hy vọng lớn lao.” (Xương tre tuy hèn chẳng gãy tiết, mặc cho gió tuyết táp áo xanh)

Hắn quên ta làm nghề gì rồi sao?

Ta giả vờ bừng tỉnh, ánh mắt đầy ngưỡng mộ: “Chỉ cho ta chân tướng, giải tỏa nỗi hoang mang, Điện hạ quả là thần nhân.”

Từ ngày đó, ta sống trong Đông cung. Căn phòng ở thiên điện rất lớn, nhưng ta không được phép đi xa hơn mười bước. Cơm bưng nước rót, Thái tử ăn gì, ta ăn nấy. Nếu hôm nào hắn ra ngoài không ở trong cung, đồ ăn mang đến cũng phải dùng kim bạc thử độc rồi mới được động đũa.

Lúc đầu, ta còn thấy mới mẻ. Cuộc sống gấm vóc lụa là thế này, trước đây có mơ cũng không dám. Nhưng ở lâu rồi, ta cảm thấy vô cùng buồn chán.

Ta nhớ bà bà ở phố Tây Trực, nhớ những ngày tuy áo quần rách rưới, cơm không đủ no, nhưng được tự do đi khắp hang cùng ngõ hẻm, thích biết bao.

Ta nhờ cung nữ hầu hạ mình là Tiểu Thúy chuyển lời đến Tạ Hoài An, hỏi có thể mở rộng phạm vi hoạt động của ta không.

Nàng mặt không biểu cảm thu dọn đĩa bát, giọng điệu lạnh lùng: “Điện hạ bận rộn chính sự, đâu có thời gian rảnh rỗi để ý đến ngươi?”

Ta lôi nghề cũ ra, tươi cười níu lấy tay áo nàng không buông: “Tiểu Thúy tỷ tỷ, người ta nói tướng do tâm sinh, tỷ xinh đẹp thế này, lòng dạ chắc chắn còn mềm hơn cả bánh nếp mới ra lò, còn thiện lương hơn cả lão hòa thượng phát cháo tháng chạp. Sau này không biết chàng quân tử nào có phúc lấy được tỷ, tỷ giúp ta một chút được không?”

Vành tai Tiểu Thúy đỏ ửng.

Kết quả là ngày hôm sau, nàng vào phòng với vẻ mặt sa sầm.

“Điện hạ nói mấy hôm trước kinh thành mưa lớn, sấm sét đánh chết người, bảo ta phải ở cùng cô nương cho tốt. Cả ngươi và ta đều không được bước ra khỏi phòng này nữa.”

Lúc dùng bữa trưa, ta ăn như trút giận, quét sạch tám đĩa thức ăn, nuốt thêm năm bát cơm, uống cạn một bát canh lớn. Rồi ta xoa bụng, cố gắng không để mình nôn ra.

Tiểu Thúy sợ hãi: “Ngươi ăn ít thôi, sẽ đau bụng đấy!”

Ta ợ một tiếng vang trời, thều thào: “Chết… chết không được đâu.”

8

Lúc Tạ Hoài An mặt lạnh như tiền đạp cửa xông vào, ta đang ôm bụng lăn lộn dưới đất, ngũ tạng đau như muốn nổ tung.

“Ngươi đã làm gì…”

Lời còn chưa nói hết, hắn đã ôm ngực, vẻ mặt không thể chịu nổi, như muốn nôn mà không nôn được.

Thái y tiến lên bắt mạch cho ta, rồi nói một câu “Xin thất lễ”, liên tục ấn vào bụng ta, cuối cùng nhìn về phía Tạ Hoài An: “Là ăn quá no.”

Trò hề này kết thúc bằng việc ta phải nôn ra. Tiểu Thúy quỳ dưới đất, dập đầu với Tạ Hoài An: “Là nô tỳ chăm sóc cô nương không tốt, xin Điện hạ tha tội!”

Ta kéo nàng ra sau lưng: “Một người làm một người chịu, ta tự nguyện chịu phạt. Nhưng Điện hạ, người cũng có lỗi phải không?”

Tất cả mọi người có mặt đều hít một hơi lạnh.

“Ồ?” Tạ Hoài An nhìn xuống từ trên cao, bóng của hắn bao trùm lấy ta.

