8.
Hứa đại nương đang nhặt rau, thấy ta như vậy thì kinh ngạc, hỏi:
“A Chỉ? Sao lại về rồi?”
“Liễu nhi tỷ tỷ lừa ta.”
“Liễu nhi tỷ tỷ? Liễu nhi tỷ tỷ nào?”
“Chính là…… người ở bên cạnh Vương gia kia.”
Bà dịu giọng an ủi ta:
“Về cũng tốt. Hầu hạ trước mặt Vương gia đâu phải chuyện dễ dàng? Chỉ sơ sẩy chút là ăn gậy, đại nương ta còn ngày ngày lo mông con nở hoa đây.”
Ta lau khóe mắt ửng đỏ, lẩm bẩm:
“Nhưng con…… chưa từng gặp Vương gia mà.”
“Hả?” Động tác của Hứa đại nương khựng lại: “Không phải con đang hầu việc trong viện của Vương gia sao?”
“Đúng ạ.”
Ta gật đầu, trong lòng cũng bắt đầu mơ hồ. Thật ra giận suốt nửa ngày, ta cũng chẳng còn bực bội bao nhiêu. Có khi Liễu nhi tỷ tỷ chỉ viết nhầm, chưa chắc đã cố ý lừa ta. Buổi tối, ta ngồi bên ao sen vừa ngẩn người vừa gặm khoai lang. Khoai lang nóng hổi, thơm ngọt, ăn ăn một lúc…… bỗng nhiên ta có hơi nhớ nàng. Đang thất thần thì thấy Thanh Sơn khập khiễng lê chân vào.
“Tiểu A Chỉ,” hắn nhe răng trợn mắt hít một hơi thật sâu, “Muội đi nhận lỗi đi, được không?”
“Huynh bị đánh sao?” Ta bước lại gần: “Có nặng không? Để ta nhìn xem!”
Hắn sợ hãi liên tiếp lùi về, hai tay một mực che chắn phía sau:
“Đừng, đừng! Nam nữ thụ thụ bất thân, sao có thể nhìn được!”
“Thôi vậy.”
Ta ngồi về chỗ cũ, hỏi tiếp: “Rất đau sao?”
“Đau cũng còn đỡ.” Thanh Sơn cười khổ, nghiêm mặt nói: “Vương gia…… không, Liễu nhi và chúng ta sắp sửa về Kinh rồi. Muội mà không đi, e là thật sự không gặp được nữa đâu.”
Củ khoai trong tay ta “bịch” một tiếng rơi xuống đất: “Liễu nhi tỷ tỷ cũng phải đi sao?”
“Thái hậu mừng thọ, Vương gia là bào huynh của Hoàng thượng, đương nhiên phải về chúc thọ rồi.”
“Chuyến này đi, e là…… sẽ không quay lại. Cho dù có về, cũng là chuyện rất lâu sau.”
Hắn nhìn ta, giọng điệu nghiêm túc:
“Ta theo…… Liễu nhi cô nương nhiều năm như vậy, chưa từng thấy nàng thích và trân trọng ai đến thế.”
“Sau khi muội bỏ đi trong lúc giận dỗi, bữa tối nàng…… một miếng cũng không động đến.”
Thanh Sơn đi rồi, lòng ta trống rỗng. Không nói rõ được là cảm giác gì, giống như ném củ khoai lang nóng hổi xuống ao, lại như kẹo hồ lô bị phủ một lớp bụi, nghẹn ngào, bức bối. Ta sang phòng bếp nhỏ lấy cái bánh Hứa đại nương vừa tráng cho ta, đi thẳng một mạch tới tiểu viện nơi Liễu nhi ở. Vừa đến gần cửa, đã nghe bên trong vang lên giọng nói trầm thấp:
“……Trong kinh thúc giục gấp, khi nào chúng ta sẽ lên đường?”
“Đợi thêm chút nữa…… hắn đi tới đâu rồi?”
“Vừa qua khỏi trạm dịch.”
“Kiếm việc cho hắn làm, đừng để hắn trở về sớm như vậy. Người báo tin cũng chặn lại.”
“Việc này… có ổn không ạ?”
