Ngay cả di vật của mẹ ta bị khóa lại, ông ta cũng không thấy.
Nhưng khi Vệ Chiêu bị tống vào ngục, ông ta lại thấy.
Vẫn giữ giọng trưởng bối ra lệnh cho ta:
“Vệ Chiêu là đường huynh ruột thịt của con, hai đứa là huynh muội một nhà, sao con lại đẩy nó đến bước đường cùng như vậy.”
“Hãy đến ngục chiếu chỉ một chuyến, đưa đường huynh con về đi.”
Ta thân thể đầy thương tích, ngồi dậy cũng khó khăn.
Vẫn cố nén đau mà đáp lại:
“Hầu gia nói quá lời rồi. Không phải ta dồn hắn vào đường cùng, mà là chính hắn buông lời độc ác giữa phố, muốn đánh chết ta.”
“Hầu gia thay vì cầu xin ta, sao không khuyên ‘đứa con ngoan’ của mình, đừng mãi làm thanh đao ngu xuẩn trong tay người khác, hết lần này đến lần khác đâm thẳng vào tim ta.”
“Dù ta có chết trong tay hắn, thì Tống Nhược Nhược cũng tuyệt đối không thể gả cho kẻ ngu ngốc đó. Quốc Công phủ càng không đời nào chịu kết thân với nhà họ Vệ, hoàn thành giấc mộng mùa xuân của hầu gia đâu.”
Ông ta chấn động, nhìn ta không thể tin nổi.
Ta lại cười lạnh:
“Nếu ta là ngài, ta sẽ chăm sóc cô mẫu của ta thật tốt, để giữ lại cho nhà họ Vệ một con đường sống.”
“Thay vì mơ mộng hão huyền, chi bằng dạy dỗ đứa con ngu muội của mình đi.”
Vệ hầu tức đến mức thở hồng hộc, nhưng không thể phản bác.
Một lúc lâu sau, ông ta mới bừng tỉnh:
“Cô mẫu con nói gì với con rồi?”
Ta cười:
“Cô mẫu sợ ta chịu khổ, cho dù bị ngài ghét bỏ, chèn ép, cũng tuyệt không than nửa lời trước mặt ta.”
“Nếu thật sự đang tụng kinh niệm Phật vì mẹ ta, sao đến khi ta nửa sống nửa chết ngoài phố, Cô mẫu vẫn không quay về kinh?”
“Cô mẫu không ở chùa đúng không? Vậy hầu gia, ngài đã nhốt Cô mẫu ta ở đâu?”
Vệ hầu giật mình:
“Ngươi… ngươi…”
“Thân tình máu mủ khác với người ngoài. Hầu gia muốn cứu con trai, chắc cũng giống như ta muốn gặp lại Cô mẫu của mình vậy.”
“Ta thân thể yếu, không xuống giường nổi, có khi gặp được Cô mẫu lại khỏe hơn ấy chứ. Ngài nói xem?”
Vệ hầu hiểu ra, ta đang dùng Vệ Chiêu để đổi lấy Cô mẫu.
Tâm tư tăm tối bị vạch trần, ông ta hoảng loạn rời đi.
Ngày hôm sau, người Cô mẫu đang ‘tụng kinh cầu phúc’ ấy đã trở lại kinh thành.
Cô mẫu không đi thăm con trai trong ngục, mà lập tức chạy đến bên ta.
Thấy ta gầy gò, thương tích đầy mình, bà ôm chặt lấy ta, khóc không ngừng:
“Là ta vô dụng, không bảo vệ được Tịnh Tịnh. Ta đáng chết, đáng chết mà!”
21
Chỉ một năm không gặp, tóc Cô mẫu đã pha sương.
Người Cô mẫu từng được mẹ ta bao bọc, không chịu chút khổ sở, nay gầy đến trơ xương, đôi tay nứt nẻ đầy vết lạnh giá, chẳng còn chút dáng vẻ quý phu nhân nào.
“Tên súc sinh Vệ Vĩnh Niên cấu kết với Thái hậu, vu khống tỷ tỷ và tỷ phu bảo vệ không chu toàn, khiến Trưởng công chúa chết thảm giữa đường. Khi ta phát hiện, hắn lập tức nhốt ta vào trang viện, bắt ta chép kinh mỗi ngày.”
“Biết con bị nhốt vào ngục, tim ta như vỡ nát. Nhưng ta bất lực, không thể thoát thân, suýt nữa còn chết đuối trong hồ.”
Cô mẫu ta khóc như mưa, tim ta cũng đau thắt, ôm lấy bà, khóc cùng một chỗ.
“Vệ Chiêu giống hệt cha nó, mù mắt không biết người. Làm con bị thương đến vậy mà còn mong con vì nó cầu xin tha thứ. Tịnh Tịnh, đừng tha cho nó, đừng tha cho bất kỳ ai trong số chúng. Mặc kệ ta.”
Cô mẫu ta đôi mắt đỏ bừng vì hận, chỉ ôm ta khóc như mất mạng.
Ta dịu dàng ôm lại bà:
“Cô mẫu đã bảo vệ Tịnh Tịnh suốt mười năm, sao Tịnh Tịnh có thể mặc kệ người được.”
“Dùng nửa mạng sống của Vệ Chiêu đổi lấy tự do cho người, đáng giá!”
Cô mẫu ta nắm chặt tay, nhìn vào mặt ta, như thể nhìn thấy người tỷ tỷ đã yêu thương bà ấy cả đời.
“Cô mẫu sẽ tự mình đòi lại công bằng.”
Sau khi bà rời đi, Thẩm Diễn mang thuốc trị thương đến thăm ta.
“Ngươi cố ý phải không?”
Ta ra hiệu cho vú nuôi, chén thuốc trong tay Thẩm Diễn bị bà lấy đi, giao cho nha hoàn trong viện:
“Hôm nay ngươi bị dao cắt khi nấu bếp, tiểu thư ban thuốc cho ngươi.”
Trước đây, lễ vật của hắn ta đều được ta quý trọng như trân bảo.
Giờ đây, nhìn một cái cũng thấy bẩn mắt.
Thẩm Diễn mặt tái đi, nhưng vẫn nhẫn nhịn:
“Vệ Chiêu tuy có phần lỗ mãng, nhưng không cố ý đâu.”
“Ngươi cũng biết thân thể Nhược Nhược yếu, nếu để nàng đi hòa thân chẳng khác nào đẩy nàng vào chỗ chết. Huống chi giờ Hoàng thượng còn đang điều tra chuyện ngã nước, với nàng mà nói, chẳng khác nào xé toạc vết thương cũ.”
“Ngươi biết rõ tra cũng không ra kết quả gì, sao vẫn ép Nhược Nhược khó xử, nhất định phải làm đến cùng?”
“Chẳng lẽ ngươi hận nàng, hận chúng ta đến mức tự hủy ba nghìn chỉ để giết tám trăm sao?”
Ánh lửa nhảy múa trong mắt Thẩm Diễn, ta bỗng thấy quá khứ mơ hồ, nhìn chẳng rõ hắn ta cũng như những ngày xưa.
“Đến nước này rồi, Thẩm đại nhân vẫn thà tin ta vì hận mà trả thù thiên hạ, chứ không tin ta bị oan ức sao?”
“Dĩ nhiên! Nhược Nhược không bao giờ nói dối!”
Có lẽ câu trả lời quá nhanh, chính Thẩm Diễn cũng ngỡ ngàng.
Thiên vị đến mức đó, còn gì để nói?
“Tình thầy trò giữa ta và ngươi, từ ngày ngươi đứng trước mặt Hoàng thượng đề xuất để ta đi hòa thân, đã chấm dứt rồi.”
“Từ nay về sau, phủ ta không hoan nghênh ngươi nữa.”
Thẩm Diễn không nhúc nhích, rất lâu sau mới nói:
“Ngươi dưỡng thương cho tốt, cũng nên suy nghĩ kỹ lại.”
Khi hắn gần bước ra cửa, lại dừng chân, nhẹ giọng:
“Năm ngoái sinh nhật ngươi muốn ăn cua say ở Hồng Yến Lâu nhưng chưa được, tháng sau sinh nhật ngươi, ta dẫn ngươi đi!”
Nhưng hắn không biết, nếu không phải thân thể bị đánh tàn phế, hôm nay ta đã cùng Ninh vương rời kinh thành rồi.
Hắn có việc gấp đi trước, nhưng đã chuẩn bị xe ngựa, mười ngày sau sẽ đón ta đến Tây Bắc.
Món cua say của Hồng Yến Lâu, năm ngoái vì Nhược Nhược bị cảm lạnh không tiện ra ngoài mà ta bỏ lỡ.
Năm nay, cũng chẳng còn cần thiết nữa.
Thẩm Diễn thấy ta im lặng, tưởng rằng ta đã đồng ý.
Hắn tự nói một mình:
“Hôm đó, chúng ta bốn người lại ngồi xuống, nói rõ mọi chuyện thì tốt rồi.”
Nhìn gương mặt đầy mong chờ kia, ta cố nuốt xuống lời châm chọc:
“Được!”
“Chuẩn bị nhiều cua say một chút.”
Thẩm Diễn tưởng thật, mỉm cười rời đi.
Hắn nghĩ, Phó Tịnh vẫn như xưa, chỉ cần dỗ ngọt vài câu là lại ngoan như mèo nhỏ được vuốt lông.
Chỉ là… trước kia, là bọn họ quá vội vàng, dùng sai cách mà thôi.
Chương 10
22
Ngày Cô mẫu trở về Vệ phủ, vừa vào tiệc tẩy trần đã cãi nhau ầm ĩ.
Cô mẫu vừa khóc vừa chạy khỏi yến tiệc, Vệ hầu sĩ diện, quay sang khách khứa nói:
“Niệm kinh đến lú lẫn đầu óc rồi, không cần để tâm.”
Nhưng đêm đó, sân của Cô mẫu lại bốc cháy.
Vốn là chúng ta cố tình giăng bẫy, không ngờ Cô mẫu lại tự thiêu bỏng cả nửa chân, kéo Vệ hầu xuống nước.
Tiếng trống kêu oan vang tận trời, Cô mẫu vẫn nằm trên cáng, vết thương máu me be bét chưa kịp xử lý, đã quỳ gối nơi công đường, tố cáo Vệ hầu mưu hại chính thất.
“Ta có bằng chứng!”