“Bổn cung nghe xem, là lỗi thế nào.”

Ta ngẩng đầu, lấy hết can đảm đối mặt với hắn: “Điện hạ thân vàng ngọc, A Nhược tự nhiên phải dùng tính mạng để bảo vệ. Nhưng trong bức tường son này, chim yến còn có thể hót, cây cỏ còn có thể hướng về mặt trời. Điện hạ lại muốn ta làm một con chim hoàng yến trong lồng, cả ngày không thấy ánh sáng. Người có từng nghĩ ta cũng là xương thịt, là một con người sống động không?”

Tạ Hoài An im lặng một lát, rồi đột nhiên cười, nụ cười nghiến răng nghiến lợi.

“Ngươi muốn hót, muốn hướng về mặt trời, làm ơn chọn đúng thời điểm. Ngươi có biết, trước mặt bao nhiêu triều thần, bổn cung lại phát ra những tiếng nôn khan đầy ẩn ý, là một chuyện hoang đường và nực cười đến mức nào không?”

Bỗng có một thái giám chạy vào, cúi người xin chỉ thị: “Điện hạ, Tào gia tiểu thư lại đến, đang đợi người ngoài cửa cung.”

Tạ Hoài An vẻ mặt bực bội: “Tào gia tiểu thư nào? Tào Uyển Nghi? Bổn cung không hạ chiếu, nàng ta đến làm gì?”

Thái giám đáp: “Hôm nay Bệ hạ triệu Tào tướng vào gặp, Tào tiểu thư theo phụ thân vào cung ạ.”

Ánh mắt Tạ Hoài An trầm xuống: “Ba lần bảy lượt tự ý vào cấm cung không có chiếu chỉ, coi thường cung quy. Thật sự coi Đông cung này là hậu viện Tào phủ, coi ngôi vị Thái tử phi là vật trong túi nhà họ sao? Không gặp!”

Nói xong, hắn phất tay áo bỏ đi, đi được vài bước lại quay người nói với ta: “Cho phép ngươi đi lại trong Đông cung, đừng vượt quá giới hạn nữa.”

9

Thái độ của Tiểu Thúy đối với ta đã dịu đi. Khi ta lén trèo lên mái nhà ngắm trăng, nàng sẽ dựa vào cột hành lang bên dưới giả vờ ngủ gật.

Đợi ta nhảy xuống đất gây ra tiếng động, nàng lại ngáp dài, làm ra vẻ mơ màng: “Cô… cô nương đi đâu về vậy?”

Biết ta thích đồ ngọt, nàng sẽ nhân danh Thái tử, cố ý lấy thêm một phần bánh sữa hấp từ phòng bếp. Dưới ánh mắt thèm thuồng của nàng, ta lại đẩy chiếc bánh về phía nàng, mỉm cười nói: “Cùng ăn đi.”

Nàng kể rằng gia đình nàng vốn là danh gia vọng tộc, nhưng bị người ta hãm hại nên suy sụp. Phụ mẫu qua đời, vị hôn phu cũng từ hôn, nàng lưu lạc đầu đường suýt chết đói. Ngày gặp Tạ Hoài An, trời đang là mùa đông giá rét. Thái tử điện hạ trên xe ngựa ôm lò sưởi, đăm chiêu nhìn nàng rất lâu.

Cho đến khi hắn lên tiếng: “Ban cho áo ấm, đưa người về cung.”

Ta cũng kể lể về những vui buồn trong kiếp ăn mày.

“Kẻ đáng ghét nhất chính là loại người cậy thế bắt nạt, chó chê mèo lắm lông. Ta gặp kẻ nào là trộm của kẻ đó. Nhưng không phải ai ta cũng trộm. Bà chủ tiệm bánh ngọt sẽ cho chúng ta những chiếc bánh còn thừa, Lý chưởng quỹ ở tiệm thuốc cho ta ghi nợ một đống. Ta tuy nghèo, nhưng tuyệt đối không động đến túi tiền của người tốt.”

Tiểu Thúy nửa hiểu nửa không: “Bần tiện bất di, đạo diệc hữu đạo*, bà bà của ngươi dạy dỗ thật tốt.” (Nghèo khó không đổi, trộm cũng có đạo)

Ta ngại ngùng gãi đầu.

