1.

Tôi với Văn Khải đúng là cái nợ đời.

Từ tiểu học đến tận cấp ba đều chung lớp, lần nào thi cử anh ta cũng đứng nhất, còn tôi chễm chệ ở hạng hai.

Mang danh “vạn năm về nhì”, tôi cầm bảng điểm mà nghiến răng kèn kẹt: “Học giỏi chắc gì sau này đã làm nên chuyện.”

Ai dè lớn lên, Văn Khải về tiếp quản công ty gia đình, làm ăn phất lên như diều gặp gió. Còn tôi thì tiếp quản con xe điện cà tàng của bố mẹ, cứ đi nửa đường là lăn đùng ra chếc máy.

Chúng tôi gặp lại nhau ngay trên đường tôi đi phỏng vấn.

Con xe điện dở chứng đúng lúc nước sôi lửa bỏng, hỏng ngay giữa đường khiến tôi tức muốn xì khói đầu, mà chỉ còn mười mấy phút nữa là đến giờ hẹn. Đang lúc cuống cuồng như kiến bò trên chảo nóng, một chiếc Porsche đen bóng loáng bỗng dừng ngay trước mặt tôi.

Cửa kính hạ xuống, đập vào mắt tôi là một gương mặt đẹp trai lồng lộn khiến tôi hơi đờ người. Cái mặt này có hóa thành tro tôi cũng nhận ra, kẻ đã đè đầu cưỡi cổ tôi trên bảng xếp hạng suốt mười mấy năm trời.

Tôi ngập ngừng: “Văn Khải?”

Văn Khải bày ra bộ mặt soái ca lạnh lùng, liếc nhìn con xe điện đang “nằm sàn” bên cạnh tôi: “Có cần quá giang không?”

Tôi vốn là đứa biết co biết duỗi, lập tức gật đầu lia lịa: “Cần chứ, cần chứ!”

Thế là tôi nhanh như chớp mở cửa ghế phụ, leo tót lên xe. Anh tài xế ngồi ở ghế lái nhìn tôi trân trối, mồm hốc ra vì ngạc nhiên.

Tôi giục: “Bác tài ơi nhanh tay hộ cháu với, đến tòa nhà Văn Thị nha, cảm ơn bác!”

Văn Khải ngồi ghế sau hừ lạnh một tiếng, lúc này anh tài xế mới sực tỉnh, lập tức vào số đạp ga lao vút đi. Nhờ đi nhờ xe Porsche của Văn Khải mà tôi kịp giờ phỏng vấn. Vừa vào phòng, tôi đã thấy ngay cái bản mặt không cảm xúc của anh ta ngồi giữa dàn giám khảo. Nói thật, giữa một đám người, cái mặt đẹp mã đó đúng là nổi nhất hội.

Văn Thị… Văn Khải.

Chết tiệt, sao mình không nghĩ ra sớm hơn nhỉ!

2.

Một tuần sau tôi nhận được thông báo trúng tuyển, trở thành…trợ lý cho Văn Khải.

Rõ ràng tôi ứng tuyển vào phòng thiết kế cơ mà, phí cả xấp bảng điểm đẹp như mơ tôi mang đi phỏng vấn. Tôi nghi ngờ lão này đang âm mưu trả thù, bắt tôi làm chân sai vặt để dễ bề h à n h hạ đây mà.

Xì, lòng dạ hẹp hòi như lỗ kim!

Nhưng cuối cùng tôi vẫn chọn ở lại. Đơn giản thôi, vì lão trả lương quá hời.

Chị nhân sự thỏ thẻ: “Thử việc tám ngàn, chính thức một vạn hai.”

Tôi lập tức gập người 90 độ, dõng dạc: “Dạ, em nguyện làm trâu làm ngựa cho sếp đến chếc thì thôi!”

3.

Chuyện tôi với Văn Khải lấy nhau nó cũng ly kỳ lắm, nói chung là tại cả đôi bên.

Vừa đi làm được vài ngày, Văn Khải đi công tác và chỉ định tôi đi theo. Lúc đó vì muốn nhanh được vào biên chế chính thức, tôi làm việc với tinh thần quyết tử, lòng trung thành hiện rõ trên mặt, nên anh ta vừa bảo là tôi đi ngay.

Văn Khải dẫn tôi đi tiếp khách. Tôi không biết tửu lượng lão tốt, thế là rất thật thà đứng ra chắn rượu cho sếp, kết quả là uống cho lắm vào rồi say bét nhè.

