Không biết từ lúc nào, tiếng đàn của nàng loạn nhịp, ta nhìn vẻ mặt lúng túng của nàng, hờn dỗi nói:

“Ngươi đàn loạn rồi.”

Lận Cù nghe vậy cũng không che giấu nữa, tay vẫn đàn những âm loạn, nhìn ta nói:

“Ngươi chẳng phải cũng múa loạn sao?”

Lận Cù nói đúng.

Đàn của nàng loạn, theo tiếng đàn ấy, ta cũng loạn.

Đôi mắt của Lận Cù đẹp vô cùng, đặc biệt là khi nhìn thẳng vào ta, khiến ta cảm thấy mình vô cùng quan trọng.

Khuôn mặt cũng đẹp, không, phải nói là ta chưa từng thấy ai đẹp hơn nàng.

Ta nghiêng đầu, mặc kệ, dù sao hợp theo tiếng đàn của nàng, thế nào cũng chẳng thể trách ta được.

Múa múa, ta giẫm phải một cành liễu không biết rơi xuống từ lúc nào, tiện tay nhặt lên múa theo.

Xưa có giai nhân Công Tôn thị, một điệu kiếm động khắp bốn phương.

Thẩm Yếm không cầm kiếm, dựa vào một cành liễu cũng đủ lừa gạt Lận Cù rồi.

“Ngươi học kiếm à?” Lận Cù kinh ngạc hỏi.

Ta chưa từng thấy trên mặt nàng biểu cảm bất ngờ đến vậy, như thể trong khoảnh khắc này, nàng mới giống một cô gái, một cô gái bằng tuổi ta.

Ta thích nàng hỏi ta những điều này, điều đó khiến ta cảm thấy mình ít nhất cũng có chút hữu dụng, có thể để nàng dựa vào.

Ta dừng bước, chạy về phía nàng, kéo tay nàng đến bên giường.

Lận Cù thấy ta sờ soạng một lúc ở mép giường, lại kéo ra từ dưới giường một chiếc rương, hai người hợp sức mới mang ra được.

Mở rương ra, biểu cảm của nàng càng thêm chấn động.

Ta biết nàng kinh ngạc vì điều gì, nàng tưởng ta là công chúa mười ngón tay không dính nước xuân, yếu đuối mong manh.

Ta không phải đâu.

Ta cười híp mắt, cầm lên một con dao, bắt chước những chiêu thức nàng kể trong tiểu thuyết võ hiệp, diễn cho nàng xem.

Ta thích ánh mắt nàng nhìn ta lúc này.

“Sư phụ trong cung dạy nhị hoàng tử, ta lén học.”

“Lén học?”

“Ừ, lợi hại không?”

Nàng gật đầu, nhìn ta không chớp mắt, như muốn khắc cảnh này vào tận xương cốt, cười nói:

“Lợi hại.”

“Ngươi ghét Giang Anh Ninh sao?” Lận Cù đột nhiên hỏi.

Ta kỳ lạ nhìn nàng, ném dao xuống, lại đưa tay sờ trán nàng, không sốt mà, sao lại nói những lời kỳ quái như vậy.

Nhưng ta xưa nay có hỏi là đáp, với Lận Cù lại càng thế.

“Ta không ghét cũng không thích nàng.” Ta bĩu môi nói thật.

Ta vòng ra ngồi bên cạnh nàng, bắt chước nàng chống hai tay ra sau, giải thích:

“Ta bây giờ buồn thế này ít nhiều cũng có nguyên nhân từ nàng, nhưng so với Giang Anh Ninh, ta không thích Thái phó hơn, còn có phụ hoàng của ta nữa.”

“Nói là ghét thì cũng không hẳn, dù sao nàng ấy là nữ tướng quân của Thiên Ngu chúng ta, trên có thể giết địch, dưới có thể bày binh, hơn nữa…”

Ta thở dài, ngước nhìn trời, cũng ngậm một cọng cỏ đuôi chó, tiếp tục nói:

“Có một Giang Anh Ninh trở thành nữ tướng quân, thì sẽ có người trở thành nữ phu tử, có nữ phu tử rồi sẽ có nữ văn thần, thành văn thần rồi sẽ có nữ thừa tướng, biết đâu đến lúc đó còn có cả nữ hoàng đế nữa.”