“Có gì mà không ổn……”
Ta nghe nhưng không hiểu họ đang nói gì, chỉ hiểu rõ một điều là Liễu nhi tỷ tỷ thật sự sắp đi rồi. Trong lòng hoảng loạn, ta giơ tay gõ cửa.
“Liễu nhi tỷ tỷ.”
Người mở cửa là Thanh Phong. Hắn liếc gói giấy dầu trong tay ta: “Mang theo đồ ngon gì thế?”
“Cho Liễu nhi tỷ tỷ.” Ta giấu ra sau lưng: “Không mang cho huynh.”
Thanh Phong nghẹn lời. Ta vòng qua hắn, đi đến trước mặt Liễu nhi, đưa bánh cho nàng.
“Tỷ tỷ, là ta hiểu lầm tỷ. Tỷ nhất định…… là vô ý viết sai thôi.”
“Cũng có thể…… là Thanh Sơn đại ca không biết chữ, cho nên đọc nhầm.”
“Nhưng không sao, ta tha thứ cho tỷ rồi.”
9.
Liễu nhi rũ mắt nhìn mấy cái bánh kia hồi lâu rồi cười nhạo.
“Muội tha thứ cho ta?”
“Chỉ mang mấy cái bánh này là muốn dỗ ta sao?”
Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt trong veo, thản nhiên dừng trên gương mặt ta.
“Mạnh Chỉ, muội đúng là…… chẳng có chút quan tâm nào cả.”
“Bánh thơm lắm mà.” Ta vội vàng giải thích: “Là Hứa đại nương đặc biệt làm cho ta đó, ta còn chẳng nỡ ăn, giữ lại hết cho tỷ.”
Liễu nhi dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau khóe miệng ta:
“Lén ăn khoai nướng rồi à? Sao không nhớ để lại cho ta một miếng?”
Tai ta nóng lên:
“Bánh, bánh cũng ngon lắm……”
Vừa nói, ta xé một miếng nhỏ, cẩn thận đưa đến bên môi nàng: “Tỷ nếm thử xem?”
Nàng nhìn ta, bỗng cúi đầu rất khẽ. Đầu lưỡi cuộn lại, nhẹ nhàng chạm vào đầu ngón tay ta. Tay ta run lên, như bị đầu lông vũ khẽ cọ, tê từ đầu ngón tay lan thẳng đến tim……cảm giác thật kỳ lạ.
Ta lại xé thêm một miếng đút cho nàng. Nàng lại chạm vào tay ta. Tim ta thình thịch, thình thịch, đập nhanh đến mức chính ta cũng nghe thấy. Không biết từ lúc nào, Thanh Phong đã lặng lẽ lui ra ngoài, còn tiện tay khép cửa lại. Đút bánh xong, ta phủi tay chuẩn bị về, nàng lại bỗng nắm lấy cổ tay ta.
“Đi đâu vậy?”
“Về, trở về ngủ.”
“Xét thấy thái độ nhận lỗi của muội tạm được.” Đuôi mắt Liễu nhi hơi nhếch lên: “Cho phép muội ngủ lại.”
Mắt ta sáng rực, sợ nàng đổi ý, vội đá giày leo lên giường, chui tọt vào trong chăn. Liễu nhi nằm xuống bên cạnh ta, im lặng một lát rồi khẽ hỏi:
“A Chỉ, có muốn…… đi đền Kinh thành cùng ta không?”
“Nhưng ca ca còn chưa về mà.” Ta quay đầu nhìn nàng: “Lỡ ta với ca ca đi lạc mất nhau thì sao?”
“Hoàng thượng giữ tân khoa Trạng nguyên lại Kinh thành nhậm chức, trong thời gian ngắn sẽ không quay về đâu.”
“Muội theo ta vào Kinh thì có thể gặp hắn.”
“Thật sao?” Ta bật dậy ngay tức khắc: “Vậy… vậy tỷ giúp ta viết cho ca ca một lá thư được không? Nói là ta tự lên Kinh tìm huynh ấy!”
Trong lòng sốt ruột, ta nhấc chân định bước qua người nàng xuống giường lấy giấy bút, ai ngờ lại bị chăn vướng khiến cả người ngã phịch xuống. Dưới thân vang lên một tiếng hừ trầm thấp. Sắc mặt Liễu nhi khẽ thay đổi, mày hơi nhíu lại.
