Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng anh an ủi:

“Mọi chuyện đã qua rồi.”

“Giờ em có anh, sớm đã buông bỏ rồi. Em cũng không muốn dính dáng gì thêm với họ nữa.”

“Anh cũng đừng vì em mà cố tình tìm họ gây chuyện.”

Hứa Dực Xuyên im lặng một lúc lâu mới khẽ “ừ” một tiếng.

“Nhưng nếu họ còn dám tới quấy rầy em lần nữa… thì đừng trách anh không khách sáo.”

Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán tôi:

“…Chúc Cẩm Trừng của anh, sinh nhật mười tám tuổi trễ năm năm thật nhiều niềm vui.”

Tôi tưởng rằng, sau ngày hôm nay, mọi khúc mắc giữa tôi và gia đình cũ sẽ hoàn toàn chấm dứt.

Nhưng tôi đã đánh giá quá thấp sự điên cuồng của Phương Ý Hàn.

Chỉ sau một đêm, mạng xã hội đã ngập tràn những tin đồn bôi nhọ tôi.

“Giá trị nghìn tỷ, mắt mù toàn tập! ‘Thần tài phố Wall’ Hứa Dực Xuyên bị giả tiểu thư lừa tiền!”

“Bỏ học trường nghề, kết hôn với trùm tài chính — là tình yêu hay chiêu trò?”

“Du học Úc chỉ là mác giả? Cô dâu mười tám tuổi liệu có đủ tư cách làm vợ Hứa tổng?”

Việc tôi và Hứa Dực Xuyên đính hôn vốn rất ít người biết.

Tôi từng lo lắng thân phận và quá khứ của mình sẽ ảnh hưởng đến anh, dù anh không bận tâm, nhưng vẫn tôn trọng lựa chọn của tôi.

Giờ tin tức về hôn sự bất ngờ bị tung ra với những tiêu đề chấn động như vậy, chưa kịp sáng hẳn đã lan truyền khắp nơi.

Tôi siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, vừa định gọi cho bộ phận truyền thông xử lý, thì phát hiện các bài đăng và liên kết đang bị report hàng loạt, lần lượt bị gỡ xuống.

Hứa Dực Xuyên vẫn còn đang ngủ say cạnh tôi.

Không phải anh làm.

Khi tôi còn đang đờ người, điện thoại nhận được một tin nhắn từ số lạ:

“Cẩm Trừng, là lỗi của mẹ vì không trông chừng Ý Hàn. Những bài viết đó ba đã nhờ người xử lý rồi, hy vọng không làm con thấy phiền. Xin lỗi con.”

Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ tắt màn hình.

Khoảnh khắc tôi nhảy khỏi cầu, tôi thực sự định chết.

Nhưng khi nước sông lạnh ngắt dội vào mũi vào tai, cảm giác đau đớn đến tận óc khiến tôi gần như ngạt thở — thì trong tôi bỗng trỗi dậy một sức sống mãnh liệt, ép tôi phải vùng vẫy trồi lên khỏi mặt nước.

Dòng chảy mạnh mẽ cuốn tôi trôi mãi, đến tận vùng ngoại ô hoang vắng.

Nằm ngửa trên bãi cỏ, thoi thóp sau cái chết hụt, trong đầu tôi chỉ có hai ý nghĩ.

Nước sông quá thối.

Tại sao tôi phải chết trong cái dòng nước thối hoắc này?

Tôi không cam lòng.

Chính sự phẫn uất ấy đã giúp tôi sống tiếp.

Tay trắng không tiền, tôi sống nhờ vào việc làm thuê, tích góp từng đồng, đặt hết hy vọng vào visa lao động Úc.

Có lẽ ông trời thương tôi khổ quá lâu, tôi trúng visa ngay lần đầu.

Đến thị trấn nhỏ ở Úc, tôi làm ba công việc một ngày, nhanh chóng tiết kiệm đủ tiền học.

Và thành công đậu vào đại học.

Phương Ý Hàn chỉ mất một đêm là điều tra ra toàn bộ quá trình năm năm qua của tôi.

Vậy mà suốt năm năm đó, ba mẹ tôi chưa từng dành nổi một ngày để tìm tôi.

Từ giây phút tôi nhảy xuống sông, họ đã mặc định tôi chết rồi.

