“Vâng, thanh toán toàn bộ một lần. 2,3 triệu tệ (khoảng 8 tỷ VNĐ).” Cậu sale nuốt nước bọt, “Chị ơi, căn 1601 chị xem là căn có ánh sáng đẹp nhất tầng này, chị ấy mua 1602 rõ ràng là để làm hàng xóm với chị. Nếu chị không chốt ngay, nhỡ lát nữa chị ấy đổi ý mua nốt căn này thì…”

Tôi nhìn hai chữ “Tô Miên” nắn nót trên hợp đồng, chỉ thấy đầu ngón tay lạnh toát.

Tô Miên quen tôi 8 năm rồi.

Từ bạn cùng phòng ký túc xá đến khi chập chững đi làm, chúng tôi luôn là “khuê mật” hình bóng không rời.

Tôi mua gì, cô ta mua nấy; tôi đăng ký học gì, cô ta học theo.

Thậm chí đến cả Giang Thần – người bạn trai yêu 3 năm của tôi, cô ta cũng luôn viện đủ cớ để có mặt trong những buổi hẹn hò của hai đứa.

Trước đây tôi vẫn luôn nghĩ do cô ta dựa dẫm vào tôi, do cô ta không có cảm giác an toàn ở thành phố này.

Nhưng bây giờ, cô ta trả thẳng một cục tiền mua nhà tân hôn đối diện tôi, lại còn giấu giếm tôi?

“Chị ơi? Chỗ tiền cọc này…” Cậu sale dè dặt đưa máy POS ra.

Tôi ngẩng lên, chạm ngay ánh mắt của Tô Miên vừa quay lại. Cô ta vẫy tay với tôi, cười tít cả mắt: “Dao Dao, vẫn chưa chọn xong à? Hay mình đi xem nhà mẫu tiếp nhé?”

Tôi từ từ đặt cây bút lên bàn, nhếch mép cười.

“Chọn xong rồi.”

Tôi không nhìn máy POS, mà nhìn thẳng vào mắt cậu sale.

“1601 chị không mua nữa.”

Cậu sale sững sờ: “Hả? Chị ơi, đây là căn chị cất công chọn nửa tháng trời mới ưng mà——”

“Chị lấy 1603.” Giọng tôi không lớn, nhưng chắc nịch.

1603 nằm ở tòa nhà khác, cách một hồ nhân tạo, đi bộ bèo cũng mất 10 phút.

Nụ cười của Tô Miên cứng đờ ngay tắp lự.

Tuy chỉ thoáng qua chưa tới một giây, nhưng tôi đã kịp bắt trọn tia ngỡ ngàng và… tức tối xẹt qua đáy mắt cô ta.

“1603?” Tô Miên bước nhanh tới, khoác lấy tay tôi, giọng làm nũng, “Dao Dao, chẳng phải bà nói thích nhất ánh sáng của tòa 16 sao? Căn 1603 bên kia nằm sát đường, tối ồn lắm đấy.”

Tôi vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô ta, cười còn chân thành hơn cô ta gấp bội.

“Tôi cũng thấy ồn, nhưng vừa nãy tôi chợt phát hiện ra layout căn 1603 có cái ban công rộng lắm, Giang Thần lúc nào cũng thích có một chỗ để ngắm sao. Vì anh ấy, ồn một chút cũng không sao.”

Tay Tô Miên siết chặt lại, móng tay cách một lớp áo cấu thẳng vào thịt tôi.

“Nhưng… tôi tính cả rồi, sau này làm hàng xóm với bà mà.” Giọng cô ta xẹp xuống, nghe rõ vẻ tủi thân.

Tôi vờ như kinh ngạc nhìn cô ta: “Hàng xóm? Miên Miên, bà cũng mua nhà ở khu này à?”

Mặt Tô Miên sượng trân.

