Chẳng mấy chốc em gái đã bị dỗ đến mất phương hướng, đồng ý cho người nhà anh ta dọn vào.
Nhìn bố mẹ Tề Hạo, em gái anh ta, còn có một cậu em trai béo ụ ịch chuyển vào nhà, tôi suýt cười đến phát điên.
Em gái thật sự nghĩ… đồ ăn trong bãi rác dễ lấy đến thế sao?
4
Tận thế cực hàn giáng xuống, chỉ sau một đêm, toàn cầu bị lớp tuyết trắng xóa phủ kín, nhiệt độ tụt thẳng xuống âm năm mươi độ.
Mạng xã hội bùng nổ, vô số người than phiền về thời tiết khắc nghiệt, hoàn toàn không nhận ra tận thế đã lặng lẽ ập đến.
Tôi lướt máy tính bảng, xem tin tức và các bài đăng từ khắp nơi.
Liên tiếp mấy ngày trôi qua, nhiệt độ lại âm thầm hạ thêm vài độ nữa.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy có người mặc áo bông muốn ra ngoài mua vật tư, nhưng chưa đi được mấy bước đã bị lớp tuyết dày từ trên trời rơi xuống phủ kín đầu, không thể nhúc nhích, cuối cùng chết cóng trong đống tuyết.
Mấy ngày nay em gái cũng không gọi cho tôi, chắc tưởng tôi đã bị lừa, ăn hết đồ rồi chết đói từ lâu.
Nhưng tôi thì rảnh rang, dựa vào sức lực phi thường, giã bánh nếp, chặt xương, bẻ mía, nghiên cứu đủ món ngon trong bếp. Dù sao lương thực tích trữ đã chất cao tới tận trần nhà, ăn kiểu gì cũng không hết.
Mở camera giám sát, tôi thấy em gái và cả nhà Tề Hạo đang ngồi trên sofa.
Trên bàn trà bày vài món ăn ôi thiu, bốc mùi khó chịu.
Em trai Tề Hạo bịt mũi, ghét bỏ ra mặt: “Mấy hôm nay chị toàn cho tụi em ăn mấy thứ rác này, gà rán với hamburger đâu? Em muốn ăn, em sắp chết đói rồi!”
“Em cũng muốn ăn! Chị xấu xa, tự trốn trong phòng ăn bún ốc thối, lại cho tụi em ăn đồ ôi!” em gái của Tề Hạo nói.
Tề Hạo trợn mắt, lắc vai em gái tôi chất vấn: “Những gì em gái anh nói đều là thật à? Em lừa anh?”
Em gái tôi trừng mắt nhìn cô bé, có chút chột dạ, nhưng đảo mắt một cái liền trở nên hùng hồn: “Thì sao chứ? Bún ốc là tôi vất vả lắm mới tìm được, với lại đây là nhà tôi, vốn dĩ đồ ăn cũng không nhiều, cho họ ăn đã là tốt lắm rồi.”
Cô ta vặn tai cô bé, đe dọa: “Sau này tôi là chị dâu của em, không được nói xấu tôi!”
Hành động của em gái nhanh chóng khiến cả nhà Tề Hạo bất mãn.
Dám đánh người nhà họ ngay trước mặt họ, gan cũng lớn thật.
Cậu nhóc mập mạp vung nắm đấm, đấm thẳng vào mũi em gái tôi, những cú đấm rơi xuống như mưa: “Cho mày đánh em tao! Cho mày không cho tao ăn! Tao muốn ăn gà rán, hamburger!”
Em gái bị cậu bé đè chặt không nhúc nhích nổi, vươn tay cầu cứu Tề Hạo.
Nhưng Tề Hạo lại tỏ ra rất tủi thân: “Ai bảo em lén ăn sau lưng tụi anh. Mau biến ra đồ ngon đi, em trai anh sẽ không đánh em nữa.”
Cuối cùng em gái mặt mũi bầm dập phải cầu xin.
Trong không gian bãi rác bẩn thỉu, bụng đói meo, cô ta lục lọi suốt một tiếng đồng hồ.
Cho đến khi hai tay bị mảnh kính cứa ra mấy vết sâu, mới miễn cưỡng tìm được nửa phần đồ ăn nhanh còn sạch và ba quả táo đã thối.
Nhưng số thức ăn cô ta vất vả tìm được còn chưa kịp ăn miếng nào đã bị cả nhà Tề Hạo cướp sạch.
Tôi nhìn mà lòng ngổn ngang cảm xúc.
Cuộc sống tốt đẹp bên tôi thì không chịu, cứ nhất định tự chuốc khổ.
Thật quá ngu ngốc.
May mà tôi đã thoát khỏi kiểu người ngu xuẩn này, nếu không chắc cũng bị kéo xuống bùn.
Nghĩ đến những ngày tháng tốt đẹp phía trước, tâm trạng tôi nhẹ bẫng. Tôi bước vào bếp, nhóm bếp nướng BBQ, một miếng thịt nướng nóng hổi ăn kèm trà sữa lạnh, sung sướng vô cùng!
Tôi còn chụp ảnh đăng vòng bạn bè: 【Giữa trời băng tuyết, ai mà hạnh phúc thế này được ăn BBQ uống trà sữa nhỉ? À, hóa ra là mình.】
Để người khác nảy sinh lòng thèm muốn, tôi cố ý cài đặt bài đăng này chỉ cho em gái xem.
Chưa đến một phút, em gái đã nhắn tin cho tôi.
【Chị… chị vẫn còn sống à?】
Tôi lười biếng trả lời: 【Em chết chị cũng chưa chết đâu.】
Trong camera, tôi thấy khuôn mặt em gái tức giận đến méo mó, nhưng cô ta cố nén giận, nũng nịu:
【Chị ơi chị ở đâu vậy, sao lại có nhiều đồ ngon thế?】
【Chị nhìn có nhiều vật tư quá, chị có thể đến đón em qua không?】
【Em đói quá, em cũng muốn ăn BBQ, còn muốn ăn lẩu, uống trà sữa… chị ơi…】
Em gái gửi cho tôi rất nhiều tin, tôi đều không trả lời.
Lúc đuổi tôi ra khỏi nhà thì hùng hổ lắm, giờ thấy tôi sống sung sướng lại đổi giọng.
Không có cửa!
Tôi nhấp một ngụm trà sữa, bước vào kho dự trữ quay cho em gái một đoạn video.
Trong video, căn kho rộng lớn chất đầy đủ loại thực phẩm tươi ngon.
Vừa thấy video, em gái lập tức không nhịn được nữa, gần như cầu xin:
【Chị ơi mau đến đón em đi, em đói lắm, thằng em trai thối của Hạo ca còn đánh em nữa, đau lắm, chị đón em qua giúp em chữa thương đi.】
【Chị tốt, em cầu xin chị, em đói thật rồi, đã hai ngày chưa được ăn bữa tử tế, chị yêu ơi~】
【Em thật sự sẽ chết đói mất, chị nỡ để em chết sao?】
Theo thói quen trước kia, chỉ cần cô ta nũng nịu, tôi sẽ hai tay dâng toàn bộ vật tư cho cô ta.
Kiếp trước cũng vậy, chỉ một câu muốn ăn lẩu của cô ta, tôi đã liều mình lục lọi ngày đêm trong bãi rác nguy hiểm, bị sỏi sắc và mảnh kính đâm rách da, bầm tím khắp người cũng không để ý, cho đến khi cô ta được ăn lẩu mới thôi.
Nhưng bây giờ, tôi lười tranh cãi với con sói mắt trắng này.
Tôi không chút do dự trả lời: 【Vậy thì đi chết đi.】