Thậm chí còn chẳng thèm tìm xác.

Tôi bật cười chua chát, kéo số điện thoại kia vào danh sách chặn.

Trước khi đến công ty, Hứa Dực Xuyên vẫn chưa yên tâm.

“Em chắc là không cần anh ở nhà với em vài hôm à?”

Tôi chỉnh lại cà vạt cho anh.

“Có gì đâu mà phải ở nhà, em có sao đâu. Em mạnh mẽ lắm.”

Hứa Dực Xuyên cúi hôn nhẹ lên má tôi.

“Trẻ con được yêu thương thì vốn dĩ không cần phải mạnh mẽ.”

Dưới sự khăng khăng của tôi, anh mới chịu rời đi, nhưng đi được vài bước lại ngoái đầu nhìn.

Chỉ chưa đến năm phút sau, chuông cửa vang lên.

Mẹ xách theo một bình giữ nhiệt, đứng ngoài cửa với vẻ mặt tiều tụy và căng thẳng.

Tôi bảo quản gia: “Phiền bác nói tôi không có nhà, mời bà ấy rời đi.”

Một lúc sau, quản gia quay lại, vẻ mặt khó xử:

“Phu nhân họ Phương nói… bà ấy sẽ đứng đây đợi đến khi cô về.”

Tôi thở dài.

Nghĩ một hồi, tôi vẫn quyết định mở cửa mời bà vào.

Lần đầu tiên mẹ trở nên lúng túng trước mặt tôi như vậy.

Vừa bước vào, bà vừa định đưa bình giữ nhiệt cho tôi, đi được vài bước lại sực nhớ mình chưa thay dép.

Cuối cùng, bà đứng ngập ngừng, muốn đưa tay chạm vào tôi rồi lại thu về.

“Con… béo lên một chút rồi.”

“Cũng xinh hơn hẳn.”

Bà nói nhỏ, giọng đầy dè dặt.

“Mẹ sai rồi, bao nhiêu năm nay đã bạc đãi con. Con cũng giỏi quá, một mình mà vẫn sống tốt được như vậy.”

Tôi cắt ngang:

“Nếu chỉ đến để nói chuyện xã giao, thì mẹ có thể về được rồi.”

Mẹ lại luống cuống.

Bà đi đến bên bàn trà, cẩn thận mở từng ngăn của bình giữ nhiệt.

“Đây là mẹ nấu riêng cho con. Toàn là những món hôm qua Hứa Dực Xuyên gọi cho con.”

“Con thử xem có vừa miệng không.”

Tôi siết chặt áo choàng trên người, đứng dậy:

“Bà mang về đi. Cơm này không phải cho không, tôi không dám nhận.”

Mẹ đột nhiên nắm lấy tay tôi, rồi bất ngờ quỳ xuống.

“Đa Đa, mẹ đến để thay mặt Ý Hàn xin lỗi con.”

Bà ngước lên nhìn tôi, ánh mắt khẩn thiết:

“Con cũng biết mà, nó bị bạch cầu cấp tính. Mẹ với ba thương nó quá, cưng chiều quá nên nó mới thành ra như vậy. Nó vốn không suy nghĩ hậu quả… con hiểu rõ nó nhất mà.”

“Con có thể, có thể đừng chấp nhặt với nó không?”

“Mẹ xin con đấy… nếu con giận thì cứ trút lên mẹ. Là mẹ có lỗi với con…”

Một giọt nước mắt rơi lên mu bàn chân tôi.

Tôi nghiến răng, giơ tay lau mạnh khóe mắt rồi lùi lại một bước.

“Bà Phương, nếu thật sự có thành ý, thì nên để chính Phương Ý Hàn đến xin lỗi tôi.”

“Thứ hai, Phương Ý Hàn đã là người trưởng thành. Cô ta nên tự chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, chứ không phải để mẹ ruột đi thay cô ta dùng đạo đức ép người.”

“Và cuối cùng…”

Tôi nhìn thẳng vào mắt mẹ — Lâm Uyển Tình.

“Tôi chưa chết, nhưng Phương Đa trong lòng bà sớm đã chết rồi. Vậy nên, từ nay về sau, tôi mong bà cứ coi như tôi đã chết, và đừng đến làm phiền cuộc sống của tôi nữa.”

