1
Tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện “thiên kim thật – giả” sang chảnh như vậy lại có ngày rơi trúng đầu mình.
Lúc bố nuôi nhận được điện thoại của cảnh sát, tôi đang cõng đứa em út một tuổi bận rộn trong chuồng heo.
Ông ta cúp máy xong liền gọi mẹ nuôi vào trong nhà, hai người xì xào bàn tán một hồi lâu.
Đến khi bước ra, tôi đã bị đuổi khỏi nhà.
Bố nuôi vừa rít thuốc lào sòng sọc vừa phả khói vào mặt tôi:
“Cải Đệ, mày không phải giống nhà tao. Ngày mai cút về Đông Bắc mà tìm bố mẹ ruột mày đi, rồi đổi con nhỏ chết tiệt kia về đây.
Tao đã bảo cái tính mày không giống người nhà họ Phương mà, bướng bỉnh lắm. Nuôi mày ăn mặc còn chưa đủ, còn đòi đi học hành vớ vẩn, cứ để bố mẹ ruột mày làm đồ ngốc mà nuôi mày đi.”
Cái vá múc cám trong tay tôi rơi “choang” xuống đất.
“Bố… bố nói gì cơ?”
Mẹ nuôi đá tôi một cái:
“Tai nhét lông heo à? Nghe không hiểu tiếng người sao? Mày không phải con ruột nhà này! Mau cút về Đông Bắc, đổi con gái ruột của tao về đây!
Con bé đó chắc chắn sẽ nghe lời hơn mày, sớm muộn gì cũng chịu gả chồng sớm, không giống mày chỉ biết tiêu tiền nhà tao!”
Thằng em thứ ba nghe xong, chỉ thẳng vào mũi tôi mắng:
“Hóa ra mày là cái đồ lỗ vốn, chẳng phải chị tao! Cút khỏi nhà tao mau!”
Bố nuôi cười, xoa đầu thằng em.
Mẹ nuôi cũng ôm lấy nó, cả nhà ba người hòa thuận vui vẻ.
Tôi đứng giữa cái sân đầy mùi phân heo, đột nhiên cảm thấy ngay cả một chỗ để đứng cũng không có.
Sáng sớm hôm sau, bố nuôi ném cái điện thoại vỡ của thằng em vào mặt tôi:
“Đến Đông Bắc thì gọi cho tao, rồi mau bảo con nhỏ kia về đây. Bố mẹ ruột mày mà cho tiền thì nhớ chuyển về hiếu kính tao.
Mày đừng có quên bấy nhiêu năm qua là ai nuôi mày ăn mặc. Tao cảnh báo mày, đừng hòng bỏ trốn, nếu không tao có đào ba thước đất cũng sẽ lôi mày ra.”
Tôi rụt cổ gật đầu, mặc bộ đồng phục học sinh cũ nát lên chuyến tàu đi Đông Bắc.
Đó là bộ đồ tử tế nhất của tôi, ngoài ra, tôi chẳng mang theo hành lý gì.
Tàu hỏa gầm rú chạy về phương Bắc, tôi tựa đầu vào cửa sổ, trong lòng có cảm giác không nói nên lời.
Thật ra rời khỏi ngôi nhà đó, tôi không thấy buồn mấy, vì từ nhỏ tôi đã biết mình là kẻ dư thừa.
Tôi chỉ có chút không nỡ xa đứa em út do chính tay mình chăm bẵm.
Phong cảnh ngoài cửa sổ dần chuyển từ xanh mướt sang trắng xóa.
Tôi kéo chặt bộ đồng phục mỏng manh, trong lòng hoảng loạn cực độ.
Trong ấn tượng của tôi, Đông Bắc là một nơi xa xôi, băng tuyết phủ kín.
Nghe nói người ở đó nói chuyện như cãi nhau, ai cũng hung dữ.
Bố mẹ ruột của tôi sẽ là người thế nào?
Mười mấy năm không gặp, họ có thích tôi không?
Còn cô gái đã vô tình hoán đổi mười lăm năm cuộc đời với tôi, cô ấy sẽ là người ra sao?
Liệu có ghét tôi không?
Quan trọng nhất là, cô ấy có chịu đổi lại với tôi không?
Tôi chợt nhớ đến mấy bạn nữ trong lớp hay bàn về truyện thiên kim thật giả, vội lấy cái điện thoại nát kia ra tìm đọc, xem liền một mạch một trăm bộ, càng đọc tim càng lạnh lẽo.
Những câu chuyện đó, thiên kim thật nếu không bị bố mẹ ruột ghét bỏ thì cũng bị thiên kim giả làm khó dễ, chẳng ai có kết cục tốt đẹp.
Tôi thế này đâu phải đi nhận thân.
Rõ ràng là đang đi xông vào long đàm hổ huyệt mà.
2
Khi tàu sắp vào ga, tôi run rẩy gọi điện cho mẹ ruột.
Vốn định tự tìm đường về, nhưng tôi không có địa chỉ.
Cũng may trước khi đi, chú cảnh sát đã chép cho tôi số điện thoại của bố mẹ, nếu không chắc tôi sẽ chết cóng trên đường phố Đông Bắc mất.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối, đầu dây bên kia là một giọng nói rất vang:
“A lô? Ai đấy?”
Tôi nhất thời không biết giới thiệu mình thế nào, ấp úng mãi mới thốt ra được vài chữ:
“Cô… cô ạ? À không, mẹ… con, con là…”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây, rồi đột nhiên cao giọng:
“Con gái à? Có phải con gái út của mẹ không?!”
Tôi ngơ ngác đáp lại:
“Vâng, mẹ… con đang ở ga tàu, mẹ cho con xin địa chỉ nhà mình được không ạ?”
Mẹ tôi hét lên:
“Con nói cái gì? Con đang ở ga tàu à? Có một mình con thôi sao? Ai cho con đi một mình đến đây hả?!”
Tôi bị một tràng câu hỏi dồn dập làm cho ngẩn người, sợ đến mức không dám thở mạnh.
Nghe giọng mẹ có vẻ đang rất tức giận.
Tôi định nói vài câu lấy lòng mẹ, nhưng điện thoại đã bị cúp.
Tôi đứng đó, không biết phải làm sao.
“Tu tu —”
Tàu vào ga, tôi theo dòng người bước ra ngoài.
Vừa ra đến sân ga, nước mắt tôi “òa” một cái tuôn ra.
Lạnh quá.
Không chỉ tay lạnh, chân lạnh, mà cả người đều lạnh.
Thậm chí tôi còn cảm giác con ngươi cũng sắp đông cứng lại.
Ra đến cửa ga, tôi không biết đi đâu, chỉ có thể ngồi xổm ở góc tường, cuộn tròn người lại mong chống chọi được chút hơi lạnh.
“Con gái út ơi!”
Một tiếng gọi quen thuộc đột nhiên vang lên.
Tôi mạnh dạn ngẩng đầu, thấy một nhà ba người đang chạy về phía này —
Người mẹ mặc áo lông chồn, ông bố đầu trọc, và cô gái mặt mày cau có.
Tôi càng sợ hơn.