Câu cuối cùng ta ghé sát tai nàng nói nhỏ, dù sao đạo lý tai vách mạch rừng ta vẫn hiểu.

Lận Cù cười, như bị lời ta chọc cười, nàng nghịch ngọn tóc ta, thản nhiên nói:

“Phản nghịch như vậy sao?”

Ta hì hì cười:

“Học theo ngươi đó mà.”

5.

Kinh đô tuyết rơi suốt một đêm, đọng lại nơi bậu cửa sổ.

Ta đắp một người tuyết, là do Lận Cù dạy ta. Hôm qua nàng đắp một người là ta, nghĩ đến lễ phải có qua có lại, ta bèn đắp một nàng ở bên cạnh.

Chỉ là không hiểu vì sao hôm nay Lận Cù lại vô cùng bồn chồn, cứ kéo lấy tay ta không chịu buông.

Có lẽ là do mấy hôm trước Giang Anh Ninh tới nói vài lời chẳng đau chẳng ngứa, khiến nàng bận lòng không yên.

Ta thì chẳng bận tâm Giang Anh Ninh đã nói gì, nhưng không có nghĩa là để nàng làm Lận Cù buồn phiền như thế.

Thế nên chiều nay, ta dắt theo Lận Cù đường đường chính chính bước vào viện của Giang Anh Ninh, đánh một trận trước mặt Thái phó.

Lận Cù vừa xem kịch vừa ngăn Thái phó.

Ta cũng bị trầy xước ít nhiều, dù gì nàng cũng là nữ tướng quân, nếu ngay cả ta cũng không đánh lại, thì Thiên Dư xong đời rồi.

Tối hôm đó, ngoài dự liệu, Giang Anh Ninh cho người mang thuốc mỡ đến.

Lận Cù giúp ta bôi thuốc, ta vừa hít khí lạnh vừa nghĩ, sớm biết thế thì nên đánh một trận từ đầu.

Chuyện đánh nhau vẫn bị hoàng hậu biết được, sáng sớm hôm sau trời còn chưa sáng đã sai người truyền ta vào cung.

Ta thấy Lận Cù còn đang say ngủ, cũng không gọi nàng dậy, dù sao cũng chỉ là quỳ hai ba canh giờ, quay về vẫn còn có thể gặp nàng.

Tuyết thấm ướt lớp vải ở đầu gối, cái lạnh thấu xương khiến ta run lẩy bẩy.

May là hôm nay còn có Giang Anh Ninh cùng chịu phạt, hoàng hậu chắc chắn không nỡ để nàng quỳ quá lâu.

Một canh giờ trôi qua, Giang Anh Ninh ngồi xe ngựa quay về, còn ta bị hoàng hậu giữ lại mắng thêm một trận.

Dù trong lòng có muôn phần khó chịu cũng đành nhịn.

Đến khi ta về tới tiểu viện, trời đã sáng rực.

Ta đẩy cửa bước vào, nhưng không thấy người trên giường.

Lận Cù vốn thích ngủ nướng, nàng sẽ không dậy sớm thế này, nàng đi đâu rồi?

Nàng đi đâu rồi?

Nàng đi đâu rồi?

Ta lật tung cả viện mà chẳng thấy bóng dáng Lận Cù đâu.

Khi ta nhảy xuống hồ xem có tìm được nàng không, làm Giang Anh Ninh vừa vào viện thì giật mình suýt ngã.

Nàng vội nhảy xuống kéo ta lên, vác ta vào phòng còn lầm bầm mắng chửi.

Ta chẳng nghe lọt tai câu nào.

Khó khăn lắm mới đút được thuốc, khi nàng đắp chăn giúp ta thì một phong thư rơi ra.

Nàng nhìn tờ thư trên tay, ngơ ngác nhìn những dòng chữ trên đó.

“Cái gì đây, viết như bùa chú vậy.”

Ta giật lấy thư, đẩy nàng ra ngoài phòng, giọng trầm xuống: “Chữ ngươi viết mới là bùa chú đấy.”

Giang Anh Ninh tức giận: “Thẩm Yểm! Ngươi quá đáng thật!”


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!