1.

Ta ngồi xổm bên ao sen, buồn rầu đến phát ngốc. Vừa rồi đầu bếp bảo ta rửa cá, ta không để ý con cá trắng to kia lại từ trong chậu nhảy vọt ra, tõm một tiếng chui xuống ao. Trong ao thì cá chép gấm nhiều vô kể, ngốc nghếch bơi qua bơi lại trước mắt ta, nhưng con cá ta cần thì lại chẳng thấy đâu nữa cả. Ta bẻ một cành liễu, định câu nó lên, nhưng đợi nửa ngày trời, cũng chẳng có lấy một con nào cắn câu.

Đang ngẩn người, chẳng biết Liễu nhi tỷ tỷ đã đứng sau lưng ta từ lúc nào:

“A Chỉ, muội đang làm gì ở đây?”

Ta buồn bực đáp: “Ta muốn rửa cá, cá chạy mất rồi, ta muốn câu nó lên trả cho đầu bếp.”

Liễu nhi tỷ tỷ đưa cho ta một miếng bánh ngọt: “Cá gì?”

“Cá màu trắng, dài thế này.” Ta vừa nói vừa ra dấu.

“Đầu bếp nói đó là cá trắm trắng lớn, chuyên để hầm canh cho Vương gia.”

“Nhưng mà… loại cá này ở làng ta toàn dùng cho các nương tử mới sinh uống cho lợi sữa. Vương gia lại không sinh con, sao cũng uống thứ này?”

Khóe miệng Liễu nhi tỷ tỷ khẽ giật:

“Chạy mất thì thôi, muội về trước đi. Biết đâu… hôm nay Vương gia đột nhiên không muốn uống canh cá nữa.”

Ta ném cành liễu xuống, phủi phủi tay:

“Liễu nhi tỷ tỷ, tỷ là người nói được vài lời trước mặt Vương gia, tỷ nói không uống, chắc chắn ngài ấy sẽ nghe.”

Nàng lấy khăn tay lau tay cho ta:

“Chẳng phải ta đã nói, muội không cần phải đến phòng bếp làm việc rồi sao”

Ta cắn bánh ngọt, nhỏ giọng nói:

“Lỡ Vương gia phát hiện ta chỉ ăn cơm không làm việc, có đuổi ta đi không?”

Năm ta ba tuổi, trèo cây ngã xuống, đập hỏng đầu. Từ đó trở đi, làm việc hay suy nghĩ đều chậm hơn người khác một chút. Cha mẹ mất sớm, là ca ca một tay nuôi ta lớn. Huynh ấy đọc sách rất giỏi, được phu tử yêu quý, sớm đã hứa gả con gái nhà mình cho huynh ấy, chỉ chờ huynh ấy thi đỗ trở về sẽ thành thân.

Trước khi đi, ca ca vốn định đưa ta cùng lên Kinh thành nhưng vị hôn thê Thẩm Linh Lung của huynh ấy kéo huynh ấy lại, nói nhất định sẽ chăm sóc ta chu đáo. Ai ngờ ca ca mới đi được hai ngày, nàng đã kiếm cớ, bán ta vào căn viện ở thôn quê của Tiêu Dao Vương. Thẩm Linh Lung nắm cổ tay ta, ánh mắt vừa lạnh lẽo vừa sắc bén:

“Ca ca ngươi quang minh lỗi lạc, tiền đồ vô hạn, ngươi là một kẻ ngốc, sao có thể liên luỵ đến hắn?”

“Chẳng lẽ sau này hắn mặc áo quan, còn để người ta chỉ trỏ sau lưng cười nhạo rằng tân khoa tiến sĩ lại có một muội muội đần độn?”

Nàng ta nói, nếu ta thật lòng muốn tốt cho ca ca thì nên chủ động đi thật xa. Nhưng rõ ràng ca ca đã nói, sẽ không bao giờ bỏ ta lại. Ta cúi đầu không chịu đáp, nàng mất kiên nhẫn, chọc vào trán ta:

“Đồ ngu, không hiểu tiếng người à? Cho dù bây giờ huynh ấy không nỡ, đợi ta gả vào rồi, cũng nhất định sẽ đuổi ngươi ra ngoài!”

Sau đó nàng sợ ta khóc lóc ầm ĩ, lập tức dùng một gói thuốc mê làm ta ngất đi. Đến khi tỉnh lại thì ta đã ở biệt trang của Tiêu Dao Vương rồi. Quản gia nói, ta được bán với giá năm lượng bạc. Thật trùng hợp, năm lượng ấy cũng chính là số bạc năm đó ca ca khó khăn nhất, vay của phu tử. Sớm biết mình đáng giá như vậy, lúc trước hà tất để ca ca mắc nợ ân tình. Chi bằng ta tự bán chính mình, giúp huynh ấy gom đủ lộ phí.

