“Lần trước chẳng phải muội nói cá chua ngọt rất ngon sao? Làm món đó đi.”
Nhưng lúc này, cá đã chạy mất rồi. Thanh Phong thị vệ đứng xa xa dưới hành lang, dường như có việc muốn tìm Liễu nhi. Ta túm lấy tay áo Liễu nhi tỷ tỷ:
“Liễu nhi tỷ tỷ, tỷ có thích Thanh Phong không?”
Vẻ mặt nàng khựng lại, biểu cảm có chút kỳ quái: “Ta thích hắn làm gì?”
Hơi thở đang treo trong lòng ta lập tức thả lỏng xuống. Liễu nhi tỷ tỷ là người tốt nhất ta từng gặp, vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, lại còn dạy ta viết chữ. Ta phải giữ lại cho ca ca, để nàng làm tẩu tẩu của ta. Thế là ta nghiêm túc giơ ngón tay nói với nàng:
“Đại ca Thanh Sơn ở chung phòng với Thanh Phong lén nói với ta, ban đêm Thanh Phong không hay rửa chân, ăn khuya xong cũng không súc miệng.”
“Ca ca ta thì không như vậy đâu. Huynh ấy rất sạch sẽ, y phục lúc nào cũng tinh tươm hết.”
Liễu nhi nhẹ nhàng xoa đầu ta:
“Những chuyện này…… muội biết bằng cách nào?”
“Thanh Sơn đại ca nói đó, lúc huynh ấy đưa cho ta kẹo hồ lô. Huynh ấy còn nói, bản thân huynh ấy rất sạch sẽ nữa.”
Thanh Sơn đối xử với ta quả thật không tệ, thường xuyên nhét cho ta đồ ăn vặt cùng bánh trái. Nhưng Liễu nhi lại khẽ cau mày:
“Sau này ít để ý tới Thanh Sơn thôi. Hắn lớn tuổi rồi, không có ý tốt.”
Ta chớp chớp mắt:
“Lớn tuổi…… sao lại không có ý tốt?”
Nàng không giải thích, chỉ dịu giọng nói: “Tóm lại, nghe lời ta.”
“Ừm!” Ta ngoan ngoãn gật đầu.
Liễu nhi bảo ta về viện nghỉ trước, còn nàng thì xoay người đi về phía Thanh Phong, nói là nghe xem Vương gia có dặn dò gì.
4.
Ta ở trong phòng đợi Liễu nhi tỷ tỷ, đợi mãi đợi mãi rồi gục trên bàn ngủ thiếp đi. Lúc nửa mê nửa tỉnh, hình như có người nhẹ nhàng véo má ta một cái, tiếp đó là hơi thở ấm nóng lướt qua.
“Bé ngốc……”
Ta còn tưởng muỗi vo ve bên tai, mơ mơ màng màng giơ tay lên tát một cái.
“Chát!”
Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng hít thở rất sâu:
“……Vương gia?”
Cái gì? Ta dụi mắt tỉnh dậy, phát hiện chẳng biết từ lúc nào trong phòng đã có đầy người đứng đó.
“Liễu nhi tỷ tỷ, tỷ về rồi sao?”
Mơ mơ hồ hồ nhìn sang nàng, lại thấy bên cạnh là Thanh Phong mặt mày tái xanh:
“Thanh Phong, huynh cũng ở đây à?”
Mí mắt Thanh Phong giật liên hồi như gặp quỷ. Nhìn kỹ lại, thấy gò má Liễu nhi tỷ tỷ ửng đỏ, trên đó còn in một dấu vể nhàn nhạt.
“Mặt tỷ bị sao vậy?” Ta đưa tay định chạm vào.
Nàng khẽ tránh đi: “Vừa rồi…… không cẩn thận bị ngã.”
“Sao lại bất cẩn thế.” Ta tiến sát lại, kiễng chân lên, “Ta thổi cho tỷ, thổi xong sẽ không đau nữa.”
Mặt nàng rất đẹp, nhìn gần thấy hàng mi vừa dài vừa dày như hai chiếc quạt nhỏ. Thổi thổi thế nào, chẳng hiểu sao lòng ta mềm ra, “chụt” một tiếng hôn lên má nàng. Liễu nhi cứng người, vành tai đỏ bừng trong nháy mắt. Thanh Phong bọn họ ở bên cạnh ho khan một tiếng thật mạnh.
“A Chỉ,” giọng Liễu nhi hơi trầm xuống, nhưng ánh mắt lại sáng rực, “Vì sao muội lại hôn ta?”
“Vì tỷ đẹp mà.” Ta khen nàng không chút do dự: “Ca ca nói rồi, hôn là biểu hiện của thích.”
“Muội còn hôn ai nữa không?”
“Hồi nhỏ hôn ca ca, sau đó huynh ấy không cho ta hôn nữa…… à, còn nữa!”
Ta nhớ ra rồi.
“Hôm kia ta còn lén hôn con cún con mới sinh của Đại Hoàng, lông xù xù mềm lắm.”
Sắc mặt Liễu nhi lập tức từ đỏ chuyển sang xanh.
“Sau này không được tùy tiện hôn lung tung.” Giọng nàng trổ nên nghiêm nghị.
“Vậy cũng không được hôn tỷ sao?”
“……Chỉ được hôn ta.”
“Ồ……” Ta ngoan ngoãn gật đầu.
“Nếu để ta biết muội lại đi hôn chó con, ta sẽ không cho muội hôn nữa.”
