5.
Càng nghĩ, ta càng thấy tủi thân.
Tần Chu cúi mắt nhìn ta, chờ ta nói điều gì đó.
Nhưng ta chẳng thể thốt ra lời nào, chỉ cắn môi, nước mắt rơi không ngừng.
Một lúc lâu sau, hắn khẽ thở dài.
Nét lạnh lẽo trên gương mặt rốt cuộc cũng dịu lại.
Đầu ngón tay ấm áp khẽ lau nước mắt nơi má ta.
“Cả đời Tần Chu ta còn chưa từng dỗ dành ai như thế… quả thật là thua nàng rồi.”
“Vậy… chàng còn đi nữa không?”
“Đi đâu,” hắn khẽ khép bàn tay ta lạnh giá trong lòng bàn tay mình, “nàng thế này, ta làm sao yên tâm rời đi?”
Ta vẫn không dám tin, chỉ nắm chặt tay áo hắn, không chịu buông.
Khóc đến kiệt sức, mí mắt dần nặng trĩu.
Trong cơn mơ hồ, ta cảm giác mình được hắn nhẹ nhàng bế lên, đặt xuống giường.
Giấc ngủ ấy lại an ổn ngoài dự liệu.
Khi mở mắt lần nữa, trong phòng đã trống không.
Tim ta chợt hụt xuống, vội chân trần bước xuống giường đi ra ngoài.
Chưa đi được hai bước, đã đụng phải Tần Chu vừa bước vào cửa.
Trong tay hắn xách một gói bánh hoa quế còn bốc hơi nóng. Thấy ta như vậy, hắn thoáng sững lại, rồi cau mày.
“Có chuyện gì mà vội thế, đến giày cũng không mang?”
Ta ngơ ngác nhìn hắn, cổ họng nghẹn lại đau buốt.
“Ta cứ tưởng… lần này lại chỉ là mộng.”
Trong hai tháng hắn rời đi, ta luôn mơ thấy cảnh hắn quay về.
Nhưng mỗi lần vui mừng chạy tới bên hắn, giấc mộng liền tỉnh.
Tỉnh lại rồi, ta thường ngồi lặng rất lâu, mà khoảng trống trong lòng vẫn không sao lấp đầy.
Ngay cả khi sau đó nhận được thư hắn gửi, khoảng trống ấy vẫn không được lấp lại.
Thậm chí còn càng thêm bất an, sợ rằng bức thư kia chỉ là hắn an ủi ta.
Trong thư hắn viết:
“Tổ mẫu bệnh cũ tái phát, thuốc thang đều vô hiệu. Phụ thân quyết định trong đêm, cả nhà lập tức lên đường vào kinh. Lúc đi quá vội, chưa kịp gặp nàng từ biệt, trong lòng canh cánh, ngày đêm không yên. Đợi khi bệnh tình tổ mẫu ổn định hơn, ta nhất định đến biệt viện phía tây kinh thành chờ nàng.”
Mà khi ấy, ta cũng vừa nhận được thư do chính tay Tạ Vân Thư gửi đến.
Kinh thành… vốn là nơi ta chẳng muốn đặt chân thêm lần nào nữa.
Nhưng ở cuối thư, Tần Chu viết bốn chữ:
“Tĩnh đợi nàng đến.”
Chỉ vì bốn chữ ấy, những người cũ việc cũ bỗng trở nên không còn quan trọng đến vậy nữa.
May mà cuối cùng, hắn vẫn không thất hẹn.
Tần Chu bế ta trở lại giường, giọng nói pha chút bất lực.
“Ta chỉ đi mua ít điểm tâm cho nàng… tiện thể nghe được vài lời đồn.”
Hắn kéo chăn phủ lên đôi chân lạnh của ta, rồi mới nói tiếp:
“Bên ngoài bây giờ đồn đại rộn ràng lắm. Ai cũng nói lần này nàng trở về, là để cướp phu quân của Tạ Vân Thư.”
Hắn dừng lại một chút, khi ngẩng mắt lên, ánh nhìn đã sâu hơn.
“Thú vị là, Tạ Vân Thư ở trà lâu lại công khai nói đỡ cho nàng, bảo nàng không phải loại người ham hư vinh như vậy.”
Thấy ta vẫn im lặng, hắn nắm lấy tay ta.
“Nếu nàng không muốn trở về cái nhà ấy, thì đừng trở về. Có ta ở đây, không ai có thể ép nàng.”
Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã dần tối.
Rồi khẽ lắc đầu.
“Có những chuyện… cuối cùng vẫn phải tự mình quay về kết thúc.”
6.
Hôm ấy, vốn đã hẹn với Tần Chu cùng trở về Tạ phủ.
Sáng sớm, trong cung bỗng phái người đến truyền triệu Trưởng công chúa và hắn nhập cung.
Hắn bảo ta về trước, lát nữa sẽ tới.
Ta vừa bước vào hậu viện Tạ phủ, mới đi qua cổng nguyệt môn, đã nghe trong hoa sảnh truyền ra từng tràng cười nói bàn tán.