Vừa nói, bà ấy vừa rút ra một xấp thư từ trong người.
“Vệ hầu bị kẻ xúi giục, định vu cho tỷ tỷ và tỷ phu ta tội không làm tròn trách nhiệm, lo ta tiết lộ sự thật nên muốn giết ta diệt khẩu.”
Vệ hầu phẫn nộ như bị bóp cổ, một câu cũng không bật nổi.
Ông ta sợ hãi tột cùng, nhìn chằm chằm những bức thư được bày ngay ngắn, lẩm bẩm:
“Sao có thể… sao bà ta tìm được…”
Cô mẫu không thể tìm ra – nhưng ta thì có. Khi bị giam ở viện Hải Đường, đêm nào ta cũng nằm rạp trên tường cao, nhìn thấy Vệ hầu luôn lén lút chui vào mật thất trong thư phòng giữa đêm rồi mới ra.
Sau nhiều lần thử thăm dò, cuối cùng ta cũng tìm được cơ quan mở mật thất.
Vào đúng lúc hôm nay lửa bùng lên, ta liền sai tâm phúc của Cô mẫu thừa cơ đột nhập thư phòng, lấy trộm thư ra.
Tội danh giết thê còn chưa định, nha môn Ứng Thiên phủ đã phát hiện điều không tầm thường trong đống thư.
Liền trong đêm trình lên điện Dưỡng Tâm.
Lý do? Vì liên quan đến phủ Quốc Công và Thái hậu – người đứng trên vạn người.
Cô mẫu gắng chịu đau, ngồi bệt sang một bên, nhìn gương mặt trắng bệch của Vệ hầu mà khóe môi không kìm được cong lên.
Cha mẹ ta chết trên đường đón Trưởng công chúa về kinh.
Lên đường oai phong với ngựa trắng thương bạc, về lại chỉ còn xác lạnh trong quan tài.
Ngay cả phong hàm truy tặng mà Hoàng thượng muốn ban, cũng bị Thái hậu và phủ Quốc Công – gia tộc bên ngoại bà ta – chặn lại.
Mãi đến khi ta bị giam trong ngục chiếu chỉ, Tống Nhược Nhược tưởng ta chắc chắn chết, mới lộ liễu nói cho ta biết.
Là ả ta báo cho Thái hậu biết cha mẹ ta không nghe lời, nhất quyết thay đổi lộ trình hồi kinh, mới rơi vào bẫy phục kích của Mạc Bắc.
Ả còn nói, mẫu thân ả rõ ràng có cơ hội thoát thân, nhưng vì bảo vệ bùa hộ mệnh cho nữ nhi, cha mẹ ta đành liều mạng, để Trưởng công chúa bị bắn xuyên tim mà chết.
Thái hậu không vạch tội cha mẹ ta vì lo họ mang tiếng thất trách.
Mà là vì bà ta oán Hoàng thượng – oán người đã sai cha mẹ ta đi đón ái nữ, để rồi giữa đường con gái chết thảm, mẹ con sinh ly.
Rõ ràng biết ta bị oan, nhưng để khiến Hoàng thượng – người từng che chở ta – phải đau đớn, bà ta vẫn mặc kệ.
Mãi đến khi Vọng Cửu Khanh ra tay với phủ Quốc Công, Thái hậu mới nhớ đến ta – con cờ đã định chết trong tay bà ta.
Bà ta cho rằng mình là người cầm cờ, nhưng giờ đây lại bị ta lật cả bàn cờ.
Hoàng thượng gác thư lên long án, chuẩn y cho Cô mẫu được ly hôn.
Nhưng đêm đó, Thái hậu liền lấy cớ thân thể bất an, đóng cửa cung, “dưỡng bệnh”.
Phủ Quốc Công kêu oan, quỳ dưới tuyết gió bên ngoài thư phòng suốt mấy canh giờ vẫn không được gặp vua.
Trùng hợp thay, cùng lúc đó, tiểu tử phủ Quốc Công phái đi ám sát Vọng Cửu Khanh chẳng may rơi xuống sông, xác bị cá rỉa đến trơ xương mới đưa được về kinh.
Quốc Công phun máu ngất xỉu, Thái hậu cũng bị đả kích nặng nề, không còn hơi sức để tranh quyền cùng Hoàng thượng.
Cầm giấy ly hôn trong tay, dì lạnh lùng nhìn Vệ hầu:
“Bội nghĩa vong ân, ông quên ai là người đã giúp ông dựng nghiệp ư? Tôi chờ xem kết cục của ông.”
Lúc Vệ hầu sực tỉnh, chỉ còn lại tiếng vó ngựa xa dần và bóng lưng không sao nhìn rõ.
Ông ta ngẩn người, thốt lên:
“Ta sai rồi sao?”
“Sống mãi dưới ánh hào quang của người khác, ta biết lấy gì để vùng dậy?”
“Ta vì tương lai phủ hầu mà toan tính, ta sai rồi sao!!”
Mắt đỏ rực, ông ngửa đầu gào lên.
Rồi đột ngột phun máu, sắp ngã xuống thì được Vệ Chiêu – vừa được thả về – lao đến đỡ lấy:
“Phụ thân!”
23
Thái hậu trọng bệnh, nằm liệt không dậy nổi.
Phủ Quốc Công bị đả kích nặng, không còn sức chống lại Hoàng thượng.
Cuối cùng, khi đã nắm chắc đại quyền trong tay, Hoàng thượng triệu kiến ta.
Ta quỳ xuống trước long nhan, dập đầu thật sâu:
“Tạ ơn Hoàng thượng đã tin tưởng.”
Hoàng thượng vẻ mặt phức tạp, trầm mặc rất lâu mới thở dài:
“Trẫm từng hứa với Phó tướng quân chăm sóc tốt cho con, trẫm… đã không làm được.”
Ta lắc đầu:
“Hoàng thượng trăm việc bề bộn, có thể làm được như thế này đã là không dễ.”
“Tin rằng cha mẹ dưới suối vàng, thấy người đã vững vàng đứng trên triều đình, sắp thực hiện lý tưởng thái bình, nhất định sẽ vui lòng.”
Mắt Hoàng thượng hoe đỏ:
“Tiếc rằng Phó tướng quân, mãi mãi không thể tay cầm thương bạc, oai phong lẫm liệt nói với trẫm: ‘Tiểu Hoàng đế, mau lớn để bảo vệ giang sơn của ngài nhé. Thần giết trận này xong sẽ về nhà với con gái.’”
“Mà câu này, Phó tướng quân từng nói với trẫm ba mươi tư lần – từ khi con còn quấn tã đến khi trưởng thành. Trẫm… vĩnh viễn mất đi Phó tướng quân rồi.”
Gió lạnh rít bên khung cửa, ta nghẹn ngào đáp:
“Cha mẹ không đi đâu cả. Họ ở trong gió, trong mưa, trong từng tấc đất Đại Sở.”
“Họ yêu con, cũng bảo vệ Đại Sở.”
Hoàng thượng gật đầu, lại nói:
“Ninh vương sẽ đối xử tốt với con, trẫm bảo đảm.”
Tim ta chấn động.
“Thái hậu tưởng rằng mình cao tay, nhưng hôn sự của con, từ ngày con vào ngục, trẫm và Ninh vương đã bắt đầu sắp đặt.”
“Con cứ nghĩ đó là một sự đe dọa, nhưng thật ra là Ninh vương lấy chứng cứ tội trạng phủ Quốc Công đổi lấy hôn thư từ Thái hậu.”
Gió lạnh trộn tuyết rơi trên đường khiến đầu ta choáng váng.
Chỉ nhớ hôm vào cung, trên chiếc xe ngựa rộng rãi, khi ám tiễn bất ngờ bắn tới, Vọng Cửu Khanh theo bản năng chắn trước người ta.
Nhớ mùi máu tanh, nhưng hắn lại cười:
“Chút ám sát này, bản vương đã thấy không biết bao nhiêu, không thương được ta đâu.”
Nhưng hôm sau, hắn lấy cớ có việc gấp ngoài thành, vội vã rời kinh.
Nghĩ lại, ta mới hiểu – không phải ta ngửi nhầm.
Hắn… bị thương rồi!
Ta sốt ruột, quyết định sáng sớm hôm sau rời kinh đến Tây Bắc.
Thu xếp hành lý suốt đêm, ta cùng cô mẫu chuẩn bị lên đường.
Nào ngờ, lại bị Vệ Chiêu và Thẩm Diễn chặn đường.
Chương 11
24
Khi trông thấy ta, hai người họ sắc mặt muôn hình vạn trạng.
Ta còn chưa hiểu chuyện gì, bọn họ liền nghiêng người, để lộ thân ảnh tiều tụy tái nhợt của Tống Nhược Nhược.
“Tỷ tỷ, muội thật không cố ý. Chỉ là nhất thời buột miệng nói ra chuyện tận mắt chứng kiến, để Thái hậu nương nương nghe thấy mà thôi.”
“Muội không cố tình vu oan cho Đại tướng quân, cũng chẳng muốn làm khó tỷ. Tỷ tin muội được không?”
Thì ra, Hoàng thượng đã truy phong phụ mẫu ta làm Trấn Quốc Đại tướng quân, lại còn đập tan những lời đồn vô căn cứ trước mặt triều thần, rửa sạch oan khuất cho phụ mẫu ta.
Chính vì thế, kẻ đầu têu như nàng ta không còn chốn dung thân, trở thành đối tượng bị người đời chỉ trích, mới bị ép buộc đến xin lỗi ta.
Nhưng cái gọi là “tận mắt chứng kiến” kia lại trở thành chứng cứ để nàng ta chứng minh bản thân bất đắc dĩ, chứ không thực tâm cúi đầu nhận lỗi với ta.
Một màn ghê tởm như vậy, ta chỉ liếc mắt nhìn thôi cũng muốn buồn nôn.
Đã chẳng cần phải nhẫn nhịn nữa, ta liền quát với đám hạ nhân:
“Người ta chặn tận cửa mà các ngươi vẫn dửng dưng như không? Nuôi các ngươi có ích gì!”
Đám sai dịch lập tức cầm gậy xua ba người bọn họ sang bên đường.
“Buông tay!”
“Ngươi dựa vào đâu mà động vào Nhược Nhược, nàng ấy là Gia Hòa Quận chúa được Hoàng thượng sắc phong đấy!”