Gương mặt Lâm Uyển Tình từ từ tái nhợt từng chút một.

Tôi quay lưng, không ngoái đầu, bước thẳng lên tầng trên.

Bà ấy vẫn giữ nguyên tư thế quỳ dưới sàn, trông chẳng khác gì một bức tượng đá.

Quản gia bước tới đỡ bà dậy, chuẩn bị tiễn ra cửa.

Ngay khoảnh khắc cánh cửa sắp khép lại, Lâm Uyển Tình đột nhiên bật khóc, nước mắt giàn giụa, vùng vẫy hét lên về phía tôi:

“Phương Đa! Mẹ xin lỗi con!”

Cuối cùng, tôi vẫn không nhịn được.

Nước mắt rơi xuống.

Là khóc cho chính mình của năm năm trước.

Tin tức xấu do Phương Ý Hàn tung ra cuối cùng cũng truyền đến tai Hứa Dực Xuyên.

Anh lập tức tuyên bố dừng toàn bộ hợp tác với nhà họ Phương và quyết định khởi kiện Phương Ý Hàn theo pháp luật.

Có Hứa Dực Xuyên đứng ra đầu tiên, các doanh nghiệp khác cũng lần lượt chọn phe, đồng loạt ngừng hợp tác với công ty nhà Phương.

Công ty của Phương Vi và Lâm Uyển Tình vốn do hai người tay trắng dựng nên, quy mô không lớn, nay vì vụ bê bối này mà đứng bên bờ phá sản.

Đêm đó, Phương Vi tung ra một đoạn video.

Trong video, Phương Ý Hàn sắc mặt khó coi nhìn thẳng ống kính, công khai xin lỗi vì đã bôi nhọ tôi và Hứa Dực Xuyên.

Cuối video, Lâm Uyển Tình thậm chí còn ấn đầu cô ta xuống, ép cô ta cúi chào thật sâu.

Hứa Dực Xuyên không hề có ý định bỏ qua cho Phương Ý Hàn.

Nhưng vì Phương Vi và Lâm Uyển Tình xử lý nhanh, bài đăng chưa kịp lan truyền mất kiểm soát, chưa đủ mức để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cộng thêm thái độ nhận lỗi được xem là “thành khẩn”, thiệt hại xã hội không quá lớn, cuối cùng cô ta chỉ bị tạm giữ hành chính năm ngày.

Cùng lúc đó, Hứa Dực Xuyên công khai thân phận vị hôn thê của tôi.

Và chuẩn bị một màn cầu hôn thịnh soạn.

Anh biết tôi thích yên tĩnh, nên đã bao trọn một cánh đồng oải hương. Ở cuối biển hoa tím ấy, anh quỳ một gối xuống trước mặt tôi.

Ánh mắt anh nghiêm túc và chân thành, người từng trải sóng gió thương trường lại run lên khi mở miệng.

“Cẩm Trừng, anh cảm ơn em vì đã không từ bỏ trong những ngày tối tăm nhất.”

“Cảm ơn em kiên trì đến ngày anh được gặp em.”

“Chính sự mạnh mẽ của em đã để anh không bỏ lỡ cô gái tuyệt vời nhất thế gian.”

“Cũng cảm ơn em, sau những tổn thương, vẫn chọn tin vào tình yêu, tin vào anh. Cho anh một cơ hội… để yêu em trọn quãng đời còn lại. Lấy anh nhé?”

Tôi đưa tay ra, như cô bé Phương Đa của năm năm trước đã từng vươn tay giữa biển nước.

“Được.”

Ngày cưới diễn ra đúng hẹn. Tôi không có nhà gái, nên Hứa Dực Xuyên âm thầm liên hệ tất cả bạn bè tôi quen suốt năm năm qua.

Bọn họ tự tổ chức thành đội phù dâu, ríu rít đưa tôi đến khách sạn.

Khi trao nhẫn, tôi thoáng nhìn thấy bóng dáng Lâm Uyển Tình ở cửa.

Bà đứng lặng nhìn tôi, dường như nhập tâm đến mức không nhận ra mình đang bật dậy từ sau bụi hoa trang trí. Trong mắt bà loáng ánh lệ.