Nói ra thì người trong biệt trang đối đãi với ta đều không tệ. Mỗi khi đầu bếp nhóm lửa, thường vô tình ném thêm một củ khoai lang vào, nướng đến cháy xém thơm mềm rồi lén nhét cho ta. Gã sai vặt quét dọn chia việc cho ta, toàn chọn cho ta việc nhẹ nhàng nhất. Khoảng sân lát đá xanh kia vốn chẳng có mấy chiếc lá, ta làm bộ vung chổi hai cái là coi như xong việc.

Ở đây, ta ăn no, ngủ yên. Chỉ là thỉnh thoảng… thỉnh thoảng nhớ tới ca ca, ta vẫn tìm một góc không người, lặng lẽ vùi mặt vào đầu gối.

2.

Tháng trước, quản sự đặc biệt dặn dò, nói Tiêu Dao Vương sẽ tới ở tạm vài ngày.
Họ nhét cho ta một nắm kẹo, dặn ta không có việc thì đừng chạy lung tung.

Hôm đó, ta cầm kẹo đứng bên ao cho cá ăn, lại trông thấy một vị tỷ tỷ cực kỳ xinh đẹp đang cầm cần câu cá. Cá trong ao này đều là bảo bối của Tiêu Dao Vương Tiêu Hạc Lưu. Nghe nói một con thôi cũng đủ mua mấy chục người như ta rồi. Ta hoảng hốt chạy tới ngăn cản nàng:

“Tỷ tỷ xinh đẹp, cá này không câu được đâu!”

Nàng nghe tiếng thì quay đầu, hơi sững lại:

“Ngươi gọi ta là… tỷ tỷ sao?”

Ta chớp mắt:

“Không gọi tỷ tỷ thì gọi là gì? Hứa đại nương nói rồi, gặp người đẹp đều phải gọi là tỷ tỷ. Tỷ đẹp như vậy, giống tiên nữ hạ phàm, đương nhiên phải gọi là tỷ tỷ rồi.”

Ta ghé sát lại, đè thấp giọng:

“Tỷ tỷ, cá này thật sự không động vào được đâu. Họ nói rồi, đây đều là cá do Tiêu Diêm Vương nuôi. Tỷ mà câu lên, tối đến Diêm Vương sẽ tới tìm tỷ, sẽ… sẽ ăn tỷ cho mà xem!”

Nàng nhìn ta, cười như không cười:

“Tiêu Diêm Vương? Ngươi muốn nói là Tiêu Dao Vương à?”

Ta vội che miệng nàng lại:

“Suỵt! Không được nói ra! Tai Diêm Vương kia thính lắm…”

Trong lòng bàn tay truyền đến xúc cảm mềm ấm như thạch sữa vừa đông. Ta vội rụt tay lại, móc nắm kẹo ngọt trong ngực nhét cho nàng:

“Tỷ tỷ xinh đẹp, nếu đói bụng thì ta mời tỷ ăn kẹo, cá này đừng câu nữa nhé.”

Nàng nhận kẹo, hỏi ta tên gì.

“Ta tên là A Chỉ. Tỷ tỷ xinh đẹp, còn tỷ thì sao?”

“Liễu nhi.”

“Vậy sau này ta gọi tỷ là Liễu nhi tỷ tỷ nhé!”

Ta vui vẻ hẹn nàng, tối sẽ mang khoai lang nướng cho nàng ăn. Nhưng ta ôm khoai đứng đợi bên ao suốt cả đêm mà nàng vẫn không đến. Về sau ta hỏi Hứa đại nương họ có thấy một vị tỷ tỷ vô cùng xinh đẹp không. Họ cười nói, nha hoàn hầu bên cạnh Vương gia ai cũng như tiên nữ, rốt cuộc là hỏi người nào? Ta hoa tay múa chân:

“Cao cao, xinh đẹp như bước ra từ tranh vẽ ấy.”

Hứa đại nương tráng cho ta một cái bánh:

“Có lẽ theo Vương gia ra ngoài rồi, nghe nói hôm nay Vương gia đi săn.”

Ta ăn từng miếng bánh nhỏ, lén xé nửa cái giấu vào ngực rồi lại lẻn về bên ao sen, trông ngóng chờ đợi. Chờ mãi đợi mãi, cuối cùng cũng đợi được Liễu nhi tỷ tỷ. Hôm nay nàng mặc một thân trang phục gọn gàng, tóc dài buộc cao, khí phách hiên ngang mà vẫn xinh đẹp nức lòng. Ta ôm củ khoai đã nguội lạnh cùng nửa cái bánh chạy tới:

“Liễu nhi tỷ tỷ, cho tỷ ăn này!”

Nàng hơi sững lại:

“Ngươi… vẫn luôn đợi ta ở đây sao?”