“Xin lỗi xin lỗi!” Ta cuống cuồng đứng dậy, vươn tay xoa loạn.
“Liễu nhi tỷ tỷ ta không cố ý, tỷ không sao chứ? Đè trúng chỗ nào rồi?”
Trong lúc luống cuống, lòng bàn tay ta bỗng chạm phải một thứ…… Ta sững lại rồi lại thử sờ thêm một lần nữa.
“Liễu nhi tỷ tỷ, lúc ngủ…… tỷ còn giấu cái gì vậy?”
Hơi thở nàng càng gấp gáp hơn, nắm chặt cổ tay ta: “A Chỉ, thả tay ra.”
“Ồ.” Ta ngoan ngoãn buông ra.
Cuối cùng cũng không viết thư được. Nàng vòng tay kéo ta trở lại gối, giọng hơi khàn:
“Ngày mai viết.”
Nhưng cái gậy kia cấn vào bên hông ta, thật sự khó chịu. Ta không nhịn được mà nhúc nhích:
“Tỷ tỷ, lấy nó ra được không? Cấn ta quá……”
Nàng kéo ta sát vào lòng hơn, hơi thở phả bên tai ta:
“Không lấy ra được. Muội…… đừng động đậy nữa là được.”
10.
Sáng sớm hôm sau, ta thúc giục Liễu nhi giúp ta viết thư cho ca ca. Ngày trở về Kinh định vào mười ngày sau. Liễu nhi nói, Vương gia phái nàng đi trước chuẩn bị lễ mừng thọ cho Thái hậu, mấy ngày này sẽ vô cùng bận rộn. Quả thực nàng thường xuyên ra ra vào vào, nhưng bất kể về muộn thế nào, ban đêm cũng luôn quay lại, ôm ta vào lòng cùng ngủ.
Có một ngày, ta vươn tay về phía Liễu nhi:
“Tỷ tỷ, có thể cho ta mượn năm lượng bạc đuwojc không?”
Nàng đặt cuốn sách trong tay xuống: “Muốn bạc làm gì?”
“Ta muốn thay ca ca trả cho Thẩm cô nương.”
“Hôm đó ở tửu lâu ta nghe thấy rồi, thực ra nàng ta không thích ca ca. Nếu đã như vậy…… chi bằng trả bạc lại cho nàng, cũng không cản trở nàng và vị ca ca tốt của nàng ở bên nhau.”
“Hơn nữa…… hẳn là ca ca ta cũng không thích nàng ấy.”
“Huynh ấy từng nói với ta, sau khi thi đỗ cưới Thẩm cô nương chỉ là để báo đáp ân sư. Nếu Thẩm cô nương không bằng lòng, huynh ấy sẽ nhận nàng làm nghĩa muội, sau này tìm cho nàng một mối nhân duyên tốt.”
Liễu nhi yên lặng nhìn ta một lúc rồi nói vọng ra ngoài cửa:
“Thanh Phong, lấy năm lượng bạc tới.”
Ta nâng thỏi bạc, vui vẻ bước lại, hôn nhẹ lên má nàng một cái.
“Đợi ca ca ta về, nhất định sẽ trả lại cho tỷ!”
Ta đàn định ra cửa, lại chợt nhớ ra điều gì, quay đầu hỏi:
“Liễu nhi tỷ tỷ, tỷ đáng giá bao nhiêu bạc vậy?”
Đuôi lông mày nàng khẽ động: “……Cái gì?”
“Ý là…… chuộc thân cho tỷ cần bao nhiêu bạc?”
Ta nhìn nàng không chớp mắt:
“Ta muốn để ca ca chuộc tỷ ra cùng luôn, như vậy chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau.”
Ánh mắt nàng chợt mềm đi, thanh âm nhẹ nhàng rơi xuống:
“Mãi mãi ở bên nhau? A Chỉ…… muội muốn mãi mãi ở cùng ta sao?”
“Tất nhiên rồi!” Ta gật đầu thật mạnh.