Âm thanh không lớn không nhỏ, vừa khéo lọt vào tai.
“Tạ Chiêu bây giờ đúng là trèo lên cành cao rồi, ngay cả vị thiếu chủ kiêu ngạo của Tần gia cũng bị nàng…”
“Trèo cao cái gì! Rõ ràng là nàng ta dùng mấy thủ đoạn không sạch sẽ. Nghe nói lúc ở Giang Nam nàng đã…”
Trong mớ âm thanh ồn ào ấy, giọng nói dịu dàng của Tạ Vân Thư lại rõ ràng nhất.
“Các vị tỷ muội đừng nói như vậy. Năm xưa Chiêu Nhi cũng là thân bất do kỷ, mấy năm đó sống rất vất vả. Mong mọi người nể tình mà bớt lời.”
Nàng vẫn luôn chu đáo như vậy.
Nếu thật lòng muốn bảo vệ ta, lẽ ra khi những lời kia vừa mở đầu, nàng đã phải lên tiếng ngăn lại.
Nhưng nàng không làm.
“Chúng ta nói chuyện.”
Tiêu Chấp không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh ta.
Hắn mặc một thân cẩm bào huyền thanh thêu kim long, cao quý đến chói mắt.
“Không có gì để nói.”
Ta cúi mắt định tránh đi, hắn đã bước ngang một bước chặn trước mặt.
“Vì sao cứ luôn tránh mặt ta?”
“Dạo này nhiều việc vặt.”
“Việc gì bận đến mức ngay cả thiếp mời ta sai người đưa tới, nàng cũng nguyên vẹn trả lại?”
Ta ngẩng mắt, bình tĩnh nhìn hắn.
“Ở cùng Tần công tử, đương nhiên có rất nhiều việc phải lo.”
Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống.
“Nàng có biết Tần Chu xuất thân thế nào không? Há là người nàng có thể dễ dàng dựa vào?”
Ánh mắt ta vẫn không lay động.
“Năm xưa thân phận giữa ta và chàng phức tạp đến thế, ta chẳng phải vẫn gả rồi sao.”
“Sao có thể đánh đồng như vậy!”
“Khác ở đâu?” Ta không đợi hắn phản bác, đã nói tiếp. “Phải rồi, qua lại với Tần Chu là xuất phát từ bản tâm của ta.”
Có lẽ sự xa cách và châm biếm trong câu nói ấy quá rõ ràng, sắc mặt Tiêu Chấp chợt lạnh đi.
Ta xoay người rời đi, cổ tay lại bị hắn chụp lấy.
“Nàng và Tần Chu… từ khi nào dây dưa với nhau?”
“Liên quan gì đến chàng.”
Ta muốn rút tay ra, hắn lại siết chặt hơn.
“Tạ Chiêu,” giọng hắn trầm xuống, đáy mắt cuộn lên những đợt sóng ngầm, “năm đó nàng kiên quyết đòi hòa ly như vậy… là vì hắn?”
“Thật nực cười.” Ta lạnh lùng nói. “Buông tay.”
Hắn vẫn không nhúc nhích, giọng nói hạ thấp.
“Ai cũng có thể. Chỉ riêng hắn… không được.”
“Chàng điên rồi sao!”
Ta tức đến mức giẫm mạnh lên đôi giày gấm của hắn.
Hắn đau nên buông lỏng tay, ta nhân cơ hội lùi lại mấy bước.
“Tỷ phu vẫn nên chuẩn bị cho lễ sắc phong của trưởng tỷ ngày mai thì hơn.”
Hai chữ “tỷ phu” vừa thốt ra, sắc mặt Tiêu Chấp lập tức trắng bệch.
Đôi môi mỏng của hắn khẽ động, nhưng không nói được một lời.
Khoảnh khắc ấy, trong lòng ta thoáng qua một tia khoái ý.
Nhưng cảm giác ấy chỉ lướt qua rất nhanh.
Sau đó dâng lên trong lòng ta, lại là sự bình lặng chưa từng có.
“Thái tử điện hạ.”
Ta nhìn thẳng vào hắn, từng chữ từng chữ rõ ràng.
“Năm xưa ân cứu mạng ta nợ chàng, ba năm gả nhầm đã trả đủ rồi. Từ nay về sau, chúng ta không còn nợ nần gì nữa.”
Đồng tử hắn bỗng co lại, trên gương mặt thoáng hiện một vẻ trống rỗng khó tin.
Ánh mắt ấy không giống giả vờ, trái lại như vừa nghe thấy điều gì vô cùng hoang đường.
“…Ân cứu mạng?”
Hắn nhíu chặt mày, giọng nói lộ ra sự hoang mang chân thật. Ánh mắt dừng lại trên mặt ta, như đang nhìn một kẻ xa lạ đột nhiên nói ra lời điên dại.
Phản ứng ấy khiến ta khựng lại một thoáng.
“Chàng… không nhớ sao?”