Say quá hóa liều, tôi đã “mần thịt” luôn Văn Khải.

Chuyện này không thể đổ hết lên đầu tôi được đúng không? Tôi chỉ phạm phải sai lầm mà mọi chị em phụ nữ trên đời này đều dễ mắc phải thôi mà. Người lớn cả rồi, vốn dĩ định coi như không có chuyện gì, nhưng cái chính là chúng tôi phát hiện ra hai đứa lại cực kỳ “hợp cạ” trong khoản đó, đúng là duyên trời định.

Thế là để giữ mối quan hệ “hợp tác” lâu dài và hợp pháp, tôi với Văn Khải chốt đơn luôn. Vừa đi công tác về là dắt nhau đi làm ngay hai cuốn sổ đỏ chót.

Sếp thăng chức thành chồng. Tôi dọn vào căn hộ hạng sang của anh ta. Mọi thứ diễn ra nhanh như chớp.

Nhưng chuyện này cả công ty chỉ có hai đứa biết. Việc tôi vớ được anh ta chẳng khác nào bánh bao từ trên trời rơi trúng miệng. Văn Khải đúng là hàng tuyển: cao to, đẹp trai, dáng chuẩn, giàu nứt đố đổ vách lại còn cực kỳ thoáng với vợ. Ngoài cái tính hơi lạnh lùng ra thì chẳng có gì để chê. Với tôi, danh phận hay không chẳng quan trọng bằng tiền.

Chúng tôi giấu kín chuyện kết hôn, yêu đương văn phòng ảnh hưởng đến công việc lắm, vả lại tôi cũng chỉ mê tiền và mê cái thân xác của lão thôi.

Nhưng chúng tôi cũng chẳng cố tình che đậy làm gì. Hai đứa đi chung về chung suốt, tôi cứ đinh ninh là công ty sẽ rộ lên tin đồn tình cảm, rồi có người đến soi mói để tôi còn tung ra mấy kịch bản nói dối đã dày công soạn sẵn. Ai dè, đợi dài cả cổ mà chẳng có lấy một ánh mắt tò mò nào nhìn về phía mình!

Cả công ty không một ai nghi ngờ chúng tôi có gian tình. Tôi bắt đầu tự nhìn lại nhan sắc của mình luôn đấy.

Tôi bèn hỏi khéo chị đồng nghiệp ngồi cạnh: “Chị thấy em có cửa nào ‘xơ múi’ được Văn tổng không?”

Chị ấy phán: “Em á? Quên đi cho rảnh nợ.”

“Em xinh thì có xinh thật, nhưng tiếc là em là con gái, mà Văn tổng nhà mình thì nổi tiếng là không gần nữ sắc đâu.”

Tôi: … Thế lúc ở trên giường với tôi, anh ta có chỗ nào giống người không gần nữ sắc đâu cơ chứ.

Tôi cắn hạt dưa xán lại gần hỏi tiếp: “Sao chị nói thế?”

Chị ấy cũng xán lại, hốt một nắm hạt dưa của tôi: “Văn tổng ấy à, từ trước tới giờ trợ lý toàn là nam thôi. Trước em là một cậu chàng trắng trẻo, thư sinh lắm, vừa ra trường đã theo sếp rồi, sau này bị công ty đối thủ cuỗm mất. Đúng cái ngày em đến phỏng vấn ấy, từ đó về sau sếp cứ như người mất hồn suốt mấy ngày trời!”

Tôi hỏi: “Trước toàn trợ lý nam, giờ có mình em là nữ, mọi người không nghi em à?”

Chị ấy vỗ vai tôi: “Em ơi, em còn xanh và non lắm. Chị làm đây 5 năm rồi, sếp yêu cầu cực cao với mấy cậu trợ lý nam, đi đâu cũng xách theo như hình với bóng. Nhìn em xem, ngồi đây cắn hạt dưa, làm việc thì ít mà chơi thì nhiều, sếp đi qua đi lại còn chẳng thèm liếc em lấy một cái, coi em như người vô hình luôn còn gì.”

Tôi định bảo là anh ta biết hết đấy, chẳng qua là anh ta chiều tôi thôi. Đang tám chuyện xuyên lục địa thì điện thoại sáng lên.

Kim chủ nhắn: Trưa nay ăn gì?

4.