Ca ca cưới nàng, chúng ta chính là người một nhà, đương nhiên phải mãi mãi ở bên nhau. Khóe môi Liễu nhi cong lên.
“Ta không cần bạc. Đến lúc đó…… ta nói với Vương gia một tiếng là được.”
Ta vui mừng khôn xiết: “Vậy thì tốt quá rồi!”
……
11.
Ta tìm đến nơi ở của Thẩm Linh Lung. Nàng ra mở cửa, thấy người đứng ngoài là ta thì thoáng sững sờ:
“Ngươi… sao ngươi lại không hề hấn gì?”
Ta ngơ ngác: “Vì sao ta phải xảy ra chuyện chứ?”
“Ta đến để trả bạc.”
Ta lấy từ trong ngực ra một túi tiền nhỏ:
“Năm lượng bạc ca ca ta mượn phụ thân ngươi trước khi đi, ta thay huynh ấy trả lại.”
Sắc mặt nàng lập tức biến đổi, giật phắt túi bạc trong tay ta rồi ném mạnh xuống đất.
“Đồ ngốc! Ai cần ngươi trả? Cút mau!”
Ta bị đẩy lảo đảo một bước, nhưng vẫn cúi người nhặt túi bạc lên, trịnh trọng đưa lại cho nàng.
“Ta thật sự có tiền, ngươi xem…”
Lời còn chưa dứt, bỗng một cánh tay từ phía sau vươn tới, túm chặt lấy ta. Là người ca ca tốt kia của Thẩm Linh Lung. Thẩm Linh Lung lập tức dựa sát vào lòng hắn, giọng nói mềm mại nũng nịu:
“Ngũ lang, sao chàng lại đến đây?”
Người đàn ông kia quan sát ta từ trên xuống dưới, ánh mắt nhớp nháp dán chặt không buông:
“Đây chính là muội muội ngốc của Mạnh Đình Tùng sao? Dáng vẻ cũng xinh đẹp đến thế này.”
Thẩm Linh Lung bật cười khinh miệt:
“Xinh đẹp cũng chỉ là đồ ngốc, nhà nào chịu nhận?”
Nàng đảo mắt, ghé sát tai người đàn ông, hạ giọng thì thầm:
“Trước kia chẳng phải chàng nói công tử Tri phủ đang muốn nạp một tiểu thiếp sao? Chàng xem nàng ta… được không?”
Người đàn ông nhướng mày:
“Cũng không phải không thể. Nhưng chẳng phải nàng ta đã bị bán vào biệt trang của Tiêu Dao Vương rồi hay sao?”
“Chắc là lén trốn ra ngoài. Đã là nô lệ đào tẩu… thì dọc đường xảy ra chút tai nạn, cũng chẳng có gì lạ.”
Hai người nhìn nhau cười, trong lòng ta bỗng dâng lên một cơn lạnh khó hiểu. Thẩm Linh Lung đột ngột đổi sắc mặt, cười kéo tay ta:
“Đã đến rồi thì vào trong uống chén trà đi.”
Ta lắc đầu định rời đi nhưng người đàn ông phía sau nàng lại đột nhiên giơ tay. Sau gáy đau nhói, trước mắt tối sầm, ta không còn biết gì nữa. Đến khi tỉnh lại, ta phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường chạm trổ xa lạ, y phục trên người đã bị người khác thay đổi. Ngoài cửa vang lên tiếng trò chuyện với nhau:
“Nghe nói… là đồ ngốc?”
“Không ngốc, không ngốc, chỉ là phản ứng chậm chút thôi. Như vậy mới thú vị chứ. Đến khi Trương thiếu gia chơi chán rồi thì tùy ý xử lý là được.”
“Hơn nữa đồ ngốc không biết đau, ngài dùng thứ gì nàng ta cũng không hiểu, nói không chừng… còn phối hợp hơn.”
Toàn thân ta lạnh buốt, nỗi sợ hãi khổng lồ cuộn lên trong lòng. Nhưng không hiểu sao thân thể lại dần nóng lên, một luồng ngứa ngáy kỳ lạ lan ra từ tận xương tủy. Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, một người đàn ông mặc áo gấm, gương mặt dầu mỡ bước vào. Chắc hẳn chính là Trương thiếu gia kia.