Vệ Chiêu trên mặt vẫn còn mang dấu vết bị tra tấn trong ngục, đứng chắn trước mặt Tống Nhược Nhược như một kẻ điên loạn.
Tống Nhược Nhược đôi mắt đỏ hoe như thỏ con, quật cường bước về phía ta:
“Hôm nay muội mang thành ý đến đây, nếu tỷ không tha thứ, muội sẽ đứng ở đây mãi không đi.”
Vệ Chiêu vốn định mắng ta, nhưng khi ánh mắt phẫn nộ của y rơi vào mấy ngón tay sưng đỏ tấy lên, liền không thốt nổi thành lời.
Trong ngục mới bị hình tra tấn hai ngày, y đã khóc trời kêu đất, chỉ mong nhận tội cho xong.
Vậy mà Phó Tịnh bị giam nửa năm, trên người chỉ để lại vài dấu vết, vẫn chưa từng ký nhận tội trạng.
Y chợt nghĩ, có lẽ Phó Tịnh không hề cố ý.
“Dù Nhược Nhược không phải hữu tâm, nhưng rốt cuộc cũng khiến muội chịu uất ức. Hôm nay chúng ta dẫn nàng ấy đến đây xin lỗi, mong muội rộng lượng đại từ đại bi tha thứ lần này, đừng khóc lóc trước mặt Hoàng thượng nữa.”
Chát —
Vừa dứt lời, Vệ Chiêu đã bị ăn một bạt tai.
“Nếu sớm biết ngươi ngu muội đến nhường này, Tịnh Nhi ta đã chẳng nên cầu Hoàng thượng tha cho ngươi.”
“Trên bất hiếu, dưới bất nhân, tâm trí u mê. Vệ Chiêu, thân là mẫu thân ngươi, ta vì hành vi ngu dại của ngươi mà thẹn với Tịnh Nhi, cũng thẹn với phụ mẫu đã khuất của nó.”
“Vệ phu nhân, người…”
“Câm miệng!”
Tống Nhược Nhược vừa mở lời liền bị dì quát lớn.
“Tịnh Nhi thương ngươi không nơi nương tựa, mới để ngươi cùng ăn cùng ở, thế mà ngươi lại ăn cháo đá bát, chiếm nhà cướp tổ, còn lôi kéo hai kẻ ngu ngốc này hết lần này đến lần khác vu oan hãm hại nó.”
“Chớ nói là Hoàng thượng muốn phạt, dù có giết ngươi, cũng đáng kiếp!”
Tống Nhược Nhược lảo đảo sắp ngã.
Vệ Chiêu cuối cùng cũng nhịn không được, gào lên:
“Nương thật sự như phụ thân nói, niệm kinh đến lú đầu rồi sao? Người quên rồi, con mới là cốt nhục của người đó!”
“Vì nó, người đánh con. Còn vì nó mà cùng phụ thân hòa ly khiến cả kinh thành bàn tán. Người có biết phụ thân vì chuyện này mà sinh bệnh, con cũng thành trò cười trong mắt thiên hạ?”
“Người vì con mà xấu hổ, lẽ nào con không vì người mà cảm thấy nhục nhã sao?”
cô mẫu run rẩy vì tức giận, mà Vệ Chiêu vẫn ngẩng đầu cứng cổ, tỏ vẻ không chịu nhường bước.
“Nếu người vẫn coi con là nhi tử, thì mau về phủ xin lỗi phụ thân đi.”
Ta vội đỡ lấy thân thể xiêu vẹo của cô mẫu, dịu dàng an ủi:
“cô mẫu không cần chấp nhặt với y, kẻ trời định sắp chết, tự khắc có trời thu.”
Ta dìu cô mẫu lên xe ngựa, còn Thẩm Diễn vốn nãy giờ im lặng, lúc này khẽ gọi:
“Tịnh Nhi!”
Ta quay đầu nhìn y.
Vẫn là dáng vẻ tuấn nhã như trăng thanh gió mát, thân hình thẳng tắp, thế nhưng vừa mở miệng liền biết là kẻ đội lốt người.
“Hà tất phải canh cánh chuyện cũ mãi?”
“Chỉ vì không muốn hòa thân mà nàng định gả cho một kẻ bệnh hoạn như Ninh vương ư?”
“Hiện tại Hoàng thượng nắm giữ triều chính, quyết không cho phép hy sinh cuộc đời nữ tử để cúi đầu trước ngoại bang. Chuyện hòa thân đã bị hủy bỏ, nàng cũng chớ vì giận dỗi mà nhắc lại chuyện xuất giá đến Tây Bắc.”
“Ta từng bảo nàng hãy tin ta, ta vốn chưa từng thật lòng muốn nàng gả đi Mạc Bắc.”
“Đợi đến sinh thần nàng, ta sẽ cùng nàng vào cung cầu Hoàng thượng thu hồi hôn chỉ. Xem như lễ mừng sinh thần, Hoàng thượng ắt sẽ nể mặt.”
Nhìn dáng vẻ ngạo mạn mà rữa nát ấy, ta thậm chí chẳng buồn cãi một câu.
Lạnh nhạt liếc qua, rồi cùng dì vào xe ngựa.
“Đi thôi, đừng lỡ giờ lành ngày tốt.”
“Các người định đi đâu?”
Thẩm Diễn thấy ta không đáp, lại vội vã lấy lòng:
“Nếu là xuất thành niệm kinh cầu phúc, thì để ta tiễn các người một đoạn, dù sao cũng…”
“Tiểu thư, tiểu thư người làm sao vậy?”
Thẩm Diễn chưa nói xong, người cô mẫu trong xe đã hôn mê, bị y ôm vào lòng.
“Nhanh, hồi phủ!”
Ta cười lạnh, thúc giục xa phu nhanh chóng rời đi.
Đến khi mấy người kia nhận ra, xe ngựa đã đi xa lắm rồi.
Vệ Chiêu hừ lạnh:
“Chỉ là niệm kinh bái Phật thôi, rầm rộ như vậy, không biết còn tưởng họ chuyển nhà.”
Y nói đúng, chúng ta là chuyển nhà.
Chỉ tiếc, y đã bỏ lỡ cơ hội cáo biệt với thân mẫu của mình.
25
Nửa tháng liền, Vệ Chiêu và Thẩm Diễn đều không chờ được bóng dáng Phó Tịnh hồi kinh.
Ngay cả khi Tống Nhược Nhược bị điều tra rõ chuyện vu oan cho Phó Tịnh, bị tước mất thân phận Quận chúa, còn bị đánh hai mươi trượng, Phó Tịnh cũng chẳng xuất hiện để cười trên nỗi đau của kẻ thù.
Họ chờ mãi, không nhịn được liền định thân chinh đến chùa Hộ Quốc rước người về, vừa lên ngựa liền bị nha hoàn của Tống Nhược Nhược chặn đường:
“Tiểu thư, tiểu thư treo cổ rồi!”
Vệ Chiêu lập tức bỏ ý xuất thành, vội vã chạy về viện của Tống Nhược Nhược:
“Nhược Nhược đang lúc đơn độc nhất, cho dù có phải xin lỗi Tịnh Nhi, cũng không vội lúc này.”
Thẩm Diễn khẽ cau mày, cảm giác như có thứ gì đó vụt mất qua kẽ tay.
Nhưng y không nắm bắt được.
Một lúc sau, y cũng thở dài, đi vào viện của Tống Nhược Nhược:
“Tịnh Nhi dễ dỗ mà. Cùng lắm đến sinh thần nàng, ta chuẩn bị hết những gì nàng thích là được.”
Đêm đó, Tống Nhược Nhược yếu ớt thoi thóp, sợ hãi nắm chặt tay hai người họ, nước mắt lưng tròng nói:
“Khi ấy muội sợ quá, không biết có phải bị ai đẩy xuống nước không, chỉ thấy sau lưng có mỗi tỷ tỷ, liền tưởng là tỷ đẩy muội.”
“Nếu các huynh giống Hoàng thượng, không tin muội, cho rằng muội độc ác đến mức không biết bơi mà tự lao xuống nước để vu oan tỷ tỷ, thì muội xin thề trước trời đất chứng minh lòng mình. Nếu muội cố tình hãm hại Phó Tịnh, thì muội chết không tử tế.”
Tống Nhược Nhược nói lời thề đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.
Khiến hai người họ cuối cùng cũng mềm lòng.
“Dù là vô ý, nhưng Tịnh Nhi rốt cuộc cũng bị nhốt trong ngục chiếu chỉ nửa năm. Thân thể tổn hại, tay chân cũng tàn phế, nỗi oan khuất ấy, thử hỏi nữ tử nào chịu nổi?”
“Đợi nàng hồi kinh, ngươi nhất định phải dâng trà nhận lỗi, cầu nàng tha thứ.”
Tống Nhược Nhược rơi lệ gật đầu.
Chỉ là khi hai người họ không nhìn thấy, nàng ta khẽ nhếch môi cười — tiếc rằng các ngươi vĩnh viễn không đợi được Phó Tịnh trở về nữa.
Nàng đã sớm rời khỏi kinh thành, nếu trên đường không có biến cố, thì ngày mai hẳn sẽ đến vương phủ của Ninh vương.
Cho đến sinh thần của Phó Tịnh, Vệ Chiêu và Thẩm Diễn đoán chắc nàng sẽ về, liền đặt trọn lầu Hồng Yến từ sớm…
Chương 12
26
Những bộ cẩm y hoa phục, trân bảo châu ngọc mà Phó Tịnh yêu thích, thậm chí cả cây cung nàng từng nâng niu không rời cùng chiến mã mà nàng từng say mê, tất cả đều được đưa vào Hồng Yến Lâu như lễ vật mừng sinh thần nàng.
Vệ Chiêu thậm chí còn chuẩn bị riêng một củ nhân sâm, không phải cho ai khác, mà là cho chính mẫu thân của mình.
Những ngày gần đây, hắn từ miệng hạ nhân hầu hạ mẫu thân mới biết được, cái gọi là tụng kinh cầu phúc, thực chất chỉ là mẫu thân bị phụ thân nhốt trong một viện nhỏ tàn tạ, ngày đêm chép kinh không ngừng.
Bà đã quỳ đến hỏng cả đầu gối, tay cũng chép đến nứt nẻ.
Vậy mà hắn lại không hay biết chút nào.
