“Nghe nói người nhìn thấy cầu vồng thì năm nay sẽ rất may mắn đó~”
“Chắc chắn có rất nhiều người đã chúc anh tiền đồ rộng mở rồi, vậy nên tôi chúc anh một điều khác.”
“Chúc anh vui vẻ, chúc anh tự do, chúc anh may mắn, chúc anh được yêu thương.”
Anh nhìn tôi chăm chú một lúc lâu, rồi vội vàng nói một tiếng cảm ơn, sau đó rời đi.
Trở về lớp học, tôi còn tiếc nuối nói với bạn…
“Lẽ ra nên tiện thể tự giới thiệu bản thân một chút mới đúng.”
“Xin chào, tôi là Ôn Giáng Tuyết.”
Nói xong, cả đám bạn cười nghiêng ngả.
Tuổi trẻ thật mê người, bạn bè mới, áp lực học hành, đủ thứ vui vẻ và ngon lành không kể xiết, chuyện đó cũng nhanh chóng bị tôi ném ra sau đầu.
Sau này nhắc lại, cũng chỉ coi như từng có một vị chủ tịch hội học sinh nổi đình nổi đám trong trường mà thôi.
Mãi đến khi một lần nữa ngồi đối diện Phong Lâm, cảnh tượng ngày hôm đó mới bị tôi lục lọi từ sâu trong ký ức mà kéo ra.
06
Trải qua sự mài giũa của thời gian, người đàn ông trước mặt dường như càng trở nên đẹp trai hơn.
Phong Lâm dựa theo khẩu vị của tôi gọi thêm hai món, sau đó đặt thực đơn xuống, ngẩng đầu nhìn sang.
“Có vẻ như Ôn tiểu thư rất hứng thú với gương mặt của tôi?”
Tôi thu lại ánh nhìn, đột nhiên cảm thán: “Tôi thật sự muốn biết nhân viên công ty anh làm sao mà tập trung làm việc được.”
Anh khẽ “ừm” một tiếng, âm cuối kéo dài, giọng trầm như pháo nổ, nghe rất ngứa tai.
Tôi hỏi lại: “Có người khi nói chuyện với anh cũng hay mất tập trung không? Đối diện với gương mặt này, làm sao mà toàn tâm toàn ý làm việc được chứ.”
Khóe môi Phong Lâm hơi cong lên.
“Vậy vừa rồi em cũng đang mất tập trung sao?”
Tôi cười cười: “Anh nghĩ vậy thì cứ cho là vậy đi.”
Món ăn được mang lên, anh thể hiện hết phong độ quý ông, chủ động bóc tôm, múc canh, lời nói không nhiều cũng không ít, bữa cơm này khiến tôi vô cùng hài lòng.
Đến khi món tráng miệng mà tôi thích nhất được dọn lên, tôi liền biết người này trước đó đã xem qua tư liệu của tôi.
“Ăn no uống đủ rồi, chúng ta nói chuyện chính đi. Những gì tôi nói trên WeChat hôm qua là nghiêm túc, hơn nữa sau khi gặp mặt hôm nay, tôi càng hài lòng về anh hơn. Không biết Phong tiên sinh nghĩ thế nào?”
“Đây là toàn bộ thông tin của tôi.” Anh đẩy mấy tờ giấy A4 sang.
“Phản hồi hôm qua của tôi cũng là nghiêm túc, sau khi gặp mặt, tôi vẫn rất hài lòng với Ôn tiểu thư, tôi có thể kết hôn bất cứ lúc nào.”
Anh thu lại nụ cười ban nãy, tay phải hơi nắm lại, biểu cảm nghiêm túc như đang đọc lời thề kết hôn.
Tôi liếc nhanh một lượt, ngay cả tài sản cá nhân của anh cũng được liệt kê rõ ràng.
Càng là những cặp vợ chồng hào môn bề ngoài hào nhoáng, lại càng đề phòng tài sản của nhau.
Ngay cả bố mẹ tôi, từng có tình cảm không tệ, nhưng mỗi người vẫn có toan tính riêng.
Bề ngoài tôi vẫn bình tĩnh, nhưng trong đầu đã xoay cả trăm ý nghĩ.
Không phải người này vừa gặp đã thích tôi rồi chứ.
Tôi vốn định kết hôn thương mại, giữ phép tắc như khách quý, chẳng lẽ lại bị anh kéo vào kịch bản “kết hôn trước yêu sau”?
Tôi lật đến trang cuối cùng trong phần tài sản của anh, im lặng hồi lâu không nói gì.
Phong Lâm lên tiếng bổ sung: “Những thứ này là hiện tại đã tổng hợp được, còn có một số dự án đầu tư với thân phận cổ đông ẩn danh, một tuần sau tôi có thể đưa cho em.”
Trời ơi, lại còn có nữa.
Anh không phải cho rằng sự im lặng vì kinh ngạc của tôi là đang cân nhắc chưa đủ kỹ đấy chứ?
Tôi lập tức cầm lấy trang thông tin cơ bản đầu tiên, rồi đẩy mấy tờ “A4 giá trên trời” kia trở lại.
“Không cần toàn bộ, thành ý của anh tôi đã cảm nhận rất rõ rồi.”
“Bên tôi cũng có thể kết hôn.”
“Chỉ là có vài điều kiện…”
Thực ra từ trước tôi đã chuẩn bị sẵn plan A và plan B trong đầu.
Nếu nói chuyện thuận lợi, tôi sẽ thành thật nói ra suy nghĩ của mình, dù sao kết hôn là chuyện lớn, nếu thật lòng muốn sống cùng nhau thì nên nói rõ nguyên tắc từ đầu, cả hai bên đều thoải mái hơn.
Còn nếu không thuận lợi, thì cũng có thể diễn một chút, mỗi người một vai mà thôi.
Có lẽ vì từ đầu đến cuối Phong Lâm đều thể hiện quá mức hoàn hảo, nên tôi đã một hơi nói ra toàn bộ suy nghĩ thật của mình.
Kết quả là anh chấp nhận toàn bộ, chỉ đưa ra đúng một điều kiện.
Vậy thì cứ thế đi, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn.
07
Phong Lâm về nước vào thứ Năm.
Anh gửi cho tôi một tin nhắn, tôi còn chưa kịp trả lời thì tin tiếp theo đã lại đến.
【Ngày mai em có rảnh không? Đi đăng ký kết hôn luôn nhé?】
Tôi lật lịch xem một chút, không có sắp xếp gì,【Được thôi.】
【Vậy anh đặt lịch, buổi sáng để em làm tạo hình, buổi chiều đi cục dân chính, được không?】
【Không vấn đề, nếu có thể thì thuê thêm một nhiếp ảnh gia đi theo, chụp vài tấm làm kỷ niệm.】
【Được. Cần studio tạo hình không, anh có thể sắp xếp dịch vụ đến tận nhà.】
【Không cần đâu, tôi tự làm được.】
Thế là chưa đầy hai mươi bốn tiếng, tôi từ một cô gái tuổi xuân tươi đẹp biến thành phụ nữ đã kết hôn.
Cầm hai cuốn giấy đăng ký kết hôn trong tay, tôi vẫn còn cảm khái.
“Haizz, cứ thế bước vào ‘nấm mồ hôn nhân’ rồi.”
Nhiếp ảnh gia ngồi xe trợ lý rời đi trước.
Phong Lâm tự mình lái xe, một tay đặt trên vô lăng, rất tự nhiên tiếp lời tôi.
“Là mồ cũng không sao, chỉ cần là cùng em, anh rất vui.”
Tôi không tiếp lời.
Chỉ nghe mấy bài nhạc đang phát trong xe, đột nhiên nhận ra đó đều là playlist tôi từng lưu.
Tôi hơi nhướng mày: “Phong tiên sinh, anh còn lén tìm hiểu tôi những gì nữa?”
Phong Lâm cười, đúng lúc một cơn gió len vào từ cửa sổ.
Anh trông đầy vẻ đắc ý, giống như một vị tướng vừa đánh thắng trận.
“Đường còn dài, Ôn tiểu thư cứ từ từ kiểm tra.”
Tâm trạng tôi cũng theo đó mà dần trở nên vui vẻ hơn.
Việc đầu tiên cần “kiểm tra” là nhà tân hôn.
Một khu biệt thự mà nghe nói chỉ những người vừa giàu vừa có địa vị mới ở nổi.
Căn biệt thự đơn lập hơn năm trăm mét vuông, dựa núi gần nước, có hồ bơi, phòng gym, phòng chiếu phim, phòng game, còn có một khu vườn sau siêu rộng và cả một tầng dành riêng làm phòng thay đồ, thiết kế tinh xảo, đâu đâu cũng thấy dụng ý.
Tôi gần như vừa nhìn đã thích ngay.
“Sau này chúng ta sẽ ở đây sao?” Tôi đứng ở cầu thang nhìn về phía Phong Lâm.
Anh gật đầu: “Còn vài chỗ khác nữa, em có thể chọn thêm.”
“Chính chỗ này đi, đẹp quá, tôi rất thích!”