“Ngươi… ngươi muốn làm gì?” Ta co người lùi về phía sau.
“Ta phải về… Liễu Nhi tỷ tỷ còn đang đợi ta ăn cơm tối.”
“Về?” Hắn nhếch miệng cười, để lộ hàm răng vàng khè.
“Đã bước vào cánh cửa này, ngươi chính là người của ta. Thành Vũ dùng ngươi đổi lấy một chức vị tốt, ta đã trả giá rồi.”
“Mỹ nhân, ngoan ngoãn chút đi, thiếu gia ta còn có thể nhẹ nhàng hơn.”
“Ta không quen biết ngươi…” Ta siết chặt góc chăn: “Ta không nghe lời ngươi.”
Sắc mặt Trương thiếu gia trầm xuống, hắn bước tới bóp cằm ta:
“Vậy thì không phải do ngươi quyết định nữa rồi…”
12.
Ta cúi đầu, cắn mạnh một phát vào hõm tay hắn! Hắn đau đớn kêu lên, lập tức trở tay tát ta một cái thật mạnh. Má nóng rát như bị thiêu đốt, nhưng kỳ lạ thay, cảm giác ngứa ngáy khó chịu trong người lại dịu đi đôi chút. Trương thiếu gia rút ra một cây roi, quất xuống liên tiếp. Càng đánh, hơi thở hắn càng gấp gáp, ánh mắt lóe lên sự hưng phấn đến đáng sợ. Ta đau đến toàn thân co rút, cắn chặt môi, vị tanh của máu lan đầy khoang miệng.
Hắn đánh mệt ròi thì ném roi sang một bên, vươn tay xé y phục ta. Ta liều mạng che chắn, nhưng luồng nhiệt lạ lẫm trong cơ thể lại cuồn cuộn dâng trào, gần như nhấn chìm thần trí. Ngay lúc ý thức mơ hồ, cửa phòng bị người ta đạp tung! Một bóng người lao vào như gió, hung hăng đá một cước, đá văng Trương thiếu gia ra xa.
“A! To gan! Là kẻ nào… Vương, Vương gia?!”
Vương gia gì chứ… Ta khó nhọc mở mắt, trong tầm nhìn chỉ còn lại đường quai hàm căng cứng của Liễu Nhi tỷ tỷ. Nàng cởi áo choàng đen trên người, quấn chặt lấy ta, bế ngang vào lòng.
“Ai cho phép ngươi động vào nàng!”
Trương thiếu gia nằm bẹp dưới đất, run rẩy như sàng gạo:
“Là… là Thành Vũ đưa nàng ta tới! Hắn nói là đồ ngốc, đùa giỡn cũng không ai biết… Ta sai rồi! Vương gia tha mạng! Vương gia tha mạng!”
Hắn dập đầu liên hồi. Ta mơ mơ màng màng nghĩ, người này thật ngốc, cầu xin cũng cầu nhầm người rồi, đáng lẽ phải cầu xin Liễu Nhi tỷ tỷ mới đúng… Liễu Nhi giơ tay che mắt ta, giọng lạnh lẽo như băng:
“Thanh Phong, xử lý sạch sẽ.”
Ta được bế lên xe ngựa, đặt trong lòng nàng. Nhưng ngọn lửa trong cơ thể càng lúc càng dữ dội, ta vô thức vặn vẹo trong lòng nàng, ngón tay bừa bãi kéo mở vạt áo nàng, chui vào bên trong.
“A Chỉ.” Nàng nắm lấy tay ta, giọng khàn đi: “Muội có biết mình đang làm gì không?”
“Tỷ tỷ…” Ta mang theo tiếng khóc nghẹn, cọ vào hõm cổ nàng: “Ta khó chịu quá…”
Nàng cắn chặt răng, ôm chặt ta trong lòng, khó khăn lắm mới đưa được về phủ. Đại phu vội vã đến, hạ giọng bẩm báo:
“Cô nương trúng phải dược tính rất mạnh, e rằng… chỉ có hành phòng mới giải được.”
Ta không hiểu, chỉ cuộn người trong lòng Liễu Nhi, vừa khóc vừa gọi nàng. Nàng phất tay cho tất cả lui ra, nâng mặt ta lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ mơ hồ:
“A Chỉ, ta là ai?”
