“Con trai ya là Thành nhi giỏi nhất về cưỡi ngựa, nhất định có thể vì Đại Lương mà tranh quang!”
Gương mặt cữu cữu lập tức hiện rõ vẻ vui mừng, ánh mắt nhìn nàng ta tràn ngập tán thưởng.
Nghe nói trước kia hoàng ngoại tổ từng khen mẫu thân kiên cường, giống ông nhất, còn tính cách của cữu cữu lại yếu đuối hơn đôi phần.
Cũng bởi vậy, cữu cữu ghi hận trong lòng, lại càng thiên vị người giống tính mình như Từ Thanh a di.
Cho nên với những đề nghị của nàng ta, cữu cữu luôn gật đầu không cần suy nghĩ:
“Được, cứ làm theo lời Thanh Thanh! Đến lúc đó khiến bọn họ bại trận mà về!”
Mẫu thân không nói gì, chỉ nhếch môi cười lạnh.
Trên đường hồi cung, nàng nói với ta, Từ Thanh a di giỏi nhất là bày kế xấu.
Ban đầu ta không hiểu, cho đến lúc xem con trai bà ấy diễn cưỡi ngựa.
Ta không nhịn được bĩu môi:
“Mẫu thân, hắn còn không bằng con nữa là, lại càng chẳng so nổi với ca ca Thác Bạt.”
Từ Thanh a di không cho phép ta chê con trai nàng ta.
“Con nha đầu thúi này nói bậy bạ gì đó, con trai ta là hoàng thượng yêu quý nhất, sao có thể thua kém đứa con rợ man di nào!”
Ta cãi lại: “Con mới không nói bậy, kỹ nghệ cưỡi ngựa của ca ca Thác Bạt là do mẫu thân dạy, mỗi năm đại hội Đạt Mục đều là huynh ấy giành hạng nhất.”
Từ Thanh a di đảo mắt một vòng, ánh nhìn bất chợt rơi lên người mẫu thân.
“Nói mới nhớ, ta nhớ khi xưa kỹ nghệ cưỡi ngựa của tỷ là nhất kinh thành.”
“Năm đó tuy muội không bằng tỷ, nhưng bây giờ danh hiệu nhất kinh thành lại thuộc về con trai muội rồi.”
“Sao, có muốn tỷ thí một phen không?”
Nàng ta nhất quyết muốn để con trai gỡ lại thể diện năm xưa cho mình.
Chưa đợi mẫu thân ra tay, ta đã đoạt lấy dây cương từ tay nàng.
“Nếu là thi với Thành ca ca, cần gì đến mẫu thân, để bọn hậu bối bọn con ra trận là được rồi.”
Từ Thanh a di thoáng chần chừ, vẻ mặt do dự.
Mẫu thân xoa đỉnh đầu ta, lạnh nhạt nói với nàng ta: “Sao vậy, không có tự tin à, Chi nhi nhà ta còn nhỏ hơn Thành nhi nhà ngươi bốn tuổi đấy.”
Từ Thanh a di không chịu thua, cắn răng đáp ứng.
Rồi thua thảm hại.
Ta vui mừng nhảy xuống ngựa, nhào vào lòng mẫu thân.
Còn chưa kịp đắc ý, đã nghe tiếng cữu cữu vang vọng từ phía xa:
“Dính máu Khương Nô thì hoang dã là phải, chẳng có tí nào giống con cháu Đại Lương ta ôn nhu, lễ độ.”
Ta chớp chớp mắt, chỉ vào Thành nhi tỉnh ngộ:
“Ồ, ôn nhu lễ độ à, nên Thành ca ca mới mập như heo chết vậy đó, đè đến nỗi ngựa con không chạy nổi.”
Hoàng đế cữu cữu nghẹn họng không nói nên lời.
Ai có mắt đều nhìn ra Thành nhi là đứa trẻ tư chất bình thường, chỉ có người thiên vị theo kiểu yêu ai yêu cả đường đi lối về, cứ nhất quyết khen ngợi nó thiên phú dị bẩm.
Từ Thanh a di lại bắt đầu chuẩn bị khóc trọn một hồ nước nữa.
“Bệ hạ, trước kia thần thiếp chịu tỷ tỷ áp chế còn đành chịu, nhưng con trai thần thiếp nào từng phải nghe những lời khó nghe thế này, xin bệ hạ hãy vì chúng thần mà làm chủ!”
Ta lại tỉnh ngộ lần nữa, ôm bụng cười lăn lộn.
“Cho nên ngươi không bằng mẫu thân, Thành ca ca lại không bằng ta, vô dụng mà cũng có thể di truyền nhỉ!”
“Chớ nói so với ca ca Thác Bạt, hắn còn không đủ tư cách ấy chứ.”
5.
Từ Thanh a di ôm con trai béo như heo mà khóc càng lớn.
Cữu cữu tức đến nỗi râu cũng run rẩy, lại đem chuyện hòa thân ra nói:
“Biết cưỡi ngựa thì có ích gì, làm công chúa hòa thân, không hầu hạ được phu quân, không đổi được hòa bình, Đại Lương ta cần các ngươi có ích gì!”
Mẫu thân kéo ta ra sau, lạnh lùng cười:
“Bình yên của một vương triều từ bao giờ phải dựa vào váy lụa của đàn bà rồi?”