Cô ta còn chưa kịp thông báo với tôi, cô ta đinh ninh tôi sẽ chốt 1601, rồi cô ta sẽ xuất hiện vào một thời điểm “vừa vặn” nhất với thân phận hàng xóm, trao cho tôi cái thứ gọi là “bất ngờ”.

Nhưng hiện tại, tôi đổi ý rồi.

Cái căn 1602 mà cô ta ném 2,3 triệu tệ trả thẳng kia, đối diện sẽ là một người dưng nước lã.

Còn tôi, cách cô ta xa tít tắp.

“Tôi… tôi vừa định nói với bà đây.” Tô Miên cười gượng, ánh mắt lảng tránh, “Vừa nãy tôi xem căn 1602 thấy hợp lý quá, nghĩ là nếu ở đối diện bà thì sau này chị em mình tiện chăm sóc lẫn nhau.”

“Trời, tiếc quá đi mất.” Tôi thở dài, mặt đầy vẻ nuối tiếc, “Bà mà nói sớm thì tôi đã không chọn 1603 rồi. Nhưng hợp đồng ký rồi, cọc cũng đóng luôn rồi, chắc không đổi được đâu.”

Tôi quay sang nhìn cậu sale: “Đúng không em?”

Cậu sale nhảy số cực nhanh, gật đầu lia lịa: “Dạ đúng ạ, 1603 là căn giá sốc, bút sa là gà chết, không hủy không đổi được đâu chị.”

Tô Miên đứng chôn chân tại chỗ, mặt mày xanh lét, giống như vừa nuốt phải ruồi.

Tôi xách túi lên, thân mật khoác vai cô ta.

“Đi thôi Miên Miên, đi cùng tôi qua ký hợp đồng 1603. À mà chuyện bà mua đứt nhà lớn thế này, tối nay phải khao tôi một chầu hoành tráng đấy nhé!”

Tô Miên gượng cười, giọng rặn ra từng chữ: “Chắc chắn… chắc chắn rồi.”

Lúc bước ra khỏi cửa phòng kinh doanh, nắng hắt làm tôi chói cả mắt.

Tôi quay lại nhìn tòa nhà số 16 còn đang xây dở.

Tô Miên, đây mới chỉ là bắt đầu thôi.

Cô đã thích copy cuộc sống của tôi đến thế, tôi sẽ chuẩn bị cho cô một món quà lớn.

Về đến nhà, Giang Thần vẫn chưa đi làm về.

Tôi ngồi trên sofa, tua lại toàn bộ diễn biến hôm nay trong đầu một lượt.

Tô Miên lấy đâu ra 2,3 triệu tệ?

Lương cô ta ngang ngửa tôi, chưa tới 1 vạn/tháng, nhà cũng chỉ là dân lao động bình thường.

Ba năm qua, cô ta bám theo tôi mua túi hiệu, ra vào nhà hàng sang trọng, làm thẻ gym đắt tiền.

Tôi gánh được là vì nhà Giang Thần kinh doanh, bình thường cũng hay cho tôi tiền tiêu vặt, cộng thêm tiền tiết kiệm của tôi nữa.

Còn cô ta?

Cái lối sống sang chảnh trên mạng xã hội của cô ta, rốt cuộc được chống lưng bằng cái gì?

Tôi mở điện thoại, tìm WeChat của bạn trai cũ Tô Miên – Triệu Hằng.

Hai người chia tay cách đây nửa năm, làm rùm beng một trận. Triệu Hằng từng đăng một status đầy ẩn ý: Trái tim của một số người, còn bẩn thỉu hơn cả cống ngầm.

Tôi bấm vào avatar Triệu Hằng, nhắn một tin.

“Có đó không? Muốn hỏi anh chút chuyện về Tô Miên.”

Bên kia rep rất nhanh, cứ như túc trực sẵn bên điện thoại.

“Lâm Dao? Cuối cùng cô cũng chịu tìm tôi rồi.”

Tôi nhíu mày: “Ý anh là sao?”


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!