“Được, nghe em.” Ánh mắt anh dịu dàng đến mức khiến người ta dễ dàng chìm đắm.
Sau khi tham quan xong các tầng trên, tôi quay lại phòng khách, Phong Lâm đã ở trong bếp bắt đầu nấu ăn.
“Tối nay ăn ở nhà à?”
Động tác của anh hơi khựng lại một chút, quay đầu nhìn tôi: “Em nói lại lần nữa đi, anh không nghe rõ.”
“Tôi nói, tối nay ăn ở nhà à?”
Khóe môi anh lại cong lên: “Ừ, em chịu khó ăn tạm nhé.”
“Có cần tôi giúp không?”
“Không cần, em đi xem TV đi, trái cây để trên bàn trà.”
Tôi vừa xem TV, vừa thỉnh thoảng nhìn về phía anh.
Một cảm giác rất kỳ diệu.
Chỉ trong một đêm, dường như tôi lại có thêm một “ngôi nhà”.
08
Trên đường Phong Lâm đưa tôi về nhà, tôi vẫn chưa nghĩ ra phải nói với bà nội chuyện chuyển qua ở như thế nào.
Thực ra tôi không muốn chuyển đi cho lắm, tôi không nỡ rời xa bà.
Nhưng hình như vợ chồng mới cưới mà không sống chung thì cũng có phần không ổn.
Tôi chột dạ liếc nhìn Phong Lâm một cái.
Anh rất nhạy bén, nghiêng đầu nhìn tôi: “Hửm? Sao vậy? Lạnh à?” Nói rồi còn với tay điều chỉnh nhiệt độ trong xe.
“Không lạnh.”
Tôi muốn nói lại thôi, “Cái đó… chuyện chuyển qua ở, tôi muốn bàn với anh một chút…”
Phong Lâm lại lập tức hiểu tôi muốn nói gì.
“Không sao, anh chỉ vội đi đăng ký kết hôn với em thôi. Những chuyện sau đó đều không gấp, em có thể tiếp tục ở nhà, khi nào muốn công khai thì công khai, khi nào muốn hai bên gia đình bàn chuyện cưới hỏi thì cứ bàn. Anh đều phối hợp với em.”
Nói xong, anh còn lặp lại một lần nữa: “Em đừng có áp lực, muốn làm thế nào thì cứ nói với anh, anh đều theo em.”
Điều này đúng ý tôi.
“Vậy chuyện kết hôn tạm thời chưa công khai, nhà tôi còn có chút việc cần xử lý, tiện thể ở nhà thêm với bà nội một thời gian. Nhưng ban ngày tôi không cần đi làm, nếu anh cần tôi thì cứ nhắn tin bất cứ lúc nào.”
Phong Lâm đáp rất dứt khoát: “Được, nếu cần anh giúp gì, em cũng đừng khách sáo.”
Tôi mỉm cười nhẹ: “Đương nhiên rồi.”
Nhưng trong lòng thì đã vui đến mức muốn chạy vài vòng!
Bàn tay vàng! Đây chính là cảm giác có “bàn tay vàng” chống lưng!
Lần này, tôi nhất định phải giành lại tất cả những gì vốn thuộc về mình!
Tôi giấu chuyện đã đăng ký kết hôn, bắt đầu từ từ tiết lộ với bà nội tiến triển hẹn hò, ví dụ như cùng Phong Lâm đi ăn, anh đưa tôi tan làm, cuối tuần cùng đi chơi, tinh thần của bà rõ ràng tốt lên không ít.
Thậm chí bà nội Phong cũng đã bắt đầu tìm đội ngũ chụp ảnh cưới.
Phong Lâm gọi điện hỏi tôi: “Việc này có ảnh hưởng đến kế hoạch của em không? Anh có thể nói với người nhà.”
Tôi xua tay, không để ý lắm.
“Không sao, tám mươi tuổi chính là cái tuổi thích lo chuyện này mà.”
Trong lúc bà nội bận rộn xem ảnh cưới, có người tìm đến tôi.
09
Nói thật, tôi và Ôn Duyệt cũng không tiếp xúc nhiều.
Khách quan mà nói, cô ta cũng là người vô tội trong mớ rắc rối của thế hệ trước, không có quyền lựa chọn xuất thân của mình.
Chỉ là lợi ích luôn là thứ dễ làm con người mờ mắt nhất, ai ở trong đó cũng sẽ bị cuốn đến choáng váng.
Thân phận “tiểu thư nhà họ Ôn” quả thực đã cho cô ta nếm được vị ngọt.
Cho nên lần này gặp lại tôi, cô ta hoàn toàn khác với dáng vẻ rụt rè chỉ biết khóc lóc một năm trước.
Cô ta nói: “Tiểu Tuyết, em nên gọi chị một tiếng chị gái.”
Tôi nghe xong thấy buồn cười, nhưng tâm trạng gần đây không tệ, nên không trực tiếp hất cốc cà phê trong tay lên đầu cô ta.
Thấy tôi không phản ứng, cô ta lại tiếp tục: “Chị biết trước đây em từng có bạn trai, không muốn liên hôn với nhà họ Phong. Nhưng nếu nhà họ Ôn có thể liên hôn với nhà họ Phong, toàn bộ tập đoàn sẽ bước lên một tầm cao mới, ba sẽ rất vui. Cho nên với tư cách là chị gái, chị có thể giúp em, thay em kết hôn lần này.”
Tôi thật sự bật cười.
Tôi rất chân thành hỏi lại: “Con riêng không có quyền thừa kế tài sản theo pháp luật, chuyện này cô biết không? Cô bây giờ ngày nào cũng làm việc từ sáng đến tối, thực ra là đang làm công cho tôi, chuyện này cô có biết không?”
“Cô…”
Cô ta có chút mất bình tĩnh, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thản, “Tôi đã đạt được ý định hợp tác sơ bộ với quỹ đầu tư Vũ Sơn của Phong Lâm, ba nói rồi, chỉ cần tôi lấy được khoản đầu tư này, người kết hôn với Phong Lâm sẽ là tôi, hơn nữa còn cho tôi 10% cổ phần làm của hồi môn.”
Nghe đến đây, cuối cùng tôi cũng hiểu mục đích chuyến đi này của Ôn Duyệt.
Chỉ vì một lời hứa hẹn mơ hồ của một người đàn ông, đã cho rằng mình sắp thắng đến nơi, nên đặc biệt đến đây khoe khoang với tôi.
Ảo tưởng của kẻ ngốc, đương nhiên không cần phải vạch trần.
“Được, vậy cô cố lên.”
Tôi mỉm cười cổ vũ.
Tối hôm đó về nhà, tôi hiếm khi chủ động bắt chuyện với người đàn ông còn lại trên bàn ăn.
“Tôi có chuyện muốn nói với ông.”
Vào đến phòng làm việc của ông ta, tôi đi thẳng vào vấn đề.
“Nghe nói Ôn Duyệt kết hôn với Phong Lâm, ông sẽ cho cô ta 10% cổ phần?”
Ông ta sững người: “Ai nói với con?”
“Đương nhiên là đứa con gái cưng của ông chạy đến trước mặt tôi khoe khoang, nói ông yêu cô ta và mẹ cô ta thế nào, đã tiêu bao nhiêu tiền cho họ, mua bao nhiêu thứ hàng hiệu, cho bao nhiêu thể diện và bù đắp.”
Trên bàn vẫn đặt bức ảnh cưới năm đó của ông và mẹ tôi, tôi liếc qua một cái, ông ta cũng nhìn thấy.
Ông ta có chút không tự nhiên: “Đó chỉ là bù đắp về vật chất. Tuyết Nhi, con mới là đứa con lớn lên bên cạnh ba từ nhỏ, ba đối với con mới là…”
Tôi cắt ngang màn diễn của ông ta.
“Nếu tôi kết hôn với Phong Lâm, ông định cho tôi bao nhiêu cổ phần?”
“Không phải con vẫn thích cậu bạn trai trước kia sao? Bây giờ lại chịu đi xem mắt rồi?”
Đều tại hồi trẻ tôi suốt ngày nói linh tinh, nào là yêu đến sống chết, để có cớ ra ngoài chơi mà bịa đủ thứ lý do, tự biến mình thành một người “não yêu đương”, trong khi thực tế tôi còn sắp quên cả mặt tên bạn trai cũ rồi.
“Chuyện ai cũng đã là quá khứ.”
Tôi rõ ràng không muốn nói thêm, “Tập đoàn Ôn thị cũng có công sức của bà nội và mẹ tôi, nếu có thể trở thành trợ lực cho nhà họ Phong thì càng tốt.”
Ông ta hiếm khi nở nụ cười với tôi.
“Nghĩ vậy là tốt rồi, ba là cha ruột của con, chúng ta mãi mãi là người một nhà. Tuyết Nhi, trước đây là do ba…”
Tôi lười nghe tiếp: “Bao nhiêu cổ phần?”
“10%.”
“15%, tôi không chỉ kết hôn với Phong Lâm, còn có thể để anh ấy đầu tư vào dự án trọng điểm của ông.”