Ta gật đầu thật mạnh:

“Tỷ đói lắm rồi phải không? Chuyện hôm qua câu cá, không bị người ta phát hiện chứ?”

Nàng nhận lấy khoai, chậm rãi bóc vỏ, trong mắt lộ ra thứ cảm xúc mà ta không hiểu. Ta ghé sát lại, nhỏ giọng hỏi:

“Ăn no chưa? Chưa no ta lại lẻn vào bếp lấy thêm. Mỗi bữa Vương gia đều để thừa rất nhiều món, lãng phí lắm. Hay là… tối nay tỷ vẫn đợi ta ở đây nhé? Đợi Vương gia dùng bữa xong, ta mang đồ ngon ra.”

Ta càng nói càng hăng hái:

“Tỷ có muốn ăn thịt kho không? Hình như Vương gia không thích ăn thịt, nhưng ta thấy thịt là thứ ngon nhất trên đời!”

Liễu nhi ngước mắt nhìn ta, đột nhiên hỏi:

“Ngươi vào biệt trang này bằng cách nào?”

Ta sững người. Nàng đang hỏi… ta đến đây thế nào à?

“Vị hôn thê của ca ca ta bán ta vào đây.”

Ta thành thật nói:

“Nàng nói ta không thông minh, nhưng ta thấy nàng mới là người không thông minh. Tỷ nghĩ xem, người không thông minh sao có thể bán được năm lượng bạc đáng giá như vậy chứ?”

Liễu nhi bật cười thành tiếng. Nàng cười lên thật đẹp biết bao, đôi mắt cong cong như vầng trăng non. Ta nhìn đến ngây người.

3.

Sáng sớm ngày hôm sau, Hứa đại nương vội vàng lay ta tỉnh dậy, nói Vương gia đích danh gọi ta ra trước viện hầu việc.

“A Chỉ, ngươi phải nhớ kỹ, nhất định phải nói ít làm nhiều!”

“Vương gia bảo ngươi làm gì, ngươi cứ làm cái đó, biết chưa?”

Bà lo lắng đến mức mày nhíu chặt lại:

“Sao Vương gia lại đột nhiên muốn ngươi ra hầu hạ chứ……”

Ta lại cười híp mắt:

“Đợi ta được thưởng, nhất định sẽ mang về mua cho đại nương thật nhiều thật nhiều đồ ngon!”

Hứa đại nương dở khóc dở cười, chỉ đành giúp ta chỉnh lại y phục rồi tiễn ta ra ngoài. Đến trước viện cũng không thấy Vương gia đâu, ngược lại đã thấy Liễu nhi cô nương đứng ở đó chờ ta. Nàng mặc một thân y phục màu xanh nhạt, đứng trong ánh sớm mai, mỉm cười với ta.

“A Chỉ, có muốn học chữ không?”

Ta gật đầu thật mạnh, đương nhiên là muốn rồi. Ca ca đi đã gần nửa tháng, vẫn bặt vô âm tín. Huynh ấy nhất định còn chưa biết ta đã bị bán đi. Đợi ta học được cách viết chữ, ta sẽ viết thư nói cho huynh ấy biết, A Chỉ đáng giá lắm đó, ca ca mau mang năm lượng bạc tới chuộc muội về đi nha.

Liễu nhi lập tức nắm tay ta, dạy ta viết từng nét từng nét chữ. Tay nàng rất ấm, chỉ là…… hình như lớn hơn tay ta không ít. Người nàng cũng cao hơn ta nhiều, ta luôn phải ngẩng đầu lên mới nhìn được nàng. Lúc rảnh rỗi, nàng còn dạy ta cắm hoa. Những cành lá cao thấp đan xen ấy, ta luôn bày không ra hồn. So với cắm vào bình, ta càng muốn cài lên tóc nàng hơn. Mỹ nhân cài hoa mới là đẹp nhất.

Có một lần ta thật sự nhịn không nổi, hái một đóa hải đường phấn, kiễng chân cài vào tóc nàng. Nàng không né tránh, chỉ rũ mắt nhìn ta. Ta bị nhìn chằm chằm rất lâu, bất giác nuốt khan một cái.

“Đẹp không?” Nàng hỏi.

“Đẹp!” Ta đáp dứt khoát, mắt không nỡ rời đi.

Cứ như vậy, ta ở trước viện hầu việc gần một tháng, vậy mà ngay cả bóng dáng Vương gia cũng chưa từng thấy. Chỉ là thỉnh thoảng khi có người tới bẩm báo việc, Liễu nhi sẽ nhẹ nhàng đẩy ta:

“A Chỉ, muội sang phòng bếp xem có gì ăn không.”

Ta hỏi: “Vương gia muốn ăn gì vậy?”

Trong mắt nàng dâng lên chút ý cười:


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!