1.

Ta và Hoàng hậu đã đấu đá suốt hai mươi năm. Ngày nàng qua đời, lại phó thác Thái tử cho ta.

Ta cười lạnh: “Sợ ta hại nó sao? Yên tâm đi, ta không bỉ ổi đến mức ấy.”

Nàng lắc đầu: “Không, ta sợ ngươi cô đơn.”

Ta không đáp. Lúc nàng trút hơi thở cuối cùng, ta quay lưng bỏ đi ngay lập tức. Vừa ra đến cửa đã thấy một đứa trẻ đang đứng sau tấm bình phong. Năm tuổi, mặc đồ tang, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn ta.

Thái tử Giang Cảnh Thần. Đôi mắt nó rất giống Thẩm Yên, tròn xoe, bên trong không có lấy một giọt nước mắt, cứ nhìn ta trân trân như thế. Ta liếc nhìn nó một lượt rồi lướt ngang qua người nó. Không hề ngoảnh đầu lại.

2.

Ngày hôm sau, thánh chỉ truyền tới. Trước lúc Hoàng hậu lâm chung đã gửi gắm con nhỏ, giao Thái tử Giang Cảnh Thần cho Thục phi Tô thị nuôi dưỡng. Lệnh cho dời ngay vào cung Hàm Phúc. Ta đọc đi đọc lại bản thánh chỉ ba lần, để chắc chắn rằng mắt mình không mù.

Thái giám truyền chỉ cười nịnh: “Nương nương, Thái tử điện hạ đang trên đường tới rồi.”

Ta còn chưa kịp lên tiếng, bên ngoài đã nghe thấy một loạt tiếng bước chân. Sau đó, một đứa trẻ xuất hiện trước cửa phòng ta. Năm tuổi, mặc đồ tang, tay ôm một cái tay nải nhỏ. Nó nhìn ta, ta nhìn nó. Chưa đợi ta mở lời, nó bỗng “òa” một tiếng rồi khóc rống lên. Ta ngẩn người. Nó ôm chặt lấy chân ta, khóc đến mức thở không ra hơi:

“Tô nương nương… bọn họ nói… bọn họ nói con không phải do người sinh ra… người sẽ ăn thịt con…”

Ta cúi đầu nhìn đứa nhỏ đang ôm chân mình mà gào khóc thảm thiết. Nước mắt nước mũi của nó dính đầy lên người ta.

“Ai nói với ngươi như vậy?” Ta hỏi.

Nó thút tha thút thít, nức nở ngẩng đầu lên: “Trương… Trương công công… còn cả Xuân Hạnh tỷ tỷ… còn có, còn có rất nhiều người nữa…”

Ta nheo mắt lại. Tốt, tốt lắm. Trương Đức Hải, Xuân Hạnh chứ gì. Chờ đấy. Ta lại cúi xuống nhìn nó. Khuôn mặt nó ngước lên, đôi mắt đỏ hoe, chóp mũi cũng đỏ ửng. Ta nghĩ ngợi một lúc, quyết định hù dọa nó một chút. Ta nở một nụ cười âm trầm.

“Đúng vậy.” Ta nói, “Ta ă,n t,h,ị,t người. Đặc biệt là thích ăn tai trẻ con. Giòn rôm rốp.”

Nó sững sờ. Nước mắt vẫn còn vương trên mặt, nhưng nó đã nín khóc. Nó cứ nhìn ta như thế, nhìn mãi, sau đó… nó thọc tay vào trong ngực áo, lôi ra một miếng bánh ngọt.

“Vậy…” Nó rón rén giơ miếng bánh lên, “Vậy người có thể chấm thêm đường rồi mới ăn được không?”

Ta ngẩn người.

3.

“Miếng bánh này… không có vị…” Nó bổ sung thêm một câu, giọng rất nhỏ, “Chấm đường… sẽ ngon hơn một chút…”

Ta không nói gì. Đôi tay đang giơ bánh của nó khẽ run rẩy, nhưng mắt vẫn luôn nhìn ta không rời. Mãi một lúc sau, nó mới lại lên tiếng, giọng còn nhỏ hơn nữa:

“Mẫu hậu nói… người thích ăn đồ ngọt…”

Ta cúi xuống nhìn miếng bánh quế hoa đã bị ép bẹp rúm trong tay nó. Thẩm Yên, đến chuyện này mà ngươi cũng nói với nó sao? Ta lại nhìn vào mắt nó. Nó đang sợ hãi. Sợ rằng ta sẽ thật sự ăn thịt nó. Nhưng nó vẫn tới đây. Vẫn giơ miếng bánh ra hỏi ta có thể chấm đường ăn không. Ta im lặng thật lâu. Sau đó, ta ngồi xổm xuống để nhìn thẳng vào mắt nó.