Ông ta đẩy gọng kính, ánh mắt lóe lên, tôi biết ông ta đang tính toán.
Dự án đó là mấu chốt chuyển mình của Ôn thị, mấy năm nay ông ta đích thân theo dõi, coi trọng nhất.
Tôi lấy hợp đồng ra, bắt đầu đếm ngược.
“Quá một phút, tăng thêm 1%.”
“Trong vòng năm phút ông không đồng ý, tôi sẽ đổi ý. Tôi không lấy được Phong Lâm, thì cũng sẽ không để ai khác lấy được.”
Về khoản phá hoại, ông ta rất rõ “thành tích” trước đây của tôi.
Ông ta lập tức cầm lấy hợp đồng, ký tên.
10
Vừa về đến phòng, điện thoại của Phong Lâm cũng đúng lúc gọi tới.
“Nghe giọng em, hôm nay rất vui à?”
Tôi hài lòng hừ nhẹ hai tiếng: “Cảm giác tay không bắt sói đúng là không tệ.”
Phong Lâm khẽ cười: “Xem ra kiếm được không ít.”
Từ sau khi đăng ký kết hôn, anh kiên trì mỗi ngày đều gọi điện cho tôi.
Lấy danh nghĩa là để hiểu nhau hơn.
Anh rất biết cách trò chuyện, lúc nào cũng vô thức kéo dài thành một hai tiếng đồng hồ.
Cho đến một ngày, dì Quế mang đồ uống lên, trêu tôi: “Dạo này trông tiểu thư cứ như đang chìm trong mật ngọt tình yêu vậy.”
Tôi đỏ mặt, cuộn mình vào trong chăn.
Yêu đương thì chưa chắc, nhưng kiểu “nấu cháo điện thoại” mà hồi sinh viên chưa từng có, giờ lại được bù đủ.
Cuối cuộc gọi, Phong Lâm nói tuần sau có một buổi đấu giá, muốn mời tôi cùng tham dự.
Tôi đồng ý.
Ngày diễn ra sự kiện, tôi cùng Phong Lâm xuất hiện như một cặp đôi, lập tức dấy lên không ít xôn xao.
Dù sao trước đây anh chưa từng đưa thư ký hay bất kỳ bạn nữ nào khác tham dự những dịp như vậy.
Có rất nhiều người đến chào hỏi.
Tôi khoác tay Phong Lâm, anh tự nhiên giới thiệu tôi với không ít nhân vật lớn.
Trong lúc trò chuyện, tôi cũng nhìn thấy Ôn Duyệt đứng ở góc phòng.
Ban đầu cô ta có vẻ không tin, sau đó nhìn tôi với ánh mắt vô cùng phức tạp.
Tôi không để ý, nhanh chóng quay lại tiếp lời người trước mặt.
Kết thúc sự kiện, tôi và Phong Lâm đều uống rượu, trợ lý đưa chúng tôi về nhà.
Vừa lên xe, tài xế đã hiểu ý mà kéo vách ngăn lên.
Rõ ràng chẳng có chuyện gì, mà lại làm như sắp xảy ra chuyện gì vậy.
Tôi buồn cười liếc nhìn Phong Lâm.
Anh khép hờ mắt nghỉ ngơi, đầu hơi ngả ra sau, yết hầu nhô lên trông có chút gợi cảm.
Tôi như bị quỷ sai khiến mà nghiêng người lại gần nhìn anh.
Lông mi thật dài, làn da thật đẹp, sống mũi thật cao, đôi môi mỏng nhưng trông rất dễ hôn.
Uống chút rượu nên có phần hoa mắt, tôi còn muốn lại gần thêm chút nữa.
Giây tiếp theo, tôi rơi thẳng vào một đôi mắt sâu thẳm.
Tôi giật mình, đang định lùi về chỗ thì eo đã bị một lực giữ lại.
Tôi không dám động đậy.
“Em nhìn trên mặt anh cái gì vậy?”
Giọng trầm sau khi uống rượu lại càng mê người, nhất là khi anh nói chuyện vẫn giữ vẻ nghiêm túc thường ngày, thật sự rất “phạm quy”.
Tôi thành thật: “Anh đẹp trai quá.”
Phong Lâm khẽ cười một tiếng, đôi mắt cũng cong lên.
“Vậy sao em không hôn anh?”
Giọng anh quá nhẹ, tôi suýt tưởng mình nghe nhầm. Nhưng dáng vẻ anh lại như đang mặc cho người ta muốn làm gì thì làm, dường như đã chờ tôi rất lâu rồi.
Đứng trước mỹ sắc, tôi liền “chụt” một cái lên má anh.
Anh sững lại một giây.
Tôi cũng sững lại một giây.
Khi nhận ra mình vừa làm gì, tôi lập tức ngồi thẳng về chỗ, mặc cho tai nóng bừng.
Cho đến khi xe dừng trước cửa nhà tôi, tôi mới lên tiếng phá vỡ im lặng.
“Tạm biệt, ngủ ngon.”
Nhưng tay còn chưa chạm vào tay nắm cửa, Phong Lâm đã nghiêng người qua mở cửa giúp tôi trước.
Tay anh vẫn chưa rút lại, tôi bị kẹt giữa cánh tay anh và ghế sau, không thể nhúc nhích.
Hai người giằng co một lúc, tôi vừa định quay đầu thì bên má trái đã bị chạm nhẹ một cái.
“Quà đáp lễ, ngủ ngon.”
11
Không ngờ cảnh này lại bị bà cụ ở tầng hai bắt gặp trọn vẹn.
Tôi ho khẽ một tiếng, đang định giải thích gì đó thì bà đã chống tay dì Quế, đi ngang qua tôi như không nhìn thấy gì.
“Ôi chao, già rồi mắt kém, đêm hôm chẳng nhìn rõ cái gì cả.”
Đi được nửa đường lại đột nhiên quay lại.
Bà một phát nắm lấy tay phải của tôi.
“Cái này… hai đứa ở bên nhau rồi à?”
Chết rồi, quên tháo nhẫn.
Đây là chiếc nhẫn Phong Lâm tặng vào ngày đăng ký kết hôn. Lúc đó anh đeo cho tôi cũng không quá trang trọng, chỉ nói một câu: “Đăng ký kết hôn hơi vội, làm em chịu thiệt rồi. Nhẫn thì không thể thiếu, em thích thì đeo, không thích cũng không sao. Sau này chuẩn bị hôn lễ, anh sẽ bù cho em.”
Tôi vẫn luôn để nhẫn trong túi.
Trên xe hôm đó, lúc rảnh tay liền lấy ra nghịch, Phong Lâm nhìn thấy thì hỏi có vừa không.
Tôi đeo thử lên tay, nói là rất vừa, chỉ là viên kim cương hơi lớn, không thích hợp đeo hàng ngày.
Phong Lâm khi đó còn cười: “Thế này mà đã gọi là to?”
Kết quả là bị bà bắt tại trận.
…
Tôi vốn nghĩ việc lén đăng ký kết hôn sẽ khiến bà vui.
Không ngờ bà lại im lặng rất lâu, sau đó nói: “Là bà không đủ năng lực bảo vệ con chu toàn, mới khiến con phải bước vào hôn nhân sớm như vậy.”
Nghe thấy giọng bà gần như nghẹn lại, tôi lập tức cắt ngang suy nghĩ lung tung của bà.
“Ai nói vậy, bà đã đối với cháu rất rất rất tốt rồi.”
“Chuyện xem mắt với Phong Lâm, cháu còn phải cảm ơn bà nữa kìa, nếu không có bà tác hợp, sao cháu có thể gặp được anh ấy?”
Tôi ôm lấy tay bà làm nũng, nói hết những suy nghĩ trong lòng.
“Cháu đã nghe qua tên anh ấy từ thời đại học, bọn cháu từng gặp nhau một lần, nhưng anh ấy chắc chẳng nhớ cháu đâu. Người như anh ấy, nếu ăn chơi một chút, phong lưu một chút thì trong giới đã sớm lan truyền khắp nơi rồi, nhưng hoàn toàn không có, cùng lắm cũng chỉ bị nói là cuồng công việc, là nhà tư bản máu lạnh thôi.”
“Cháu cũng không biết anh ấy có phải kiểu người nông cạn, vừa gặp đã thích cháu hay không, nhưng từ lần tiếp xúc đầu tiên, cháu thật sự cảm nhận được thành ý của anh ấy. Cháu nói không muốn tiếp xúc quá nhiều với người lớn, không muốn sinh con, không muốn hạ thấp tiêu chuẩn cuộc sống, anh ấy không chớp mắt đã đồng ý hết. Hơn nữa qua khoảng thời gian này, anh ấy đúng là người nói được làm được.”
“Trong sinh hoạt thì rất biết chăm sóc người khác, nấu ăn cũng không tệ, rất có chừng mực và biết giữ khoảng cách. Hôm nay đi dự tiệc cùng anh ấy, anh ấy còn bảo trợ lý để sẵn một đôi giày bệt trong xe cho cháu. Nói chung… ở bên anh ấy, cháu thấy khá vui.”