Trong suốt một năm mẫu thân tổn thương cả thân lẫn tâm, hắn lại đem hết tâm trí đặt lên người Tống Nhược Nhược.
Tựa như thân thể nhỏ bé của nàng kia có một sức hút vô tận, chỉ cần nàng rơi vài giọt lệ, hắn liền chẳng màng tất cả.
Hắn rõ ràng nên đến thăm mẫu thân vào sinh thần bà, vậy mà chỉ vì một câu của phụ thân bảo cùng Nhược Nhược đến gặp Thái hậu, hắn liền quên luôn mẫu thân.
Phó Tịnh chí ít còn biết đứng ra vì mẫu thân mà đấu tranh, cắn răng đối đầu để giành lấy thư hòa ly.
Còn bản thân hắn thì sao?
Ngay cả dũng khí chất vấn phụ thân cũng chẳng có.
Phụ thân chỉ lạnh nhạt một câu:
“Ngươi trách ta? Vậy từng việc một, lần nào chẳng có ngươi góp sức?”
Hắn nghẹn lời, không dám nói thêm nửa chữ.
Thẩm Diễn thì tự tin vô cùng, ôm lấy chiếc hộp chứa cổ thư hiếm có mà Phó Tịnh từng ao ước, đứng nơi cửa lớn Hồng Yến Lâu mà chờ đợi tha thiết.
Theo hắn biết, tiểu cô nương luôn líu ríu bên cạnh hắn năm nào, mỗi lần được một viên kẹo cũng có thể vui đến nửa ngày, chắc chắn sẽ vì món quà này mà nguôi giận, bỏ qua những lời nói cực đoan ngày trước của hắn.
Thế nhưng, màn đêm buông xuống, trời đã tối đen, đám hạ nhân đứng chờ ngoài thành cứ lần lượt về báo lại — hoàn toàn không thấy xe ngựa của Phó Tịnh.
Sắc mặt hai người ngày một khó coi, cuối cùng không ngồi yên được nữa mà đứng hẳn ra ngoài trông ngóng.
Tựa như trong lòng bị đè nặng bởi tảng đá lớn, họ bắt đầu thở không nổi.
Họ thà đoán rằng xe ngựa bị hỏng giữa đường, hoặc rằng Phó Tịnh giận dỗi không muốn hồi kinh, đang chờ họ đích thân đến rước, cũng không dám nghĩ rằng nàng không cần họ nữa, thật sự đã rời khỏi kinh thành.
“Thẩm Diễn ca ca, trong tay huynh là gì vậy? Có thể cho Nhược Nhược xem một chút không?”
Tống Nhược Nhược chớp đôi mắt long lanh, vô tội nhìn Thẩm Diễn.
Thế nhưng Thẩm Diễn, người trước nay luôn chiều nàng vô điều kiện, lại lần đầu tiên gạt tay nàng ra:
“Đây là tặng cho Tịnh Nhi, nàng mà lấy, e rằng nàng ấy sẽ giận.”
Tống Nhược Nhược cắn môi không cam lòng, lại quay sang nhìn Vệ Chiêu:
“A Chiêu ca ca, chiếc vòng bát bảo huynh tự tay làm, Nhược Nhược rất thích, có thể cho Nhược Nhược ngắm một chút thôi được không?”
Vệ Chiêu chỉ thản nhiên đáp:
“Đừng quấy nữa, đó là chuẩn bị cho Tịnh Nhi.”
Cho đến khi hộ vệ từ chùa Hộ Quốc thúc ngựa về, thở hổn hển đổ một gáo nước lạnh vào hy vọng của họ:
“Tiểu thư và phu nhân chưa từng đến chùa Hộ Quốc.”
27
Một nhóm khác được cử đến viện của Phó Tịnh cũng đã về báo tin:
“Ngày mà Thế tử và Thẩm đại nhân gặp được phu nhân, bọn họ đã rời khỏi kinh, đi về hướng Tây Bắc.”
Vệ Chiêu như bị giáng một cú trời giáng, không tin nổi mà hét lên:
“Nàng đi rồi? Không nói một lời từ biệt liền bỏ đi sao?”
Thẩm Diễn cũng tái nhợt mặt mày, run rẩy đến nỗi nói không nên lời:
“Nàng… nàng không muốn tha thứ cho chúng ta nữa rồi.”
Sau lưng, Tống Nhược Nhược không kìm được mà hí hửng, ôm lấy hộp trang sức trên bàn tự đeo lên đầu:
“A Chiêu ca ca, Thẩm Diễn ca ca, các huynh xem, Nhược Nhược đeo cái này có đẹp không?”
“Dù tỷ tỷ giận dỗi không muốn quay về nữa, thì mấy thứ này chắc cũng chẳng cần nữa, cho Nhược Nhược được không?”
Hai người vừa nghe, thân thể khựng lại, chậm rãi quay đầu, không dám tin mà nhìn nàng ta.
Trên người nàng là gấm Tứ Xuyên mà Vệ Chiêu đã đoạt từ viện Phó Tịnh.
Trên đầu là trâm cài Thẩm Diễn định tặng cho Phó Tịnh, thế mà bị nàng dùng nước mắt giành lấy.
Hoa tai, bộ xuyến, vòng ngọc, cả chuỗi châu kết trên giày — từng món một, đều là đồ bị họ cướp từ tay Phó Tịnh mà trao cho nàng ta.
Ngay cả chính bản thân họ, cũng đã vô thức nghiêng về phía Tống Nhược Nhược, hết lần này đến lần khác làm tổn thương Tịnh Nhi.
“Nhược Nhược, khi xưa nàng rõ ràng đã hứa với ta, chỉ cần bọn ta bảo vệ nàng, nàng sẽ giữ kín chuyện Phó tướng quân thất trách, không bao giờ tiết lộ ra ngoài. Tại sao lại lén nói với Thái hậu và Hộ quốc công?”
Ánh mắt Thẩm Diễn lạnh lẽo chưa từng có, khiến Tống Nhược Nhược sợ đến co rúm người, chiếc vòng ngọc trong tay rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.
Nàng níu lấy tay áo Vệ Chiêu, sắc mặt tái mét van xin:
“A Chiêu ca ca, Thẩm Diễn ca ca làm sao vậy? Ánh mắt huynh ấy đáng sợ quá, Nhược Nhược sợ lắm.”
Vệ Chiêu bị những mảnh ngọc vỡ đâm vào mắt, không ngẩng đầu đã đáp:
“Chiếc vòng ấy là bảo vật tổ truyền của tổ mẫu ta, nàng cứ thế làm vỡ rồi?”
Tống Nhược Nhược sững người, cắn môi bật khóc:
“Nhược Nhược không cố ý mà. A Chiêu ca ca muốn đánh mắng gì cũng được, chỉ xin huynh đừng giận Nhược Nhược.”
Vệ Chiêu chỉ thấy phiền lòng, chậm rãi rút tay ra khỏi vòng tay nàng:
“Khi xưa nàng nói, chỉ cần chúng ta đối tốt với nàng, nàng sẽ vì Tịnh Nhi mà chôn giấu mọi chuyện.”
“Thế nhưng sau đó, những khổ sở mà Tịnh Nhi chịu trong chiếu ngục, những lời chửi rủa trước công chúng, thậm chí suýt nữa bị ép gả đi hòa thân, chẳng phải đều do nàng gây ra sao?”
Thẩm Diễn cũng cười lạnh:
“Phải rồi, người cuối cùng tay trắng rời đi là Tịnh Nhi, bị ép đến mức không còn chốn dung thân, phải rời khỏi kinh thành.”
“Vậy mà chúng ta, lại tin nàng mới là người đáng thương nhất trong nước mắt ấy.”
“Chứng cứ rành rành trước mắt, chúng ta vẫn cứ tin nàng vô tội. Hết lần này đến lần khác, dưới lời xúi giục của nàng, đi tìm Tịnh Nhi gây sự.”
“Chúng ta… làm sao lại thành ra thế này?”
Thẩm Diễn nhắm mắt lại, như kẻ mất hồn.
Tống Nhược Nhược như bị một cái tát giữa mặt, ngỡ ngàng đến mức không thể tin:
“Các người… các người có ý gì?”
“Phó Tịnh đi rồi mà. Nàng bỏ các người lại, không cần A Chiêu ca ca, cũng chẳng cần Thẩm Diễn ca ca, là nàng không cần các người nữa.”
“Các người chẳng phải thương ta nhất, yêu ta nhất sao? Ta vẫn còn ở đây mà!”
“Thứ nàng không cần, ta cần. Thứ nàng không cho, ta cho. Ba người thì sao? Ta và nàng, chẳng phải giống nhau sao?”
“Ta ngoan ngoãn hơn, hiểu chuyện hơn, càng khiến các người yêu thích hơn, không phải sao?”
“Cần gì phải bỏ gần tìm xa, cần gì phải vướng bận một tội thần chi nữ bị vứt bỏ như nàng.”
“Luận dung mạo, trí tuệ, tâm tính hay thủ đoạn, nàng Phó Tịnh kia có điểm nào hơn được ta?”
Chương 13
28
Vệ Chiêu và Thẩm Diễn như thể nghe được lời gì động trời, khó tin mà nhìn chằm chằm vào Tống Nhược Nhược:
“Ngươi điên rồi sao?”
“Nếu không phải ngươi dùng danh tiếng của Tướng quân để uy hiếp, chỉ riêng việc muốn vào ở nội viện Vệ phủ, muốn tiếp cận chúng ta, cũng đừng mơ.”
“So với Phó Tịnh? Ngươi đến một sợi tóc của nàng cũng không sánh được. Trước kia chiều chuộng ngươi, một là vì thấy đáng thương, hai là e ngại làm tổn hại danh dự của Tướng quân.”
“Giờ Hoàng thượng đã rửa sạch thanh danh cho Tướng quân, Hộ Quốc công cũng đồng ý đón ngươi hồi phủ, chúng ta chẳng còn nghĩa vụ phải thu lưu hay che chở cho ngươi nữa.”
Nhưng Tống Nhược Nhược vẫn không chịu buông tha:
“Thẩm Diễn ca ca, huynh có ý gì? Chẳng phải người hứa cưới ta là huynh sao? Nay lại định lật lọng sao?”
“Ta và huynh bị người ta thấy ôm nhau bên sông hộ thành, huynh dám vì giữ chức mà chối bỏ sao?”
