Nhưng không biết huynh ấy rốt cuộc đã nói gì với Triệu Lăng.
Triệu Lăng không hề vung tay áo rời đi như trước kia.
Mà đứng bên ngoài viện, gọi tên ta.
“Sở Minh Nguyệt.”
Ta do dự một lát, bước đến bên cửa sổ
“Điện hạ có việc gì sao?”
Giọng hắn trầm thấp
“Sau khi ngươi vướng tuyển, Mẫu hậu đang do dự giữa Tiêu Thanh và Trình Ngọc Sơ.”
“Theo ngươi thấy, Cô nên chọn ai?”
Hai vị cô nương này, đều xuất thân tôn quý, phẩm tính thuần lương.
Kiếp trước cũng đều gả vào nhà tốt.
Quán xuyến nhà phu quân đâu ra đấy.
Trong buổi tỷ thí hôm đó, cũng chỉ xếp ngay sau ta.
Ta suy nghĩ một chút.
“Đều tốt cả.”
“Điện hạ ưng ý ai hơn, thì chọn người đó.”
Lời ta vừa dứt, Triệu Lăng im lặng hồi lâu.
Cho đến khi ta khẽ ho một tiếng.
Hắn mới mở lời.
“Ngươi cố tình vướng tuyển, là vì Tĩnh Nhu sao?”
Hắn thông minh nhường nào, đương nhiên nhìn ra được ngày hôm đó ta là cố ý.
Nhưng hắn lại tưởng rằng, ta chỉ đang giận dỗi ghen tuông.
Ta nói: “Không phải.”
“Thần nữ mệt rồi, Điện hạ xin mời về cho.”
Một lúc lâu sau, huynh trưởng từ bên ngoài trở vào
“Hai người vừa rồi nói gì thế? Điện hạ vậy mà lại cố ý tìm cách đẩy ta đi, không cho ta nghe.”
“Nói ra cũng lạ, lúc Điện hạ xuất phủ sắc mặt cực kỳ khó coi, ta còn chưa từng thấy ngài ấy mang bộ dạng này bao giờ.”
Ta mỉm cười, cố ý trêu chọc huynh ấy.
“Không nói cho huynh biết.”
Chưa đầy hai ngày sau, ta liền nghe nói ngôi vị Thái tử phi đã được hứa hẹn cho Trình Ngọc Sơ.
Là ý của Hoàng hậu.
Còn về phần Triệu Lăng.
Nghe nói từ đầu đến cuối hắn chỉ có một yêu cầu.
Đó chính là thiện đãi Hứa Tĩnh Nhu.
Kiếp trước, để thành toàn cho ta, huynh trưởng đã tìm đến Hứa Tĩnh Nhu, nói với nàng ta một phen.
Khuyên nàng ta gả cho người khác.
Hứa Tĩnh Nhu nghe lọt tai, giấu Triệu Lăng định ra hôn sự.
Thiết nghĩ, từ sau lúc đó, nàng ta mới thực sự trở thành nốt chu sa mãi mãi không thể xóa nhòa trong lòng Triệu Lăng.
Còn kiếp này, huynh trưởng không đi khuyên nàng ta.
Nàng ta đương nhiên là sẽ được gả vào Đông cung.
Hôm đó, thời tiết quang đãng, mấy vị tỷ muội khuê giao thân thiết hẹn ta cùng đi du hồ.
Lên thuyền hoa, có người nhắc đến một chuyện thú vị.
Ngay ngày hôm qua, Trình Ngọc Sơ và Hứa Tĩnh Nhu đụng mặt nhau tại tiệm trang sức.
Hai người cùng lúc nhìn trúng một bộ trang sức đội đầu.
Trình Ngọc Sơ là Thái tử phi, giữa chốn đông người, đương nhiên không thể nhượng bộ.
Giữa lúc giằng co không dứt, Triệu Lăng xuất hiện.
Giọng hắn nhạt nhòa, nói với Trình Ngọc Sơ:
“Tĩnh Nhu thích, thì đưa cho nàng ấy đi. Chỉ là một bộ trang sức mà thôi, hôm khác Cô sẽ tặng nàng mười bộ, trăm bộ.”
Nhưng chuyện này vốn dĩ không đơn thuần chỉ là vấn đề của một bộ đầu diện.
Nghe đến đây, có người nói:
“Xem ra Điện hạ thật sự rất thích vị Hứa cô nương này.”
Vừa nói, người này vừa nhìn về phía ta, mang theo chút ý vị hả hê khi người khác gặp nạn,
“Minh Nguyệt tỷ tỷ, trong lòng tỷ có phải rất khó chịu không?”
“Nhưng mà không làm được chính phi, làm trắc phi cũng được mà.”
“Tỷ và Điện hạ quen biết nhiều năm, đi cầu xin ngài ấy, biết đâu ngài ấy lại đồng ý.”
2.
Nghe vậy.
Ta mỉm cười.
“Ta không khó chịu.”
“Sao cơ? Chẳng lẽ tỷ có người khác muốn gả rồi sao?”
Ta không muốn nhiều lời với họ, tùy tiện đáp.
“Có lẽ vậy.”
Kiếp này, bất luận ta gả đi khi nào, gả cho ai.
Nói chung, người đó sẽ không phải là Triệu Lăng.
Nhưng lời vừa dứt.
Thuyền hoa lại đột nhiên chìm vào tĩnh lặng.
Có người nhìn về phía sau lưng ta, thở cũng không dám thở mạnh.
Ta xoay người lại.
Liền nhìn thấy Triệu Lăng.
Hắn vận một thân hắc bào, cẩm y ngọc đái, đang đứng bất động nhìn ta chằm chằm.
Hồi lâu, hắn lạnh lùng lên tiếng:
“Ngươi có người muốn gả rồi?”
Ta còn chưa kịp mở lời.
Hắn lại cười.
Nụ cười rất nhạt, chẳng mang chút nhiệt độ nào.
“Họ gì tên gì, quan cư mấy phẩm?”
Phía sau Triệu Lăng còn dẫn theo không ít thế gia tử đệ.
Thấy cảnh này, có người buông lời trêu chọc.
“Sở gia muội muội, nếu thật sự có người trong lòng, không ngại to gan cầu xin Điện hạ thành toàn đi.”
“Nhưng e rằng chỉ là nói bừa thôi. Ngươi ái mộ Điện hạ, cả thành Trường An này ai mà không biết? Thua cuộc tỷ thí, mấy ngày nay có phải là trốn trong góc lén lút rơi nước mắt không?”
Lời này vừa thốt ra.
Xung quanh có không ít người đang che miệng cười trộm.