Cục trưởng ơi, nhiệm vụ ông giao cho tôi e là không hoàn thành được rồi. Show hẹn hò này, tôi nhất định phải ở lại.
Bởi vì dưới nền đất của trường quay rực rỡ ánh đèn này, dường như đang chôn giấu một thứ gì đó không tầm thường. Còn vị thần đang đứng dưới ánh đèn sân khấu kia, thực chất đang đứng trên một đống xương cốt, lạnh lùng nhìn tôi.
Chủ đề của tập đầu tiên là “Lựa chọn mù qua ấn tượng đầu”.
Khách mời nữ cần dựa vào “ảnh chụp bộ phận cơ thể” do khách mời nam cung cấp để chọn đối tượng hẹn hò. Trên màn hình xuất hiện bốn bức ảnh: Một tấm là cơ bụng, một tấm là xương quai xanh, một tấm là bàn tay, một tấm là đôi mắt.
Các khách mời nữ khác đều thẹn thùng bàn tán về đường nét cơ bụng hay sự thâm tình của đôi mắt. Chỉ có tôi, nhìn chằm chằm vào bức ảnh xương quai xanh, đôi lông mày nhíu chặt.
Người dẫn chương trình gọi tên tôi: “Khương Ly, cô chọn tấm nào? Có phải bị thu hút bởi cơ bụng sáu múi này không?”
Tôi cầm micro, chỉ vào bức ảnh xương quai xanh: “Tôi chọn tấm này.”
“Tại sao? Vì nó gợi cảm à?” Người dẫn chương trình cười gian xảo hỏi.
Tôi đẩy kính, không cảm xúc đáp: “Không. Vì chủ nhân của bức ảnh này từng bị gãy xương quai xanh bên phải một cách trầm trọng, hơn nữa trong quá trình lành lại đã xảy ra hiện tượng tăng sinh can xương, chèn ép vào đám rối thần kinh cánh tay.”
Toàn trường im phăng phắc. Tôi nhìn vào ống kính, nở một nụ cười “thân thiện”: “Chọn anh ta, là vì tôi muốn giúp anh ta nắn lại xương. Cho dù phải đập gãy xương một lần nữa, tôi cũng không từ nan.”
Máy quay chuyển sang Tạ Vọng ở phía sau hậu trường. Vị Ảnh đế này đang cầm ly rượu vang, tay khẽ run một cái, một giọt rượu bắn ra ngoài. Anh ta nhìn tôi qua màn hình giám sát, ánh mắt tối tăm không rõ cảm xúc.
Tôi biết, trò chơi bắt đầu rồi.
5
Nếu ánh mắt có thể giếc người, chắc giờ này tôi đã bị fan “vợ” của Tạ Vọng trên mạng lăng trì ba ngàn lần.
Nguyên nhân không gì khác: trong vòng hẹn hò nhóm, với tư cách là “Nam khách mời có độ nổi tiếng cao nhất toàn chương trình” nắm quyền ưu tiên lựa chọn, Tạ Vọng đã lướt qua cô nàng tiểu hoa ngọt ngào, lướt qua nữ nghệ sĩ dương cầm thanh lịch, để đi thẳng đến trước mặt tôi.
Anh ta cầm tấm thẻ nhiệm vụ, cười như gió xuân về: “Khương tiểu thư, không biết tôi có vinh hạnh được mời cô dùng bữa tối không?”
Giữa tiếng gào khóc 【Anh trai bị hạ bùa rồi】 của fan, chúng tôi bị tổ chương trình nhét vào một chiếc xe bảo mẫu, di chuyển đến địa điểm hẹn hò — một xưởng làm gốm thủ công được cho là rất lãng mạn.
Trong xe rất yên tĩnh. Nhưng đầu óc tôi thì rất ồn ào.
Bởi vì không gian kín đã phóng đại các giác quan, cái mùi thoang thoảng kia lại bay tới. Để xác nhận, tôi giả vờ say xe, đầu nghiêng một cái, thuận thế tựa vào vai Tạ Vọng.
Cơ thể Tạ Vọng cứng đờ trong chốc lát, sau đó thả lỏng ra, còn chu đáo điều chỉnh tư thế ngồi để tôi tựa thoải mái hơn.
“Không khỏe à?” Anh ta hỏi, giọng nói phát ra từ lồng ngực, cực kỳ nam tính và có sức hút.
Tôi không nói gì, chỉ tham lam hít một hơi thật sâu.
Đúng là Formalin. Dù đã bị mùi nước hoa gỗ tuyết tùng đắt tiền che phủ tới 99%, nhưng là một bác sĩ pháp y từng sống trong phòng mổ suốt 5 năm, tôi nhạy cảm với thứ này hơn cả tiền mặt. Loại mùi này thường chỉ bám trên người những kẻ ngâm mình trong phòng tiêu bản thời gian dài, rửa cũng không sạch được.
Một Ảnh đế sáng chói, tại sao lại có mùi này? Chẳng lẽ nhà anh ta có một phòng chứa tiêu bản?
6
“Khương tiểu thư, nhịp thở của cô nhanh hơn rồi đấy.”
Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói âm u của Tạ Vọng.
Tôi mở mắt, vừa vặn đối diện với ánh nhìn của anh ta. Trong đôi mắt đào hoa ấy không có chút giận dữ nào vì bị mạo phạm, mà lại mang theo một sự… thú vị khi quan sát một con chuột bạch thí nghiệm.
