1.
Trong phòng tắm, tôi siết chặt que thử thai trong tay.
Hai vạch đỏ rực rõ ràng đến chói mắt.
Tôi… thật sự mang thai rồi sao?
Nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ vui đến mức chạy ngay đi báo cho Phó Đình Hạc biết.
Nhưng bây giờ, trong lòng tôi chỉ còn lại một mớ lo lắng hỗn độn.
Tôi đưa tay khẽ vuốt bụng dưới, thở dài một hơi.
Tôi không biết anh sẽ nghĩ gì nếu biết chuyện này.
Thật lòng mà nói… tôi không còn dám chắc điều gì nữa.
Bước ra khỏi phòng tắm, tôi đi đến phòng khách.
Trên tường, đồng hồ chỉ gần hai giờ sáng.
Còn bảy phút rưỡi nữa là đúng hai giờ.
Phó Đình Hạc vẫn chưa về.
Tôi đã không còn đếm nổi, đây là lần thứ mấy anh vắng nhà từ khi Thẩm Mộng Vũ trở về nước.
Tôi và anh đã ở bên nhau hơn ba năm.
Đối với cái tên “bạch nguyệt quang” từng khiến anh khắc cốt ghi tâm kia, tôi chưa từng để tâm, cũng chưa từng sợ.
Tôi từng nghĩ mình là người đặc biệt.
【Tối nay em có chuyện muốn nói với anh.】
【Mấy giờ anh về?】
【Anh có thể trả lời tin nhắn được không?】
【Anh không định về nhà thật à?】
Từng tin nhắn cứ như trôi vào khoảng không, không một lời đáp.
Tin đầu tiên tôi gửi từ ba giờ chiều, tin cuối cùng là nửa tiếng trước – lúc hơn một giờ sáng.
Sự mong chờ cuối cùng trong tôi, theo từng giờ từng phút mà dần chết lặng.
“Cô chủ… hay là cô lên lầu nghỉ trước đi ạ?”
“Không cần đâu. Cháu chờ anh ấy. Bà đừng lo cho cháu.”
Đêm thật dài, lạnh đến mức người ta co mình lại cũng không đủ ấm.
Tôi ngồi trong phòng khách, chỉ mặc một chiếc áo mỏng, kiên quyết không chợp mắt.
Tôi chẳng làm gì cả, chỉ ngồi lặng lẽ như vậy.
Không biết là đang chờ Phó Đình Hạc…
Hay đang chờ chính mình hoàn toàn hết yêu anh.
Ký ức về những ngày hạnh phúc bên nhau cứ lần lượt hiện về trong đầu, từng khung cảnh đều rõ ràng đến mức khiến sống mũi tôi cay xè.
Ba giờ rưỡi sáng.
Bên ngoài biệt thự cuối cùng cũng vang lên tiếng động cơ xe.
Giọng anh vang lên sau cánh cửa:
“Sao còn chưa ngủ?”
Tôi xoa hai bàn tay đang tê cứng vì lạnh, định nói gì đó với Phó Đình Hạc, nhưng lời đến miệng lại nghẹn lại nơi cổ họng — không thể nuốt xuống, cũng chẳng thể thốt ra.
“Anh đi đâu vậy?”
Tôi hỏi, giọng rất nhẹ.
Ánh mắt anh lướt qua tôi như gió thoảng, không dừng lại dù chỉ một giây, tiện miệng trả lời qua loa:
“Bận chút chuyện công ty.”
Chỉ cần nghe là biết đang ngụy biện.