“Liễu Nhi… tỷ tỷ…”
Nàng cúi đầu hôn đi nước mắt ta, đầu ngón tay chậm rãi tháo dây áo của chính mình:
“Gọi ta là Hạc Lưu.”
“…Hạc Lưu?” Ta mờ mịt lặp lại.
“Ừ.”
Nàng cúi xuống hôn lên môi ta, rất nhẹ, rất dịu dàng.
13.
Sau một đêm hoang đường, toàn thân ta đau nhức dữ dội, đến nhúc nhích một chút cũng không nhịn được phải hít sâu. Liễu nhi ôm ta vào lòng, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc mai đã ướt mồ hôi của ta.
“Là ta không tốt… quá lỗ mãng rồi.”
Nàng gọi đại phu đến kê thuốc, lại đích thân từng chút một bôi thuốc cho ta. Nhưng trong lòng ta lại rối bời. Nàng là tỷ tỷ sao? Vậy vì sao… lại không giống ta? Suy nghĩ như một cuộn chỉ rối quấn chặt, không sao gỡ ra được manh mối. Liễu nhi dặn dò lùi ngày trở về Kinh lại vài hôm. Thanh Sơn nhắc nhở:
“Vương gia, phía Mạnh đại nhân bên kia…”
“Không sao, vừa hay… ta cũng nên đi gặp hắn một chuyến.”
Lúc này, Thanh Phong đến bẩm báo. Trương Lệ đã được xử lý sạch sẽ, ngày thường hắn ta cướp đoạt dân nữ, tội ác chồng chất, đều nhờ phu thân hắn che chở.
Còn Thành Vũ thì sớm đã tư thông với Thẩm Linh Lung, cũng đã bị bắt cùng lúc.
Ba ngày này, ta gần như nằm lì trên giường dưỡng thương. Ăn cơm là Liễu nhi đút cho ta từng thìa từng thìa, lau rửa cũng đều do nàng tự tay làm. Ta ngửa đầu hỏi nàng:
“Liễu nhi tỷ tỷ, tên ban đầu của tỷ… có phải là Hà Liễu không?”
Động tác của nàng khựng lại, trong mắt thoáng qua một chút kinh ngạc:
“Hà Liễu sao?”
“Lúc đó tỷ bảo ta gọi tỷ là Hà Liễu…”
“Tỷ mang họ Hà sao?”
Nàng hé miệng như muốn giải thích, nhưng ngoài cửa bỗng vang lên tiếng thông báo.
“Mạnh đại nhân Mạnh Đình Tùng đã đến.”
Mắt ta sáng lên, cũng chẳng màng đau đớn, vén chăn nhảy xuống giường chạy ra ngoài.
“A Chỉ!” Liễu nhi gọi ta từ phía sau.
Ta mang chân trần chạy đến tiền sảnh, ca ca vừa nhìn thấy ta, sắc mặt lập tức biến đổi:
“A Chỉ! Muội… sao lại bị thương thành thế này?!”
Ta vui mừng kéo tay áo huynh ấy: “Cuối cùng ca ca cũng tới rồi! Có mang theo bạc không?”
Ca ca vừa tức giận vừa gấp gáp:
“Năm vạn lượng! Muội bảo ca ca đi trộm hay đi cướp?!”
“Không phải năm vạn lượng, là năm lạng.” ta vội vàng giải thích, “Liễu nhi tỷ tỷ viết nhầm thôi. Nhưng không sao cả.”
Ta quay đầu lại, thấy Liễu nhi đã đi đến sau lưng ta, trên tay nàng còn cầm đôi giày của ta. Ta khoác tay nàng, cười với ca ca:
“Ca ca, muội thích vị tẩu tẩu này, không thích Thẩm tỷ tỷ nữa. Ca ca cưới Liễu nhi tỷ tỷ được không?”
Ca ca sững sờ không thôi: “Đừng nói bậy! Đó là Tiêu Dao Vương điện hạ!”
Ta hoàn toàn choáng váng Liễu nhi tỷ tỷ… là vương gia ư? Là Tiêu Dao Vương trong truyền thuyết ă,n t,h,ị,t n,g,ư,ờ,i đó sao?