“Huống hồ hôm đó, Phó Tịnh cũng tận mắt nhìn thấy. Huynh tưởng huynh không nhận thì nàng sẽ cần huynh nữa sao?”
“Trong mắt nàng, các ngươi sớm đã ô uế, bẩn thỉu, bị nàng vứt bỏ rồi.”
Dường như ngay khoảnh khắc ấy, hai người mới thật sự nhìn rõ bộ mặt thật của Tống Nhược Nhược.
Nàng ta cầm một chiếc trâm hoa, từ từ cắm lên tóc mình, vừa ngắm gương vừa mỉm cười:
“Các ngươi đúng là buồn cười, luôn miệng nói bị ta xúi giục.”
“Nhưng người từng lần từng lần đánh Phó Tịnh, rồi ném nàng vào chiếu ngục chịu cực hình, là ta sao?”
Nàng cười, bước tới trước mặt hai người, ngước mắt nhìn Vệ Chiêu:
“Người từng vung tay tát Phó Tịnh không ngừng, chẳng phải là biểu ca tốt của nàng đấy sao?”
Lại quay sang Thẩm Diễn:
“Người từng ép nàng thay ta đi hòa thân, chẳng phải là sư phụ tốt của nàng đấy sao?”
“Nam nhi đại trượng phu, làm việc mất mặt rồi thì chỉ biết đổ lên đầu nữ nhân thôi sao?”
Vệ Chiêu vung tay bóp lấy cổ nàng:
“Tin ta giết ngươi không?”
Tống Nhược Nhược cười:
“Đến Hoàng thượng còn không dám giết ta, ngươi dám sao?”
Vệ Chiêu chấn động, giơ tay tát mạnh một cái khiến nàng ngã lăn ra đất, miệng đầy máu:
“Giết thì giết, ngươi tính là cái gì mà dám uy hiếp ta.”
“Hộ Quốc công thân bất do kỷ, Thái hậu thân mang trọng bệnh, nếu là ta, sớm đã biết cúi đầu mà sống, tránh rước họa vào thân.”
Tống Nhược Nhược mặt trắng bệch.
Nàng vốn tưởng mọi thứ vẫn trong lòng bàn tay mình, nào ngờ Phó Tịnh như một hồn ma, dù rời khỏi kinh thành vẫn mang theo lòng hai người kia đi mất.
Ngay cả Thái hậu, người từng bảo vệ nàng, cũng bệnh nặng.
Tại sao đột nhiên nàng lại mất hết mọi thứ?
Ánh mắt lạnh lùng, chán ghét và băng lãnh kia của hai người như từng cái tát lạnh lẽo giáng xuống, đánh tỉnh những mộng tưởng ngu ngốc của nàng.
Nàng hoảng sợ bò dậy, níu lấy tay áo hai người, năn nỉ van xin:
“A Chiêu ca ca, ta sai rồi, ta chỉ nhất thời tức giận mới nói ra lời như vậy. Không phải thật lòng, thật sự không phải. Thẩm Diễn ca ca đừng đi, đừng đi mà…”
Nhưng những gì nàng nắm được, chỉ là một cơn gió lạnh lẽo mà hai người để lại sau khi quay lưng rời đi không chút do dự.
Vậy Hộ Quốc công phủ, nơi luôn xem nàng là quân cờ, sẽ đối đãi với nàng thế nào?
Nàng không dám nghĩ, liền lảo đảo đứng dậy chạy về hướng hoàng cung.
Nàng muốn cầu xin Thái hậu ngoại tổ mẫu ban hôn với Thẩm Diễn, nàng muốn níu lấy Thẩm Diễn, giữ lại vinh hoa phú quý chốn kinh thành.
Nàng không muốn quay lại Mạc Bắc, càng không muốn tiếp tục sống trong sự đề phòng, ghét bỏ của người khác, càng không muốn sống trong ánh mắt thương hại và bố thí như của Phó Tịnh.
Nàng muốn nắm lấy hạnh phúc của mình.
Thế nhưng vừa đi được hai bước, liền bị ai đó túm lấy vạt áo, hung hăng ném thẳng xuống hộ thành hà.
“Ùm” một tiếng lớn.
Vệ Chiêu và Thẩm Diễn lúc này mới tỉnh ra, vội vàng chạy tới bên bờ sông.
Chỉ thấy Tống Nhược Nhược luôn miệng nói mình không biết bơi, vậy mà lúc này lại linh hoạt như cá, từ giữa sông nhanh chóng bơi vào bờ.
Nghĩ đến khi xưa Phó Tịnh bị vu oan đẩy xuống nước, phải chịu bao nhục nhã và khổ sở, hai người rốt cuộc cũng không nhịn được nữa.
Họ chỉ ra hiệu cho đám thị vệ bên cạnh, lập tức có vô số nam nhân “ùm ùm” như bánh bao rơi xuống nước, bơi về phía Tống Nhược Nhược.
Tống Nhược Nhược thất kinh.
Nếu bị đám thị vệ đó chạm vào, cả đời nàng cũng không thể gả cho Thẩm Diễn được nữa.
Nàng hoảng loạn hét lên:
“Đừng lại đây! Đừng lại đây!”
29
Nhưng không một ai nghe lời nàng.
Thậm chí lúc nàng chưa kịp nhận ra, một người dưới nước đã trồi lên, chỉ nhẹ nhàng kéo một cái, liền lôi nàng vào đáy sông.
Ngay sau đó, cánh tay và đầu gối cùng lúc truyền đến cơn đau thấu tim. Nàng đau đến mức há miệng thét lên, nhưng chỉ toàn là nước sông lạnh buốt ập vào cổ họng.
Từng viên đá nện xuống, nàng rõ ràng nghe được tiếng xương mình vỡ vụn.
Đến lúc sắp mất ý thức, eo nhỏ bị một cánh tay ôm lấy.
Nàng gắng sức mở mắt ra nhìn — đôi mày thưa thớt, đôi mắt như hạt đậu xanh, nơi khóe miệng còn mọc một nốt ruồi to bằng hạt đậu phộng khiến người ta buồn nôn.
“Tiểu thư đừng sợ, Vương Nhị bơi giỏi lắm, đến cứu người đây.”
Hàm răng vàng khè kia khiến Tống Nhược Nhược hận không thể ngất xỉu tại chỗ.
Nàng dốc hết sức giãy khỏi vòng tay người kia, đáng tiếc tay chân đều gãy nát, không thể dùng sức.
Vương Nhị càng lúc càng to gan, thậm chí còn vừa chậm rãi vừa trắng trợn kéo đứt đai lưng của nàng, đưa tay thò vào áo trong…
Đến khi Tống Nhược Nhược bị đưa lên bờ, y phục lộn xộn, hấp hối như người chết.
Tên cờ bạc lớn lên bên hộ thành hà là Vương Nhị lập tức ghé sát miệng vàng khè vào:
“Tiểu thư đừng sợ, ta truyền khí cứu người đây.”
Dưới ánh mắt bao người, Tống Nhược Nhược nằm bất động bên bờ sông, bị Vương Nhị cưỡng hôn từng cái từng cái một.
Lúc này nàng mới tuyệt vọng, biết mình thật sự xong rồi.
Dù có vào cung gặp Thái hậu cũng không thể nào bắt triều đình giết hết dân ven sông để vì nàng làm chủ.
Không phải gả cho tên xấu xí này thì cũng là vào chùa, chay tịnh thờ Phật suốt đời.
Nàng không cam lòng mà hướng ánh mắt về phía Vệ Chiêu và Thẩm Diễn, hy vọng hai người còn chút tình xưa mà đưa tay cứu giúp.
Nhưng hai người chỉ đứng từ xa, khoanh tay làm người ngoài cuộc, hoàn toàn không có ý định ra tay cứu nàng.
Thậm chí lúc không ai để ý, còn khẽ thì thầm:
“Ngươi tìm đâu ra tên này?”
Người kia lạnh giọng cười:
“Vừa nãy đụng trúng, bỏ ra trăm lượng bạc mua đứt luôn.”
“Dám ép Phó Tịnh gả cho một kẻ bệnh tật, ta liền cho nàng gả cho một tên cờ bạc xấu xí bị người người ghê tởm.”
Ở mép sông xa hơn nữa, một cái đầu len lén trồi lên, nhìn bóng người nơi ánh đèn rực rỡ mà mỉm cười:
“Vương gia mà biết ta xử lý êm đẹp như vậy, nhất định sẽ khen ta.”
“Phì! Tiện nhân, dám khiến vương phi ta gãy tay gãy chân, hôm nay phải bắt ngươi đền mạng bằng máu!”
Chương 14
30
Ta hoàn toàn không biết chuyện xảy ra trong kinh thành.
Thân thể Vọng Cửu Khanh còn tệ hơn ta tưởng, lại thêm vụ thích sát Hộ Quốc công, càng khiến cơ thể vốn đã yếu ớt của chàng như tuyết thêm sương.
Tâm trí ta lúc nào cũng bận bịu chuyện chăm sóc thân thể cho chàng và tìm kiếm thuốc giải.
“Chỉ là hợp tác thôi, nàng đã làm đủ phần của mình rồi.”
“Nếu ta không qua khỏi, mọi chuyện trong phủ Ninh Vương đều giao cho nàng.”
“Những năm qua thứ khác thì không, nhưng bạc thì có thừa, tám đời nàng cũng xài không hết.”
Chuyện mà chàng nói là phần ta nên làm, chính là lấy binh mã Phó gia đánh phủ Hộ Quốc công một trận bất ngờ.
Khiến đứa con trai độc ác luôn âm thầm hoạt động ở Tây Bắc của ông ta chết trôi sông, làm mồi cho cá.
Phủ Hộ Quốc công vì thế lụn bại, mất đi sức phản kháng, Hoàng thượng nhân lúc đó diệt trừ thế lực của Thái hậu, thực sự nắm trọn quyền hành.
Bởi vậy, với Vọng Cửu Khanh, người giữ vững Tây Bắc cho hoàng huynh, thì xem như đã hoàn thành nhiệm vụ.
Chàng liên tục nhấn mạnh “chỉ là giao dịch”, nhắc ta rằng chàng không hề có tình cảm gì với ta.
Ta nghe mà bực bội, đặt mạnh bát thuốc rỗng xuống:
“Chàng chưa từng nghe câu ‘chó cắn người không sủa’ sao?”
