Em gái vội chui vào không gian bãi rác lục lọi.
Trong bãi rác rộng mênh mông, cô ta giẫm lên vô số mảnh kính và đinh nhọn, đến khi khắp người chẳng còn chỗ nào lành lặn, mùi hôi bốc lên nồng nặc, mới tìm được một dụng cụ “lợi hại”.
Một chiếc cưa máy còn nửa bình xăng.
Vừa lấy ra đã bị Tề Hạo giật mất, hăng hái thử dùng ngay.
Mi mắt phải tôi giật một cái, thầm thấy không ổn.
Chiếc cưa này tuy không thể phá vỡ cửa kính, nhưng chắc chắn sẽ để lại vết xước xấu xí.
Với một người theo chủ nghĩa hoàn hảo như tôi, đó đúng là thảm họa!
Nhìn lưỡi cưa sắp chạm vào kính, tôi kích hoạt dị năng sinh vạn vật.
Ngoài cửa sổ lập tức bò kín những dây leo to bằng cổ tay em bé, giật lấy chiếc cưa rồi ném xuống dưới.
Nhìn ánh mắt tuyệt vọng của họ, tôi cười lạnh.
Tôi điều khiển dây leo đổi hướng, quật họ văng lên sân thượng.
Thấy con heo đứng bên cạnh có vẻ háo hức, tôi nảy ra ý tưởng, liền thả nó ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa, nó chạy nước rút như vận động viên 800 mét lao thẳng lên sân thượng.
Em gái đang rã rời, cúi đầu ủ rũ than vãn.
Bỗng nhìn thấy con heo béo múp trước mặt, cô ta phấn khích chỉ vào nó:
“Heo! Con heo ngu nhà chị tôi trốn ra rồi!”
Cô ta bò dậy, định chộp lấy con heo.
Cả nhà Tề Hạo nghe vậy cũng nhìn nó với ánh mắt cuồng nhiệt.
“Con heo này béo quá, bắt về nướng chắc ngon lắm!”
Họ dang tay tạo thành vòng tròn, chậm rãi áp sát.
Ngay khoảnh khắc họ sắp bắt được nó —
Con heo bỗng bùng nổ sức mạnh, như hòn đá lao mạnh vào ống chân Tề Hạo.
9
Rắc một tiếng.
Xương chân Tề Hạo gãy lìa, anh ta nằm lăn trên đất gào thét.
Cả nhà họ tức đến muốn giết con heo, nhưng nó là con heo lớn lên nhờ ăn trái dị năng, sức lực từ lâu đã vô cùng mạnh mẽ, da cũng rắn chắc khó xuyên.
Họ càng cố bắt, nó càng lao nhanh, húc ngã từng người khiến ai nấy đều bị thương.
Cuối cùng mặt mũi bầm dập, họ phải dìu nhau chạy xuống lầu.
Nhìn hình ảnh truyền về theo thời gian thực, tôi ân cần thưởng cho con heo một chiếc bánh bao thịt.
“Heo giỏi lắm, còn biết trả thù giúp tôi nữa cơ!”
Con heo khịt khịt, ngẩng đầu dụi vào tay tôi, đáng yêu vô cùng.
Sau khi bị đuổi xuống, em gái và cả nhà Tề Hạo chỉ có thể co cụm trong tầng hầm để xe.
Họ cực kỳ bất mãn với em gái, cho rằng cô ta tìm công cụ quá vô dụng nên không thể phá cửa ngay từ đầu.
Không chỉ đánh đập cô ta đến thoi thóp,
mà còn ép cô ta mang theo vết thương ra ngoài gió lạnh tìm đồ ăn cho cả năm người.
Em gái vốn đã bị thương, lại ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, chẳng bao lâu sau vì nhiễm trùng mà chết.
Thậm chí còn không sống lâu bằng kiếp trước.
Cả nhà Tề Hạo chẳng hề để tâm đến cái chết của cô ta, cuộn tạm trong tấm chiếu rồi vứt sang một bên, mặc kệ.
Có một ngày, băng tuyết toàn cầu tan chảy, họ tưởng tận thế đã kết thúc, liền muốn ra ngoài tìm thức ăn.
Nhưng chưa kịp bước khỏi tầng hầm, đã bị dòng lũ cuồn cuộn ập xuống nhấn chìm.
Ngay cả kêu cứu cũng không kịp.
Tôi ngồi trước cửa sổ, ôm ly cà phê đá, lặng lẽ nhìn tận thế hồng thủy giáng xuống…
Hai năm nữa trôi qua, khi tôi đang hái nho trên ban công, bỗng nghe loa phát thanh thông báo tận thế đã kết thúc.
Nước lũ rút đi, ánh nắng tràn xuống mặt đất, từng mầm cây vươn lên điên cuồng, khắp nơi tràn đầy sức sống.
Tất cả những người sống sót phấn khích lao ra ngoài, reo hò vang dội, đắm mình trong ánh mặt trời.
Dị năng trong cơ thể tôi cũng dần tan biến, tôi lại trở về thành người bình thường.
Tôi không hề buồn bã hay tiếc nuối.
Không gì khiến người ta vui hơn việc tận thế kết thúc.
Huống chi giờ tôi còn là một “phú bà” nhỏ với khoản tiết kiệm cả triệu.
Những năm tháng tận thế khắc nghiệt đã qua, kiếp này tôi nhất định sẽ sống hạnh phúc hơn nữa!
HẾT