6

Trên đường về phủ, Triệu Vận Chi kể ta nghe, chàng và ba người họ từng học chung một trường tư thục.

Gia thế tương đương, tuổi tác ngang nhau, nên thường tụ tập chơi đùa.

Nhưng không ngờ, lớn lên lại ngày càng xa cách.

Kỳ Tư Hiền học thức uyên bác, là người học giỏi nhất trong số họ, cũng là người đầu tiên lấy vợ.

Thê tử hắn là người nổi danh hiền đức trong vùng.

Tuy nhiên, Kỳ Tư Hiền dựa vào tài học của mình thu hút không ít nữ tài tử, hồng nhan tri kỷ đếm không xuể, không chối từ bất kỳ ai.

Từ Văn Kiệt học kém nhất, nhưng lại giỏi kinh doanh, có thể nói là người giàu nhất trong nhóm.

Hắn tiêu tiền hào phóng, là khách quen của các danh kỹ Tần Hoài.

Chỉ có Đinh Nghị Văn, dẫu học thức và gia cảnh đều bình thường, nhưng là người giữ mình đoan chính, chưa từng lui tới chốn phong nguyệt.

Nghe xong những điều này, nghĩ lại sự khác biệt trong cách Tống Phương Lê đối xử với ba người họ, ta không khỏi nhíu mày.

Ta hỏi:

“Cô trượng và cô cô ở Thiệu Hưng làm ăn thế nào?”

“Họ mở một quán ăn, còn việc kinh doanh cụ thể ra sao thì ta không rõ.”

Về đến phủ, ta sai nha hoàn vào kho lấy ra toàn bộ lễ vật từ Thiệu Hưng gửi đến, đối chiếu với lễ đơn.

Xem qua một lượt, không khỏi cười khẩy.

Trong lễ vật cô trượng và cô cô gửi chúc mừng tân hôn, lại toàn là hàng kém chất lượng được giả làm hàng tốt.

Triệu Vận Chi bảo ta về phòng nghỉ, còn mình thì chỉ huy gia nhân mang lễ vật đến chủ viện.

Sáng hôm sau, để kiểm chứng thái độ của phụ mẫu của chồng đối với Tống Phương Lê, ta đến chủ viện thỉnh an.

Bà bà vội sai nha hoàn dâng trà sáng.

Bà nói:

“Uyển Uyển, nhà ta không có quy định lễ nghi rườm rà, không cần phải đến chào hỏi sáng tối. Sau này cứ ngủ thêm một chút, không cần dậy sớm đến đây đâu.”

Ta mỉm cười gật đầu:

“Con chỉ là muốn đến mẫu thân ăn nhờ uống nhờ thôi, mẫu thân không được đuổi con đi đâu á.”

Mẫu thân mỉm cười vui vẻ, còn trêu chọc ta vài câu.

Sau khi dùng xong bữa sáng, Tống Phương Lê mới dụi mắt bước vào chủ viện, vẻ mặt ngái ngủ.

“Bá mẫu, con muốn ăn cháo tổ yến.”

Bà bà chỉ liếc nàng một cái:

“Ngồi xuống ăn đi, ăn xong rồi lên đường.”

“Đi đâu ạ?”

“Đưa ngươi về Thiệu Hưng.”

Tống Phương Lê lập tức mở to mắt, hoàn toàn tỉnh ngủ.

Nàng giận dữ nhìn ta, đập bàn:

“Có phải ngươi nói xấu ta trước mặt bá mẫu không?”

Bà bà quát lớn:

“Ngươi to gan thật đấy!”

Tống Phương Lê dương dương tự đắc nhìn ta, nhướn mày:

“Phải, to gan thật đấy, nhưng ngươi là dâu nhà họ Triệu, phải tuân theo quy củ nhà họ Triệu.”

Bà bà lạnh lùng:

“Ta đang nói ngươi!”

Lần này, bà thật sự nổi giận với nàng.

“Phụ mẫu ngươi để ngươi ở lại đây ít ngày, chúng ta coi ngươi là khách quý, mọi việc đều chiều theo ý ngươi. Nhưng ngươi đã làm gì?

“Suốt ngày lêu lổng với nam nhân, không tôn kính biểu ca và biểu tẩu, làm mất mặt nhà họ Triệu. Triệu phủ này nhỏ bé, không chứa nổi vị Phật lớn như ngươi đâu.”

7

Tống Phương Lê không dám tin, nhìn bà bà với vẻ mặt đau đớn và ấm ức.

Nhưng bà không hề đổi sắc, bình tĩnh nói:

“Ta sẽ viết một phong thư, giao tận tay phụ mẫu ngươi, cho người qua hộ tống ngươi trở về.”

Tống Phương Lê bật khóc, chạy ra ngoài.

Khi đối diện với ta, bà bà lại mỉm cười, giọng dịu dàng:

“Uyển Uyển, con bị nó dọa sợ rồi phải không?”

Ta khẽ lắc đầu.

Bà nói tiếp:

“Chuyện con bé làm với con, tối qua Vận Chi đã kể hết lại với ta và phụ thân nó. Con thật sự chịu thiệt rồi.”

