Sau khi chỉnh xong máy ảnh, tôi mới phát hiện khách đặt chụp ảnh gia đình là ba mẹ và chị gái – những người tôi đã trốn chạy suốt năm năm qua.
Ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, nụ cười của mẹ chợt đông cứng lại.
Mắt bà đỏ hoe, do dự lên tiếng:
“Đa Đa… là con sao?”
“Con vẫn còn sống à?”
Tôi đặt ngón tay lên nút chụp, nhắc nhở:
“Giữ nụ cười, nhìn vào ống kính.”