“Nghe này.” Ta nói, “Ta ă,n t,h,ị,t người, nhưng không ăn ngươi. Hiểu chưa?”

Nó chớp chớp mắt: “Tại sao ạ?”

Bởi vì mẫu thân ngươi đã phó thác ngươi cho ta. Câu này ta không nói ra khỏi miệng.

“Bởi vì ngươi quá gầy.” Ta nói, “Chẳng được mấy lạng thịt, không đủ nhét kẽ răng.”

Nó cúi xuống nhìn bản thân, suy nghĩ cực kỳ nghiêm túc rồi gật đầu:

“Vậy con sẽ ăn nhiều thêm một chút.”

Ta đứng dậy: “Được rồi, vào đi thôi.”

Nó ôm lấy cái tay nải nhỏ, lon ton chạy theo sau ta. Đến cửa, nó bỗng nhiên níu lấy tay áo ta. Ta quay đầu lại. Nó ngước mặt lên, đôi mắt sáng lấp lánh.

“Nương nương.”

“Hửm?”

“Người không ăn thịt con, vậy sau này con có thể mang bánh ngọt đến cho người nữa không?”

Ta nhìn nó.

“Tùy ngươi.” Ta đáp.

Nó mỉm cười, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ xíu.

4.

Ngày đầu thất của Hoàng hậu, Thái tử ngã xuống hồ ở Ngự hoa viên. Ta đang ở trong cung của mình bóc quả hạch đào, cung nhân hớt hải chạy xông vào, vừa lăn vừa bò tới:

“Nương nương! Nương nương! Thái tử điện hạ rơi xuống hồ ở Ngự hoa viên rồi!”

Quả hạch đào trong tay ta “rắc” một tiếng, nát vụn.

“Đã cứu lên chưa?”

“Cứu… cứu lên rồi, nhưng bị sặc nước, đang phát sốt cao, đã được đưa về cung Hàm Phúc rồi…”

Ta ném nắm vụn quả hạch đào lên bàn, đứng dậy đi thẳng về phía đó. Đi đến cửa, ta khựng lại.

“Gọi vị nương nương nào?”

Cung nhân ngẩn ra: “Chuyện này… nô tài cũng không rõ…”

Ta nheo mắt lại rồi tiếp tục bước đi. Cung Hàm Phúc hỗn loạn thành không thôi, Thái y ra ra vào vào, cung nhân quỳ rạp đầy đất. Ta bước vào, mùi thuốc nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Thái tử đang nằm trên giường trong căn phòng của nó, chính là căn phòng ta đã sai người dọn dẹp sau khi nó dời vào đây. Khuôn mặt nhỏ nhắn bỏ bừng vì sốt, đôi môi khô khốc nứt nẻ, hai mắt nhắm nghiền, nhưng miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm gọi:

“Nương nương… Nương nương…”

Ta không biết nó đang gọi ai. Ta đi đến bên giường, đưa tay chạm vào trán nó. Nóng đến đáng sợ. Thái y đứng bên cạnh nơm nớp lo sợ:

“Nương nương, cơn sốt cao này của Thái tử đến rất nhanh, thần đã kê đơn thuốc, nhưng… nhưng có hạ sốt được hay không, còn phải xem đêm nay…”

“Đêm nay?”

“Phải, nếu đêm nay không hạ nhiệt được, e là…”

Ông ta không nói hết câu, nhưng ta hiểu ý. Ta cúi đầu nhìn đứa nhỏ trên giường. Đôi mày nó nhíu chặt, miệng vẫn mê sảng:

“Nương nương… lạnh…”

Ta cởi áo choàng, đắp lên người nó.

“Tất cả lui xuống hết đi.” Ta nói.

Thái y và cung nhân nhìn nhau đầy do dự.

“Ta nói là, lui xuống.”

5.

Bọn họ lui ra hết. Cửa đóng lại. Ta ngồi bên giường nhìn nó. Sốt đến mức này, nhỡ đâu không vượt qua được… Thẩm Yên, ngươi mới ra đi được bảy ngày, con trai ngươi đã sắp đi theo bầu bạn với ngươi rồi. Ngươi vừa lòng không?