Nghe đến đây, hàng chân mày đang cau lại của bà cũng giãn ra không ít.
“Vậy chỉ mong tấm lòng của nó dành cho con sẽ ngày càng nhiều hơn.”
Tôi cười khúc khích, an ủi bà: “Tấm lòng thì không nhìn thấy được, cũng không nói ra được, chỉ có thể cảm nhận từng ngày khi sống cùng nhau thôi.”
“Hơn nữa cháu cũng đã nghĩ rồi, kết hôn sợ nhất là gì? Là bị lừa tình lại còn mất cả tiền, cuối cùng tay trắng. Nhưng bà à, ngay lần gặp đầu tiên anh ấy đã đưa hết tài sản cho cháu xem, với gia thế như anh ấy, trừ khi phá sản thì mới cần nhìn đến chút sản nghiệp của nhà mình. Vậy nếu anh ấy đủ mạnh, sao cháu lại không ‘mượn oai hùm’ một chút chứ?”
Bà nghe ra ý trong lời tôi.
“Con muốn vào công ty?”
Tôi gật đầu, kể luôn chuyện dùng hôn nhân đổi lấy cổ phần.
“Đây là thứ bà và mẹ đã dốc tâm sức giữ lại cho cháu, cháu không thể chắp tay nhường cho người khác.”
“Cháu tuy không có kinh nghiệm quản lý công ty, nhưng cháu thông minh mà, đại học học báo chí, còn học thêm ngành máy tính, đều đạt thành tích xuất sắc. Bây giờ vào công ty, coi như học thêm tài chính và quản trị kinh doanh thôi, nếu thật sự không làm được thì vẫn còn bà và Phong Lâm giúp cháu trông chừng, cháu nhất định sẽ làm tốt.”
12
Không ngờ còn chưa kịp vào công ty, mấy ngày sau bà đã bắt đầu thúc giục tôi.
“Có đôi vợ chồng mới cưới nào lại không sống chung chứ, chẳng ra thể thống gì cả, mau đi đi, đừng ở nhà tranh TV với bà nữa.”
“Mỗi tuần về ăn với bà một bữa là được.”
“Bên ba con, bà sẽ giúp con chặn lại.”
Thế là tôi bị “đuổi” ra khỏi nhà.
Chuyện đến quá đột ngột, Phong Lâm đang đi công tác ở thành phố bên cạnh, nên cho trợ lý và tài xế đến đón tôi.
Tôi thu dọn hành lý đơn giản xong, chuẩn bị ghé siêu thị mua chút đồ dùng.
Kết quả vừa ra khỏi bãi đỗ xe đã đâm phải xe người ta.
Dù rất muốn chửi một câu “đỗ giữa đường thế này là có ý gì”, nhưng dù sao cũng là tôi đâm vào người ta, nên vẫn hít sâu một hơi, xuống xe, chủ động gõ cửa kính.
Cửa kính hạ xuống.
Tôi cúi mắt, thành khẩn xin lỗi: “Xin lỗi, anh có sao không? Bên tôi có thể làm bảo hiểm.”
Vừa dứt lời, chỉ nghe đối phương đột nhiên “a” một tiếng.
“Tiểu Tuyết!”
Tôi ngẩng lên, người kia đầy vẻ vui mừng, đẩy cửa xe xuống.
Còn chưa kịp phản ứng, anh ta đã lao tới ôm tôi thật chặt.
Tôi lập tức đẩy ra, kéo giãn khoảng cách.
“Anh về rồi, Tiểu Tuyết.”
“Bây giờ em cũng ở đây sao?”
Nhìn gương mặt ngày càng quen thuộc ấy, tôi thầm mắng một câu.
Đâm xe trúng ngay bạn trai cũ, đúng là vận xui gì đây.
Tôi nở nụ cười lịch sự: “Ừm, anh có bị gì không? Nếu không khỏe thì tôi có thể đưa anh đi bệnh viện kiểm tra.”
“Vậy chúng ta thêm lại WeChat trước đi. Lúc trước đi một vòng bên ngoài, anh vẫn thấy trong nước tốt hơn, ngày đầu tiên trở về đã gặp lại em, đúng là ông trời có mắt, nếu không anh còn đang nghĩ không biết liên lạc với em thế nào.”
“Sau khi chia tay, anh cũng luôn tự kiểm điểm, lúc đó anh còn trẻ, suy nghĩ chưa chín chắn, quá bốc đồng. Nhưng bây giờ anh đã khác rồi…”
Tôi cắt ngang màn “thi triển phép thuật” của anh ta.
“Xin lỗi, tôi còn có việc, chúng ta trao đổi số điện thoại đi, chuyện sau đó để công ty bảo hiểm liên hệ với anh.”
Tôi và Chu Tử Hàng quen nhau khi còn ở nước ngoài.
Năm đó tôi học năm tư, giành được cơ hội trao đổi ở California, vừa đến nơi, xa lạ không quen biết ai, căn hộ thuê lại bất ngờ cháy giữa đêm, lại gặp phải chủ nhà vô trách nhiệm, trong lúc tuyệt vọng, Chu Tử Hàng – người sống ở tầng trên – đã chủ động xuất hiện, nhiệt tình giúp tôi liên lạc giải quyết, còn giúp tôi tìm chỗ ở mới.
Sau đó liên lạc dần nhiều lên, lại cùng sống nơi đất khách quê người, có chung chủ đề, chung bạn bè, rất nhanh đã ở bên nhau.
Lúc đầu cũng có một khoảng thời gian rất vui vẻ, nên khi gia đình hỏi, tôi cũng từng chủ động nhắc đến anh ta.
Chỉ là về sau, cùng với những cuộc cãi vã không ngừng, tôi nhận ra tính cách của hai người thực sự không phù hợp để làm người yêu.
Thế là trong một lần cãi nhau bình thường, tôi bình tĩnh đề nghị chia tay, anh ta đang lúc tức giận cũng đồng ý ngay.
Ngay trong tuần đó, tôi biết được tình trạng bệnh của mẹ, lập tức qua đêm quay về nước.
Một người yêu cũ mất liên lạc hoàn toàn, không ngờ lại gặp lại ở nơi này.
13
Xe bị va chạm, tôi cũng lười đi siêu thị nữa, quay đầu trở về nhà.
Xem tài liệu công ty một lúc, cơn buồn ngủ ập đến, tôi nghiêng đầu ngủ thiếp đi.
Lúc mở mắt ra lần nữa, Phong Lâm đang bế tôi lên lầu.
Anh cúi mắt, giọng rất nhẹ: “Sao không về phòng ngủ?”
Tôi còn lơ mơ, theo bản năng ôm chặt cổ anh, giọng nói cũng mềm nhũn dính dính.
“Không phải nói mai mới về sao? Sao hôm nay đã về rồi?”
Phong Lâm không trả lời ngay, bế tôi đến giường phòng ngủ chính. Tôi vừa nằm xuống, anh chống tay hai bên, cúi người theo xuống.
Khoảng cách dừng lại ngay trước mắt tôi.
“Nhớ em, nên ký xong hợp đồng là anh về ngay.” Vừa nói, anh vừa cọ nhẹ vào mũi tôi.
Tôi nuốt khan một cái, như bị ma xui quỷ khiến mà hôn lên.
Môi Phong Lâm rất mềm, cắn nhẹ một cái có cảm giác giống như thạch, nên tôi không nhịn được lại “gặm” thêm một cái nữa.
Có lẽ anh không quá thích kiểu hôn “cắn xé” của tôi.
Một tay giữ lấy sau đầu tôi, giành lại quyền chủ động.
Nụ hôn của anh còn nóng hơn chính con người anh.
Trên giường, cả hai đều bị kéo vào một ngọn lửa.
Hơi nóng lan từ xương quai xanh xuống eo, xuống bụng, dường như còn có xu hướng đi xuống nữa, Phong Lâm lại cúi xuống hôn lên môi tôi.
Hít sâu một hơi, anh úp mặt vào vai tôi, tay vẫn rất quy củ kéo lại quần áo cho tôi.
Trong phòng ngủ chỉ còn lại hai nhịp thở nặng nề.
Cho đến khi bụng tôi phát ra tiếng “gụt” một cái.
Khiến Phong Lâm bật cười.
Hơi thở anh phả vào tai tôi, vành tai vừa nguội đi lại nóng lên.
Tôi xấu hổ đẩy anh ra.
Phong Lâm thuận theo lực của tôi ngẩng đầu, lại hôn tôi một cái, rồi đứng dậy, dễ dàng bế ngang tôi lên.
“Đi ăn.”
Dựa vào nguyên liệu trong tủ lạnh, anh làm đơn giản một bữa lẩu.
Tôi vừa bày bát đũa xong thì chuông cửa vang lên.
Mở cửa ra, một bó hoa hồng xinh đẹp đập vào mắt.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, Phong Lâm từ phía sau đã đưa tay nhận lấy hoa và túi, rồi đóng cửa lại.
“Chúc mừng một chút.”
