1

“Bố mẹ, hai người họ chơi trò ‘côn trùng’ (luận loan) ạ?”

Người phản ứng lại đầu tiên là thiên kim giả Cố An Dư. Cô ta chỉ tay vào tôi và Cố Giới, mắt trợn tròn, môi há hốc vì kinh ngạc.

Im lặng vài giây, tôi giơ tay chỉ vào Cố Giới: “Anh ta quyến rũ con trước.”

Ánh mắt Cố Giới trầm xuống, nhìn tôi chằm chằm. Một giây, hai giây…

Tôi bỗng cười ha hả: “Đùa chút cho không khí sôi nổi thôi mà.”

“Bố mẹ, thật ra trước khi vào cửa con hoàn toàn không quen biết anh cả đâu, ha ha.”

Cố Giới cũng cười. Khóe môi anh từ từ cong lên, nhìn Cố An Dư và cậu em út đang ngây người, rồi lại nhìn sang bố mẹ đã lấy lại bình tĩnh.

“Không buồn cười sao? Sao mọi người không cười?”

Lại im lặng hai giây, cậu em út Cố Lang đang học cấp ba là người bật cười đầu tiên.

“Ha ha ha, chuyện đùa này buồn cười quá, tí nữa thì em tin thật rồi.”

“Bố, mẹ, chị hai, sao mọi người không cười?”

Cậu ta không hề chú ý đến ánh mắt như nhìn kẻ ngốc của bố mẹ và Cố An Dư đang ném về phía mình. Không khí lại một lần nữa rơi vào đóng băng.

Tôi lại thấy hối hận vì lúc nãy thấy người quen nên vui mừng quá mà lỡ mồm.

“Ăn cơm trước đã.” Cuối cùng vẫn là bố Cố phá tan bầu không khí gượng gạo này.

Mẹ Cố cũng phản ứng lại, thân mật nắm tay tôi dẫn vào phòng ăn: “Mạch Mạch, nhà mình vẫn chưa rõ khẩu vị của con nên bảo đầu bếp chuẩn bị nhiều một chút.”

Bà kéo tôi ngồi vào giữa bà và bố Cố: “Mạch Mạch, con nếm thử cái này đi.”

Mẹ Cố gắp một miếng thịt tôm định bỏ vào bát tôi.

Cố Giới nhìn sang, hơi nhíu mày: “Mẹ, Tô Mạch không ăn được tôm đâu, cô ấy dị ứng hải sản.”

2

Miếng tôm trên đũa rơi bịch xuống bàn. Mẹ Cố ngẩn ngơ nhìn Cố Giới, giọng nói run rẩy thấy rõ: “A Giới, sao con lại biết em gái con dị ứng hải sản?”

Ánh mắt tôi và Cố Giới bất ngờ chạm nhau rồi lại nhanh chóng rời đi. Da đầu tôi tê rần. Cũng may não tôi nhảy số nhanh, lập tức nghĩ ra một lời giải thích:

“Mẹ, con và anh cả đều học trường đại học Z, trước đây từng tham gia cùng một câu lạc bộ ạ.”

“Lúc câu lạc bộ liên hoan con có nhắc qua là mình dị ứng hải sản, chắc là anh cả trí nhớ tốt nên vẫn còn nhớ đến tận bây giờ.”

Thật ra không phải vậy. Chính vì Cố Giới mà tôi mới biết mình dị ứng hải sản. Trước khi quen anh, tôi chưa từng ăn hải sản bao giờ.

Lần đó, vừa nuốt miếng tôm đầu tiên vào, tim tôi bắt đầu đập loạn nhịp, ngực khó thở, mặt nóng bừng. Tôi cứ ngỡ đó là cảm giác kích động khi được đối tượng mình yêu đơn phương tỏ tình. Là cảm giác rung động của con tim.

Nhưng cho đến khoảnh khắc Cố Giới kết thúc lời tỏ tình, tôi còn chưa kịp nói câu “Em cũng thích anh” thì đã bị nhịp tim dồn dập làm cho không thở nổi, mắt tối sầm lại rồi ngất đi. Sau đó tỉnh lại trong bệnh viện, tôi phải truyền dịch suốt ba ngày trời.

“Có đúng như em gái con nói không, A Giới?” Mẹ Cố bán tín bán nghi, tay siết chặt đôi đũa.

Sắc mặt Cố Giới không một chút gợn sóng: “Vâng, cô ấy nói đúng đấy ạ.”

3

Suốt bữa ăn sau đó, ngoại trừ tôi và Cố Giới ra, bốn người còn lại sắc mặt vô cùng phức tạp, thỉnh thoảng lại nhìn nhau đầy ẩn ý.

Ăn xong, mẹ Cố dắt tay tôi lên lầu: “Mạch Mạch, trước khi con về mẹ đã chuẩn bị sẵn mấy căn phòng cho con rồi, con xem thử xem thích phòng nào?”

Yêu cầu của tôi đối với phòng ốc không nhiều, chỉ cần có một chiếc giường đủ chỗ cho mình là được. Nhưng sau khi xem qua mấy căn phòng trang trí hồng phấn điệu đà, tôi mới nhận ra thật ra mình cũng có yêu cầu đấy chứ.