“Suốt ngày nói ra nói vào như vậy, thật ra trong lòng là sợ chết đến mức hồn vía lên mây rồi phải không?”
“Sợ gì chứ, chàng chết rồi ta sẽ thủ tiết vì chàng mà.”
Mặt Vọng Cửu Khanh đỏ ửng lên, ho khan dữ dội rồi nói:
“Nàng mong ta chết đến thế sao?”
“Chết rồi thì có thể quay về kinh tìm biểu ca hay sư phụ của nàng à?”
Ta nghẹn lời, liền ấn mạnh vào vết thương của chàng một cái:
“Chàng mà chết, ta sẽ rước họ hết vào vương phủ, cùng ta hưởng vinh hoa.”
Môi chàng run rẩy, lại cố bày ra vẻ mặt lạnh nhạt:
“Ta không tin!”
Ta chẳng buồn cãi, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt chàng, nói từng chữ một:
“Chàng quên rồi à, mạng của chàng là ta vào cung cứu về đấy. Nếu chàng dám chết, ta sẽ xuống âm phủ tìm chàng tính sổ.”
Chàng sửng sốt:
“Lại là hoàng huynh… biết ngay là miệng rộng như vậy.”
“Đừng trách hoàng huynh, người sợ chàng cứ mạnh miệng rồi mất cả vợ đấy. Giờ chẳng phải tốt sao, chúng ta sống tử tế với nhau, còn hơn vạn điều khác.”
“Nhưng thân thể ta…”
“Thái y nói rồi, chỉ cần tịnh dưỡng tốt, sống thêm mười năm không thành vấn đề. Trong mười năm ấy, chẳng lẽ ta không tìm được người cứu được chàng à?”
Ta chăm sóc cực kỳ tỉ mỉ, đến cả ban đêm cũng nằm bên cạnh chàng, sẵn sàng bón thuốc mỗi khi độc phát.
Nhưng chàng lại không được tự nhiên, cứ nép vào bên trong giường:
“Thật ra cũng không cần cẩn thận như vậy, mười năm nay ta vẫn sống như thế thôi.”
Ta lắc đầu:
“Trước đây khác, giờ có thêm thương mới, vết thương cũ càng nặng hơn.”
Chàng cứng đờ, không dám nhìn ta:
“Vậy… nàng không thể mặc nhiều thêm chút sao?”
“Ngủ cũng phải mặc mấy lớp? Hơn nữa ta là chính thê danh chính ngôn thuận của chàng, chàng sợ gì chứ?”
Mặt chàng đỏ bừng, đôi mắt dài ánh nước lung linh:
“Thật ra… ta cũng chưa đến mức…”
“Được rồi được rồi, khỏi nói nữa, ngủ thôi.”
Bỗng một thân hình cao lớn đè xuống, hơi thở ấm áp phả lên mặt ta, chàng vụng về hôn lên môi ta như gà mổ thóc:
“Cũng chưa đến nỗi không làm nổi chuyện động phòng.”
Khoảnh khắc tiếp theo, nến long phụng tắt phụt, ta chỉ cảm thấy một luồng lạnh chạy qua lưng, y phục bị cởi bỏ, rơi xuống đất.
31
Ta và Vọng Cửu Khanh vốn là cố nhân, chỉ là về sau xa cách không liên lạc nữa.
Những năm qua, ta không hề hay biết vị Ninh Vương trấn thủ Tây Bắc, lại chính là tiểu hoàng tử năm xưa bị cháy cung Phượng Vũ rồi được ta giấu trong xe ngựa đưa ra ngoài.
Nhiều năm sau, ta nghe người kể lại, nương nương cung Phượng Vũ mất máu mà qua đời khi sinh, Thái hậu cho là điềm xấu định ném xác vào bãi tha ma, nhưng lại bị một trận hỏa hoạn thiêu sạch mọi thứ.
Ta đã từng cứu Vọng Cửu Khanh, nên khi chàng biết ta bị giam vào chiếu ngục, lập tức tìm cách cứu.
Nếu chỉ là báo ân, vậy vì sao cả phủ Ninh Vương to lớn lại được bài trí theo sở thích của ta?
Những cây hải đường lớn rực rỡ, những cành lục mai vươn mình trong gió, cả giàn nho bên hồ…
Đâu phải chuyện ngày một ngày hai là dựng nên được?
Hoàng thượng từng nói, nếu thân thể chàng không mang bệnh, chuyện hôn sự của ta, sao đến lượt Vệ gia hay Thẩm gia chọn lựa? Chàng mà muốn, ắt sẽ tranh đoạt đến cùng.
Ngày chàng rời kinh, cũng để lại cho ta quyền lựa chọn:
“Ta đợi nàng ở Tây Bắc, khi nào muốn đến thì đến.”
Cứ mãi vì người khác mà hy sinh, rốt cuộc sẽ mệt.
Huống chi, Vọng Cửu Khanh đã lấy mạng mình để báo đáp ân cứu mạng của ta.
Ta đuổi đến Tây Bắc, là vì tự do, cũng là vì làm theo lòng mình.
May mà, đến Tây Bắc là lựa chọn đúng.
Hậu viện phủ Ninh Vương không lạnh lẽo như nơi khác, các nha hoàn ríu rít vây quanh ta cười đùa:
“Vương gia nghe nói Vương phi đến, ngồi cũng ngồi không yên, cứ một nén nhang lại hỏi một lần. ‘Vương phi vào thành chưa?’ ‘Đường đi của Vương phi có thuận không?’ ‘Mũ của bản vương có xộc xệch không?’”
“Ôi chao chao, sau này Vương gia khỏi cần vừa ngắm hoa vừa than ‘Hải đường kinh thành chắc nở rồi, không biết nàng ấy thấy hoa kia có đẹp bằng không?’”
“Phải đó, đến mùa nho, cũng không phải cầm đĩa nho thở dài ‘Nho kinh thành đâu có ngọt và to như vậy, tiếc là nàng ấy không ăn được.’”
“Đến lượt ta! Vương gia mỗi lần thấy cá chép đôi đôi dưới hồ là liền bực, vứt xuống một nắm thức ăn rồi cười nhạt: ‘Giỏi lắm, song đôi.’ Ha ha ha, Vương phi thấy buồn cười không?”
Nhưng không ai đáp lời, tất cả đều nhịn cười đến đỏ mặt.
“Các người thật quá đáng, ta còn cười cùng mà các người chẳng ai chịu cười. Lần sau Vương gia…”
Tiểu nha hoàn quay đầu lại thì chết lặng:
“A… Vương gia, ngài tới khi nào vậy?”
Mặt Vọng Cửu Khanh đen như đáy nồi:
“Nếu bản vương không đến, các người còn định bôi nhọ bản vương đến chừng nào?”
Tiểu nha hoàn cười trừ:
“Là ngài tự làm, chúng ta chỉ kể cho Vương phi nghe thôi mà.”
Vọng Cửu Khanh tức giận, đám nha hoàn liền chạy mất tăm.
Chàng xấu hổ kéo nhẹ khóe miệng:
“Bọn họ đều là con cháu liệt sĩ, không hiểu quy củ như người trong kinh, nàng bao dung cho họ nhé.”
Tim ta khẽ rung động, lại càng thêm phần kính trọng Vọng Cửu Khanh:
“Vậy là tốt rồi.”
Chàng thở phào nhẹ nhõm.
Ta lại nói tiếp:
“Dẫn ta đi xem cá chép đi?”
Chàng khựng lại, chưa hiểu.
Ta mỉm cười:
“Chúng ta cũng là song đôi, chọc tức họ một phen.”
Khóe môi Vọng Cửu Khanh cong lên, còn khó nén hơn cả dây cung căng.
Chương 15
32
Ngày tháng cứ thế trôi qua, thân thể Vọng Cửu Khanh đã khá lên nhiều, chúng ta cũng có thể tranh thủ thời gian dạo phố, cưỡi ngựa một chút.
Tiểu nha hoàn ríu rít chuyện trò.
Tiếng vó ngựa vang đều đều.
Bên cạnh còn có người mình để tâm.
Năm tháng chẳng cần phải lặng yên mới là tốt, hiện tại như thế cũng đã là rất tốt rồi.
Nhưng đột nhiên, hai người mà cả đời này ta không muốn gặp lại lại xuất hiện ngay giữa phố.
“Phó Tịnh!”
Vệ Chiêu và Thẩm Yển đồng thanh gọi tên ta.
Ánh mắt họ vừa chạm đến tay Vọng Cửu Khanh đang nắm tay ta, lập tức trở nên lạnh lẽo.
Vọng Cửu Khanh cũng lạnh mặt ngay lập tức, thậm chí còn cố ý nâng tay ta lên, khẽ hôn lên mu bàn tay:
“Vương phi có khách à?”
Ta nhìn hai người trước mặt đang mang ánh mắt tràn đầy mong đợi, lạnh nhạt đáp:
“Không quen!”
Vọng Cửu Khanh nụ cười càng sâu, khẽ kéo dây cương ôm ta toan rời đi, nhưng lại bị Vệ Chiêu chặn ngay trước vó ngựa.
Nếu không phải ta kéo dây cương kịp thời, thì vó ngựa đã giẫm lên người hắn rồi.
“Ngươi lại phát điên gì nữa?”
“Núi cao sông dài, ta với tay không tới, dù muốn làm gì nàng ta thì cũng chẳng chạm được đến. Ngươi còn muốn gì nữa?”
Vệ Chiêu khẽ run, vội nói:
“Không phải vì nàng ta.”
“Phó Tịnh, chúng ta đến đón muội về nhà.”
Thẩm Yển cũng ngẩng đầu nhìn ta, cẩn trọng dò xét:
“Tống Nhược Nhược sau khi rơi xuống nước bị gãy tay gãy chân, sau đó được một con bạc cứu lên, làm nhơ danh tiết. Dù Thái hậu muốn che chở, nhưng trong kinh thành chẳng ai có địa vị lại chịu lấy nàng ta. Chỉ có Đại công tử phủ Hộ Quốc, miễn cưỡng nhận làm thiếp.”
“Phó Tịnh, sau này nàng ta sẽ không còn là kẻ ngáng đường giữa chúng ta nữa. Ta và Vệ Chiêu cũng đã biết sai rồi.”
“Về kinh cùng chúng ta được không?”