“Bà bà không biết đâu. Bà bà cứ bắt ta phải đọc sách, nào là tam cương ngũ thường, nào là trị quốc an bang, khô khan khó hiểu vô cùng. Ta lại không phải nam nhi, sau này đâu thể thi khoa cử làm trạng nguyên được? Nếu biết ta đi ăn trộm, bà bà chắc chắn sẽ đánh gãy chân ta!”

Ta chuyển chủ đề, lôi ra một con vẹt nhỏ từ trong chăn.

“Đây là ta nhặt được trong vườn, hình như bị người ta dùng ná bắn bị thương ở cánh. Sợ ngươi chê nó bẩn, ta đã nuôi nó mấy ngày rồi, cho ăn cháo và lá rau, nó cũng đã khỏe lại. Ngươi xem, con vật nhỏ này toàn thân màu xanh biếc, đặt tên gì thì hay? Hay là gọi nó là Tiểu Tiểu Thúy?”

Tiểu Thúy bật cười, cùng ta đùa nghịch.

Bỗng nhiên, bên ngoài ồn ào, có tiếng la hét chói tai của một nữ nhân: “Con tiện nhân kia, cút ra đây cho ta!”

10

Ta chạy ra xem có chuyện gì. Chỉ thấy một nữ tử xinh đẹp đang vung roi dài, đánh cho hoa lá rơi lả tả. Mấy cung nhân không dám xông lên, chỉ có thể kiên nhẫn khuyên nhủ: “Tiệc sinh thần của Điện hạ được tổ chức ở Ngự hoa viên, người cứ đến đó tìm ngài ấy, hà cớ gì phải nổi giận ở đây?”

Người khác hùa theo: “Đúng vậy, đúng vậy! Hoa cỏ cây cối này đều do thợ vườn tỉ mỉ chăm sóc, nếu Điện hạ trách tội thì phải làm sao?”

Nữ tử kia nổi giận đùng đùng, vung tay quất một roi.

“Hoa cỏ chết thì chết. Bản tiểu thư hành sự, từ khi nào cần đám thái giám các ngươi chỉ tay năm ngón?”

Cung nhân ôm mặt kêu la: “Tiểu nhân không dám!”

Thì ra là nàng ta. Nữ nhi độc nhất của Tào tướng, Tào Uyển Nghi.

Uyển Nghi, Uyển Nghi, chắc hẳn mong nàng ta dịu dàng, giữ lễ nghi, vậy mà nàng ta lại ngang ngược kiêu ngạo đến thế.

Nàng ta cười lạnh một tiếng, vung roi chỉ vào mặt ta: “Ngươi chính là nữ nhân mà Điện hạ đưa về cung? Hừ, còn tưởng là hồ ly tinh lẳng lơ nào, hóa ra dung mạo tầm thường, chỉ là một tiện dân, lấy gì mà tranh với ta? Về gia thế, phụ thân ta là Thừa Tướng đương triều, dưới một người trên vạn người, chỉ cần động một ngón tay là có thể bóp chết cả nhà ngươi. Về học thức, ta theo học Văn Uyên tiên sinh của Kinh Sư thư viện, bảy tuổi biết nghìn chữ, mười tuổi biết làm thơ, mười lăm tuổi đã thông thạo kinh sử tử tập. Biết điều thì mau cút đi cho ta!”

“Ha ha ha!” Ta cười lớn ngắt lời nàng ta, cười đến chảy cả nước mắt.

“Bảy tuổi mới biết nghìn chữ? Giỏi thật đấy! Thế thì tại hạ ba tuổi đã biết làm thơ thì gọi là gì? Thiên tài trời ban? Văn Khúc Tinh hạ phàm? Còn nữa, thông thạo kinh sử tử tập thì có gì ghê gớm lắm sao? Năm đó ta vừa đi ăn xin dọc phố vừa đọc hết chúng rồi đấy.”

Ta xòe tay, nhún vai bất lực, tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối.

Mặt Tào Uyển Nghi trắng bệch: “Dám so sánh ăn mày với ta? Ngươi muốn chết!”