Tôi không giả vờ nữa, ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào anh ta: “Thầy Tạ, mạo muội hỏi một câu, gần đây anh có nhận đóng phim hình sự hay phim kinh dị nào không?”
Tạ Vọng nhướng mày: “Tại sao lại hỏi vậy?”
“Trên người anh có một mùi vị.” Tôi chỉ vào cổ áo anh ta, “Đó là dư lượng bốc hơi của chất bảo quản sinh học, thành phần chính là dung dịch Formaldehyde. Thông thường, chỉ có bác sĩ pháp y, sinh viên y khoa, hoặc là… kẻ giếc người mới có mùi này trên người.”
Tài xế phía trước run tay, chiếc xe đi theo hình chữ S. Tạ Vọng lại cười.
Không phải kiểu cười xã giao, mà là tiếng cười trầm từ lồng ngực, nụ cười không chạm tới đáy mắt. Anh ta tiến lại gần tôi, gần đến mức tôi thấy rõ hình ảnh phản chiếu của mình trong đồng tử anh ta.
“Khương tiểu thư thật hài hước.” Anh ta từ tốn giúp tôi chỉnh lại lọn tóc mai hơi rối, đầu ngón tay vô tình hay hữu ý lướt qua động mạch cảnh của tôi, “Tôi chỉ mới tiếp xúc với kịch bản thôi. Có lẽ, là do tôi muốn diễn tốt nhân vật nên nhập vai quá sâu chăng?”
Anh ta đang nói dối. Ngay khoảnh khắc ngón tay anh ta chạm vào tôi, mạch đập của anh ta không hề thay đổi, bình ổn như một đường thẳng chết chóc.
Người bình thường khi bị vạch trần bí mật, Adrenaline sẽ tăng vọt, nhịp tim sẽ nhanh lên. Nhưng anh ta thì không. Điều này nói lên hai việc:
Thứ nhất, anh ta đã “miễn nhiễm” với từ “kẻ giếc người”.
Thứ hai, anh ta có tố chất tâm lý cực mạnh, hoặc nói cách khác, anh ta bị khuyết thiếu cảm xúc.
Loại người này, hoặc là kẻ b i ế n thái bẩm sinh, hoặc là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ được mài giũa kỹ lưỡng. Nhìn khuôn mặt tinh xảo không chút tì vết kia, trong lòng tôi bỗng trỗi dậy một ham muốn phá hủy mãnh liệt.
Nếu lột bỏ lớp da vẽ này ra, liệu xương cốt bên dưới có phải là màu đen không?
“Vậy thầy Tạ phải cẩn thận đấy.” Tôi cũng cười, nụ cười còn chân thành hơn cả anh ta: “Nhập vai quá sâu, đôi khi sẽ không thoát ra được đâu.”
“Chuyện đó thì không phiền Khương tiểu thư lo lắng.”
Xe dừng lại. Tạ Vọng bước xuống trước, lịch sự mở cửa xe cho tôi. Ánh mặt trời rọi lên người anh ta, dát lên một lớp viền vàng kim. Trông anh ta thật thánh khiết và tốt đẹp. Nhưng tôi biết, ánh sáng đó không chiếu tới được phần cốt tủy của anh ta.
Buổi hẹn hò ở xưởng gốm diễn ra tẻ nhạt. Chẳng qua là hai người tay chồng tay nghịch bùn, tạo ra vài màn tiếp xúc thân thể mang đậm mùi “đường hóa học”. Tay Tạ Vọng rất lạnh, lúc nặn gốm cực kỳ chính xác, mỗi một đường cong đều như được tính toán qua dữ liệu.
Tôi nhìn khối bùn dần thành hình trong tay anh ta, đó là một mô hình hộp sọ người. Tuy chỉ mới là phôi thô, nhưng tỉ lệ xương gò má, độ sâu của hốc mắt, chính xác đến đáng sợ.
“Thầy Tạ từng học giải phẫu sao?” Tôi không nhịn được hỏi.
Tạ Vọng không ngừng tay, hờ hững nói: “Vì bộ phim mới, có tìm hiểu sơ qua về cấu trúc cơ thể người.”
Sơ qua? Thủ pháp này, nếu không có kinh nghiệm thực hành trên hàng trăm t h i thể thì tuyệt đối không nặn ra được.
Đúng lúc này, đạo diễn của chương trình đột ngột lao vào, mặt cắt không còn giọt m á u, tay cầm một chiếc điện thoại đang đổ chuông.
“Cái đó… Thầy Tạ, Khương lão sư, xảy ra chuyện rồi.”
Tim tôi thắt lại một cái. Radar nghề nghiệp của tôi đã reo vang.
7
Khi trở về biệt thự ghi hình, bầu không khí có chút quỷ dị.
Vốn dĩ phải là phân đoạn “Thật hay Thách” tràn ngập bong bóng màu hồng, giờ lại biến thành hiện trường truy điệu.
Nguyên nhân là một kiện hàng chuyển phát nhanh.
Trong lúc chúng tôi ra ngoài hẹn hò, tổ chương trình nhận được một gói hàng ẩn danh, chỉ đích danh là “món quà bất ngờ” gửi cho Tạ Vọng.
Biên đạo tưởng là fan gửi, vì hiệu ứng livestream nên cố ý sắp xếp mở hộp trong phần trò chơi buổi tối.
Lúc này, chiếc hộp quà màu hồng tinh xảo đang đặt ngay giữa bàn trà.
Các khách mời khác ngồi vây quanh, sắc mặt mỗi người một kiểu.