Họ một trái một phải, vừa nịnh nọt vừa cầu xin không ngừng.
Nhưng ta không có chút cảm động nào, ngược lại còn thấy buồn cười đến cực điểm.
“Chẳng lẽ các ngươi không biết, ta giờ đã là Vương phi của Ninh vương, phủ Ninh vương ở Tây Bắc này mới là nhà của ta. Kinh thành kia thì nhà gì nữa.”
Có lẽ ánh mắt chế giễu trong ta quá rõ ràng, khiến hai người như bị giáng một đòn đau đớn không chịu nổi.
Một người không ngừng lắc đầu cầu khẩn:
“Đừng nói vậy, Phó Tịnh, bọn ta thực sự biết sai rồi. Trước đây đều là bị Tống Nhược Nhược mê hoặc, nên mới hết lần này đến lần khác khiến muội chịu thiệt. Biểu ca sẽ bù đắp, lấy cả đời này để bù đắp cho muội được không?”
Một người thì khuyên nhủ:
“Tây Bắc khổ sở lạnh lẽo, sao sánh bằng kinh thành được.”
“Dù là muội giận dỗi hay vì muốn rời kinh mà chọn cuộc hôn nhân giả này, bọn ta đều hiểu.”
“Chỉ cần muội chịu hòa ly rồi quay về, ta sẽ xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra.”
“Làm thiếu phu nhân Vệ gia cũng được, làm chủ mẫu Thẩm gia cũng xong, chỉ cần muội đồng ý quay lại, cái gì cũng được.”
Những oan ức mà năm xưa ta gào đến khàn cổ chẳng ai chịu nghe, thì ra bọn họ đều hiểu cả.
Nhưng đến hôm nay, lại chẳng mang lại chút nhẹ nhõm nào cho ta.
Ngược lại càng cảm thấy bi thương và nực cười.
“Những cái tát rơi trên mặt ta, những vết thương in trên thân ta, nỗi đau khắc vào tim ta, chỉ vì các ngươi tỉnh ngộ liền có thể xóa bỏ hết sao?”
“Không đời nào!”
Hai người khựng lại.
Ta nói tiếp:
“Người bị tổn thương là ta, người chịu oan ức là ta, các ngươi chỉ một câu ‘tỉnh ngộ’ là muốn ta nuốt trôi hết mọi tổn thương trước kia, ta làm không nổi.”
“Xem các ngươi như người xa lạ, đã là sự từ bi và nhượng bộ lớn nhất của ta rồi.”
Ta quay đầu ngựa, chuẩn bị rời đi.
Vệ Chiêu nghẹn ngào hét lớn:
“Nhưng chúng ta thực lòng yêu nàng mà!”
33
Ta khựng lại, chậm rãi quay đầu:
“Vậy tình yêu của các ngươi cũng quá nặng nề rồi — đánh gãy tay chân, hủy danh tiết ta, suýt nữa còn ép ta xa giá đi hòa thân.”
“Tình yêu như vậy, ta — Phó Tịnh — không gánh nổi.”
Vọng Cửu Khanh ôm ta chặt hơn, nhẹ nhàng lau giọt nước mắt nơi khóe mắt ta:
“Đừng sợ, có ta ở đây.”
Nhìn xuống Vệ Chiêu và Thẩm Yển, chàng lạnh lùng nói:
“Nếu các ngươi thật lòng yêu thương nàng, thì không nên đến tận Tây Bắc để xé toạc vết thương của nàng, từng nhát từng nhát rắc muối.”
“Nể tình các ngươi từng quen biết với vương phi, hôm nay bản vương tha cho một lần. Nếu còn có lần sau…”
“Đây là Tây Bắc, ngay cả lời của hoàng huynh, bản vương cũng có thể nghe hoặc không nghe!”
Ánh mắt lạnh như băng của chàng khiến Vệ Chiêu và Thẩm Yển lạnh toát cả sống lưng.
Nhưng thấy Phó Tịnh — người họ vượt ngàn dặm tới đón — lại rời đi ngay trước mắt, họ không kìm được, hét lớn:
“Chỉ cần muội chịu đi, cho dù phải đánh đổi cả tính mạng, bọn ta cũng sẽ đưa muội về!”
Ta không buồn hồi đáp lấy một câu, chỉ thẳng thừng quay đi.
Ngược lại là Tiểu Thạch Lựu hay lắm lời, bước tới hỏi vặn:
“Hai người các ngươi mù chắc? Mắt nào nhìn ra vương phi muốn đi hả?”
“Vương gia với vương phi tình cảm mặn nồng, đêm nào không lăn lộn đến nửa đêm cũng không cho vương gia ngủ, vương phi muốn đi cái gì mà đi?”
“Đầu óc các ngươi có vấn đề thật rồi!”
Hai người chỉ cảm thấy như trời sập, đến cả đứng cũng không nổi, ngã phịch xuống tảng đá bên cạnh, thở hổn hển.
Nghĩ đi nghĩ lại, Vệ Chiêu vẫn cố tự lừa mình:
“Chắc chắn là tên Ninh vương đó gian xảo, dụ dỗ muội ấy.”
Thẩm Yển cũng phụ họa:
“Phó Tịnh vốn đơn thuần, chắc bị người ta lừa gạt rồi.”
“Nhưng ta không quan tâm, chỉ cần muội ấy chịu quay đầu, ta đều chấp nhận.”
Đôi mắt Vệ Chiêu chợt sáng lên:
“Ta tìm mẹ ta, bà ấy luôn quý Phó Tịnh, nếu biết ta muốn cưới muội ấy, nhất định sẽ giúp ta.”
Cả hai lập tức đứng dậy, chạy về phía tiểu viện bên cạnh vương phủ.
Chương 16
34
Thế nhưng Vệ Chiêu đập cửa đến rách cả lòng bàn tay, vừa báo danh xong thì bên trong cũng im ắng như tờ, chẳng có lấy một tiếng hồi đáp.
Không cam lòng, hai người liền ngồi chầu chực trước cửa.
“Mẫu thân còn đang giận ta, nhưng ta chí kiên quyết, nước chảy đá mòn, nhất định đợi đến lúc người nguôi giận.”
“Chờ người hết giận rồi, người sẽ tha thứ cho ta thôi.”
Thế nhưng đợi đến khi trời tối đen như mực, cánh cửa ấy vẫn chẳng mở ra.
Ngược lại là nha hoàn của vương phủ mang một hộp đồ ăn tới gõ cửa.
Người trong viện chỉ nghe là đồ ăn vương phủ đưa đến, lập tức mở cửa ngay.
Vệ Chiêu không tin, liền tiến lên chen vào, nhưng đầu còn chưa qua được ngưỡng cửa thì “rầm” một tiếng đã bị chặn lại ngoài.
Nếu không có Thẩm Yển kéo kịp, đầu hắn chắc chắn đã bị kẹp rồi.
Vệ Chiêu tức giận mắng mỏ:
“Mắt các ngươi mù hết rồi sao? Ta là thiếu gia của các ngươi, còn không mau ra mở cửa?”
Nhưng nha hoàn bên trong lại phì một tiếng khinh miệt:
“Thiếu gia gì chứ, phu nhân đã nói rồi, con trai bà ấy chết đuối trong bồn xí ở kinh thành từ lâu rồi. Bà đã chẳng còn con trai nữa.”
“Nếu có, cũng chỉ có một vị tiểu thư vương phi còn thân hơn con ruột, liên quan gì đến ngươi.”
Hai người hoàn toàn tuyệt vọng, ê chề quay lại khách điếm.
Dọc đường toàn lời khen của bách tính về vương gia đức chính, vương phi nhân hậu hiền hòa.
Thậm chí còn có người ca tụng đây là cặp thần tiên quyến lữ do ông trời ban xuống, đến cứu rỗi họ.
Chính nhờ họ mà dân có cơm ăn, có áo mặc, có trường học để đến.
Thẩm Yển càng nghe càng thấy khó chịu.
Hắn cười lạnh:
“Đánh bóng tên tuổi, mê hoặc dân chúng, thật là nực cười.”
Thế nhưng đêm ấy, hai người chẳng nuốt nổi cơm, lăn qua lăn lại không tài nào ngủ được.
Ngày hôm sau, họ lại như hai kẻ rình rập, lén lút núp sau đám đông nhìn Ninh Vương dẫn theo Phó Tịnh thăm hỏi dân chúng, an trí cô nhi, chu cấp thuốc men cho y quán.
Vị Ninh Vương cao ngạo lạnh lùng kia, lại không chê dân nghèo bẩn thỉu, đích thân chỉ dạy họ cách trồng nho:
“Người phương nam ưa ăn, nho Tây Bắc to và ngọt, chắc chắn đổi được nhiều lương thực.”
Lũ trẻ cô nhi vốn không cha không mẹ, vậy mà đứa nào đứa nấy quần áo sạch sẽ, gặp vương gia vương phi cũng hành lễ y như bọn trẻ kinh thành.
Phó Tịnh ngồi xổm xuống hỏi từng đứa:
“Có ăn no không, có đủ ấm không, có ai bắt nạt không, có nhớ cha mẹ không?”
Rõ ràng hoàn mỹ không chê vào đâu được, nhưng Thẩm Yển càng nhìn càng ghen tị.
Nếu Phó Tịnh lấy hắn, hắn nhất định làm tốt hơn Ninh Vương.
Là Ninh Vương chen ngang, đoạt đi Phó Tịnh cùng những tháng ngày tĩnh lặng của hắn.
Không rõ cơn hận ấy từ đâu kéo tới, hắn nghiến răng:
“Nếu nàng không chịu đi, chúng ta liền bắt nàng đi.”
Vệ Chiêu khựng lại một giây, cuối cùng cũng chẳng từ chối, chỉ dán mắt nhìn dáng người quen thuộc kia mà không dời.
35
Cho đến khi hai người phục kích bên cạnh xe ngựa của ta, vừa có động liền bị bắt trói ném vào hậu viện vương phủ, mới bị tiếng cười lạnh của ta và Vọng Cửu Khanh làm mặt cắt không còn giọt máu.
Mới biết mình ngu xuẩn cỡ nào.
“Phó Tịnh, chúng ta…”
“Các ngươi không chỉ vô liêm sỉ, mà còn đê tiện tới cùng cực.”
Ta giận đến đỏ cả mắt.