Nói xong, bà sai nha hoàn mang từ phòng trong ra một hộp gấm.

Bà nói:

“Đây là của hồi môn của ta, hôm nay tặng lại con.”

Ta vội từ chối:

“Mẫu thân, điều này không được đâu ạ.”

Nhưng bà kiên quyết:

“Trưởng bối tặng, không được chối từ. Con là dâu do ta đích thân chọn, chỉ cần con và Vận Chi sống với nhau hòa thuận, ta đã mãn nguyện rồi.”

Lòng ta cũng tràn ngập vui sướng.

Phu quân một lòng hướng về ta, công công bà bà cũng đối xử ôn hòa, ta cảm thấy rất hòa nhập với gia đình này.

Trở về tiểu viện của ta và Triệu Vận Chi, ta mở hộp gấm ra xem.

Bên trong là một bộ trâm cài đầu bằng ngọc phỉ thúy, bên dưới lại lót thêm giấy tờ sở hữu một cửa hàng và căn nhà trong thành.

Ta đem cho Triệu Vận Chi xem, chàng chỉ thản nhiên nói:

“Đã là đồ mẫu thân tặng, nàng cứ yên tâm mà nhận.”

Nhận món quà nặng tình nghĩa như vậy, ta bắt đầu nghĩ cách hồi lễ.

Ta rủ Triệu Vận Chi cùng đi chọn quà tặng lại cho phụ mẫu chàng.

Khi chúng ta đến cửa phủ, thấy Tống Phương Lê đang đứng khóc lóc với một quản sự.

Nhìn thấy ta và Triệu Vận Chi, nàng lập tức lau khô nước mắt, ánh mắt đầy hận thù trừng trừng nhìn ta.

Triệu Vận Chi cười nhạt:

“Đừng trợn mắt nữa, coi chừng mắt rơi ra ngoài, dọa phu nhân của ta sợ.”

Tống Phương Lê tức đến run rẩy, quay người leo lên xe ngựa.

Người hộ tống nàng cúi người chào chúng ta, rồi đánh xe rời đi.

Cuối cùng cũng tiễn được nàng đi.

8

Ta cùng Triệu Vận Chi đi dạo quanh cửa hàng châu báu, vô tình gặp Từ Văn Kiệt cùng danh kỹ nổi tiếng Tần Hoài, Tạ Tiểu Ngọc.

Từ Văn Kiệt bước lên chào hỏi:

“Triệu huynh, thiếu phu nhân, thật là không hẹn mà gặp. Hôm nay tiểu đệ mời, xem như tạ lỗi vì chuyện trên thuyền.”

Triệu Vận Chi không trả lời ngay, ta nắm nhẹ tay chàng, chàng mới gật đầu.

Chúng ta đến tửu lâu nổi tiếng nhất Kim Lăng.

Từ Văn Kiệt và Triệu Vận Chi nói chuyện thẳng thắn, dường như đã hóa giải hiềm khích.

Tạ Tiểu Ngọc cầm trà thay rượu, kính ta và trò chuyện vài câu.

Quả nhiên nàng không hổ danh là danh kỹ, ăn nói linh hoạt, lễ độ, quả thực là một người thú vị.

Ngày hôm sau, Tạ Tiểu Ngọc gửi lời mời ta đi uống trà.

Vì ngại thân phận của nàng, ta vốn định từ chối.

Nhưng người mang thiếp mời lại đưa thêm một món quà — một quả lê.

Ta lập tức nghĩ đến Tống Phương Lê.

Đêm qua, người hộ tống nàng trở về Thiệu Hưng đã quay lại, xin lỗi vì làm lạc nàng giữa đường.

Sau khi bàn bạc với Triệu Vận Chi, chúng ta quyết định cùng nhau hành động.

Ta đến gặp Tạ Tiểu Ngọc, còn Triệu Vận Chi chờ ở phòng bên cạnh, luôn sẵn sàng ứng cứu.

Tạ Tiểu Ngọc không vòng vo, mở lời thẳng thắn:

“Phương Lê cô nương vừa đến Kim Lăng đã khiến nhiều công tử say mê, duy chỉ có thiếu gia nhà họ Triệu không hề để ý. Người trong thành đều nói thiếu phu nhân quản phu quân rất giỏi.”

Ta nhướng mày, cười nhạt:

“Tạ cô nương muốn hỏi ta cách quản phu quân sao?”

Lời này mang hàm ý sâu xa, đặc biệt với thân phận một kỹ nữ đối diện một thiếu phu nhân.

Tạ Tiểu Ngọc hơi sững lại, sau đó sửa lời:

“Phu nhân thứ lỗi, ý tiểu nữ chỉ muốn tán dương phu nhân.”

“Vậy xin cô nương cứ nói thẳng.”

“Ta cũng không giấu phu nhân, Từ công tử từng có ý chuộc thân cho ta. Nhưng gần đây, mỗi khi ta nhắc lại chuyện này, hắn đều lảng tránh.

“Nghe nói, hắn đã giấu trong nhà một mỹ nhân.”

Ta đã hiểu.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!