Anh quay đầu đưa hoa cho tôi, khóe mắt khẽ nhướng, “Vợ.”
Tôi cố ý không nhìn anh, ôm hoa quay đầu đi thẳng.
Anh cười, đi theo phía sau.
Sau bữa tối, chúng tôi dạo một vòng trong sân, tắm rửa xong, Phong Lâm lại kéo tôi vào phòng làm việc, trên bàn có một chiếc hộp gỗ, anh nhướng mày ra hiệu tôi mở ra.
“Cái gì vậy?”
Bên trong là một chiếc vòng ngọc trong suốt, nhỏ xinh tinh tế, ánh lên vẻ ấm áp dịu dàng.
“Quà công tác, xem em có thích không?”
Tôi thử đeo lên cổ tay, kích cỡ lại vừa khít.
Phong Lâm ôm tôi ngồi xuống đùi anh, gật đầu: “Không tệ.”
Tôi xoay cổ tay: “Phong Lâm, hình như anh rất hiểu tôi.”
Giày chuẩn bị sẵn trên xe, quần áo đủ mùa trong tủ, nhẫn và vòng tay, tất cả đều vừa vặn hoàn hảo.
“Vẫn chưa đủ.” Nụ hôn của anh rơi xuống sau tai tôi.
“Ôn Ôn, anh có chút không đợi được nữa…”
Da thịt còn thức tỉnh trước cả ý thức.
Từng lỗ chân lông như thấm đầy ngân hà.
Con thuyền cô độc trên biển khẽ chao đảo.
Ngày hôm sau mở mắt, tôi vừa cử động, Phong Lâm đã ôm chặt tôi lại.
Cảm giác nằm trong vòng tay không hề xa lạ này thật kỳ diệu, tôi ngẩng đầu quan sát gương mặt đang ngủ của anh.
Mày đậm, mũi cao, da trắng, lông mi lại dài.
Tôi lại nhìn bàn tay đang ôm mình, ngón tay thon dài, còn ửng hồng, trong đầu bỗng nhớ đến mấy bình luận từng đọc trên mạng.
Người ta nói đàn ông có đầu ngón tay hồng…
Ký ức đêm qua ùa về.
Ừm, xem ra lời trên mạng cũng có chút giá trị tham khảo.
Đẹp mắt đến mức có thể “ăn”, vừa giỏi vừa khỏe, có tiền có sắc, lại còn biết chăm sóc, đêm tân hôn này tôi có thể cho một đánh giá rất cao.
Thế là tôi hôn nhẹ lên cằm anh.
Kết quả còn chưa kịp rụt vào trong chăn đã bị anh bắt lại.
“Chào buổi sáng, vợ.” Phong Lâm cười trong ánh mắt.
“Chào buổi sáng.”
Hai người dính lấy nhau một lúc, đến khi chuông báo thức vang lên Phong Lâm mới chịu dừng lại.
“Hôm nay công ty có hai cuộc họp.”
Tôi véo nhẹ mặt anh: “Làm việc chăm chỉ vào, kiếm nhiều tiền một chút.”
Anh tranh thủ hôn thêm một cái.
“Vâng, vợ.”
Sau khi mặc đồ rửa mặt xong, anh lại đi tới, nhét cà vạt vào tay tôi.
Tôi quỳ ngồi dậy, vừa giúp anh thắt cà vạt, vừa nhớ đến chuyện chính.
“Cuối tuần sau về nhà tôi ăn cơm, tiện thể cho ông bố ‘hờ’ kia một bất ngờ.”
14
Thứ bảy là sinh nhật của Ôn tổng.
Bà nội gần đây đi chùa lễ Phật, không có ở nhà.
Tôi về nhà họ Ôn từ tối hôm trước, chuẩn bị thu dọn thêm chút đồ mang sang chỗ Phong Lâm, lại bất ngờ nhìn thấy một người không nên xuất hiện trong phòng khách.
“Tiểu Tuyết.” Ôn Duyệt ngồi ngay ngắn trên sofa, đắc ý nhìn tôi.
“Sao cô lại ở đây?”
“Ba bảo tôi về lấy chút tài liệu.” Cô ta vuốt vuốt tóc bên tai, rồi giả vờ kinh ngạc, “À, em còn chưa biết nhỉ, tiệc sinh nhật ngày mai, ba sẽ chính thức giới thiệu tôi và mẹ.”
Từ lần tôi và Phong Lâm cùng xuất hiện đến giờ, nửa tháng trôi qua, tôi còn đang thắc mắc sao Ôn Duyệt không có động tĩnh gì, hóa ra là đang nén lại chờ thời điểm này.
Tôi nhìn cô ta, giọng bình thản.
“Vậy à? Thế có dám cá không?”
“Cá cái gì?”
“Cá rằng, cô và mẹ cô, ngay cả cửa tiệc ngày mai cũng không bước vào được.”
Sắc mặt Ôn Duyệt không giữ nổi, nhưng vẫn cố gượng nói tiếp.
“Ôn Giáng Tuyết, chuyện này là ba đã đồng ý rồi, quy trình cũng chuẩn bị xong hết.”
Tôi nhún vai.
“Vậy thì cứ chờ xem.”
Nói xong, tôi lạnh mặt nhìn quản gia bên cạnh: “Chú Lý, tiễn khách.”
Ngày hôm sau, tôi gọi đội ngũ tạo hình đến nhà, vừa trang điểm xong thì Ôn tổng gõ cửa.
“Tiểu Tuyết, đi cùng ba nhé?”
Ông ta trông rất vui.
Tôi bảo những người khác ra ngoài hết.
“Ông định nhận hai người họ thật?”
Ông ta xoa xoa tay: “Tiểu Tuyết, họ…”
Tôi không muốn nghe ông ta nói, trực tiếp đưa ra điều kiện.
“Được thôi, vậy tin đính hôn của tôi và Phong Lâm, để nhà họ Phong công bố đi.”
“Đính hôn?!”
Ông ta trừng mắt: “Con với Phong Lâm?”
Thậm chí không cần cân nhắc.
Tin tức này nếu được công bố tại tiệc sinh nhật, đối với cả tập đoàn Ôn thị đều là chuyện đáng mừng.
“Được, ba sẽ hủy phần lên sân khấu của họ.”
Tôi lắc đầu, không hài lòng với cách giải quyết này.
“Người đã có mặt ở đó, chẳng phải đã là một tín hiệu rồi sao?”
Ông ta suy nghĩ hai giây.
“Vậy ba sẽ để họ ở trong phòng nghỉ.”
“Ôn tổng,” tôi mỉm cười nhẹ, “tôi thấy tốt nhất là họ đừng xuất hiện thì hơn, ông nghĩ sao?”
Ông ta còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng, rồi gật đầu.
“Vậy chúng ta cùng đi nhé?” Ông ta lại hỏi.
Tôi chạm nhẹ chiếc vòng trên cổ tay: “Không được rồi, Phong Lâm đang đợi tôi.”
Sau đó đưa tài liệu đã chuẩn bị sẵn cho ông ta: “Bên nhà họ Phong cũng sẽ đến, ông mau đi sắp xếp đi.”
Tôi đã từng đến nhà họ Phong một lần cùng Phong Lâm.
Không biết anh đã nói gì với gia đình.
Mẹ Phong nắm tay tôi, yêu thích không buông.
“Con trai cô là kẻ cuồng công việc, lại còn ít nói, cô từng lo cả đời nó sẽ độc thân, không ngờ lại tìm được một cô gái xinh đẹp như cháu.”
“Cảm ơn cháu không chê nó nhé.”
“Cả nhà cô đều rất thích cháu, nhớ ghé chơi thường xuyên. Nếu Phong Lâm làm cháu không vui, đừng sợ, cứ nói với cô, cô sẽ cùng cháu đánh nó.”
Chuyện hôn sự cũng hoàn toàn theo ý của chúng tôi.
Mà ý của Phong Lâm, chính là ý của tôi.
Vì vậy tôi yêu cầu, nhất định phải công bố tin đính hôn tại bữa tiệc sinh nhật này.
Không chỉ vậy, chiều thứ hai tuần sau, trong cuộc họp định kỳ của tập đoàn Ôn thị.
Tôi trực tiếp “nhảy dù” lên làm quản lý bộ phận sản phẩm số một.
Đồng thời bước vào nhóm dự án trọng điểm của công ty.
Ôn Duyệt tức đến mức muốn méo cả mũi.
Vừa tan họp đã lao thẳng vào phòng làm việc của Ôn tổng.
Không ở lại bao lâu, lại tức giận đi ra.
Vừa hay gặp tôi trong thang máy.
Mắt cô ta đỏ hoe, rõ ràng không đạt được kết quả mong muốn, nên trút hết lửa giận lên người tôi.
“Ôn Giáng Tuyết, đừng tưởng dùng mấy thủ đoạn hạ cấp để vào được công ty là có thể ngồi vững vị trí này.”
“Ôn tổng là vì nể mặt tập đoàn Phong thị mới cho cô vào, nếu không một nghiên cứu sinh không có kinh nghiệm như cô thì là cái thá gì!”