14.
Một tay ca ca kéo ta ra phía sau, lấy ra năm lạng bạc từ trong tay áo, hai tay dâng lên.
“Vương gia, là xá muội không hiểu chuyện. Số bạc này… đa tạ ngài đã chăm sóc A Chỉ thời gian qua, ta sẽ lập tức đưa muội ấy về.”
Tiêu Hạc Lưu đứng ở đó, ánh mắt lại chỉ dừng trên mặt ta.
“Mạnh đại nhân, bạc không cần trả. Nhưng A Chỉ… ta muốn cưới.”
Sắc mặt ca ca trầm xuống:
“Xá muội tính tình thanh thuần, vừa rồi Thanh Sơn đã nói với ta những chuyện xảy ra mấy ngày gần đây. Là ta làm huynh trưởng thất trách, mới khiến muội ấy suýt gặp nạn. Vương gia chớ đem nàng ra đùa cợt.”
“Không phải đùa cợt.”
Tiêu Hạc Lưu bước lên một bước, ánh mắt vượt qua ca ca, nhìn thẳng vào ta:
“A Chỉ, nàng có cần ta không?”
Ta ngẩn người. Trước kia muốn Liễu nhi tỷ tỷ, là mong nàng gả cho ca ca, làm tẩu tẩu của ta. Nhưng… nàng là nam nhân mà, sao ca ca ta cưới được? Ánh sáng trong mắt Tiêu Hạc Lưu tối đi vài phần:
“A Chỉ… nàng không cần ta nữa sao?”
Mắt ta bỗng sáng lên. Đúng rồi! Ca ca không cưới được, ta có thể cần mà! Như vậy chẳng phải chúng ta có thể luôn ở bên nhau sao?
“Cần!”
Ta gật đầu thật mạnh, thò đầu ra từ sau lưng ca ca:
“Muội muốn Liễu nhi… muốn Hạc Lưu!”
Khóe môi Tiêu Hạc Lưu cong lên, khi quay sang ca ca, đuôi mày khóe mắt đều không giấu nổi vẻ đắc ý.
“Mạnh đại nhân, A Chỉ nói nàng muốn ta.”
Ca ca tức đến mặt mày xanh mét:
“Nàng là dân nữ, ngài là vương gia! Thân phận các ngươi khác biệt quá lớn.”
“Nhưng chẳng phải huynh đã đỗ trạng nguyên rồi sao? Thân phận đâu còn là vấn đề nữa.” Ta nhỏ giọng biện hộ giúp Tiêu Hạc Lưu.
“Hắn không ă,n t,h,ị,t n,g,ư,ờ,i.”
“Hắn đối với ta rất tốt.”
Ca ca chợt nhớ ra điều gì, bừng tỉnh:
“Chẳng trách trên đường trở về, bánh xe chạy trên đường của ta rơi ba lần, rớt xuống sông hai lượt, qua cầu thì cầu còn sập… hóa ra đều là bút tích của vương gia?”
Tiêu Hạc Lưu khẽ ho một tiếng, rời ánh mắt đi:
“Chuyện không bằng chứng, bổn vương không thừa nhận.”
Ca ca: “……”
Ta nghe thấy tiếng ca ca nghiến răng ken két. Huynh ấy nghiêm mặt nói với Tiêu Hạc Lưu:
“Nếu vương gia thật lòng muốn cầu hôn, xin hãy làm theo lễ nghĩa. Bằng không, dù Mạnh Đình Tùng ta có liều mình bỏ danh xưng trạng nguyên này, cũng tuyệt đối không để muội muội chịu uất ức.”
15.
Ta được ca ca đưa về nhà. Nhưng từ ngày đó trở đi, không lúc nào là ta không nghĩ đến Tiêu Hạc Lưu. Nghĩ đến lúc hắn dịu dàng đút ta ăn bánh điểm tâm, nghĩ đến hơi ấm nơi lòng bàn tay khi hắn dạy ta viết chữ; nghĩ đến những đêm hắn ôm ta ngủ, an ổn vô cùng. Ca ca thấy ta suốt ngày ngẩn ngơ, thở dài hỏi ta:
“A Chỉ, muội thật sự thích hắn đến vậy sao?”
