“Bối Thanh Nguyệt, cô lại định giở trò gì nữa? Hôm nay là sinh nhật Khê Hoa, nếu cô đến đây để phát điên thì cút ngay cho tôi!”

Mẹ Bối cũng cau mày, không nén được sự bực dọc bước tới: “Thanh Nguyệt, con làm chị mà chẳng biết nhường nhịn em gái chút nào! Từ nhỏ Khê Hoa đã chịu thiệt thòi vì là con nuôi, ba mẹ bù đắp cho em một chút thì có sao? Đại Nam chỉ nể tình đến chúc mừng, con làm cái mặt lạnh đó cho ai xem? Còn không mau xin lỗi em đi!”

Nhìn những người được gọi là “người nhà” trước mắt, khóe môi Bối Thanh Nguyệt nhếch lên một nụ cười trào phúng.

Cô từng khao khát tình thân, nên dù biết ba mẹ ruột luôn thiên vị đứa con nuôi lanh lợi dẻo miệng, cô vẫn cắn răng nhẫn nhịn, gánh vác mọi lỗi lầm thay Khê Hoa. Cô từng khao khát tình yêu, nên dù Hà Đại Nam sỉ nhục, đày đọa, cô vẫn ôm hy vọng mong manh dâng hiến trái tim mình, ngày ngày nấu cháo, pha nước giải rượu chờ anh cửa nẻo sáng đèn.

Nhưng giờ phút này, nhìn vở kịch gia đình hạnh phúc rởm đời này, cô tỉnh rồi. Rất triệt để.

Bối Thanh Nguyệt không nói một lời, bình thản bước từng bước về phía Hà Đại Nam. Sắc mặt cô tái nhợt nhưng sống lưng lại thẳng tắp, ánh mắt trong veo như một mặt hồ đã đóng băng, không còn một tia hơi ấm.

“Cô muốn làm gì?” Hà Đại Nam vô thức nhíu mày.

Chẳng hiểu sao, nhìn đôi mắt tĩnh lặng của cô lúc này, tim anh đột nhiên hẫng đi một nhịp. Thường ngày, cô luôn nhìn anh bằng đôi mắt ửng đỏ, van lơn, chứa đầy thứ tình cảm hèn mọn. Chứ không phải thứ ánh sáng sắc lạnh nhường này.

Bốp.

Một tệp tài liệu được ném thẳng lên chiếc bàn kính trước mặt Hà Đại Nam.

“Anh nói đúng. Không nên lãng phí thời gian nữa.” Giọng Bối Thanh Nguyệt nhạt nhẽo cất lên, rõ ràng từng chữ: “Hà Đại Nam, tôi buông tha cho anh. Cũng buông tha cho chính tôi.”

Hà Đại Nam rũ mắt nhìn xuống. Trên mặt giấy trắng tinh, năm chữ Bản Thỏa Thuận Ly Hôn đập thẳng vào mắt. Ở góc dưới cùng, chữ ký “Bối Thanh Nguyệt” nét bút sắc sảo, dứt khoát, không hề có nửa điểm run rẩy.

Hô hấp của anh chợt nghẹn lại.

Hai năm qua, anh đã dùng đủ mọi cách: sỉ nhục, lạnh nhạt, đe dọa, thậm chí là giam lỏng, nhưng người phụ nữ tâm cơ này vẫn ôm chặt lấy cái danh “Hà thiếu phu nhân” sống chết không chịu buông. Bây giờ… cô lại chủ động ký? Thậm chí còn không cần khoản tiền bồi thường 500 triệu mà anh từng đề nghị?

“Chị…” Bối Khê Hoa đưa tay che miệng, cố nén niềm vui sướng đang điên cuồng trào dâng trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn diễn vai thảng thốt rơm rớm nước mắt: “Chị, chị đừng vì giận em mà làm chuyện xốc nổi. Em biết chị yêu anh Đại Nam lắm mà… Nếu chị ly hôn, mọi người sẽ nghĩ do em phá hoại hạnh phúc của chị mất.”