Có lẽ cô ta tức đến mất kiểm soát, bắt đầu nói năng không lựa lời.
Tôi cũng có thể hiểu.
Dù sao cô ta trước đây chỉ vào công ty với thân phận trợ lý thực tập, mất ba năm mới cạnh tranh được vị trí quản lý bộ phận sản phẩm số hai, còn chưa từng chạm đến dự án cốt lõi.
Hôn sự không giành được thì thôi, công việc cũng không thắng nổi, đổi lại là ai cũng khó mà chấp nhận.
Tôi tiến lên một bước, rất tán thành lời cô ta nói.
“Tôi đúng là không có kinh nghiệm, nhưng ai bảo tôi có vị hôn phu chứ?”
“10% cổ phần liên hôn với tập đoàn Phong thị, cô không lấy được, chẳng lẽ là vì cô không muốn sao?”
Ôn Duyệt bùng nổ: “Đợi đến khi Phong Lâm phát hiện cô chỉ là một cái bình hoa, nhất định sẽ bỏ rơi cô!”
Lúc này tâm trạng tôi thật sự rất thoải mái.
“Cảm ơn cô đã khen tôi đẹp.”
15
Công việc mới có rất nhiều thứ cần học hỏi và làm quen, tôi gần như ở lì trong công ty, tối về nhà cũng chỉ kịp nằm xuống là ngủ.
Phong Lâm đi công tác dài ngày, về rồi lại tiếp tục đi khảo sát các công ty con, hai người chúng tôi gần nửa tháng không gặp mặt.
Cho đến hôm đó nhận được cuộc gọi từ bên 4S.
Tôi mới nhớ ra chiếc xe lần trước đâm vào Chu Tử Hàng cuối cùng cũng sửa xong rồi.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.
Vừa cúp máy bên sửa xe, tin nhắn của Chu Tử Hàng đã gửi tới.
【Nghe nói em đính hôn rồi, chúc mừng. Anh cũng chuẩn bị ra nước ngoài, sau này có lẽ sẽ định cư bên đó. Trước khi đi, có thể ăn với nhau một bữa không?】
【Lần trước bị em đâm xe, anh về còn đau đầu mấy ngày.】
Nói đến mức này, nếu từ chối thì cũng không tiện.
Trước khi ra ngoài, tôi còn đặc biệt hỏi Phong Lâm.
【Anh bận thế nào rồi?】
【Cũng không sao, họp không dứt, còn hai ba ngày nữa mới về nhà.】
Có được thông tin chính xác, tôi nhanh chóng thay đồ, xách túi ra ngoài.
Đầu tiên đi lấy xe, sau đó đến nhà hàng mà Chu Tử Hàng đã đặt.
Anh ta chọn một nhà hàng Pháp bên bờ biển.
Tiếng violin vang lên nhẹ nhàng.
Tôi luôn cảm thấy không khí có chút kỳ lạ, nên cúi đầu ăn nhanh, muốn kết thúc bữa ăn sớm.
Đến lúc tạm biệt ở bãi đỗ xe, Chu Tử Hàng bất ngờ dang tay ôm tôi.
“Anh sắp đi rồi, ôm một cái nhé.”
Tôi lập tức lùi lại một bước.
“Không tiện, chúc anh thuận buồm xuôi gió.”
Tôi nhanh chóng lên xe rời đi.
Về đến nhà, lại nhận được tài liệu dự án từ trợ lý, chỉ có thể thức đêm học, cuối cùng thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi nhìn thấy Phong Lâm đang ngồi trong phòng khách, cả hai đều có chút hoang mang.
Tôi kinh ngạc không hiểu sao anh lại về trong đêm.
Còn anh nhìn đôi mắt sưng lên của tôi, sắc mặt ngày càng trầm xuống.
Tôi rót cho mình một cốc nước, đi tới: “Không phải nói còn hai ba ngày nữa sao?”
Phong Lâm không nói gì.
Tôi ngồi xuống bên cạnh anh, lúc này mới cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ người anh, rõ ràng không giống vừa mới về nhà.
“Mấy giờ anh về?”
Tôi ngửi thấy có gì đó không đúng, cúi xuống nhìn, trong gạt tàn có vài đầu thuốc lá rải rác.
Phong Lâm vẫn im lặng.
Chỉ là ánh mắt nhìn tôi không còn dịu dàng như trước.
Anh lặng lẽ quan sát tôi.
Tôi tỉnh táo lại một chút, giọng cũng trở nên nghiêm túc.
“Sao vậy? Có chuyện thì nói, biểu cảm này của anh hơi dọa người đấy.”
Phong Lâm thu lại ánh nhìn, yết hầu khẽ động, như đang hạ quyết tâm, rồi lại ngẩng lên nhìn tôi.
“Mắt em sao lại sưng?”
Tôi theo bản năng sờ quanh mắt: “Sưng lắm à? Tối qua thức khuya xem tài liệu, mắt chảy nước mấy lần tôi không để ý, lại uống nhiều nước nữa.”
“Chỉ vậy thôi?” Phong Lâm hỏi lại.
Sáng sớm vốn đã khó chịu, nghe giọng điệu chất vấn này càng bực, tôi nhíu mày nhìn anh: “Phong Lâm, có gì thì nói thẳng, đừng vòng vo.”
“Chẳng lẽ vì bạn trai cũ của em sắp ra nước ngoài?”
“Em không nỡ?”
Tôi nhất thời chưa hiểu ý anh.
“Mắt tôi sưng thì liên quan gì đến Chu Tử Hàng? Anh ta ra nước ngoài thì tôi có gì mà không nỡ?”
Nói đến đây, tôi mới chợt nhớ ra bữa ăn hôm qua.
“Tối qua tôi đúng là có ăn với Chu Tử Hàng, nhưng chỉ vì lần trước tôi đâm xe anh ta, anh ta nói bị đau đầu nên tôi khó từ chối, hơn nữa anh ta sắp đi rồi, bữa đó chỉ là tiễn thôi.”
Phong Lâm như thở phào một hơi, giữ lấy cằm tôi, vội vàng hôn xuống.
Tôi bị anh giữ giữa hai chân, chỉ có thể bị động tiếp nhận.
Sau đó tôi chủ động phối hợp, dần dần xoa dịu cảm xúc của anh.
Đến cuối, anh nhẹ cắn môi dưới của tôi, giọng mang theo chút yếu thế hiếm có.
“Ôn Ôn, anh rất tốt với em mà.”
“Đừng rời khỏi anh, được không?”
Tôi đưa tay đẩy đầu anh ra: “Anh nói rõ đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Phong Lâm lấy điện thoại, mở email mới nhất.
Bên trong toàn là ảnh của tôi và Chu Tử Hàng.
Ảnh ăn tối ở nhà hàng hôm qua.
Ảnh ở bãi đỗ xe anh ta dang tay ôm tôi.
Thậm chí còn có cả ảnh lần va chạm trước đó, anh ta chạy tới ôm tôi.
Nhìn thời gian gửi mail, là mười hai giờ đêm.
“Vậy nên anh thấy cái này rồi liền về ngay trong đêm?”
Phong Lâm: “Ừ.”
“Mấy giờ về đến nhà?”
Phong Lâm: “Hai giờ.”
“Sao không gọi tôi dậy?”
Phong Lâm cúi đầu thấp hơn: “Anh chỉ muốn xem em có ở nhà không.”
“Vậy nên anh ngồi ngoài phòng khách cả đêm?”
Phong Lâm: “Ừ.”
“Rồi sáng nay định cãi nhau với tôi?”
Phong Lâm ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt như ươn ướt.
“Không muốn cãi nhau, anh chỉ là sợ… em vẫn còn thích anh ta.”
Tôi nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng vẫn bị ánh mắt đó làm mềm lòng.
Thế là thở dài, kéo anh vào phòng ngủ, ấn anh xuống giường, đắp chăn cho anh.
“Tôi không thích anh ta, tôi chỉ thích anh thôi. Cho nên phiền anh ngủ một giấc đi, ngủ dậy rồi chúng ta nói tiếp chuyện này.”
Phong Lâm chớp mắt.
“Em nói gì?”
Tôi cúi đầu hôn lên mắt anh.
“Tôi chỉ thích anh.”
16
Sau khi Phong Lâm ngủ, tôi cầm điện thoại của anh, mở email kia ra, bắt đầu nhờ bạn bè điều tra.
Tôi xuống bãi đỗ xe lấy lại dữ liệu camera hành trình.
Trên đường về, tôi gọi cho Chu Tử Hàng.
Vừa kết nối, tôi không khách sáo, đi thẳng vào vấn đề.
“Hôm qua anh hẹn tôi ăn cơm, là do anh tự muốn hẹn sao?”
Bên kia “a” một tiếng: “Ừ… sao vậy?”
“Gần đây anh có quen ai mới không? Đặc biệt là người có nhắc đến tôi.”
Chu Tử Hàng suy nghĩ một chút: “Em nói vậy thì đúng là có một người.”
