Tin nhắn của Tô Miên: “Bé ơi, mai đi xem vật liệu xây dựng với tôi không? Tôi muốn đi ngó nghiêng trước.”

Tôi rep: “Ok nha, mấy giờ?”

“10h sáng, tôi qua đón bà ở chỗ cũ nhé!”

Tôi bỏ điện thoại xuống.

Được thôi.

Bắt đầu từ ngày mai, giai đoạn 2 bắt đầu.

Tôi sẽ khiến Tô Miên tự mình lộ cái đuôi cáo ra.

Chương 15

Sáng hôm sau, Tô Miên đến đón tôi đúng giờ.

Cô ta lái chiếc Mer E màu trắng mới toanh, công nhận đẹp thật.

“Lên xe lên xe!”

Tôi mở cửa ghế phụ ngồi vào, liếc mắt nhìn ra băng ghế sau – có một chiếc túi mua sắm, lấp ló logo, chính là chiếc túi 52.000 tệ hôm nọ.

Cố tình để đấy cho tôi thấy đây mà.

Tôi vờ như không để ý.

Đến chợ vật liệu xây dựng, Tô Miên dẫn tôi đi thuộc đường như lòng bàn tay.

“Tiệm gạch này xịn lắm, hôm trước tôi xem rồi.”

“Tiệm tủ bếp này giá hợp lý nè.”

“Đèn trang trí tôi chốt tiệm này rồi, bà có mua chung không? Đi chung được giảm 15% đấy.”

Cô ta quá rành cái khu này.

“Bà đến đây mấy lần rồi?” Tôi vờ hỏi.

“Mới đến một lần tuần trước thôi.” Cô ta đáp tỉnh bơ.

Nhưng bà chủ tiệm gạch ban nãy rõ ràng có quen cô ta, còn đon đả “Cô Tô lại đến à”.

Lại đến.

Không phải lần một, cũng chẳng phải lần hai.

Tôi không bóc phốt, cứ ngoan ngoãn đi theo cô ta từ tiệm này sang tiệm khác.

Đến tiệm nào cô ta cũng hỏi một câu y hệt: “Nhà 1601 của bà là layout kiểu nào nhỉ? Để tôi tư vấn kích thước cho.”

1601.

Cô ta đinh ninh tôi mua 1601.

Nhưng tôi mua 1603.

Đây chính là nước cờ tôi giữ lại.

Để cho cô ta tha hồ thiết kế 1602 theo layout của 1601, chỗ nào cũng cố rướn lên “đối chiếu” đắt tiền hơn nhà tôi…

Rồi cuối cùng phát hiện ra tôi đếch ở căn 1601.

Tôi ở 1603.

Mớ tiền trăm triệu cô ta đổ vào để “bám đuôi” sẽ trôi sông tuột biển hết.

Nghĩ đến đó tôi suýt thì cười phá lên.

Nhưng giờ chưa phải lúc lật bài.

Tôi cần thêm bằng chứng.

Dạo đến trưa, hai đứa ăn ở nhà hàng ngay cạnh khu vật liệu.

Lúc Tô Miên đi vệ sinh, màn hình điện thoại cô ta sáng lên.

Một tin nhắn WeChat hiện ra.

Người gửi: “Designer Trương Lỗi”.

Tôi chỉ đọc được nửa câu đầu ——

“Cô Tô, mặt bằng căn 1601 cô yêu cầu tôi đã——”

Tim tôi trễ đi một nhịp.

Cô ta đi xin bản vẽ mặt bằng nhà tôi.

Cô ta lấy bản vẽ nhà tôi làm gì?

Tô Miên từ nhà vệ sinh quay lại, tôi nhanh chóng thu ánh mắt về.

“Sao thế?” Cô ta hỏi.

“Không có gì, đang nghĩ chiều đi đâu xem tiếp.”

Cô ta cầm điện thoại lên xem, nét mặt không mảy may biến sắc, khóa màn hình rồi úp xuống.

