1.

Thẩm Vụ nheo mắt, giọng trầm đục pha chút khó chịu vì bị cắt ngang: “Cái gì?”

Thú thật, tôi biết với bộ dạng vai trần nửa kín nửa hở, ánh mắt long lanh ngấn lệ của mình lúc này mà nói mấy lời mất hứng đó thì chẳng có sức thuyết phục chút nào.

Nhưng tôi vẫn run rẩy nói: “Anh trông không ổn lắm, chắc là trúng thuốc rồi, tôi đưa anh đi bệnh viện ngay đây.”

Tôi vừa định đứng dậy thì cổ tay đã bị Thẩm Vụ tóm lấy, anh kéo nhẹ một cái là tôi đã nằm gọn trong lòng anh.

Hơi thở của anh dồn dập, nhưng giọng điệu vẫn đầy vẻ trêu chọc: “Sao em biết tôi trúng thuốc? Biết đâu là tôi đang phát sốt thì sao?”

Vì thuốc là do tôi hạ chứ sao! Với lại… cái thứ đó cộm quá đi mất.

Tôi mếu máo muốn đổi vị trí ngồi cho đỡ ngại, thì nghe Thẩm Vụ trầm giọng cảnh báo: “Muốn sống thì đừng cử động.”

Tôi ngoan ngoãn nằm im như phế vật. Lúc này mới có thời gian liếc nhìn mấy dòng bình luận trước mắt:【IQ của nữ phụ với trúc mã cộng lại chắc chỉ được 250.】

【Đồng ý, thuốc mua ở chợ đen mà còn là loại viên sủi nữa chứ.】

【Trơ mắt nhìn nữ phụ bỏ thuốc vào ly của Thẩm Vụ mà bọt khí cứ sủi lên sùng sục, tôi cười chết mất.】

【Lúc người ta cạn lời quá thì chỉ biết cười thôi.】

Tôi nhớ lại lúc đưa ly nước cho Thẩm Vụ, tôi không dám nhìn anh, bọt khí trong ly cứ thế nổi lên không ngừng.

Lúc đó Thẩm Vụ nhướng mày: “Tôi muốn nước tinh khiết.”

Tôi căng thẳng muốn chết, mở mắt nói điêu: “Đây là nước tinh khiết có ga.”

Anh cười khẽ một tiếng, nhận lấy ly nước, ngón trỏ còn khẽ gãi vào lòng bàn tay tôi một cái.

Chắc là lúc tôi nhận điện thoại dịch vụ phòng, ly nước đã bị tráo rồi.

… Thẩm Vụ chắc chắn đã nhìn thấu từ đầu, vậy mà vẫn phối hợp diễn kịch với tôi lâu đến thế.

Gương mặt Thẩm Vụ vốn đã sắc sảo, giờ đây đuôi mắt lại ửng đỏ đầy mê hoặc, sắc môi đậm hơn, lồng ngực phập phồng không tự nhiên như đang cố trấn tĩnh hơi thở.

Cơ bắp săn chắc tuyệt đẹp, trên người phủ một lớp mồ hôi mỏng, trông như được phủ một lớp highlighter bóng bẩy trên làn da trắng.

Khoan đã, có gì đó không đúng.

Chỉ có hai ly nước.

Vì quá căng thẳng, tôi đã uống một ly để lấy can đảm.

Nhưng giờ cơ thể tôi hoàn toàn bình thường.

Tôi nhìn cái ly không trên bàn.

Ly của Thẩm Vụ cũng trống không…

Bình luận lại tiết lộ chân tướng:【Nam chính diễn xuất đỉnh vậy sao?】

【Không đúng, sao tôi cảm giác anh ta trúng thuốc thật rồi nhỉ.】

【Bầu không khí sắp nổ tung đến nơi rồi.】

【Mọi người đừng quên nữ chính sắp tới rồi, đây chẳng phải là “thuốc giải” sẵn có sao?】

【Nam chính phúc hắc quá, định diễn kịch để “bẫy” Giang Lãm Nguyệt một mẻ đây mà.】

Giang Lãm Nguyệt, Đại công chúa giới Kinh khuyên.

Hóa ra Thẩm Vụ và Giang Lãm Nguyệt mới là nam nữ chính trong sách.

Tôi và trúc mã Tạ Trì chỉ là lũ hề trên con đường tình yêu của họ.

Mà tôi, vừa mới gửi tin nhắn cho Tạ Trì: “Có thể đến bắt gian.”

Tạ Trì: “Đã rõ.”