Ta đưa tay gạt những lọn tóc đẫm mồ hôi trên trán nó ra. Bỗng nhiên nó mở mắt. Đôi mắt ấy đỏ rực vì cơn sốt, nhưng ánh sáng bên trong vẫn còn đó. Nó nhìn ta, nhìn rất lâu. Sau đó nó mở miệng, giọng khản đặc như đã la hét quá nhiều:

“Người… người đến làm gì?”

Ta hơi sững sờ: “Đến xem ngươi chết chưa.”

Nó cố sức nhếch khóe môi, trông như đang cười:

“Ta chết rồi… có phải người… sẽ càng vui hơn không?”

Ta nheo mắt lại. Tên ranh con này, bệnh đến mức này rồi mà còn dám vặc lại ta à?

“Đúng thế.” Ta nói, “Ngươi chết rồi thì ta cũng được thanh tịnh.”

Nó nhìn chằm chằm vào ta, mắt đỏ hoe, đôi môi run rẩy. Rồi nó nhắm mắt lại, không thèm nói gì nữa. Ta ngồi bên giường nhìn nó. Trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng than trong chậu nổ lách tách. Một lúc lâu sau, nó lại lên tiếng, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy:

“Mẫu hậu nói… người là người tốt…”

Ta không đáp.

“Nàng nói… chỉ là người khẩu xà tâm phật… lòng người rất mềm yếu…”

Ta quay mặt đi chỗ khác: “Nàng ta lừa ngươi thôi.”

Nó không mở mắt, khóe môi lại khẽ động đậy như đang mỉm cười:

“Ta biết… mẫu hậu lừa ta… người còn lâu mới là người tốt…”

Ta quay lại nhìn nó. Nó đã lại thiếp đi vì mê man. Ta đặt tay lên trán nó một lần nữa. Vẫn nóng hổi. Ta nghiến răng, đứng dậy đi lấy khăn ướt.

6.

Đêm đó, ta không hề chợp mắt. Khăn thay hết chiếc này đến chiếc khác, nước lạnh bưng lên hết chậu này đến chậu kia. Nó sốt rất dữ dội, nói mê sảng suốt cả đêm. Có khi gọi “Mẫu hậu”, có khi gọi “Phụ hoàng”, có khi lại gọi “Nương nương”. Lúc nó gọi “Nương nương”, ta không biết nó gọi ai. Nhưng lần nào nó gọi, ta cũng khẽ đáp lại một tiếng.

“Ở đây.”

Nó không nghe thấy. Nhưng ta vẫn cứ đáp lại.

Khi trời gần sáng, cuối cùng nó cũng đổ mồ hôi. Mồ hôi vã ra như tắm, áo trong ướt sũng. Ta lấy khăn lau mồ hôi cho nó, đôi bàn tay ta cũng đều run rẩy. Thái y vào bắt mạch, xem một lúc lâu rồi thở phào nhẹ nhõm:

“Nương nương, cơn sốt của Thái tử điện hạ đã lui rồi.”

Ta ngồi đó, một lúc lâu cũng không cử động. Sau đó ta đứng dậy:

“Trông chừng nó cho kỹ.”

Ta bước ra ngoài. Đi đến cửa, phía sau bỗng vang lên một giọng nói khàn khàn:

“Người… đã canh chừng suốt đêm sao?”

Ta quay đầu. Nó đã tỉnh, nằm trên giường, đôi mắt hé mở nhìn ta. Ta không nói gì. Nó nhìn ta thật lâu rồi quay mặt đi hướng vào phía tường.

“… Cảm ơn.”

Âm thanh rất nhỏ, như rít ra từ kẽ răng vậy. Ta nhìn vào gáy nó, chợt nhớ tới dáng vẻ nó giơ miếng bánh quế hoa lên hỏi ta hôm ấy. Ta khựng lại một chút rồi tiếp tục bước đi. Ra khỏi cung Hàm Phúc, mặt trời vừa vặn nhô lên. Ta đứng dưới hiên, ánh nắng chói chang khiến ta không mở nổi mắt. Bỗng nhớ lại câu nói đó của Thẩm Yên:

“Ta sợ ngươi cô đơn.”

Ta lặng đi một lát, không ngoảnh đầu lại. Cô đơn ư? Tô Vãn Uyển ta mà lại biết cô đơn sao?

Tối hôm đó trở về, ta nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được. Trong đầu toàn là khuôn mặt đỏ bừng vì sốt của thằng bé đó, câu nói “Cảm ơn” của nó, và cả dáng vẻ nó cầm miếng bánh quế hoa.

Phiền chết đi được.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!