Tôi đẩy chị đồng nghiệp ra, nhắn lại trong vòng một nốt nhạc: Mì bò!

Kim chủ: Được.

Kim chủ: Làm việc cho tử tế vào, đừng có mà túm tụm buôn chuyện.

Tôi: Tuân lệnh sếp! (Gửi kèm meme thái giám cúi chào)

Đến giờ cơm, Văn Khải gõ gõ mặt bàn tôi: “Đi thôi.”

Tôi xách túi lon ton chạy theo sau, chị đồng nghiệp nhìn tôi với ánh mắt đầy ghen tị: “Làm trợ lý sướng thật, suốt ngày được đi ké cơm sếp.”

Tôi tỏ vẻ điềm nhiên nhưng trong lòng thì sướng rơn: Mì bò ơi, chị đến đây!

Tôi thề, nếu không phải Văn Khải mời, cả đời này tôi cũng chưa thấy bát mì nào nhiều thịt bò đến vậy. Lúc thanh toán, nhìn cái hóa đơn mà tôi suýt ngã ngửa. Một bát mì sáu trăm tám mươi tám tệ? Sao không đi cướp luôn cho nhanh?

Văn Khải trả tiền xong, thấy mặt tôi nghệt ra vì sốc: “Đắt lắm à?”

Tôi: “Chứ còn gì nữa!”

Văn Khải mỉm cười, lướt lướt điện thoại, ngay sau đó tôi nhận được thông báo chuyển khoản: 50,000 tệ.

Văn Khải: “Từ giờ mỗi tháng sẽ chuyển tiền tiêu vặt cho em, thích ăn gì thì cứ đi mà ăn.”

Từ nay về sau, coi như tôi nhìn nhầm người tốt rồi, Văn Khải đúng là đại ân nhân của đời tôi!

Tôi cảm động muốn rớt nước mắt: “Lần sau sếp cứ chuyển thẳng vào thẻ cho em đi, rút tiền từ ứng dụng mất phí đấy hu hu…”

“Đồ tham tiền.” Anh ta dùng nắm tay che môi, khẽ cười mắng một câu.

Chẳng biết có phải tôi tưởng tượng không, mà nghe giọng lão có vẻ cưng chiều lắm. Chắc là do sức mạnh của đồng tiền thôi, tôi nhìn Văn Khải, ánh nắng chiếu lên đỉnh đầu làm nổi bật sống mũi cao và xương quai hàm sắc lẹm, nhìn mãi mà không rời mắt được.

Tôi tự vỗ vào mặt mình: Điên thật rồi. Tỉnh táo lại đi, mình với lão chỉ là mối quan hệ tiền bạc thuần khiết thôi!

“Chiều nay tôi đi họp ở khu W, giúp tôi soạn tài liệu nhé?”

Cái anh tổng tài này cũng hay thật, nói chuyện với trợ lý mà cứ như ra lệnh cho vợ không bằng!

Nhưng vừa cầm năm vạn tiền tiêu vặt xong, tôi lập tức mở máy tính, vỗ ngực cái bộp: “Văn tổng cứ yên tâm, cứ giao hết cho em!”

Văn Khải xoa xoa đầu tôi, làm tim tôi đập loạn cả lên, tôi chỉ còn cách gõ phím thật mạnh để che giấu sự bối rối của mình.

5

“Tiểu Hà, Linda mời mọi người uống trà chiều.”

Đồng nghiệp cầm hai ly cà phê, đưa cho tôi một ly.

Tôi xua tay:

“Thôi, tôi dị ứng cà phê.”

Mỗi lần uống cà phê tim tôi đập loạn lên rồi buồn nôn, phản ứng khá mạnh.

Lần đầu tiên tôi uống cà phê là do Văn Khải đưa cho.

Hôm đó tự học buổi tối, tôi buồn ngủ đến mức ngáp liên tục. Nhưng nhìn Văn Khải vẫn tỉnh bơ làm bài, tôi lại sợ bị anh ta bỏ xa, thế là gồng mình chống buồn ngủ, nhất quyết không chịu gục xuống bàn chợp mắt.

Tôi thấy Văn Khải mỗi khi mệt thì lại uống một loại nước lon màu xanh lá, trước đó tôi chưa từng thấy nên hỏi anh ta đó là gì.

Văn Khải lấy từ trong cặp ra một lon, bật nắp rồi đưa cho tôi:

“Cà phê, uống vào tỉnh táo.”