Ngọn roi rít lên trong không khí, ta theo bản năng giơ tay lên đỡ. Chỉ nghe một tiếng “chát” giòn giã, tay áo rách toạc, cánh tay bị rách một đường, máu nóng tuôn ra. Học thức của nàng ta cao hay không ta không biết, nhưng ngọn roi này ẩn chứa một sức mạnh ghê gớm, chắc chắn nàng ta có luyện võ.

Các cung nhân bên cạnh lo lắng la lên: “Không được đánh, Tào tiểu thư, mau dừng tay!”

Tiểu Thúy cũng sốt ruột: “A Nhược, ngươi mau xin tha đi!”

Nghĩ đến nỗi đau ta đang phải chịu, Tạ Hoài An cũng đang cùng ta gánh chịu, ta đột nhiên vươn tay bắt lấy ngọn roi đang quất tới, rồi ngoắc ngón tay với Tào Uyển Nghi.

“Ta có thể cút. Nhưng ngươi qua đây trước đã… ta có một việc muốn nhờ.”

Nàng ta vênh váo thu roi lại, ngồi xổm xuống, khinh bỉ vỗ vỗ vào mặt ta: “Một bộ xương tiện, chắc cả người chỉ có cái miệng là cứng nhất. Nói đi, muốn bao nhiêu bạc?”

Một cảm giác trả thù bí mật dâng lên trong lòng, ta cười ngạo nghễ.

“Có gan thì ngươi đánh chết lão tử đi… chỉ cần ta chưa chết, thì ngươi vĩnh viễn… vĩnh viễn đừng hòng làm Thái tử phi!”

11

Khi toàn thân đau đớn, ý thức của ta bị kéo về năm tháng lạnh lẽo nhất. Như hai chiếc lá khô phiêu bạt, bà bà dắt ta đi ăn xin từng nhà. Gặp một con chó dữ bị xích ngoài sân nhà cao cửa rộng, dây xích kêu loảng xoảng, nó nhe hàm răng trắng ởn, gầm gừ với chúng ta.

Trong lúc hoảng loạn, ta nhặt một hòn đá dưới đất ném về phía nó, hòn đá yếu ớt rơi xuống cạnh chân con chó.

Một tiểu thiếu gia mập mạp từ trong cửa chạy ra, cười nham hiểm, nhặt một hòn đá lớn hơn ném về phía ta. Bà bà đã lao ra chắn trước mặt ta.

Gã mập vỗ tay reo hò: “Trúng rồi, trúng rồi! Không được né! Tiểu gia còn muốn ném nữa, ném đến khi nào vui thì thưởng cho các ngươi một bát cơm chó!”

Cơn gió lạnh ngày hôm đó cắt vào da thịt. Cuối cùng, bà bà run rẩy ngồi xổm xuống, ôm chặt lấy ta, từng muỗng một đút bát cơm thừa còn hơi ấm vào miệng ta. Bà cười dịu dàng: “A Nhược ngoan, bà không đau, không đau chút nào… ăn lúc còn nóng đi… con xem, trong này còn có một miếng thịt lớn này…”

Ta khóc nức nở: “Bà ơi, con không cần thịt, con ghét họ, con ghét họ!”

Ta đưa tay muốn bịt vết thương không ngừng chảy máu trên trán bà. Bỗng nhiên, một bàn tay vô hình siết chặt lấy ta, một giọng nói vang lên trên bầu trời xám xịt: “A Nhược!”

Cơn ác mộng dần tan biến, nhưng nỗi tuyệt vọng trong mơ vẫn còn day dứt. Ta vừa khóc vừa nức nở: “Con ghét họ… ghét…”

Bên tai vang lên tiếng nói chuyện.

“Điện hạ, sắc mặt người cũng không tốt, hay là người đi nghỉ đi. Ngọn roi đó được bện từ da bò thô ngâm dầu, nặng vô cùng, đừng nói là da thịt con người, ngay cả súc vật da dày thịt béo cũng không chịu nổi mấy roi. A Nhược cô nương cố gắng chống chọi, nhưng bị đánh mười mấy roi, thân thể vốn yếu ớt, nhất thời không thể tỉnh lại được, vi thần sẽ trông chừng nàng ấy.”


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!