Tôi định cầm điện thoại hủy kế hoạch thì Thẩm Vụ đã áp sát, hôn lấy môi tôi.

Tiếng môi lưỡi quấn quýt và tiếng tim đập như muốn làm thủng màng nhĩ.

Anh dường như mất lý trí thật rồi, thậm chí còn khẽ cắn vào vai tôi một cái.

“Đường Đường đừng sợ, tôi sẽ nhẹ nhàng.”

Nhưng tôi sợ đến mức nước mắt trào ra.

Cá mập ở biển sâu cắn đau lắm anh biết không! Thấy tôi khóc thảm quá, Thẩm Vụ dừng động tác lại: “Sao thế?”

Tôi siết chặt cúc áo sơ mi: “Tôi không muốn…”

Thẩm Vụ im lặng hồi lâu, rồi chán nản nằm vật sang một bên, gác tay lên mắt, giọng khàn đặc đầy quyến rũ: “Liên lạc với bác sĩ Lục đi.”

Tôi vừa gọi tài xế vừa gọi bác sĩ Lục.

Trên đường đưa Thẩm Vụ đi bệnh viện, tôi co rúm ở góc xe, hoàn toàn không dám nhìn anh.

Tay thì điên cuồng nhắn tin cho Tạ Trì: “Đừng đến nữa, đi bệnh viện đi!”

“Chúng ta bị người ta gài bẫy rồi!”

Nhưng mọi tin nhắn đều như đá chìm đáy bể.

Tạ Trì không phải là đã bị lôi ra biển cho cá mập ăn rồi chứ? Sau khi đưa thành công Thẩm Vụ vào bệnh viện tư của Lục Dã, tôi gọi điện cho nghĩa trang, nước mắt chảy ròng ròng: “Đúng, hũ tro cốt phải làm bằng gỗ Kim Tơ Đàn nhé.”

“Phải làm thật hoành tráng vào.”

“Mua theo combo có được giảm giá không ạ?”

“Có thể ghép mộ không? Vì có thể là hai người.”

Đang lúc hăng say mặc cả thì tôi nhìn thấy Tạ Trì mặt mày xám xịt đi tới.

Nhìn nhau một cái, cả hai đều hiểu: Đối phương cũng nhìn thấy bình luận ảo rồi!

2.

Tôi và Tạ Trì tụm lại một góc. Tôi thì thầm hỏi: “Anh không thấy tin nhắn tôi gửi à?”

Tạ Trì tặc lưỡi: “Điện thoại bị Lãm Nguyệt ném vào nước rồi.”

“Sao lại thế?”

“Cô ấy bảo cô ấy bị hạ thuốc, hỏi tôi chọn điện thoại hay chọn cô ấy.”

“Thế anh nói sao?”

“Cô ấy… cô ấy hôn tôi.” Nói đến đây, gương mặt đẹp trai của Tạ Trì bỗng đỏ bừng lên đầy vẻ vô dụng.

“Anh thẹn thùng cái gì hả?! Việc chính là gì anh không biết à?!” Tôi mếu máo: “Tôi sắp đặt sẵn nghĩa trang cho anh rồi đấy biết không?”

Tạ Trì nhìn tôi đầy cạn lời: “Tôi đến lâu rồi, rõ ràng cô đặt cho bản thân cô, phần của tôi chắc chắn là hàng khuyến mãi mua một tặng một.”

Tôi nhất thời cứng họng. Bình luận ảo lại bắt đầu mỉa mai:【Nhân loại vừa suy nghĩ, Thượng đế liền bật cười.】

【Còn bày đặt hũ tro cốt gỗ Kim Tơ Đàn, cá mập biển sâu hung dữ lắm, chắc chỉ lập được mộ gió thôi.】

【Hai gã thợ giày không bằng một gã thợ giày.】 (Ý nói hai đứa ngốc cộng lại vẫn ngốc).

【Nhưng mà sao nam nữ chính lại phản thường thế, nữ chính sao cũng bị hạ thuốc vậy?】

【Chắc chắn là do nam phụ làm trò rồi.】

Tạ Trì vội vàng thanh minh: “Lãm Nguyệt vừa nhào tới là tôi đẩy ra ngay nhé, cái đó phải tính giá khác!”

“Tôi cũng từ chối Thẩm Vụ rồi.”

Nói xong câu này, cả tôi và Tạ Trì đều im lặng.

Suy cho cùng, tôi thích Thẩm Vụ, Tạ Trì thích Giang Lãm Nguyệt.

Nhưng Thẩm Vụ và Giang Lãm Nguyệt mới là một đôi.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!