Ta gật đầu thật mạnh:
“Thích. Bề ngoài hắn rất đẹp, lại đối xử với muội… vô cùng tốt.”
Vài ngày sau, Thẩm phu tử đích thân đến tận cửa, nước mắt giàn giụa cầu xin ca ca cứu Thẩm Linh Lung. Ca ca vén áo quỳ xuống, hướng về ân sư trịnh trọng dập đầu ba cái:
“Phu tử đối với ta ơn nặng như núi, học sinh trọn đời không dám quên.”
Hai tay huynh ấy dâng lên một túi gấm:
“Đây là năm mươi lạng bạc, gấp mười lần hoàn lại năm lượng năm xưa.”
“Nhưng A Chỉ… học sinh chỉ có duy nhất một muội muội này, tuyệt đối không thể để nàng lại chịu thêm uất ức nào nữa.”
Thẩm phu tử run run nhận lấy bạc, cuối cùng lau nước mắt rồi rời đi. Hai ngày sau, ta cùng ca ca khởi hành vào Kinh. Vừa ổn định xong tại phủ đệ mới mua, thánh chỉ đã tới. Hoàng thượng đích thân hạ chỉ, ban hôn cho Tiêu Dao Vương Tiêu Hạc Lưu và Mạnh thị A Chỉ. Ca ca nhận thánh chỉ, miễn cưỡng nói:
“…Đúng là hắn hành động nhanh thật.”
16. Ngoại truyện
Sau đại hôn, Tiêu Hạc Lưu luôn thích ôm ta vào lúc đêm khuya yên tĩnh, thấp giọng dỗ dành:
“A Chỉ, gọi một tiếng ca ca nghe thử một chút nào.”
Ta nằm sấp trên ngực hắn, chớp chớp mắt: “Nhưng trước kia huynh là Liễu nhi tỷ tỷ mà.”
Hắn nghẹn lại một chút rồi bật cười.
“Khi đó là kế sách tạm thời. Hiện giờ ta là phu quân của nàng, gọi một tiếng ca ca cũng chẳng có gì quá đáng.”
Ta ngẫm nghĩ, sau đó lắc đầu: “Ta vẫn thích gọi là tỷ tỷ.”
Hắn xoay người, ép ta dưới thân, ánh mắt sâu thẳm: “Vì sao?”
“Tỷ tỷ dịu dàng, sẽ đút ta ăn điểm tâm, sẽ dạy ta viết chữ, lúc ta đau bụng còn giúp ta xoa xoa.”
Tiêu Hạc Lưu cúi đầu hôn nhẹ lên chóp mũi ta: “Những việc ấy bây giờ ta cũng làm được.”
“Không giống.” Ta nghiêm túc nói: “Tỷ tỷ chính là tỷ tỷ.”
Dường như hắn vừa bất lực vừa buồn cười, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, siết ta chặt hơn trong lòng.
“Tuỳ nàng vậy.”
Nhưng sáng sớm ngày hôm sau, khi ta nửa tỉnh nửa mơ vươn tay ôm lấy cổ hắn, mơ hồ gọi một tiếng “tỷ tỷ”, hắn lại bỗng nhiên mở mắt.
“A Chỉ, còn gọi sai nữa… hôm nay nàng khỏi cần xuống giường.”
Ta ngẩn ra, nhỏ giọng phản đối: “Đêm qua chàng còn nói tuỳ ta mà…”
Hắn ghé sát lại, hôn nhẹ lên má ta: “Ta đổi ý rồi.”
Về sau ta học ngoan hơn. Trước mặt người ngoài thì gọi phu quân rất quy củ; lúc riêng tư bị hắn trêu chọc đến quá mức, cũng sẽ đỏ mặt cố nén mà gọi một tiếng Hạc Lưu ca ca. Chỉ là thỉnh thoảng khi bị cuốn vào cơn mê, ta vẫn sẽ vô thức lẩm bẩm:
“Tỷ tỷ…”
Mỗi lần như vậy, hắn đều khẽ khựng lại một chút rồi lập tức hôn càng sâu hơn.
(Hết)