1
Không ngờ lại gặp lại người yêu cũ trong lúc thê thảm nhất.
Thật ra khi nãy tôi đã thấy tên bác sĩ điều trị chính hiển thị trên màn hình ở sảnh chờ.
Khi thấy mấy chữ “Cố Triết”, đầu tôi liền khựng lại vài giây.
Không thể trùng hợp vậy chứ…
Tôi vẫn ôm hy vọng mong manh. Thành phố lớn như thế, trùng tên cũng bình thường.
Thế nhưng khoảnh khắc bước vào phòng khám, bốn mắt nhìn nhau, tim tôi chính thức “tạch”.
Ăn mặc sạch sẽ đơn giản, khoác lên chiếc áo blouse trắng khiến người ta tin tưởng.
Mang danh bác sĩ phó chủ nhiệm của bệnh viện hạng ba tuyến đầu.
Ngón tay cầm bút ký thon dài, khớp xương rõ ràng.
Nếu đây không phải bạn trai cũ của tôi thì còn ai vào đây?
Anh ta cất giọng công thức:
“Trình Tuyết Vi đúng không? Em thấy không khỏe ở đâu?”
Tuyệt vời. Mới chia tay có hai tháng, vậy mà gặp nhau như kẻ thù, vẫn diễn được vở “người dưng nước lã”.
Đủ tàn nhẫn.
Dù chia tay lúc đó, những lời tôi nói còn tuyệt tình hơn cả thái độ của anh bây giờ.
Nguyên văn câu tôi từng nói là:
“Cố Triết, từ hôm nay sau khi chia tay, trừ khi anh nằm liệt trên giường cầu xin được gặp tôi một lần thì có khi tôi còn nể tình mà đến còn không thì đừng có mơ.”
Giờ thì linh nghiệm thật rồi, lại gặp nhau ở bệnh viện.
Chỉ là người ta cầm dao mổ, còn tôi là cá nằm trên thớt.
Anh ta là bác sĩ điều trị, tôi là bệnh nhân chờ phán quyết.
Chưa kể đến chuyện “nể mặt” đến gặp, số khám của anh hot đến nỗi tôi còn không đặt được.
Phải nhờ mẹ tôi dùng “năng lực tài chính”, trả giá gấp đôi, vất vả lắm mới mua được từ tay cò mồi.
Khi nãy nghe mấy cô gái bước ra thì thầm với nhau về độ đẹp trai của bác sĩ điều trị, tôi cũng tò mò.
“Không cần lấy thuốc đâu, chỉ cần xin được WeChat của bác sĩ điều trị là đủ rồi.”
“Mặt mũi đẹp đến mức khiến người ta muốn sống thêm vài chục năm nữa.”
Lúc đó tôi còn tự hỏi, chẳng lẽ ai mang tên này cũng đẹp trai đến vậy à?
Cho tôi mở mang tầm mắt thử xem.
Bây giờ nhìn thấy rồi, đúng là “đẹp đến thảm thiết”.
Chỉ là câu này… đang miêu tả hoàn cảnh của tôi.
2
Tôi vốn dĩ mồm mép lanh lợi, vậy mà từ khi bước vào phòng khám, miệng như bị ai đó niêm phong.
Còn mẹ tôi thì hoàn toàn không nhận ra sự căng thẳng giữa tôi và Cố Triết.
Cứ thế thao thao bất tuyệt kể bệnh tình:
“Bác sĩ Cố à, nó hai tháng nay chưa có kinh. Không phải có bầu thì cũng là có bệnh, anh phải khám kỹ cho Tuyết Vi nhà tôi đấy!”
Nếu châu Phi đang cần người xây dựng, thì chỉ với độ xấu hổ hiện tại, tôi cũng có thể tự tay xây ra một cái Kim Tự Tháp.
“Vâng, cháu sẽ kiểm tra từng bước.”
Cố Triết làm đúng chuẩn bác sĩ mẫu mực, giọng nói khiến người ta thấy yên tâm vô cùng.
Nhưng tôi thì nhìn thấy rất rõ, anh ta cúi đầu ghi trong bệnh án:
“Bệnh nhân nghi ngờ có thai, kinh nguyệt chậm. Liên tục nên mới hai tháng đã mang thai với người khác…”
Này này, mấy dòng sau có phải là ghi trong bệnh án thật không đấy?
“Có bạn trai chưa?”
Đây là câu hỏi thường gặp khi khám sản phụ khoa, đặc biệt là khi có vấn đề về kinh nguyệt.
Tôi chưa kịp mở miệng thì mẹ tôi đã vội chen vào:
“Có, có chứ! Hơn nữa, tình cảm giữa hai đứa nó tốt lắm, mặn nồng lắm!”
“Đã thử thai chưa?”
“Chưa đâu, mới phát hiện ra kinh nguyệt bị chậm nên tôi vội đưa nó đi khám ngay. Giờ khó đặt số lắm.” Mẹ tôi lại giành trả lời.
“Vậy à.”
Bề ngoài trông Cố Triết vẫn rất bình tĩnh, nhưng tôi – kẻ đã đánh hơi thấy mùi nguy hiểm – thì nhìn rõ mồn một.
Bàn tay đang cầm bút siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Ngay cả đầu bút cũng bị bẻ cong thành góc bảy mươi độ, chữ viết đâm xuyên ba tờ giấy.
Không phải chứ, anh ơi, tỉnh lại đi, đây là bệnh án của tôi chứ không phải Death-Note!
“Mấy dấu hiệu này, khả năng cao là có thai đúng không bác sĩ?”
Giọng mẹ tôi đầy hy vọng.
Tôi vội vàng đứng dậy:
“Con thấy hình như mình không sao nữa rồi, có cảm giác sắp tới kỳ kinh lại rồi ấy!”
Tôi quá rõ tính chiếm hữu của Cố Triết, ở lại thêm chút nữa là tiêu đời.
Nhưng mẹ tôi lại ấn tôi ngồi xuống.
“Con bé này nói gì vậy, khó khăn lắm mới đặt được lịch khám, có chỗ nào khó chịu thì cứ nói với bác sĩ.”
Lúc này tôi đúng kiểu: như ngồi trên đống lửa, như bị xương cá mắc ở cổ, như có gai đâm vào lưng.
Cuối cùng, Cố Triết chuyển sang giọng nói nhẹ nhàng:
“Có lẽ có mẹ ở đây, Tuyết Vi sẽ ngại nói.”
Mẹ tôi như bừng tỉnh, vừa đứng dậy vừa nói:
“Có gì mà ngại, mẹ mày còn lạ gì nữa.”
Bà đâu biết bác sĩ Cố trước mặt là loại người gì.
Trên giường đúng chuẩn cầm thú!
Chỉ là vẻ ngoài nhìn đứng đắn mà thôi.
3
Nếu đời tôi là một bộ phim, thì thể loại chắc chắn là phim thảm họa.
Và bây giờ tôi thực sự cần một cú máy dài đặc tả.
Cánh cửa phòng khám từ từ khép lại, trong mắt tôi chẳng khác gì lưỡi dao chém xuống đầu.
Khán giả duy nhất cho màn kịch giữa tôi và Cố Triết – mẹ tôi – cuối cùng cũng đã rời đi.
Cố Triết cũng chẳng cần tiếp tục diễn nữa.
Anh đặt cây bút – từ đầu đến giờ chẳng hề ghi bệnh án gì cả – xuống bàn.
Một bác sĩ cấm dục, lạnh lùng vô cảm, đôi mắt đào hoa ẩn sau gọng kính bạc giờ đây lại khẽ cười nhạt:
“Giỏi thật đấy, Trình Tuyết Vi, cũng biết làm nên chuyện nhỉ. Bố của đứa trẻ là ai?”
“Mới chia tay có hai tháng mà cô đã có con rồi cơ đấy.”
“Người nhắn tin kia nói không sai, cô đúng là loại đàn bà lẳng lơ…”
Cố Triết đột ngột dừng lại.
“Thôi bỏ đi. Từ giờ trở đi, đường ai nấy đi. Cô chỉ là bệnh nhân tới kiểm tra, chẳng liên quan gì đến tôi cả.”