Tôi lập tức dời ánh nhìn, chăm chú nhìn Hứa Dực Xuyên đẩy chiếc nhẫn kim cương vào ngón áp út của tôi.

Đúng khoảnh khắc cả hội trường hò reo, tháp champagne chín tầng màu hồng bên cạnh tôi đột ngột đổ ập xuống!

Hứa Dực Xuyên phản ứng cực nhanh, kéo tôi ra phía sau mình, ôm chặt che chắn.

Hàng loạt chai rượu rơi xuống vỡ loảng xoảng, anh bị đập trúng lưng đến mức khẽ rên.

Mảnh thủy tinh bắn tung, rạch một đường trên mặt tôi. Anh hoảng hốt cúi xuống kiểm tra, không để ý Phương Ý Hàn đột nhiên nhào ra từ phía sau lưng anh — ném thẳng một que diêm đã bật lửa về phía chúng tôi!

Ngọn lửa bùng lên dữ dội. Tôi và anh, người nào cũng ướt sũng rượu, lập tức bị lửa bao quanh!

“Đi chết đi, Phương Đa!!”

Lửa phản chiếu khuôn mặt méo mó vì điên loạn của cô ta. Hệ thống phun nước chữa cháy bị ai đó phá hoại từ trước, không hoạt động.

Những vật trang trí dễ cháy trong phòng lập tức bén lửa. Vài giây ngắn ngủi, nơi lẽ ra tràn ngập hạnh phúc đã biến thành biển lửa.

Khách mời khóc lóc chạy tán loạn, chỉ có Phương Ý Hàn bước lên một bước, như sợ mình không kịp nhìn tận mắt khoảnh khắc tôi đau đớn.

“Mày chiếm lấy cơ thể khỏe mạnh đáng lẽ thuộc về tao, chiếm luôn ba mẹ chỉ thuộc về tao, giờ còn muốn chiếm luôn người đàn ông đáng ra phải là của tao!”

Lửa bắt vào đuôi váy cô ta, nhưng cô ta như không hề hay biết, tiếp tục gào lên:

“Mày vốn là bịch máu của tao, là con chó của tao, dùng xong thì phải biến! Tại sao mày không chết?!”

“Tất cả là do mày tự chuốc lấy!!”

Hứa Dực Xuyên lăn trên đất dập lửa, cố gắng đứng dậy lao về phía bình cứu hỏa cạnh tường.

“Cẩm Trừng! Nhắm mắt lại!”

Anh vừa nhắm bình cứu hỏa vào váy cưới tôi, thân người đã bị hất mạnh sang một bên.

Lâm Uyển Tình kéo theo một chậu nước lớn, dốc toàn bộ lên người tôi.

“Đa Đa! Đa Đa tỉnh lại đi!”

Mẹ chẳng màng ngọn lửa ngày càng dữ dội xung quanh, vội vã xé chiếc váy cưới của tôi, dùng áo khoác bọc tôi lại.

Phương Vi cũng lao vào, vác tôi lên vai chạy thẳng ra ngoài.

“Ba! Mẹ! Cứu con với!”

Phương Ý Hàn lúc này mới hoàn hồn, hoảng loạn đập tay dập lửa trên người.

“Đau quá! Ba ơi! Mẹ ơi! Con sắp bị thiêu sống rồi!!”

Tiếng gào của cô ta càng lúc càng xa. Ý chí tôi gắng gượng bấy lâu nay cũng không chịu nổi nữa, tôi ngất lịm đi trên vai Phương Vi.

Khi mở mắt, tôi thấy Hứa Dực Xuyên đang ngủ gục bên giường.

Mười ngón tay vẫn nắm chặt lấy tay tôi.

Cảm nhận được cử động của tôi, anh lập tức tỉnh dậy, quầng mắt thâm đen, cuống cuồng hỏi:

“Em thấy chỗ nào không khỏe? Có chóng mặt không? Có khó thở không?”

Tôi lắc đầu, muốn ngồi dậy nhưng bị anh cản lại.

“Chân phải của em bị bỏng, vừa mới ghép da xong. Phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, đừng xuống giường vội.”

Tôi khàn giọng hỏi: “Còn anh thì sao…?”

Hứa Dực Xuyên cố nở một nụ cười trấn an:

“Anh không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi.”