“Nếu có một ngày Đại Lương phải dùng hòa thân để cầu hòa, thì ta thấy cái ngai của ngươi cũng chẳng cần ngồi nữa đâu.”
Cữu cữu tức đến nói cũng lắp bắp.
“Ngươi, các ngươi, Từ Dục! Hy sinh một người để giữ vững muôn dân, chẳng lẽ không nên sao!”
“Đã sinh con với người Khương Nô, thì đã không biết gốc rễ mình ở đâu nữa rồi, dám cả gan nói năng hỗn xược!”
Ta níu lấy vạt áo mẫu thân, khẽ ngẩng mắt lên.
Hắn nói sai rồi, rõ ràng là Đại Lương đã vứt bỏ mẫu thân, thế nhưng mẫu thân chưa từng quên trách nhiệm của mình.
Cữu cữu dù sao cũng là hoàng đế, giận quá liền quát:
“Người đâu, đem hai mẹ con họ áp xuống, không có thánh chỉ thì không được rời khỏi Chiêu Hoa Hiên!”
Đột nhiên, ầm một tiếng——
Một quả cầu lửa từ xa bắn thẳng vào đại kỳ Đại Lương.
“Báo——Bệ hạ, tiểu Khả Hãn Hung Nô đã đến ngoài cổng thành!”
Binh sĩ ôm lấy lá cờ cháy đen, run rẩy nói: “Chắc chắn là vì công chúa hòa thân tự ý hồi kinh, họ tức giận nên mới làm vậy!”
Ta mím môi cười.
Sao có thể là tức giận được chứ, đó là tín hiệu.
Là lời ca ca Thác Bạt từng nói, đó là dấu hiệu huynh ấy sắp đến rồi.
Cữu cữu thì cuống lên, nói năng cũng không mạch lạc:
“Chẳng phải nói còn một tháng nữa mới tới sao, sao, sao lại đến nhanh như vậy!”
Tính ông ta vốn yếu mềm, không dám khai chiến, chỉ muốn thương lượng.
Giống như không phải đồ nhà mình, cái gì cũng muốn nhượng bộ, có thể bồi thường thì bồi thường, có thể cắt đất thì cắt đất.
“Người đâu, mau đem Từ Dục và Thác Bạt Chi trói lại, để tỏ lòng Đại Lương ta không có ý khai chiến!”
Mẫu thân che chắn cho ta, không thể tin nổi mà hét lên:
“Ngươi điên rồi sao!”
“Nếu lần này thực sự là binh lâm thành hạ, chẳng lẽ ngươi thật sự định dùng đàn bà để duy trì hòa bình Đại Lương?”
Cữu cữu lại gào lên:
“Hiện tại trẫm là hoàng đế, ngươi dám nghi ngờ trẫm sao!”
“Người đâu, treo hai mẹ con họ lên tường thành, để biểu lộ tấm lòng yêu chuộng hòa bình của Đại Lương ta!”
Dây thừng như lưới cá trùm tới.
Ngay lúc ta sắp bị siết đến không thở nổi, từ xa bay đến một thanh kim sai đao, ghim thẳng vào lá cờ đang tung bay giữa thao trường.
“Ai dám động vào A Mã và A Muội của ta!”
Trong khoảnh khắc đó, sắc máu trên mặt hoàng đế cữu cữu lập tức tan sạch.
6.
Theo lý mà nói, ca ca Thác Bạt thuộc về bên nước triều cống, cữu cữu ta không nên phải sợ hắn.
Nhưng mẫu thân từng kể, trong triều Đại Lương, những vị thần tử từng dám chỉ ra khuyết điểm của hoàng thượng đều đã bị giết sạch, kẻ còn lại chỉ toàn gian thần thích nịnh hót.
Cữu cữu, vốn là một quân vương đường đường, lại mê tín những tà thuật Đông Doanh, hoàn toàn biến thành một kẻ phế nhân trong mật ngọt.
Một nam nhân gần bốn mươi tuổi, vậy mà lại tất tả chạy ra đón ca ca Thác Bạt còn chưa đến hai mươi.
“Tiểu Khả Hãn, sao ngươi lại đến nhanh thế này, Đại Lương ta thật sự thất lễ nghênh đón rồi.”
Ca ca Thác Bạt siết chặt dây cương, bật ra một tiếng cười khinh miệt:
“Ta cũng không ngờ, mình lại đến được thuận lợi như vậy.”
Đó là lời mỉa mai rõ ràng.
Ánh mắt hắn lại chuyển về phía ta và mẫu thân.
“Nhưng mà, ta muốn hỏi, bệ hạ đang làm gì thế kia, vì sao lại trói A Mã và A Muội của ta?”
Cữu cữu mặt nhăn nhúm liền nở nụ cười, lập tức cúi đầu nhận sai:
“Khả Hãn, những năm qua, tính khí của Từ Dục chắc hẳn đã gây không ít phiền toái cho các ngươi, là lỗi của chúng ta, hiện tại chính là đang giúp các ngươi dạy dỗ họ đây!”
Từ Thanh a di cũng gượng cười hết sức, vừa xoa tay vừa tranh công:
“Đúng vậy, tiểu Khả Hãn, biết các ngươi chán ghét Từ Dục và Thác Bạt Chi, thật ra chúng ta cũng rất ghét bọn họ!”
“Ngài xem, người đã trói sẵn rồi, tùy các ngài xử trí.”
Ca ca Thác Bạt khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói: