Tôi ngượng ngùng cười, cúi xuống nhặt.
Còn chưa kịp đứng dậy thì trong túi lại rơi ra hai cây xúc xích và một gói bánh giòn.
Tất cả đều “thuận tay” lấy từ văn phòng.
Phó Chi Hàn nhướng mày: “Quả nhiên vẫn thích ăn đồ anh mua như vậy.”
Hà Kiều trợn mắt: “… Đây là trọng điểm sao? Trọng điểm không phải là cô ta lại chuẩn bị đá anh rồi sao?”
“Anh Chi Hàn, em chỉ cần gợi ý một chút là cô ta đã vỗ mông đòi nhảy việc. Rời công ty còn tiện tay cuỗm cả bánh kẹo. Cô ta chỉ ham tiền của anh thôi! Loại phụ nữ thực dụng như vậy, sao anh còn thích được?”
Phó Chi Hàn thản nhiên: “Có tiền là ưu điểm của anh. Cô ấy thích tiền của anh, tức là thích ưu điểm của anh.”
“… Anh còn chưa nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta sao? Ngày đó cô ta đá anh, anh khóc như chó! Bây giờ tuyệt đối không được tái phạm nữa!”
Gân trán Phó Chi Hàn giật mạnh: “Im miệng!”
Hà Kiều vẫn không chịu dừng: “Rõ ràng là vậy! Lúc anh uống rượu với anh trai em còn nói sẽ không quay lại. Nếu quay lại thì anh là chó! Trừ khi cô ta nói một trăm lần là yêu anh, nếu không thì— ưm ưm—”
Trợ lý bên cạnh rất biết điều, kịp thời bịt miệng cô ta.
Phó Chi Hàn nhịn đến cực hạn:
“Hà Kiều, lần sau nếu còn tự ý xông vào văn phòng anh mà không xin phép, anh sẽ nói với anh trai em, cắt hết tiền tiêu vặt của em.”
“Đưa cô ấy đi.”
Hà Kiều bị kéo đi.
Vở kịch hạ màn.
Chỉ còn lại tôi và anh.
Tôi linh cảm chẳng lành.
“Vậy… tôi cũng đi nhé?”
Mới bước được một bước đã bị anh nắm lấy cổ tay kéo ngược vào phòng làm việc.
“Dễ dàng đi theo người khác như vậy? Là anh cho em chưa đủ nhiều sao?”
Cửa vừa đóng lại, tôi đã bị anh ép vào cánh cửa.
Bàn tay rộng ấm áp của anh chặn lại lớp gỗ lạnh phía sau lưng tôi.
Bị bắt quả tang định nhảy việc, tôi hơi chột dạ:
“Cô ấy… cho nhiều hơn anh thật mà.”
Thấy mặt anh sắp đen lại, tôi vội bổ sung:
“Nhưng em biết năng lực mình đến đâu. Ở công ty anh thì giống như ăn không ngồi rồi. Qua công ty cô ấy, mọi người đều vui vẻ hơn.”
“Vui vẻ?” Anh bật cười nhạt. “Bị người ta đào góc tường, em nghĩ anh sẽ vui vẻ?”
“Dù sao cũng từng yêu nhau. Trong ngành này cạnh tranh khốc liệt, anh không muốn em chịu thiệt.”
Anh cười.
Nụ cười khiến sống lưng tôi lạnh toát.
“Biết anh giỏi như vậy mà vẫn nhẫn tâm đá anh.”
“Ôn Duyệt.” Ánh mắt anh trầm xuống. “Em có nuôi con chó nào khác bên ngoài rồi à?”
“… Em chỉ nuôi Đậu Đậu thôi.”
Đậu Đậu là chú Samoyed chúng tôi nuôi sau khi ở bên nhau.
Nó vẫn sống trong căn biệt thự rộng lớn của anh.
Phó Chi Hàn nâng cằm tôi lên.
“Em biết anh không nói Đậu Đậu.”
“Là tên đàn ông hoang nào làm em mù mắt? Nếu không sao em lại ngu đến mức đá một người đàn ông vừa đẹp trai, vừa giàu, lại còn chiều vợ như anh?”
“……”
Tôi rất muốn bảo anh tự luyến.
Nhưng tiếc là… những điều đó hình như anh đều có thật.
“Phó Chi Hàn, đã chia tay rồi thì không cần nhắc lại chuyện cũ nữa.”
Tôi cảm nhận được bàn tay ở eo mình siết chặt rồi lại buông ra.
Anh khẽ nói:
“Anh đương nhiên biết là chia tay rồi. Em nghĩ anh còn tự rước nhục vào người lần nữa sao?”
“Không đâu.”
Đúng là tự hỏi rồi tự trả lời.
“Em đã ký hợp đồng rồi. Phải làm đủ thời hạn mới được rời đi. Nếu không, tiền phạt vi phạm sẽ lớn đến mức em trắng tay, còn phải quay lại vay anh.”
“Hà Kiều cũng không giúp em trả đâu. Cô ta còn đang tự lo cho mình.”
Anh khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh đến rợn người.
Tôi bất giác run lên.
Đúng là đại lão thương trường, một khi đã ra tay thì tuyệt tình với tất cả — từ bạn gái cũ đến người theo đuổi.
Sau một hồi giằng co, tôi lặng lẽ quay về bàn làm việc.
Đặt lại chiếc bình giữ nhiệt màu hồng về chỗ cũ.
Đã đến thì ở lại vậy.
Chỉ là vô tình ngẩng lên, tôi nhìn thấy màn hình máy tính của anh vẫn còn sáng.
Hình nền là ảnh tôi ăn bánh kem, mũi dính một chấm kem trắng.
Chụp cũng đẹp thật.
Chưa kịp nhìn kỹ, anh đã nhanh tay gập máy lại.
“Quên chưa đổi thôi.”
Anh bưng ly cà phê bên cạnh lên uống một ngụm, mặt không đổi sắc.
Rồi lập tức khựng lại — nước vừa rót còn nóng, suýt nữa làm rơi cả cốc.
Cả buổi chiều hôm đó, chúng tôi không nói thêm câu nào.
Phó Chi Hàn thật sự giận rồi.
Trong lòng tôi hơi áy náy.
Là tôi chủ động gửi CV cho anh, muốn dễ dàng lấy giấy xác nhận thực tập.
Anh bỏ qua hiềm khích cũ mà nhận tôi vào, tôi lại vì lương gấp đôi mà định nhảy việc.
Ít nhất… cũng phải gấp ba chứ.
Lần sau không thể vội vàng như vậy.
Dù sao, xin lỗi vẫn nên nói.
Nhưng tôi còn chưa kịp lại gần, anh đã quay lưng đi.
Giọng lạnh tanh:
“Muốn quay lại? Không có cửa.”
Tôi nhìn mình một lượt. Trông giống người đến cầu tái hợp lắm sao?
“Phó tổng, tôi nghĩ lại rồi. Vừa nãy tôi làm vậy là không đúng. Đã vào đây thì sẽ nghiêm túc làm việc.”
“Ôn Duyệt, đừng tưởng nói vậy là tôi sẽ mềm lòng.”
“Vào chưa được mấy ngày đã muốn nhảy việc. Nếu là người khác tôi đã cho cút từ lâu. Em ở đây quá thoải mái rồi.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt sâu và lạnh.
“Xuống dưới rèn luyện đi.”
Sau này tôi mới biết vì sao mọi người gọi tầng đó là “chuồng trâu ngựa”.
Là do chị tiền bối dẫn tôi xuống, vừa đi vừa thì thầm như thể tiễn tôi ra chiến trường.
Tôi hiểu rồi.
Quãng thực tập phía trước… chắc chắn sẽ không hề dễ dàng.
5
Thực tập sinh “từ trên trời rơi xuống” trong phim truyền hình, mở màn kiểu gì cũng phải hứng một trận sóng gió.
Nào là bị đồng nghiệp cô lập.
Nào là bị nói xấu sau lưng.
Nào là bị soi mói từng tí một.
Nhưng… tôi thì không.
Tôi vừa xuống tầng dưới, mọi người đối xử với tôi cực kỳ tốt.
Tốt đến mức hơi kỳ lạ.
Có đồ ăn vặt gì cũng chia cho tôi.
Nói chuyện thân thiết như quen từ lâu.
Không có một câu đàm tiếu lộ liễu nào.
Cứ như thể… họ đã sớm biết tôi sẽ xuống đây vậy.
Tôi nhỏ giọng hỏi một chị bên cạnh:
“Chị ơi, trước đây chị từng gặp em chưa ạ?”
Chị ấy sững lại một giây, rồi bật ra:
“Ơ? Không. Sao chị biết được em là người yêu cũ cực phẩm từng đá Phó tổng chứ.”
“…?”
Tin tức ở tập đoàn lớn đúng là lan nhanh thật.
Nhận ra mình lỡ miệng, chị ấy vội vỗ vỗ miệng:
“Cái mồm này của chị, toàn nói linh tinh.”
Phải công nhận, không khí đồng nghiệp ở đây tốt hơn tôi tưởng.
Chỉ là khi bắt đầu bận, cả tầng làm việc im lặng đến đáng sợ.
Ngoài tiếng gõ bàn phím lách cách, không còn gì khác.
Giữa mùi “mùi tăng ca” nồng nặc ấy, tôi vẫn là một con cá mặn chính hiệu.
Ai cũng biết tôi chỉ đến để lấy giấy xác nhận thực tập.
Phó Chi Hàn không giao việc cho tôi, họ càng không dám tự ý phân công.
Giờ xã hội cuộn quá mức, ai cũng cố gắng hơn ai.
Tôi rất rõ bản thân là loại cá mặn gì, có cố cũng không đua nổi với đám cao thủ này.
Con người sống một đời, quan trọng nhất là tìm được cách sống mình thích.
6
Ngẫm lại.
Tôi và Phó Chi Hàn quen nhau qua một trò chơi.
Khi đó anh vừa tiếp quản công ty, áp lực lớn, muốn chơi game để xả stress.
Và anh gặp tôi — người có “thể chất phá team” bẩm sinh.
Ván đó thua thảm không nỡ nhìn.
Sau khi kết bạn, anh mỉa mai tôi một trận không thương tiếc.
Tôi nhắn:
“Xin lỗi vì làm anh thua thảm vậy. Hay anh chém tôi một nhát cho hả giận đi?”
Rồi tiện tay gửi luôn cho anh link giảm giá trên app mua sắm.
Anh không trả lời.
Sau đó mỗi lần có bài tập, khảo sát, tôi đều tiện tay gửi cho anh một bản.
“Cưng ơi, điền giúp mình nhé.”
“Điền hộ mình.”
“Điền.”
“Điền.”
Cuối cùng tôi chỉ gửi đúng một con số:
“1”
Anh nhịn không nổi nữa:
“Em rảnh lắm à?”
Anh bảo công việc bận lắm, dự án đầu tư vài chục triệu, vài trăm triệu, bảo tôi đừng làm phiền.
Tôi tưởng anh đang chém gió.
Khi đó tôi chỉ là một sinh viên nghèo, đến thứ Năm ăn gà rán còn phải cân nhắc.
Anh chém, tôi cũng chém theo.
Tôi bảo mỗi sáng tôi thức dậy trên chiếc giường năm trăm mét vuông, có năm mươi cô hầu gái nóng bỏng phục vụ tận tình, đút cơm cho tôi.
Thực tế là ký túc xá tám người, giường tầng chen chúc, ai cũng giành đồ ăn như chiến trường.
Có lẽ anh bị tôi làm cho sững người.
Chắc thấy trình chém gió của mình chưa đủ đô.
Từ đó, mỗi sáng anh đều nhắn:
“Dậy khỏi chiếc giường năm trăm mét vuông chưa?”
Chúng tôi bắt đầu nói chuyện lưng chừng như vậy.
Phải nói là… hợp đến lạ.
Chém gió thì ai mà không biết.
Có một khoảng thời gian anh ít online hẳn.
Đúng lúc tôi tưởng hai người sẽ quên nhau giữa biển người mạng xã hội, anh đột nhiên nói—
Anh yêu tôi.
Và muốn gặp tôi ngoài đời.
Lúc đó tôi thật sự bị dọa.
Quên mất chưa nói — khi ấy tôi chơi acc nam.
Đột nhiên có một “anh chàng” trong game tỏ tình, tôi tưởng gặp phải tình huống tréo ngoe, vội vàng giải thích:
“Xin lỗi, tôi là con gái.”
Anh ấy lại biến mất rất lâu.
Sau này ở bên nhau rồi, tôi mới biết Phó Chi Hàn hoàn toàn bình thường về xu hướng tình cảm.
Chỉ là lúc đó anh tưởng tôi là con trai, đã mất rất nhiều thời gian tự thuyết phục mình vì yêu mà “bẻ cong”.
Lại còn tốn thêm một khoảng thời gian nghiêm túc suy nghĩ xem… nếu thật sự cong thì mình sẽ ở trên hay ở dưới.
Khó khăn lắm mới thông suốt, lấy hết can đảm tỏ tình.
Kết quả tôi lại là con gái.
Cái la bàn xu hướng của anh chắc lúc đó quay loạn xạ như mất phương hướng.
Nhưng với tư cách tổng tài, anh rất nhanh đã “chỉnh lại hướng”.
Chúng tôi bắt đầu yêu nhau say đắm.
Tôi không ngờ anh trước đó không hề khoác lác.
Anh thật sự là một tổng tài giàu có.
Sau khi xác nhận quan hệ, anh tiêu tiền như nước vì tôi.
Quần áo, mỹ phẩm, đồ ăn vặt — mua, mua nữa, mua mãi.
Lần đầu tiên bước vào căn biệt thự cao cấp của anh trong khu nhà giàu, tôi suýt mù mắt.
Anh còn thản nhiên nói một câu:
“Đây chỉ là phần nổi của tảng băng.”
Tảng băng cái gì chứ.
Để tránh gây chú ý, tôi sống cực kỳ kín tiếng.
Bạn cùng phòng chỉ biết tôi đang hẹn hò với một người “thân phận bí ẩn”, còn tưởng tôi yêu đặc vụ quốc gia.
Chỉ khi nghỉ lễ hoặc không có tiết học, tôi mới đến biệt thự của Phó Chi Hàn.
Bên ngoài, anh sát phạt quyết đoán.
Ở nhà, anh chủ động nấu ăn, lau nhà, giặt đồ.
Còn lên kế hoạch ăn uống, sinh hoạt cho tôi đến mức chu kỳ của tôi cũng trở nên đều đặn.
Anh giống như một cỗ máy tinh vi, xử lý mọi việc gọn gàng, chưa từng mệt mỏi.
Có lẽ vì ở bên nhau lâu.
Tôi dần nhận ra khoảng cách giữa tôi và Phó Chi Hàn lớn đến thế nào.
Ở bất kỳ phương diện nào, tôi cũng kém anh quá xa.
Trên mạng người ta nói, đàn ông như vậy thích tình yêu cân xứng.
Mà tôi chỉ là một con cá mặn thích nằm thẳng.
Một đứa thích đạp xe công cộng như tôi, sao xứng với người ngày nào cũng lái Maybach như anh?
Vì thế tôi cố tình gây chuyện vì một việc nhỏ, rồi đề nghị chia tay.
Người đang ở nước ngoài bàn công việc, lập tức đặt vé máy bay về trong đêm.
Anh ép tôi vào góc tường, mắt đỏ hoe chất vấn:
“Tin nhắn không trả lời, điện thoại không nghe. Anh thà tin em bị bắt cóc còn hơn tin em muốn chia tay.”
Tôi ép mình thành kẻ xấu, lạnh lùng lắc đầu.
“Thật ra anh không phải kiểu người tôi thích.”
Giọng anh khàn đi:
“Em thích kiểu nào, anh có thể thay đổi.”
“Không phải anh thì ai cũng được.”
“Ôn Duyệt, vậy những gì chúng ta từng có tính là gì?”
“Tính là anh trí nhớ tốt.”
Anh gần như vỡ vụn.
Tôi biết Phó Chi Hàn từ nhỏ đã được nâng niu, tự tôn rất cao.
Anh sẽ không hạ mình đến mức cầu xin tái hợp.
Anh ôm ngực, nghiến răng:
“Em nghĩ không có em thì anh không sống nổi sao? Phó Chi Hàn này thiếu gì phụ nữ. Em chẳng qua chỉ đáng yêu hơn họ một chút.”
Đến lúc này vẫn còn tiện thể khen tôi.
Nói không đau lòng là nói dối.
Tôi cũng không nỡ rời xa anh.
So với việc sau này bị ép phải rời xa nhau, chi bằng tôi chủ động rút lui trước.
Sau đó hai tháng, chúng tôi không ai liên lạc với ai.
Cho đến khi tôi tốt nghiệp, bắt đầu tìm chỗ thực tập.
Một công việc có cuối tuần nghỉ, không tăng ca… khó như mò kim đáy bể.
Não tôi chập mạch một cái, liền gửi CV cho Phó Chi Hàn.
Đã quyết làm “người xấu” thì làm cho trọn.
Vốn cũng không ôm hy vọng gì nhiều.
Ai ngờ anh thật sự cho tôi vào làm.
…
Nhưng tôi hiểu, tất cả chỉ là tạm thời.
Tôi không thuộc về nơi này.
Đi làm chỉ để lấy giấy xác nhận thực tập.
Tốt nghiệp xong tôi sẽ về quê, kế thừa trại gà của gia đình, sống đời tự do tự tại.
Ba tôi từng nói: “Sống ở đời, quan trọng nhất là biết mình muốn gì.”
So với tiền bạc đánh đổi bằng sức khỏe, tôi thích cuộc sống thảnh thơi hơn.
Chỉ cần không chết đói là được.
Phó Chi Hàn là tổng giám đốc, quyết đoán, sấm rền gió cuốn.
Triết lý sống của anh hoàn toàn không hợp với gia huấn nhà tôi.
Anh quản lý hàng nghìn nhân viên.
Còn tôi sau này quản lý hàng nghìn con gà.
Anh nói chuyện thương trường đấu đá ngầm.
Tôi phàn nàn chuyện gà ăn xong là ị ngay.
Rốt cuộc chúng tôi không cùng một thế giới.
Đợi thực tập kết thúc, chúng tôi sẽ như hai đường thẳng song song, không bao giờ cắt nhau nữa.
6
Sau khi “rèn luyện” ở tầng dưới một tuần.
Hôm đó tôi đang tranh thủ tán gẫu với chị bên cạnh.
Điện thoại rung.
Phó Chi Hàn nhắn:
“Nếu em muốn quay lại trên kia, cũng không phải không được.”
Tôi trả lời ngay:
“Không muốn.”
Gửi xong, tôi đặt điện thoại xuống, tiếp tục buôn chuyện.
Mấy ngày sau đó, bầu không khí trong công ty cực kỳ căng thẳng.
Họp là Phó Chi Hàn nổi giận.
Nhân viên nhìn nhau, thở mạnh cũng không dám.
Chỉ khi tôi có mặt, anh mới dịu lại được một lúc.
Dần dần ban lãnh đạo rút kinh nghiệm, họp là kéo tôi theo.
Tôi giống như một bùa bình an, trấn áp vị tổng giám đốc lúc nào cũng sẵn sàng bốc hỏa.
Vài hôm sau, công ty lại có thêm một thực tập sinh mới — Tiểu Lý.
Khác với tôi là hàng “pha ke”, cậu ấy là học bá chính hiệu, đường đường chính chính dựa vào năng lực mà đỗ vào.
Năng lực nổi bật, tinh lực dồi dào vô hạn.
Vì vị trí này chỉ có hai thực tập sinh là tôi và cậu ấy, nên cũng xem như có chút chủ đề chung.
Cậu ấy chủ động bắt chuyện:
“Bạn học trường nào vậy?”
À… thật ra cũng chẳng có chủ đề chung lắm.
Nghe tôi nói tên trường, cậu ấy trầm ngâm:
“Công ty này rất khó vào, còn yêu cầu kinh nghiệm vài năm. Mình nhờ mấy kỳ thực tập ở tập đoàn lớn mới vào được. Không có kinh nghiệm mà vẫn vào được…”
Ánh mắt cậu ấy lập tức chuyển thành sùng bái.
Cách xưng hô cũng đổi luôn:
“Tiền bối! Chắc chắn chị có năng lực làm việc siêu mạnh!”
Tôi: “…”
Không, tôi chỉ là một con cá mặn muốn nằm thẳng.
Để học hỏi kinh nghiệm từ tôi, Tiểu Lý ngày nào cũng mang đồ ăn vặt cho tôi, cố gắng tạo quan hệ.
Nhìn ánh mắt đầy khát khao tri thức ấy, tôi thật sự không nỡ nói mình là “con ông cháu cha” vào đây để lấy giấy thực tập.
Một hôm, khi Tiểu Lý lại gần hỏi kinh nghiệm, tiện tay rửa cho tôi một quả táo.
Tôi bỗng rùng mình.
“Dạo này cậu có thấy lạnh không?”
Tiểu Lý gãi đầu: “Có, điều hòa hỏng à?”
Tôi linh cảm điều gì đó, quay đầu nhìn.
Quả nhiên, trong góc hành lang tối, một người đàn ông cao lớn đang đứng đó.
Gương mặt Phó Chi Hàn phủ một tầng mây đen.
Ánh mắt lạnh lẽo dán chặt vào quả táo trong tay tôi.
Tiểu Lý còn định tiến lại gần hỏi thêm.
Tôi lập tức né ra.
Quả táo cũng trả lại cho Tiểu Lý.
Quay đầu nhìn lại, góc hành lang đã không còn ai.
Nhưng từ hôm đó, khối lượng công việc của Tiểu Lý tăng gấp mấy lần.
Một mình làm việc của năm người.
Ngay cả tôi – một con cá mặn chính hiệu – cũng thấy xót.
Vậy mà cậu nhóc vẫn cười tươi:
“Đây là sự công nhận của công ty với năng lực của em, cũng là cơ hội rèn luyện!”
Nhưng hôm qua cậu tan làm còn chảy máu mũi, đứng cũng không vững đấy nhé!
Thành phố này cuộn quá mức.
Về quê mở trại gà quả nhiên là lựa chọn sáng suốt.
Tôi bắt đầu đếm ngược ngày thực tập kết thúc.
Gần tan làm, điện thoại đổ chuông.
Giọng Phó Chi Hàn vang lên qua ống nghe, lạnh và trầm:
“Lên đây.”
“Sắp tan làm rồi, Phó tổng có việc gì sao?”
“Tăng lương.”
“Tôi lên ngay.”
Bước vào văn phòng.
Phó Chi Hàn ngồi trên sofa. Áo vest đã cởi ra, sơ mi trắng mở vài cúc.
Từ lúc tôi bước vào, anh không rời mắt khỏi tôi.
Ánh nhìn có chút tản mạn, như phủ một tầng men say.
Anh uống rượu rồi?
Anh mở lời:
“Em thích cậu thực tập sinh đó à?”
“Không thích.”
Anh như không nghe thấy.
Đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt tôi.
“Cậu ta hơn anh ở điểm nào? Trẻ hơn?”
Làn da trắng lạnh hơi ửng đỏ. Vị tổng tài ban ngày lạnh lùng giờ bớt đi vài phần xa cách, giọng nói lộ rõ ghen tuông.
“Tại sao em luôn nói chuyện với cậu ta, còn mỗi lần anh đi ngang qua, em lại tránh?”
Hơi thở nóng ấm phả vào chóp mũi tôi.
Tôi muốn lùi lại.
Anh không cho.
Anh nắm lấy tay tôi, áp lên mặt mình.
“Anh chăm sóc da rất kỹ.”
Rồi kéo tay tôi xuống cổ, xuống xương quai xanh, cuối cùng đặt lên cơ bụng dưới lớp sơ mi.
“Cũng tập luyện mỗi ngày. Rốt cuộc em không thích ở đâu?”
Giọng anh thật sự như đang nghi hoặc.
Nói rồi tay tôi bị kéo xuống thấp hơn.
Chạm phải vùng nóng bỏng ấy, tôi giật mình.
Anh siết tay tôi lại, không cho rút ra.
“Phó tổng, xin anh tự trọng!”
Anh lại nghiêng người tựa hẳn vào tôi:
“Ôn Duyệt, em ghét anh đến vậy sao?”
Không thể nói lý với người đang say.
Tôi định gọi trợ lý vào, lại bị anh kéo mạnh trở lại.
Môi tôi bị cắn lấy.
Nụ hôn bất ngờ như cơn bão ập đến.
Đầu óc tôi trống rỗng, quên cả việc đẩy anh ra.
Anh chiếm lấy từng nhịp thở, tim đập dồn dập sát lồng ngực tôi.
Tôi cũng nghe rõ tim mình loạn nhịp.
“… Em không ghét anh.”
“Vậy tại sao lại chia tay? Nói anh nghe, được không?”
Giọng anh khàn và nhẹ, như đang dụ dỗ.
“Có vấn đề gì, chúng ta cùng đối mặt.”
“Anh còn có thể vì em mà từng nghĩ đến chuyện thay đổi cả xu hướng. Trên đời này không có gì là không chấp nhận được.”
Tôi không chống đỡ nổi kiểu tấn công như vậy.
Bị anh hôn đến thở không nổi, cuối cùng tôi đành buông lỏng.
Nói ra những lo lắng từng giấu kín trong lòng.
Sau khi nghe tôi nói không ghét anh.
Phó Chi Hàn bỗng trở nên im lặng.
Im lặng đến mức… ngoan ngoãn lạ thường.
Anh khẽ hỏi:
“Em nghĩ gia thế là rào cản của chúng ta, nên tự ý quyết định chia tay?”
Tôi cúi đầu: “Em xin lỗi.”
Vòng tay siết chặt hơn.
“Đừng nói xin lỗi. Một câu xin lỗi không giải quyết được gì.”
“Vậy anh muốn…?”
“Quay lại với anh.”
Tôi khựng lại, ngẩng lên nhìn anh.
Khóe mắt người đàn ông đỏ hoe, nhưng ánh nhìn lại vô cùng nghiêm túc.
“Anh có thể về làm rể nhà em, về quản lý trại gà.”
“Nếu em cho rằng gia thế ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta, anh có thể buông nó xuống. Như em nói, con người phải biết điều gì quan trọng nhất với mình.”
“Với anh, quan trọng nhất là em.”
“Anh có thể giúp em phát triển trại gà ra quốc tế. Anh cần em, và cũng muốn em cần anh.”
Anh nhắm mắt lại, giọng khàn đi:
“Đừng bỏ anh nữa.”
Đúng là một kẻ yêu đến điên.
Nước mắt sắp rơi của đàn ông… đúng là “của hồi môn” mạnh nhất.
Tôi không nỡ nhìn ánh mắt tổn thương ấy thêm lần nào nữa.
Khoảnh khắc đó, quyết tâm đi cùng anh đến cùng bỗng chạm đỉnh.
Có khó khăn gì thì cùng đối mặt.
Cá mặn cũng phải có trách nhiệm.
“Quay lại… cũng không phải không được.”
7
Lời đã nói ra thì không thể rút lại.
Tôi trở lại tầng cao nhất — văn phòng tổng giám đốc, chỗ ngồi “độc quyền” của mình.
Trước khi tôi đi, Tiểu Lý đứng nghiêm trang như tiễn thần tượng:
“Quá đỉnh luôn tiền bối! Thăng tiến nhanh thế, em sẽ lấy chị làm mục tiêu!”
Tôi: “… Cố lên.”
Sau khi tái hợp, bầu không khí công ty rõ ràng dịu hẳn.
Khối lượng công việc cũng không còn căng thẳng như trước.
Khóe môi Phó Chi Hàn mấy ngày liền chưa từng hạ xuống.
Tan làm, anh còn trực tiếp kéo tôi về biệt thự:
“Đậu Đậu, mẹ con về rồi!”
Chú Samoyed béo ú lập tức lao ra, xoay vòng quanh tôi, dụi đầu liên tục.
Phó Chi Hàn thì hớn hở đi giặt đồ, nấu cơm, lau nhà.
Dáng vẻ cao lãnh kiêu ngạo hoàn toàn sụp đổ.
Anh còn đăng ảnh chúng tôi nắm tay lên vòng bạn bè.
Chú thích:
“Chí ái. Vĩnh viễn không xa rời.”
Chưa đầy vài phút.
Hà Kiều đã nhắn WeChat bắn phá tôi:
“Các người nhanh thế đã quay lại rồi à? Tôi không tin!”
“Cô cho anh Chi Hàn uống thuốc mê gì vậy?”
“Tại sao não yêu đương của anh ấy không hướng về tôi?!”
“Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu!”
Tôi nhắn lại:
“Chuyển tôi 50 xem thực lực.”
“Đinh — tài khoản nhận được 500.000 tệ.”
Tiếng thông báo bất ngờ vang lên khiến tôi giật mình.
Phó Chi Hàn không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng tôi.
Giọng anh trầm thấp:
“Muốn xem thực lực?”
Ánh mắt anh đầy u oán nhìn tôi.
“Năm mươi là muốn bán anh lần nữa à?”
“Đương nhiên không!”
Tôi còn tưởng vừa mới quay lại, hai người nên giữ ý tứ một chút.
Ai ngờ tối đó anh đã tắm rửa thơm phức, chui thẳng vào chăn tôi.
“Vợ ơi anh có thơm không? Có dễ ngủ không?”
“Ngủ với anh rồi thì không được ngủ với ai khác đâu nhé.”
…
Sau khi lấy lại được tình yêu đã mất, cuộc sống thực tập của tôi càng ngày càng dễ chịu.
Tôi và Phó Chi Hàn ra vào công ty cùng nhau suốt nhiều ngày.
Cuối cùng, thực tập sinh thẳng nam thuần khiết Tiểu Lý cũng nhận ra điều gì đó.
Hôm đó tôi có việc xuống tầng dưới, vừa hay gặp cậu ấy.
Cậu lén lén gọi tôi lại.
Tôi khó hiểu: “Sao vậy?”
Tiểu Lý nhỏ giọng: “Dạo này công việc của em ít đi, em hơi sợ.”
“Ít việc thì sợ gì? Lo bị sa thải à?”
Mặt cậu đỏ bừng, muốn nói lại thôi.
Cuối cùng vẫn nói ra:
“Trước đây em thắc mắc sao chị ít việc vậy mà vẫn được lên tầng trên. Sau mới phát hiện chị hay đi cùng Phó tổng… Em không có ý xấu đâu, chỉ là… em sẽ không vì công việc mà trở thành đồ chơi của ông ấy. Chị bảo Phó tổng từ bỏ ý định đó đi, em không có hứng thú với ông ấy!”
“…”
Đồ chơi?
Tôi ngơ luôn.
Phó Chi Hàn khi nào lại dính líu tới Tiểu Lý?
Sau này tôi mới hiểu.
Tiểu Lý tưởng tôi ít việc vì được Phó Chi Hàn “nhắm trúng”.
Gần đây việc của cậu ấy giảm đi, lại tưởng Phó Chi Hàn cũng để ý mình.
Tôi bật cười, giải thích rõ ràng.
“Thì ra chị là bạn gái của Phó tổng.”
Cậu ấy bừng tỉnh, vỗ ngực thở phào.
“Xin lỗi, em hiểu lầm rồi. Chị đừng nói lại với Phó tổng nhé.”
Tiểu Lý đúng là thẳng đến mức đáng yêu.
Cũng không trách cậu được, trước đó tôi và Phó Chi Hàn chiến tranh lạnh, nhìn ngoài vào chẳng ai nghĩ chúng tôi từng yêu nhau.
Tiểu Lý lại nói:
“Nhưng em vẫn phải cảm ơn chị.”
“Cảm ơn gì?”
“Chị không dạy em nhiều về công việc, nhưng khiến em nhận ra cuộc sống không chỉ có công việc. Cũng phải biết nghỉ ngơi, tận hưởng. Thực tập thời gian này làm em hơi mệt.”
Tốt lắm, cuối cùng cũng biết mệt rồi.
Tôi vỗ vai cậu:
“Mò cá rất tốt, nhưng mỗi người có một cách sống riêng. Cứ theo nhịp của mình.”
Dù sao… không phải ai cũng có một trại gà đang chờ kế thừa.
8
Thực tập kết thúc, tôi quay về trường, bắt đầu cắm đầu vào đồ án tốt nghiệp và luận văn.
Mấy đứa bạn cùng phòng cũng lần lượt trở về.