“Hôm bị va chạm, em đi trước rồi, anh định đến bệnh viện chụp phim, thì có một cô gái đến hỏi đường, nói là bạn của em, nên anh có nói chuyện vài câu. Lúc đầu anh định nhắn tin cho em, nhưng cô ta bảo không cần. Sau đó vào viện thì anh quên mất chuyện này.”
Bạn tôi cũng vừa gửi vị trí và địa chỉ IP tới.
Ôn Duyệt.
Quả nhiên không đoán sai.
“Được rồi, tôi biết rồi.”
“Vậy thì… cách liên lạc giữa chúng ta xóa hết đi.”
Chu Tử Hàng “chậc chậc” hai tiếng: “Sao, người nhà em lòng dạ nhỏ vậy à?”
Tôi cười: “Ừ, hay ghen lắm, nên tôi phải dỗ một chút.”
“Chúc anh thuận buồm xuôi gió.”
Cúp điện thoại, tôi đi tắm, cả người tỉnh táo lại, rồi tiếp tục xem tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp tuần sau.
Khi Phong Lâm tỉnh dậy, đồ ăn giao tới cũng vừa lúc.
Tôi bày thức ăn lên bàn trà, bật TV, bắt đầu phát video.
“Tấm ảnh ôm đầu tiên là do hôm đó va chạm, tôi xuống xe, anh ta ôm quá bất ngờ, tôi phản ứng lại liền đẩy ra ngay!”
Tôi còn đặc biệt chỉ vào hình ảnh mình phản ứng rất nhanh trong video.
“Tấm ảnh ôm thứ hai là góc chụp lệch, anh ta giơ tay ra, nhưng tôi lập tức lùi lại! Tuyệt đối không có chuyện chạm vào người.”
Tôi lại tua lại đoạn video lúc mình lùi về sau.
“Còn chuyện ăn cơm thì đúng là có ăn. Nhưng tôi thấy không khí hơi kỳ lạ, nên từ lúc ngồi xuống đến lúc rời đi chưa quá nửa tiếng, tôi chỉ lo ăn, trả lời vài câu cho có lệ.”
“Giải thích xong rồi.”
Phong Lâm ngủ một giấc xong lại trở về dáng vẻ ôn hòa lịch thiệp như thường.
“Ừ, anh hiểu rồi. Nhưng anh vẫn có một vấn đề.”
Tôi liếc anh: “Nói đi.”
“Em đi ăn với anh ta, tại sao không nói với anh?”
Tôi theo bản năng đáp: “Tôi đâu có giấu anh.”
“Em hỏi anh khi nào về, chẳng phải là muốn xác nhận tối qua anh có ở nhà hay không?”
Tôi chớp mắt: “Tôi hỏi anh khi nào về là vì muốn biết thời gian anh có ở nhà, nếu anh về thì tôi đổi sang hôm khác, còn nếu anh không về thì tiện giải quyết luôn hôm qua.”
“Nếu tối qua anh về, em sẽ nói với anh là em đi ăn với anh ta sao?”
“Tại sao lại không nói?”
Nói đến đây, tôi lại nhớ đến sự hiểu lầm trước kia trong nhà về chuyện tôi và Chu Tử Hàng.
Thế là tôi kiên nhẫn kể lại quá trình yêu đương năm đó.
“Thật ra, nói là yêu đương thì không bằng nói là bạn đồng hành nơi đất khách. Nhận ra không hợp thì chia tay, lúc đó đã không còn thích nữa rồi.”
“Hồi đó tôi thích chơi, nên khi nói với gia đình thường lấy anh ta làm cái cớ, nhưng thực ra nhiều chuyện chẳng liên quan gì đến anh ta cả.”
Sắc mặt Phong Lâm cuối cùng cũng dịu lại.
Nhưng miệng của tổng tài thì đúng là cứng.
Anh nói: “Ừ, anh biết rồi. Ai cũng có quá khứ. Anh không để ý.”
Tôi sao có thể bỏ qua cơ hội trêu chọc này.
“Thật sự không để ý sao?”
Rồi bắt đầu bắt chước giọng anh lúc nói vào rạng sáng.
“Ôn Ôn, anh rất tốt với em mà.”
“Đừng rời khỏi anh, được không?”
Tôi chìm đắm trong màn diễn của mình, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt anh đang dần trở nên nguy hiểm.
Phong Lâm còn thuận theo lời tôi.
“Vậy à? Nhớ rõ thế?”
Đợi đến khi tôi phản ứng lại thì đã bị anh đè xuống sofa.
Con người luôn phải trả giá cho những lời mình nói và việc mình làm.
Tôi bị lật qua lật lại.
Tôi lại bị lật qua lật lại.
Tôi tiếp tục bị lật qua lật lại.
Cuối cùng phải nói hết lời ngon ngọt mới xin được “tha”.
Anh bế tôi vào phòng tắm.
Tôi mắng anh chỉ biết vui cho mình, không quan tâm sống chết của tôi.
Phong Lâm giọng đầy ý cười: “Ai vừa nãy còn nói nhanh hơn chút nữa…”
Tôi vội vàng bịt miệng anh lại.
17
Giải quyết xong mâu thuẫn nội bộ, kẻ đầu sỏ như Ôn Duyệt sao có thể bỏ qua được.
Kết quả còn chưa kịp bắt đầu điều tra, bên Phong Lâm đã chuẩn bị xong toàn bộ tài liệu.
Tôi càng xem càng thấy lạnh sống lưng.
Cho đến khi đọc hết, tôi mới phát hiện lưng mình đã toát mồ hôi.
“Anh bắt đầu điều tra cô ta từ khi nào?”
“Cũng được một thời gian rồi.”
Phong Lâm thấy tôi im lặng, lại hỏi: “Em định xử lý thế nào?”
“Giao cho công ty.”
Phong Lâm nhướng mày.
Tôi cười: “Tôi hiểu ông ta, người mà cả đời ghét nhất chính là kẻ phản bội mình. Ôn Duyệt dù có ăn hoa hồng lớn đến đâu thì cũng chỉ là làm sai quy định thôi. Nhưng cô ta lại dám dùng công nghệ cốt lõi của công ty để đổi lấy tài nguyên…”
Đối với người đàn ông chỉ coi trọng lợi ích như Ôn tổng, đây là chuyện tuyệt đối không thể tha thứ.
Phong Lâm bóp nhẹ vành tai tôi: “Thứ cô ta bán đi chính là mạch sống của Ôn thị, tổn thất không quá lớn, nếu Phong thị tiếp tục rót vốn thêm một vòng thì giá cổ phiếu Ôn thị vẫn có thể ổn định.”
Tôi ngẩng đầu hôn nhẹ lên cằm anh.
“Nghe như lợi ích đều rơi vào tay tôi vậy.”
Phong Lâm cười: “Chẳng phải sao, đến anh cũng bị em ‘ăn sạch’ rồi…”
Tôi lại đưa tay bịt miệng anh: “Phong Lâm!”
Thứ hai, Phong Lâm đưa tôi đến công ty.
Vừa xuống xe, tôi đã nhìn thấy bóng dáng Ôn Duyệt.
Thế là cố ý kéo Phong Lâm lại, trao một nụ hôn tạm biệt ngay bên cửa kính xe.
Bước vào thang máy, sắc mặt Ôn Duyệt vẫn rất khó coi.
Ngược lại tâm trạng tôi khá tốt.
“Sao vậy? Thấy mấy tấm ảnh cô chụp không ly gián được chúng tôi nên tức lắm à?”
Ôn Duyệt quay đầu nhìn tôi, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.
Tôi không có thời gian chơi trò diễn với cô ta nữa, thu lại giọng đùa cợt.
“Ôn Duyệt, tôi đã nói rồi, đừng chủ động khiêu khích tôi, càng đừng mơ tưởng đến thứ thuộc về tôi, như vậy mọi người còn có thể yên ổn.”
“Nhưng cô cứ nhất quyết chọc vào tôi, còn hết lần này đến lần khác làm những chuyện khiến người ta chán ghét.”
“Vậy thì…”
“Tôi đương nhiên phải trả lại cho cô một món quà.”
Nói xong, thang máy vừa tới tầng, tôi thu ánh nhìn lại, bước ra ngoài.
Trợ lý của chủ tịch đã đứng sẵn ở cửa thang máy, chào tôi xong, quay sang Ôn Duyệt.
“Ôn tiểu thư, Ôn tổng mời.”
Thông báo Ôn Duyệt từ chức vì vấn đề cá nhân, ngay trong ngày đã đến tay toàn bộ nhân viên.
Tôi tiện tay mang theo giấy đăng ký kết hôn, cùng trợ lý do Phong Lâm cử đến lên tầng cao nhất.
Tôi hoàn toàn không nhìn biểu cảm của người đang ngồi trên ghế, làm đúng quy trình hoàn tất thủ tục chuyển nhượng cổ phần.
Cuối cùng khi ra đến cửa.
Giọng nói phía sau gọi tôi lại.
“Tiểu Tuyết, tất cả của ba đều là của con.”
Tôi cười lạnh.