Hai người tranh nhau giải thích, nhưng bị Vọng Cửu Khanh chặn họng:
“Vương phi từ lâu đã không còn đại diện cho bản thân nàng, mà còn là thể diện của Ninh Vương phủ và hoàng thất.”
“Các ngươi chẳng màng gì, định bắt nàng khỏi xe ngựa, có từng nghĩ qua hậu quả nàng sẽ gánh chịu?”
Hai người run lên, còn định cãi lại:
“Không đâu, Phó Tịnh, chỉ cần trở về kinh, bệ hạ hiểu cho nỗi lòng chúng ta, nhất định sẽ thu hồi thánh chỉ, thành toàn cho chúng ta.”
“Nhưng lòng ta, từ đầu đến cuối đều muốn cách xa các ngươi càng xa càng tốt!”
Hai người như bị bóp nghẹt cổ, con ngươi rung động mãnh liệt.
Vọng Cửu Khanh tiếp tục:
“Các ngươi thật sự biết yêu sao? Hiểu thế nào là yêu sao?”
“Nếu là yêu, sao nỡ huỷ hoại nàng?”
“Nếu thật lòng, sao không nhìn ra điều nàng thực sự cần?”
“Các ngươi yêu nàng sao? Các ngươi yêu chính là bản thân mình. Không cam lòng khi cái đuôi nhỏ từng chạy theo các ngươi lại dứt áo rời đi. Nên mới đuổi theo giành lại.”
“Rồi thì sao?”
Họ không trả lời được.
Dù là Vệ gia hay Thẩm gia, sao có thể chấp nhận một nữ nhân từng gả qua nhà khác làm chủ mẫu.
Huống chi còn là người nhà ruột thịt của hoàng đế.
“Thứ các ngươi thoả mãn chỉ là cảm giác hối lỗi và không cam tâm của bản thân. Không phải tình yêu.”
Vệ Chiêu không chịu nhận, hét lớn:
“Ta cũng có thể không về kinh, suốt đời sống cùng nàng ở Tây Bắc hay Giang Nam đều được. Những gì hắn có thể cho nàng, ta cũng có thể!”
“Tại sao ngươi nói ta không yêu nàng? Ngươi biết gì về tình yêu của ta mà nói ít hơn ngươi?”
Chát!
Dì ta mắt đỏ hoe, tát cho hắn một cái thật mạnh.
“Ngươi giống y như cha ngươi vong ân bội nghĩa, ích kỷ đến cực điểm, trong mắt chỉ có bản thân.”
“Ngươi cảm thấy mình xứng với tình yêu của Phó Tịnh sao? Xứng để nói lời yêu nàng sao? Ngươi đã làm được việc gì để nàng yêu ngươi?”
“Ta…”
Vệ Chiêu cứng họng.
“Hoàng tử phạm tội cũng như dân thường, dân phụ không cầu vương gia khoan hồng.”
Vọng Cửu Khanh vẫn quay sang nhìn ta:
“Ta nghe theo vương phi.”
Ta thở dài:
“Muốn hãm hại vương phi Ninh vương, hãy đưa về kinh, giao cho bệ hạ xử lý.”
Khi bị bịt miệng kéo đi, hai người còn gào thét không cam.
Nhưng ta chỉ nắm tay Vọng Cửu Khanh nói:
“Tay lạnh như băng, còn không mau vào phòng với ta.”
Tiếng gào của họ dần dần tan vào đêm tối tĩnh lặng, cho đến khi biến mất hoàn toàn, ta cũng không quay đầu lại nhìn một lần.
Chương 17
36
Hai kẻ bị tống trả về kinh, nhờ gia tộc tận lực che chở mà cuối cùng vẫn phải chịu đánh trượng, bị biếm thành thứ dân.
Một người liên lụy cả hầu phủ bị tịch biên gia sản, sau khi bị biếm làm dân thường thì cùng ông cha bị Hoàng thượng đánh xuống không ngóc lên nổi, lê lết nương tựa vào nhau sống qua ngày.
Một người gây hoạ chồng chất, gia tộc hoàn toàn vứt bỏ, ném vào căn viện đổ nát ở thành Tây mà tiêu điều sống tàn.
Bọn họ đến chết cũng chẳng hiểu được, tình cảm vốn đang êm đẹp vì sao lại đột nhiên nói mất liền mất.
Rõ ràng trước kia Phó Tịnh yêu họ đến thế…
Họ không cam lòng, vẫn còn đang tính toán một lần nữa đến Tây Bắc.
Cho đến một đêm sâu, Tống Nhược Nhược—kẻ bị chủ mẫu đánh phạt tới đánh nữa phạt nữa—nhân lúc trống trải liền bò qua lỗ chó của Vệ gia mang Vệ Chiêu trốn đi.
Ngồi trong căn viện nát của Thẩm Yển, gương mặt gầy tóp chỉ còn da bọc xương của nàng ta lại sáng rực lên một tia điên cuồng:
“Chúng ta cùng nhau chạy đi. Trời nam biển bắc, chỉ cần ba người chúng ta ở bên nhau, thì cái gì cũng tốt.”
Dù nàng ta vẫn mang danh người của Hộ Quốc Công phủ, nhưng vì mất mặt bẽ bàng nên vốn chẳng được ai ưa.
Phu quân khi nào cũng chửi nàng ta là hoạ quốc hoạ dân, hại cả nhà họ.
Quốc công gia thì mắt nhắm mắt mở, mặc cho chủ mẫu hành hạ nàng.
Ngày nào cũng phải quỳ, phải chịu đánh. Nàng không hiểu mình đã sống được đến hôm nay bằng cách nào.
Nàng ta chịu hết nổi rồi.
Điều khiến nàng ta không thể chấp nhận nhất lại là việc Vệ Chiêu và Thẩm Yển đã chạy tới Tây Bắc đón Phó Tịnh.
Họ thà chọn Phó Tịnh, cũng chẳng thèm để mắt đến nàng ta—kẻ ngay trước mặt họ.
Nàng ta sụp đổ, tuyệt vọng, thậm chí không còn dũng khí sống tiếp.
May thay, theo nàng nghĩ, trời còn có mắt.
Hai người kia vì làm phật ý Ninh Vương, bị hắn đuổi cắn đến mức gia biến người亡, thân bại danh liệt.
Bây giờ, bọn họ cũng giống hệt nàng: đều là kẻ bần tiện thấp hèn.
Kẻ bần tiện thì nên ôm nhau mà sống, cùng nhau chạy khỏi kinh, tốt nhất chạy về Mạc Bắc.
Nàng ta có thân phận công chúa, Vệ Chiêu từng thấy bản đồ phòng thủ Đại Sở, Thẩm Yển thì rành như lòng bàn tay thế lực kinh thành.
Ba người chỉ cần về Mạc Bắc, át hẳn có thể đại khai quyền mưu.
Tương lai phú quý, chỉ cần đưa tay là có.
Phụ vương thương nàng tận xương tủy, chẳng cần nàng phải nịnh bợ cũng có thể sống sung sướng.
Nếu không, nàng ta đã chẳng hận đến tận xương tủy người mẹ bỏ trốn kia, còn để lại ký hiệu giữa đường, khiến đám người bắt mẹ nàng ta chết không chỗ chôn.
Lẽ ra, nàng phải đường đường chính chính đem bản đồ phòng thủ về Mạc Bắc, hưởng vinh hoa vạn trượng.
Nhưng giờ? Nàng chẳng còn gì cả.
Không sao—Vệ Chiêu và Thẩm Yển còn đây.
Đế nghiệp phụ vương muốn, nuốt trọn Đại Sở—không phải khó.
Nhưng ngoài dự đoán, Thẩm Yển lại tránh ánh mắt nàng như thấy rắn độc:
“Ta sẽ không đi. Đợi ta gom đủ bạc, ta sẽ đến Tây Bắc tìm Tịnh Tịnh.”
Vệ Chiêu cũng đáp:
“Muốn đi thì tự ngươi đi. Ngươi còn chưa hại bọn ta đủ thảm sao? Đợi ta xin được lộ dẫn, ta sẽ đến Tây Bắc. Tịnh Tịnh vẫn đang đợi ta.”
Ánh sáng trong mắt Tống Nhược Nhược vụt tắt.
Nàng lau dòng máu bất chợt tràn ra bên mũi, tự cười nhạo chính mình:
“Không đi nữa? Vì nàng mà các ngươi có thể bỏ tất cả?”
Nàng vừa nói vừa cười, nước mắt cứ chảy ròng ròng:
“Đúng rồi… Còn vài ngày nữa thôi, ta có thể đi đâu được? Nếu thật sự thương ta, sao lại không đoái hoài đến ta lúc này, để ta bị bỏ mặc?”
“Họ lừa ta… lợi dụng ta.”
“Ta ngốc quá… ngốc đến mức giết luôn người duy nhất yêu thương ta.”
Nàng mềm oặt ngồi bệt xuống đất, khóc đến nửa ngày mới lấy lại ý thức, tự nâng chén rượu lên, kính hai kẻ thất thần kia:
“Vậy… chúc hai người sớm được như ý, sớm đón được người trong lòng về lại kinh thành.”
Hai người vốn chẳng muốn để ý nàng, nhưng đêm dài dằng dặc, đau đớn mãi cũng vô ích, uống rượu tê dại còn dễ chịu hơn ngồi không.
Thế là bọn họ uống hết ly này đến ly khác.
Không bao lâu, cả hai liền ngã vật xuống đất, bất tỉnh nhân sự.
Tống Nhược Nhược bỗng ngẩng đầu lên, nụ cười vặn vẹo như dại như điên:
“Không đi nữa… tất cả đều không đi nữa…”
Một mồi lửa bùng lên thiêu rụi căn viện mục nát.
“Thứ ta không có được… nàng cũng đừng mong có được.”
Nàng cười lớn điên cuồng—rồi cùng hai người chôn thân trong biển lửa.
37
Tin truyền đến Ninh Vương phủ đúng lúc Hoàng thượng mang đến một tin mừng—
Lương y có thể giải độc cho Vọng Cửu Khanh đã tìm thấy rồi.
Ta chẳng buồn nghe thêm về cái chết của ba người kia, mà lao vào lòng Vọng Cửu Khanh, mừng mừng tủi tủi:
“Cuối cùng… cuối cùng chàng cũng có thể ở bên thiếp thật lâu, cùng thiếp và con chúng ta.”
HẾT