“Chiều đi xem rèm cửa nhé, tôi biết một tiệm xuất sắc lắm.”

“Ok.”

Tôi mỉm cười đồng ý, trong đầu đã bắt đầu lên kế hoạch cho bước tiếp theo.

Cô ta đã lấy được bản vẽ 1601 thông qua gã designer.

Nhưng 1601 không phải của tôi.

Căn đó hiện tại vẫn đang trống, chưa có ai mua.

Khoan đã ——

Nếu cô ta phát hiện ra 1601 không có người mua thì sao?

Nếu cô ta đi hỏi sale và biết tôi chưa từng ký 1601 thì sao?

Tôi phải đẩy nhanh tốc độ thôi.

Chương 16

Tối hôm đó tôi làm hai việc.

Việc 1: Nhắn tin cho cậu sale, bảo cậu ta giữ bí mật giúp tôi.

“Nếu có ai đến hỏi thông tin chủ nhà 1601, em cứ bảo là bán rồi, nhưng thông tin chủ nhà phải bảo mật nhé.”

Cậu sale rep: “Ok chị, em hiểu mà.”

Việc 2: Tôi gọi điện cho designer Trương Lỗi.

“Chào anh Trương, tôi là Lâm Dao, bạn của Tô Miên, cô ấy có giới thiệu anh cho tôi.”

“À à vâng, cô Tô có nhắc đến chị! Chị là chủ căn 1601 đúng không ạ?”

“Đúng rồi.” Tôi nói, “Nhưng tôi muốn hỏi trước một chút, phương án thiết kế bên nhà Tô Miên đã chốt chưa? Có tiện cho tôi tham khảo xíu không?”

“Chốt rồi chị! Để tôi gửi chị xem.”

Ba phút sau, tôi nhận được trọn bộ bản thiết kế 1602 của Tô Miên.

Phòng khách: Phong cách Creamy, tường TV ốp đá cẩm thạch.

Phòng ngủ master: Phong cách French Luxury, phòng thay đồ walk-in.

Bếp: Bếp mở, có đảo bếp.

Từng lựa chọn đều là phong cách thịnh hành nhất, “sống ảo” đẹp nhất hiện tại.

Tôi lại hỏi: “Anh Trương, Tô Miên có yêu cầu gì đặc biệt với anh không?”

Trương Lỗi nghĩ ngợi: “Cô ấy nói hi vọng hiệu ứng tổng thể nhìn phải XỊN HƠN nhà hàng xóm đối diện một chút, nhưng phong cách thì phải na ná nhau. Còn dặn tôi bao giờ nhà bên kia chốt phương án thì phải báo cho cô ấy biết đầu tiên.”

Tôi nắm chặt điện thoại, thấy vừa tức vừa buồn cười.

“Xịn hơn nhà đối diện, nhưng phong cách na ná.”

Đây chính là core chiến lược của Tô Miên.

Mãi mãi phải giống tôi, nhưng mãi mãi phải xịn hơn tôi một tí.

“Vâng cảm ơn anh Trương, bên tôi vẫn chưa chốt được ý tưởng, khi nào nghĩ xong tôi báo anh sau nhé.”

“Vâng vâng, không vội chị ạ.”

Cúp máy, tôi mở Ghi chú trên điện thoại, bắt đầu viết kế hoạch.

Đã thích “bám đuôi” đến thế ——

Thì tôi sẽ quăng cho cô ta một cái bia tập bắn giả.

Để cô ta đâm đầu vào cái bia giả đó mà đốt tiền.

Chương 17

Hôm sau tôi hẹn Giang Thần ăn trưa, kể toàn bộ kế hoạch cho anh.

“Em định thông qua Trương Lỗi để mớm cho cô ta một bản thiết kế giả.”

“Nghĩa là sao?”

“Em sẽ bảo Trương Lỗi là em làm phong cách Minimalist (tối giản), tone trắng xám toàn nhà, nội thất nhập khẩu từ Ý đắt tiền nhất.”


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!