Thế là khi đi ngang qua một căn phòng trang trí đơn giản, tôi dừng bước: “Lấy phòng này đi ạ.”

“Không được!” Bố Cố và mẹ Cố đồng thanh từ chối.

Tôi khó hiểu: “Tại sao ạ?”

Họ ngập ngừng nhìn nhau: “Phòng này nhỏ quá.” “Phòng này không hợp với con đâu.”

Vẫn là Cố An Dư đúng kiểu xem náo nhiệt không sợ lớn chuyện, lên tiếng giải thích: “Chị ơi, đối diện phòng này chính là phòng ngủ của anh cả đấy.”

Tôi nhìn sang mẹ Cố, bà có tật giật mình tránh né ánh mắt của tôi. Tôi tỏ vẻ hiểu chuyện, mỉm cười: “Vậy để con chọn phòng khác.”

Cuối cùng, tôi chọn một căn phòng khá hẻo lánh. Trong tất cả các phòng trống, nó là nơi cách xa phòng của Cố Giới nhất. Hai phòng thậm chí còn không ở cùng một tầng: một phòng tầng hai, một phòng tầng bốn. Trừ khi Cố Giới mộng du hoặc cố ý tìm tôi, nếu không anh sẽ chẳng bao giờ đi ngang qua phòng tôi cả.

“Con đi trước đây.” Cố Giới nãy giờ vẫn im hơi lặng tiếng đột ngột lên tiếng.

Tôi nhìn anh bước về phía mình, rồi lạnh lùng đi lướt qua tôi.

“Có một dự án xảy ra vấn đề, con cần đi xử lý gấp, tối nay con không về.”

4

Sấy tóc xong, tôi chuẩn bị đi ngủ. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Người ngoài cửa không lên tiếng, tôi đoán chắc chắn không phải mẹ hay bố Cố.

Tôi định không thèm quan tâm, nhưng tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập. Tôi cau mày đứng dậy mở cửa, ngoài cửa quả nhiên là Cố Lang. Cậu ta nói bằng giọng rất khó chịu:

“Tôi gõ cửa nửa ngày trời sao giờ chị mới mở?”

Từ lúc tôi bước chân vào nhà, nhóc con này chưa bao giờ cho tôi sắc mặt tốt, tôi dĩ nhiên cũng chẳng có kiên nhẫn với cậu ta: “Đêm hôm khuya khoắt gõ cửa phòng tôi, có việc gì không?”

Cố Lang vênh mặt lên, đầy vẻ khinh miệt: “Tôi nói cho chị biết trước nhé, tôi chỉ có một người chị duy nhất là chị An Dư thôi.”

“Chị đừng có mơ hão tôi sẽ thừa nhận chị là chị gái của tôi.”

Đã tìm đến tận cửa để khiêu khích mà còn dám kiêu ngạo thế sao. Sự kiên nhẫn của tôi cạn sạch, tôi trực tiếp giơ tay lên.

Chát. Một cái tát không nặng không nhẹ giáng xuống mặt Cố Lang.

Tôi cười lạnh, nhìn thẳng vào cậu ta: “Có hai lựa chọn. Một là tôi làm chị của cậu, hai là tôi làm chị dâu của cậu, chọn đi.”

Cố Lang ôm mặt, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi trước cái tát vừa rồi. Đơ ra khoảng bốn năm giây, cậu ta mới hoàn hồn lại trước lời nói của tôi. Biểu cảm lập tức sụp đổ:

“Chị… chị có ý gì? Chị và anh cả thật sự…”

Tôi lại giơ tay lên định tát thêm cái nữa. Cố Lang hoảng hốt, sợ hãi lùi lại hai bước. Định thần lại, khóe môi cậu ta giật giật, ánh mắt vừa hoảng vừa uất ức. Nghẹn nửa ngày trời, cậu ta mới nghiến răng thốt ra một chữ: “…Chị.”

Tôi hài lòng trước sự thức thời của cậu ta: “Ừm, thế mới ngoan chứ. Em trai nhỏ, về ngủ đi.”

Cố Lang quay người bỏ đi, nhưng mới đi được bốn năm bước lại đột ngột quay trở lại. Tôi nhướn mày. Cậu ta nhìn chằm chằm tôi, giọng hạ thấp cực độ: “Chị và anh cả là anh em ruột đấy. Ruột đấy! Chị đừng có làm càn.”

Mãi đến khi tiếng đóng cửa phòng của Cố Lang vang lên từ dưới lầu, tôi mới ngước mắt nhìn về phía góc hành lang.

“Anh cả, chẳng phải nói tối nay không về sao?”

5

Cố Giới từ trong góc tối bước ra. Đôi mắt quen thuộc ấy bị bóng tối che khuất, không rõ cảm xúc. Anh hơi rủ mắt, hờ hững nới lỏng chiếc cà vạt trước cổ.

“Xử lý xong sớm nên về.”

“Hai năm không gặp, anh qua đây chào hỏi em một tiếng.”


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!