“Vậy sao? Nếu tôi không tranh, thì có phải là của tôi không?”
Ông ta lại nói: “Ba sẽ sắp xếp cho Ôn Duyệt ra nước ngoài.”
Tôi không trả lời thêm, mở cửa rời đi.
18
Công việc trong công ty dần vào guồng, ngược lại còn khiến tôi bận hơn.
Bởi vì bà nội ở nhà đã lễ Phật xong, đi thăm bạn bè trở về, bắt đầu cùng bà nội nhà họ Phong rầm rộ chuẩn bị hôn lễ.
Tôi và Phong Lâm vừa đi làm, vừa chuẩn bị cưới.
Tôi rất mệt.
Anh lại rất thích.
Bà nội cầm ba mẫu thiệp cưới hỏi cái nào đẹp.
Tôi vừa kết thúc cuộc họp thứ chín trong ngày, mệt đến mức không muốn nói chuyện, chỉ tùy tiện chọn một cái.
Bà không hài lòng với sự qua loa của tôi, quay sang hỏi Phong Lâm.
Phong Lâm vừa đút trái cây cho tôi, vừa phối hợp khen từng cái, khen xong còn nghiêm túc góp ý.
Lúc này bà nội mới hài lòng tắt video.
Tôi gác chân lên đùi anh: “Cũng họp cả ngày như tôi, sao anh vẫn còn nhiều năng lượng vậy? Anh đúng là giỏi thật đấy.”
Anh bắt đầu xoa bóp chân cho tôi, khóe môi mang theo ý cười xấu xa.
“Anh giỏi hay không, em chẳng phải là người rõ nhất sao?”
Tôi đá anh một cái.
“Được rồi được rồi, em ngủ một lát đi, nấu xong anh gọi.”
Ăn xong, hai người lại mỗi người một phòng làm việc tăng ca.
Đến chín giờ, Phong Lâm qua gõ cửa: “Xuống dưới đi dạo một chút không?”
Hai người nắm tay nhau đi dạo trong khu nhà.
Tôi nhìn Phong Lâm, mấy lần anh muốn nói rồi lại thôi.
“Anh muốn nói gì?”
Phong Lâm mím môi: “Trong lễ cưới, lúc cô dâu bước vào, thường là cha dắt tay.”
Chuyện này vừa nghe là biết bà nội nhờ anh hỏi.
Từ khi Ôn Duyệt bị đưa ra nước ngoài, Ôn tổng dường như cũng không còn vương vấn bên ngoài nữa, mỗi ngày tan làm đều về nhà cũ, còn chủ động đề nghị cho tôi thêm 10% cổ phần làm quà cưới.
Dù sao cũng là con trai ruột của bà nội, bà vẫn muốn hàn gắn quan hệ giữa chúng tôi.
Nhưng tôi vẫn kiên định lắc đầu.
“Tôi không muốn, nghi thức hôm đó tôi tự đi vào, cũng không muốn trong hôn lễ có bất kỳ quy trình nào liên quan đến ông ta.”
Phong Lâm chưa từng hỏi lý do, chỉ luôn đứng về phía tôi.
“Được, anh sẽ sắp xếp.”
Tôi dựa vào lòng anh im lặng một lúc, rồi hỏi nhỏ: “Anh có thấy tôi rất lạnh lùng không?”
Phong Lâm nói: “Không.”
“Chỉ cần nghĩ đến chuyện mẹ tôi rời đi, tôi không thể tha thứ cho ông ta.”
“Vậy thì đừng tha thứ.”
Tôi lại dụi đầu vào anh.
“Phong Lâm, hình như anh thật sự rất yêu tôi.”
Phong Lâm bỗng buông tôi ra, lùi lại một bước, một chân quỳ xuống, lấy ra một chiếc nhẫn từ túi áo.
“Bỏ hai chữ ‘hình như’ đi.”
“Anh yêu em.”
“Tuy có hơi vội vàng, nhưng chiếc nhẫn này anh đã chuẩn bị từ lâu, anh cứ mãi phân vân không biết nên cầu hôn lúc nào, nhưng ngay khoảnh khắc này, anh cảm thấy đây chính là thời điểm thích hợp nhất.”
“Ôn Giáng Tuyết, em có đồng ý gả cho anh không?”
Nước mắt tôi rơi lã chã.
“Tôi đồng ý.”
Phiên ngoại: Góc nhìn nam chính
Nhiều năm sau, tôi lại nhớ đến Ôn Giáng Tuyết, là vào ngày tốt nghiệp đại học.
Trong bữa tiệc tốt nghiệp, có một cô gái đã thích tôi rất lâu, uống vài lon bia, lấy hết can đảm đứng trước mặt tôi, hỏi rất nghiêm túc.
“Phong Lâm, mấy năm nay có rất nhiều cô gái theo đuổi anh, xinh đẹp, dịu dàng, hoạt bát, gợi cảm, đủ mọi kiểu, nhưng chưa từng thấy anh rung động. Vậy anh có từng thích ai chưa?”
Hôm đó tôi cũng uống chút rượu, đầu óc không hoàn toàn tỉnh táo.
Ngay khoảnh khắc cô ấy hỏi câu đó, trong đầu tôi gần như lập tức hiện lên năm cuối cấp ba, giờ nghỉ, phòng phát thanh, và cầu vồng sau cơn mưa.
Cùng với đó là cô gái có lúm đồng tiền nhàn nhạt khi cười.
Khoảng thời gian đó, vì thi đấu học sinh giỏi, tôi ngày đêm ôn luyện, đã rất lâu không được nghỉ ngơi tử tế.
Tôi bước vào phòng phát thanh hôm ấy với tâm trạng hoàn thành nhiệm vụ.
Rồi gặp Ôn Giáng Tuyết.
Cô rất đẹp, là kiểu chỉ cần nhìn một lần cũng đủ khiến người ta kinh ngạc.
Cô thích cười, giọng nói cũng rất hay.
Cho đến khi tôi đọc xong bài phát biểu.
Cô gọi tôi lại.
“Chắc chắn có rất nhiều người đã chúc anh tiền đồ rộng mở rồi, vậy tôi chúc anh một điều khác.”
“Chúc anh vui vẻ, chúc anh tự do, chúc anh may mắn, chúc anh được yêu thương.”
Trái tim tôi khẽ rung động.
Chỉ là cảm xúc đó quá nhẹ, đối với tôi khi mười tám tuổi, con đường phía trước quan trọng hơn tất cả.
Vì vậy tôi chỉ nói một câu cảm ơn, rồi vội vàng rời đi.
Sau khi vào đại học, tôi vừa hoàn thành việc học, vừa tiếp quản công ty, bận đến mức không còn nghĩ đến bất kỳ ai khác.
Cho đến khi có người lại hỏi, liệu tôi có thích ai không.
Tôi mới từ trong ký ức nhớ đến cô.
Thật kỳ lạ, với một người tình cảm nhạt nhòa như tôi, lại có thể làm ra chuyện như vậy, nhưng tình yêu vốn dĩ không có quy tắc.
Tôi bắt đầu để ý đến tin tức của cô, biết cô đang ở nước ngoài, nên trong một lần công tác, như bị ma xui quỷ khiến, tôi đổi chuyến bay đến thành phố của cô.
Nhưng vừa đến dưới khu căn hộ của cô, lại nhìn thấy khói dày đặc.
Tôi đang định chạy lên, thì từ xa thấy có người dìu cô đi xuống, là một người đàn ông trông rất xứng đôi với cô.
Anh ta giúp cô trao đổi với chủ nhà và cảnh sát.
Tôi dừng bước.
Nhưng trước khi rời đi, vẫn gọi điện cho bạn bè ở địa phương, âm thầm nhờ người tìm căn hộ mới, lặng lẽ đưa đến tay cô.
Sau đó là nghe tin cô yêu đương.
Tôi nghĩ cô sẽ hạnh phúc, hai lần gặp gỡ ngắn ngủi này nên dừng lại ở đó.
Nhưng lần nữa nghe đến tin cô, là khi đối tác nói về chuyện nhà họ Ôn, mối tình đầu của cha cô mang theo một người chị lớn hơn cô tìm đến, mẹ cô bị tức đến mức nhập viện.
Cô vội vã về nước, làm ầm ĩ một trận, cuối cùng nhờ bà nội đứng ra mới dẹp yên.
Cô chia tay.
Bà nội nhà họ Ôn lo cô bị bắt nạt.
Tin liên hôn nhà họ Ôn vừa được đưa ra, gần như ngay lập tức tôi đã gật đầu với bà nội ở nhà.
“Liên hôn cũng được, bà cứ chọn người đi.”
Đúng lúc bà nội đi kiểm tra sức khỏe, tôi âm thầm sắp xếp để bà ở chung phòng với bà nội nhà họ Ôn.
Nhưng thực ra tôi không có chút nắm chắc nào.
Cho đến khi tin nhắn của cô xuất hiện…
【Xin chào, tôi là Ôn Giáng Tuyết. Anh có cân nhắc kết hôn với tôi không?】
Mùa xuân của tôi, đã đến.
(Hết)