Ta vội che miệng: “Không hôn nữa không hôn nữa! Ta chỉ hôn Liễu nhi tỷ tỷ thôi!”
Liễu nhi cho người bưng tới một đĩa bánh hoa quế, ôm ta ngồi lên đùi nàng, đút cho ta ăn từng miếng từng miếng. Thanh Phong rũ mắt, nhìn xuống đất bẩm báo:
“Khoa cử đã yết bảng vàng, Hoàng thượng đích thân khâm điểm tân khoa trạng nguyên.”
Tai ta lập tức dựng thẳng lên, ca ca thi đỗ rồi sao? Liễu nhi dùng đầu ngón tay lau vụn bánh bên khóe miệng ta, nhàn nhạt nói: “Nói tiếp.”
“Trạng nguyên tên Mạnh Đình Tùng, người Diên Thành.”
“Đó là ca ca ta!”
Ta vui mừng đến mức suýt nhảy ra khỏi lòng nàng.
“Ca ca ta đỗ trạng nguyên rồi! Huynh ấy giỏi quá!”
Động tác của Liễu nhi khựng lại:
“……Chẳng phải muội nói ca ca muội tên là Cẩu Đản sao?”
“Đúng vậy mà, ca ca ta cũng gọi là Cẩu Đản, ta còn có cái tên là Nha Đản nữa kìa.”
Thanh Phong đứng bên cạnh nhịn không được mà bật cười thành tiếng. Ta nắm chặt tay áo Liễu nhi, mắt sáng lấp lánh:
“Ca ca ta nhất định sẽ tới đón ta về.”
Nụ cười trên mặt Liễu nhi nhạt đi đôi chút: “Ở chỗ ta không tốt sao?”
“Tốt mà.” Ta tựa vào vai nàng, mềm giọng nói: “Ta cũng không nỡ rời xa Liễu nhi tỷ tỷ.”
Nhưng không sao cả. Đợi ca ca cưới Liễu nhi tỷ tỷ, chúng ta lại có thể ngày ngày ở bên nhau. Chỉ là không biết Vương gia có chịu thả người hay không.
5.
Ta năn nỉ Liễu nhi giúp ta viết thư cho ca ca, bảo huynh mang năm lượng bạc tới chỗ Vương gia chuộc ta về. Nàng nắm tay ta, viết xuống từng nét từng nét. Viết đến “năm lượng”, ta cứ thấy chữ “lượng” phía sau trông hơi kỳ lạ. Sao lại hơi giống chữ “vạn” thế này? Có phải ta nhìn nhầm không?
“Liễu nhi tỷ tỷ, chữ này…… có phải viết sai rồi không?”
Nét bút nàng không hề dừng lại:
“Đây là chữ lượng, ta đã dạy muội rồi.”
“Ồ……” Ta nửa hiểu nửa không, gật gật đầu.
Quả nhiên là ta nhìn nhầm. Thanh Phong đứng bên cạnh lại trừng to mắt, nhìn ta rồi lại nhìn chữ trên giấy, vẻ mặt như gặp quỷ. Đợi hắn cầm thư lui xuống, Liễu nhi nắm tay ta:
“Đi, ta dẫn muội đi mua kẹo hồ lô.”
“Sau này…… đừng ăn kẹo hồ lô Thanh Sơn cho nữa.”
“Tại sao lại như vậy?” Ta ngẩng đầu hỏi.
“Kẹo hồ lô chỗ hắn không sạch, toàn sâu mọt, không thể ăn.”
Ta: ???
Rõ ràng ta thấy kẹo hồ lô Thanh Sơn cho vừa ngọt vừa giòn, ngon lắm mà.
Liễu nhi dắt ta ra phố, đang nói sẽ mua kẹo hồ lô cho ta, ta liếc mắt một lượt đã trông thấy Thẩm Linh Lung sóng vai cùng một nam nhân xa lạ bước vào tửu lâu. Ta lén kéo tay Liễu nhi, đè thấp giọng, nói:
“Liễu nhi tỷ tỷ, chúng ta theo vào xem đi. Đó chính là vị hôn thê của ca ca ta.”
Vừa hay trong ngực ta còn giấu năm mươi văn tiền tích góp mấy tháng nay. Năm đó ca ca vay phu tử năm lượng bạc, ta nghĩ, nếu gặp được Thẩm Linh Lung thì trước tiên trả cho nàng ta một ít…… Nhưng khi chúng ta bước vào tửu lâu, hai người kia đã không thấy tăm hơi đâu nữa.
Liễu nhi không nói gì, chỉ kéo ta lên lầu hai, dừng trước cửa một gian nhã phòng. Nàng cúi người áp sát khe cửa, ra hiệu cho ta cũng lắng nghe. Bên trong truyền ra giọng Thẩm Linh Lung nũng nịu:
“Ca ca tốt, rốt cuộc khi nào chàng mới cưới ta đây?”
“Muội muội ngoan, vậy vị trạng nguyên lang của muội không cần nữa sao?”
“Ai biết hắn có thi đỗ hay không? Cái dáng vẻ nghèo hèn đó, nếu không phải cha ta ép buộc, ta cũng chẳng đời nào định hôn với hắn.”
Ta tò mò ghé sát khe cửa, nheo một mắt nhìn vào trong. Đúng lúc trông thấy hai người ôm nhau hôn môi, y phục cũng lỏng lẻo trượt xuống. Liễu nhi bỗng ghé tai ta hỏi khẽ: