Nhà mới nội thất đầy đủ, nhưng tôi thèm ăn vặt, lại sắm thêm nồi chiên không dầu và đủ loại đồ chiên.

Nghĩ đến cảnh giữa mùa đông mà được cắn một miếng xúc xích nướng nóng hổi thôi cũng thấy hạnh phúc muốn xỉu!

Để sống thoải mái trong tận thế, tôi quẹt sạch tiền trong thẻ, còn dùng hạn mức mười vạn tệ trong thẻ tín dụng của em gái để lắp cho nhà ba lớp cửa chống nổ, rồi lát thêm lớp giữ ấm.

Tôi bận đến mức chân không chạm đất, còn em gái trong video thì chẳng hoảng chút nào.

Ngày ngày gọi video với bạn trai, thong thả xem phim.

Em cực kỳ tự tin vào không gian bãi rác, cho rằng vật tư trong đó đủ để mình ung dung vượt qua tận thế.

Tôi mỉm cười chậm rãi. Đợi đến khi em biết bãi rác rốt cuộc là thứ gì, e rằng em sẽ phát điên đến sụp đổ mất thôi.

Khi tôi làm xong hết thảy, vừa ngả lưng lên sofa, em gái đã gọi tới.

Em vô cùng cáu bẳn, gào thét: “Lâm Chi Viện, chị nghèo điên rồi hả! Dọn sạch toàn bộ đồ ăn trong nhà, còn quẹt thẻ tín dụng của em mất từng đó tiền! Bây giờ em ra lệnh chị chuyển cho em hai mươi vạn, nếu không em gọi bạn trai em đến đánh chị!”

Tôi ngậm nho, đưa điện thoại ra xa một chút.

Em mắng chửi hồi lâu, tôi mới chậm rãi nói: “Ồn quá.”

“Ồn cái đầu chị! Mau trả tiền cho em! Lát nữa em còn phải mua quà sinh nhật cho anh Hạo nữa!”

Tôi cười lạnh: “Không trả. Ai bảo em vì tham khuyến mãi mà suốt ngày mượn điện thoại chị đăng nhập tài khoản. Sau khi bố mẹ mất, chị đi làm nuôi em tiêu mấy chục vạn, giờ lấy lại chút lãi chẳng quá đáng.”

Lần đầu tiên tôi — người luôn nâng niu em trong lòng bàn tay — dám chống lại em. Em gái vừa định mắng tiếp, chợt nhớ ra điều gì đó: “Chị… chị có phải biết năm ngày nữa sẽ xảy ra chuyện gì không?”

Tôi giả ngu: “Xảy ra chuyện gì cơ?”

Thấy tôi ngơ ngác, em gái liền cho rằng tôi không trọng sinh, thở phào nhẹ nhõm.

“Không có gì. Chị à, em xem dự báo thời tiết nói năm ngày nữa sẽ có nắng nóng kéo dài ba ngày, đồ ăn nhanh hỏng lắm. Chị mau ăn hết đống đồ đó đi.”

“À đúng rồi, mau trả em hai mươi vạn, nếu không em sẽ bảo anh Hạo đánh chị đấy!”

Tôi cười lạnh, “Cút.” rồi cúp máy.

Em gái không cam tâm, gọi điện và nhắn tin đe dọa tôi cả trăm lần.

Tôi tiện tay tắt luôn điện thoại.

Nhìn căn nhà chật kín vật tư cùng “pháo đài an toàn” vững chắc, tôi thỏa mãn mỉm cười.

Lần này, tôi tuyệt đối sẽ không rơi vào mưu kế của em gái. Tôi sẽ an toàn, hạnh phúc vượt qua tận thế khắc nghiệt này.

3

Nhân lúc tận thế còn chưa ập đến, tôi kiểm lại số tinh hạch còn lại một lượt.

Tổng cộng mười hai viên, mỗi viên to cỡ nắm đấm, trong phòng bắn ra những vệt sáng lấp lánh rực rỡ đủ màu.

Ngày mai chính là ngày chế độ cực hàn giáng xuống, tôi cẩn thận chọn từ không gian Tinh Hạch ra một viên tinh hạch ngự hàn, toàn thân như được tôi luyện trong băng.

Sau khi nuốt một viên tinh hạch sẽ có thời gian hồi chiêu ba ngày; tôi đã tính chuẩn thời gian rồi mới ăn viên thứ hai này.

Vị lạnh buốt vừa vào miệng chưa đến nửa phút, một dòng ấm nóng đã chạy khắp tứ chi kinh mạch, cả người tôi lập tức ấm áp dễ chịu.

Để kiểm chứng uy lực của tinh hạch ngự hàn, tôi mặc quần short áo thun chui thẳng vào chiếc tủ đông trong nhà vốn dùng để trữ kem que.

Ở trong tủ đông âm hai mươi độ suốt tròn một tiếng đồng hồ, người bình thường chắc đã cứng đờ vì lạnh, vậy mà tôi chẳng cảm thấy rét chút nào, thậm chí còn hơi nóng.Đọc full tại page Phong Lương Minh Nguyệt

“Tuyệt quá! Có thể chất này, vào tận thế cực hàn tôi vẫn có thể mặc áo thun ăn kem!”

Nhắc đến kem, tôi bỗng thèm, tiện tay chộp một cây rồi gặm ngon lành.

Tiện thể bật tivi lên, khoan khoái theo dõi tình hình bên phía em gái.

Chỉ thấy em gái hí hửng rước bạn trai về nhà.

Còn kể cho anh ta nghe chuyện tận thế cực hàn.

Bạn trai em, Tề Hạo, nhìn căn nhà đã bị tôi dọn sạch trơn, định xuống siêu thị dưới lầu tích trữ vật tư, nhưng lại bị em gái ngăn lại.

“Hạo ca, không cần phí tiền oan mua vật tư đâu. Hệ thống đã trói định cho em một không gian bãi rác dài rộng tới tận một sân bóng đá, thứ gì cũng có. Yên tâm đi, không cần tích trữ mình vẫn ăn uống chẳng lo.”

Nghĩ đến kiếp trước tôi chẳng tích trữ gì mà vẫn sống sung sướng, em gái nở nụ cười đầy tự tin.

Tề Hạo cau mày, có chút bài xích bãi rác.

Đồ trong bãi rác vừa bẩn vừa thối, sao mà nuốt vào miệng được?

Nhưng em gái lập tức xóa tan nghi ngờ của anh ta ngay tại chỗ.

Em gái tùy tiện lục lọi trong bãi rác, một phần đồ nướng đã nguội liền xuất hiện trên bàn trà.

Đồ nướng có cả thịt lẫn rau; ngoài con cá nướng bị ai đó cắn mất một miếng, những thứ khác đều còn nguyên vẹn.

Mùi thơm lập tức lan ra, chui thẳng vào mũi Tề Hạo.

Em gái chống nạnh, kiêu hãnh nói: “Thấy chưa? Em nói đâu có sai. Hạo ca, anh cứ yên tâm ở cạnh em ăn uống vui chơi, cùng nhau vượt qua tận thế là được.”

Tề Hạo đảo mắt một cái, ôm em gái hôn chụt một cái.

“Okie bé cưng. Anh biết ngay bé cưng là giỏi nhất. À mà… anh có thể đón người nhà anh qua ở cùng mình không? Đợi tận thế kết thúc chúng ta cưới nhau, dọn về ở cũng coi như cho họ làm quen với em trước.”

Nghĩ đến việc phải ở chung với cả một nhà, em gái liền nhíu mày, không muốn đồng ý.

“Hả? Thôi khỏi đi. Em đã đuổi chị em ra ngoài để nhường phòng cho anh ở rồi, người nhà anh tới thì lại càng không đủ chỗ.”

Nghe tôi bị đuổi khỏi nhà, trong mắt Tề Hạo lóe lên vẻ ranh mãnh, anh ta ôm em gái dỗ dành: “Vậy để họ ở phòng chị em là được. Anh thì ở với em, dù sao mình cũng là người yêu rồi mà.”

“Bé cưng, em cũng không nỡ để mẹ chồng tương lai với em gái chồng tương lai chết cóng ngoài đường đâu, đúng không?”

Những lời ngọt ngào của Tề Hạo rơi xuống rào rào như mưa.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!