“Phần da dùng để ghép… là Lâm Uyển Tình tự nguyện hiến tặng.”

“Bà ấy là mẹ ruột của em, sẽ không xảy ra phản ứng đào thải. Cân nhắc điều đó, anh đã đồng ý.”

Đang nói thì ngoài cửa vang lên tiếng động.

Lâm Uyển Tình đứng trước cửa phòng.

“Đa… Cẩm Trừng, mẹ…”

Hứa Dực Xuyên lạnh giọng ngắt lời:

“Bà Phương, nếu vẫn định xin tha cho con gái mình, phiền bà đi cho.”

“Tôi sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự của Phương Ý Hàn theo đúng pháp luật. Giờ tốt nhất bà nên cầu cho vợ tôi mau chóng bình phục.”

Lâm Uyển Tình khựng lại, rồi khẽ nói:

“Lần này tôi tới… chỉ muốn nói với Cẩm Trừng, mọi sai lầm của Ý Hàn, nó sẽ tự gánh hết.”

Bà nhìn tôi rất lâu, như có ngàn vạn điều muốn nói.

Nhưng cuối cùng, bà chỉ đặt hộp giữ nhiệt xuống.

“Trong đó là canh gà mẹ nấu riêng cho Đa Đa.”

Trong cái rủi vẫn còn may, buổi tiệc cưới hôm đó không có vị khách nào bị thương.

Da tôi được phẫu thuật ghép lại, sau đó được các chuyên gia phục hồi do Hứa Dực Xuyên mời đến xử lý kỹ lưỡng, gần như không để lại sẹo.

Người bị thương nặng nhất, lại chính là người gây ra toàn bộ — Phương Ý Hàn.

Cô ta bị bắt lửa vào người, không những không cởi đồ ra mà còn vừa cháy vừa chạy khắp nơi.

Hít quá nhiều khí CO, cô ta ngất lịm, bị ngọn lửa nuốt trọn.

Khi Phương Vi và Lâm Uyển Tình cứu được tôi, quay lại tìm con thì cô ta đã hấp hối.

80% cơ thể bị bỏng. Nằm trên giường bệnh, Phương Ý Hàn đón nhận bản án của mình.

Tội cố ý phóng hỏa, gây nguy hiểm cho cộng đồng — cô bị tuyên án 5 năm tù giam, được tạm hoãn thi hành án để điều trị phục hồi.

Khi biết tin, cô ta hoàn toàn phát điên.

Cô đập vỡ gương, dùng mảnh kính rạch sâu vào cổ tay.

Trước khi chết, trong phòng bệnh, cô lặp đi lặp lại một câu hỏi:

“Ba mẹ, sao không cứu con…?”

Lúc đó, Phương Vi và Lâm Uyển Tình đang chạy ngược xuôi, bán cổ phần, gom tiền cho ca phẫu thuật của con gái.

“Hồi đó là do nuông chiều con quá. Lần này nó học được bài học rồi, sau này sẽ sống tốt hơn. Cuộc đời nó còn dài, phải cho con cơ hội.”

Đến khi gom đủ tiền quay lại bệnh viện, thứ họ thấy chỉ là một vũng máu đỏ tươi…

…và thi thể lạnh ngắt của Phương Ý Hàn.

Phương Vi không chịu nổi cú sốc, lên cơn nhồi máu cơ tim, ngã gục tại chỗ.

Cùng con gái cưng đi về thế giới bên kia.

Lâm Uyển Tình đứng trơ ra, như bị rút sạch linh hồn.

Sau khi chôn cất chồng con, bà cạo đầu đi tu, đoạn tuyệt với thế tục.

Nghe hết mọi chuyện, tôi rửa ra tấm ảnh gia đình duy nhất còn lại trong máy ảnh.

Rồi đến bên dòng sông năm xưa tôi từng nhảy xuống.

Tôi thả tấm ảnh ấy vào nước.

Dòng nước xiết cuốn theo mảnh ký ức cuối cùng về “Phương Đa”, lao về nơi xa tít.

Tôi quay lưng lại, nắm tay Hứa Dực Xuyên — và vĩnh viễn nói lời tạm biệt với quá khứ.

[Toàn văn kết thúc]

 


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!