Cà phê thì tôi biết, hóa ra Văn Khải dựa vào thứ này để tỉnh táo học bài à. Tôi thầm vui mừng vì đã tìm được bí quyết để đứng nhất lớp.

Tôi nhận lấy, uống thử một ngụm, đắng đến mức thè lưỡi. Nhưng nhìn lon nước lại có vẻ rất đắt, tôi tiếc không nỡ vứt, đành cắn răng uống hết.

Kết quả là… tôi phải vào phòng y tế.

Chính Văn Khải là người vừa kéo vừa lôi tôi vào phòng y tế.

Từ đó về sau tôi không dám uống cà phê nữa.

Trong văn phòng, mùi cà phê thơm nức bay khắp nơi. Tôi uống nước lọc, hoàn toàn không hiểu nổi niềm vui của đám đồng nghiệp.

Văn Khải quay về công ty, vẻ mặt nghiêm túc, gõ gõ lên bàn tôi:

“Em qua đây một chút.”

Tôi lập tức ngồi thẳng người.

Không phải là tài liệu tôi chỉnh sửa buổi trưa có vấn đề gì rồi chứ?

Trong ánh mắt đầy thương cảm của mấy đồng nghiệp, tôi cúi đầu ủ rũ đi theo sau.

Tôi đã chuẩn bị tinh thần bị mắng rồi.

Không ngờ trước mắt tôi, trên bàn làm việc của Văn Khải, lại xuất hiện một ly trà sữa.

Không ngờ nha.

Một bông hoa cao lãnh như Văn Khải, vậy mà cũng giống đám dân thường chúng tôi, thích uống trà sữa?

Tự nhiên thấy anh ta gần gũi hơn hẳn.

Văn Khải cắm ống hút vào, đưa ly trà sữa trước mặt tôi:

“Uống đi.”

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt lấp lánh của anh ta, tim khó mà không đập loạn.

Văn Khải đúng là cũng không dễ dàng gì. Bận họp như vậy, vậy mà còn vòng đường đi mua trà sữa. Khi ly trà sữa đến tay tôi, vẫn còn ấm.

Đây… chính là đãi ngộ của bà chủ sao?

________________________________________

6

Công ty mới tới một nhân viên mới, tên Tống Du.

Đúng là một đại mỹ nhân.

Nghe nói cô ta là tiến sĩ của một trường đại học nổi tiếng ở nước ngoài, học vấn và nhan sắc tỉ lệ thuận với nhau, nghe đâu gia thế cũng rất tốt. Vậy mà vào công ty chúng tôi lại chỉ làm một nhân viên bình thường.

Cạnh tranh dữ dội thật.

Tôi và mấy đồng nghiệp cá mặn như tôi lập tức sinh ra cảm giác nguy cơ, đến cả lúc lười biếng cũng run run sợ sợ.

Tôi cứ tưởng kiểu đại mỹ nhân như vậy chỉ là xuống nhân gian trải nghiệm cuộc sống, sẽ không làm phiền đến cuộc sống của chúng tôi.

Ai ngờ cô ta cứ lượn qua lượn lại trước mặt tôi.

Nói chính xác thì cũng không phải cô ta cố ý lượn trước mặt tôi.

Chỉ là cô ta ngày nào cũng chạy vào văn phòng Văn Khải.

Chỉ cần Văn Khải có mặt trong văn phòng, cô ta nhất định xuất hiện đúng giờ như mèo ngửi thấy mùi cá.

Nhìn mấy thứ cô ta đem tới hỏi Văn Khải mỗi ngày, tôi bĩu môi, thì thầm với đồng nghiệp:

“Ngày nào cô ta cũng tìm Văn tổng, làm lỡ bao nhiêu thời gian làm việc của sếp chứ.”

Chủ yếu là tôi sợ ảnh hưởng đến việc Văn Khải kiếm tiền.

Bây giờ tiền Văn Khải kiếm được đều là tài sản chung của vợ chồng mà.

Lần này đồng nghiệp cầm theo một nắm hạt dưa, lại gần tôi, vừa cắn “rắc rắc” vừa nói:

“Nhân viên mới này, lai lịch không hề đơn giản đâu.”

Tôi xán lại gần, tiện tay bốc một nắm hạt dưa từ tay chị ta, cũng bắt đầu cắn theo:

“Sao cơ?”

“Khách sạn Đại Tống biết không?”


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!