Tối nào cũng tụ tập tám chuyện, thay phiên nhau kể khổ về sếp của mình.
Chỉ có tôi… là người duy nhất ngồi khen ông chủ.
Không ai tin chế độ đãi ngộ của tôi là thật.
Có đứa còn sờ trán tôi đầy thương cảm:
“Ăn cơm ghép nhiều quá nên bắt đầu nói mê rồi.”
Cả phòng cười ầm lên.
Trở lại cuộc sống ký túc xá náo nhiệt, Phó Chi Hàn một mình ở biệt thự trống trải.
Ngày nào anh cũng gửi ảnh body mồi chài tôi.
Lúc thì khoe cơ bụng, lúc thì khoe bờ vai ướt nước sau khi tắm.
Nhớ tôi quá thì tự lái xe đến trường.
Hai đứa nắm tay đi dạo chợ đêm trước cổng trường, vừa đi vừa ăn xiên chiên.
Anh chẳng còn dáng vẻ tổng tài ở công ty nữa.
Mỗi lần đến trường tôi đều cố tình mặc đồ phong cách “nam sinh”.
Khiến bao người ngoái lại nhìn.
Anh nói như vậy trông trẻ hơn.
Mấy cô chú bán đồ ăn vặt thấy anh đẹp trai lại nhiệt tình, lần nào cũng cho thêm.
Cuối cùng tất cả đều vào bụng tôi.
Phó Chi Hàn đếm từng ngày chờ tôi tốt nghiệp.
Vừa cầm bằng xong, anh đã hủy bớt công việc, dẫn tôi đi du lịch tốt nghiệp.
Trở về là đòi đưa tôi đi gặp bố mẹ anh.
“Có nhanh quá không?”
“Họ muốn gặp em từ lâu rồi.”
Nói không căng thẳng là nói dối.
Chênh lệch gia cảnh lớn như vậy, tôi không biết họ có chấp nhận tôi và… trại gà nhà tôi không.
Tối trước hôm gặp mặt, tôi gần như không ngủ.
Nhưng gặp rồi mới biết mình lo xa.
Bố mẹ anh rất thích tôi, còn trao luôn vật gia truyền.
“Thằng bé này từ nhỏ đã có chủ kiến. Chúng tôi tin vào lựa chọn của nó.”
Hai bác nắm tay tôi, thân thiết vô cùng.
Sau này tôi mới biết.
Hồi còn yêu qua mạng, anh từng tưởng tôi là con trai, nên đã thẳng thắn công khai xu hướng với bố mẹ.
Vì chuyện đó còn cãi nhau một trận lớn.
Bây giờ thấy anh “trở lại bình thường”, lại dẫn một cô gái về nhà.
Hai bác kích động đến mức chỉ muốn chúng tôi cưới ngay lập tức.
Mọi chuyện thuận lợi ngoài mong đợi.
Theo yêu cầu của Phó Chi Hàn, Tết năm đó tôi cũng dẫn anh về quê.
Anh xách đủ thứ quà lớn nhỏ theo tôi về làng.
Cao một mét tám, ngoại hình nổi bật.
Bố mẹ tôi và họ hàng xa gần đều khen không ngớt.
Ba kéo tôi ra một bên, thì thầm:
“Ba rất hài lòng với thằng rể này.”
“Nhìn nó là biết chăm chỉ. Làm việc hăng như muốn cày luôn hai mẫu ruộng cho nhà mình. Gà trong trại cũng thích nó lắm. Thấy rổ trứng trong bếp không? Toàn mấy con mái nhìn nó mà đẻ ra đấy.”
Tôi sốc.
Đây là sức hút của hormone đỉnh cấp sao?
…
Đêm giao thừa, cả nhà quây quần ăn cơm đoàn viên.
Ngoài sân bỗng vang lên tiếng pháo hoa.
Từng chùm sáng rực rỡ nở tung trên bầu trời.
Năm nay pháo hoa dường như đặc biệt hơn.
Tôi đang định kéo tay Phó Chi Hàn cầu nguyện.
Thì phát hiện những chùm sáng trên cao… ghép thành tên tôi.
Tôi quay đầu lại.
Anh đã quỳ một gối từ lúc nào.
Trên tay là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.
Ánh mắt dịu dàng như nước, nhìn tôi đầy yêu thương.
“Lấy anh nhé?”
Giữa khoảnh khắc pháo hoa rực rỡ nhất.
Tôi mỉm cười, đưa tay về phía anh.
Những do dự, tự ti, lo lắng ngày xưa.
Tan biến hết.
Gặp được Phó Chi Hàn.
Tôi rất hạnh phúc.
Cũng rất may mắn.
Những năm tháng sau này.
Chúng tôi sẽ nắm tay nhau đi hết cả đời.
-Hết