“Phá hoại?” Bối Thanh Nguyệt bật cười thành tiếng. Cô chậm rãi tháo chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út.

Cô ném chiếc nhẫn rơi leng keng xuống nền đá hoa cương lạnh lẽo.

“Tôi đã từng yêu một con chó, nhưng con chó đó lại thích bới rác để ăn. Giờ thì tôi không cần nữa. Cô thích thì cứ nhặt lấy.”

“Bối Thanh Nguyệt! Cô mắng ai là rác?!”

Ba Bối tức giận đập bàn đứng phắt dậy, chỉ thẳng mặt cô: “Đồ nghịch nữ! Mày ghen tị với em gái đến phát điên rồi đúng không?”

“Tôi nói ai, trong lòng người đó tự rõ.” Bối Thanh Nguyệt đảo mắt nhìn quanh căn phòng lộng lẫy, giọng nói vang lên kiên định: “Nhà họ Bối các người sinh ra tôi, nhưng 24 năm qua, các người chưa từng coi tôi là con. Khê Hoa làm vỡ bình ngọc, các người đánh tôi. Khê Hoa học kém, các người ép tôi nhường cơ hội du học cho cô ta. Món nợ sinh thành, mấy năm nay tôi làm trâu làm ngựa cho cái nhà này cũng đã trả đủ rồi.”

Cô hít một hơi thật sâu, gạt đi giọt nước mắt chực trào nơi khóe mi.

“Từ hôm nay trở đi, tôi và nhà họ Bối ân đoạn nghĩa tuyệt. Sinh lão bệnh tử, không còn liên quan.”

Nói xong, cô xoay người bước đi, không hề có một chút lưu luyến.

“Đứng lại!” Hà Đại Nam đột nhiên lên tiếng, gân xanh nổi rõ trên trán. Anh nắm chặt bản thỏa thuận ly hôn đến mức mép giấy nhăn nhúm. Cảm giác vuột mất một thứ gì đó vô hình khiến lồng ngực anh bức bối đến nghẹt thở. Anh gầm lên:

“Bối Thanh Nguyệt, cô đừng tưởng dùng cái trò lạt mềm buộc chặt này là có thể ép tôi nhượng bộ! Bảy ngày nữa mới hết hạn hòa giải, cô nghĩ tôi sẽ tin cô sao? Bước ra khỏi cái cửa này, cô sẽ không có một xu dính túi! Cô tưởng ly hôn với tôi rồi, cô có thể sống nổi ở Bắc Thành này à?”

Bước chân của Bối Thanh Nguyệt khựng lại nơi bậc cửa.

Cô hơi quay đầu, góc nghiêng khuôn mặt dưới ánh đèn mờ ảo toát lên vẻ kiêu ngạo tận trong cốt tủy mà Hà Đại Nam chưa từng được thấy.

“Bảy ngày sau, 9 giờ sáng tại Cục Dân Chính. Kẻ nào không đến, kẻ đó là chó.”

Nụ cười trên môi cô nhạt nhòa nhưng sắc lẹm: “Còn nữa, Hà Đại Nam… Không có anh, tôi mới thực sự được sống.”

Cửa lớn mở ra rồi đóng sầm lại. Bóng dáng mảnh mai của cô hoàn toàn chìm vào màn đêm bão bùng.

Hà Đại Nam đứng chết trân tại chỗ. Rõ ràng là anh đã thoát khỏi người phụ nữ bám đuôi đáng ghét ấy, rõ ràng kẻ lừa đảo mạo danh ấy đã cút đi, anh đã có thể đường đường chính chính bù đắp cho Khê Hoa. Nhưng tại sao… nhìn chiếc nhẫn lăn lóc trên mặt đất, trái tim anh lại nhói lên một cơn đau âm ỉ không thể giải thích?

Bên ngoài biệt thự, mưa lất phất rơi, mang theo cái lạnh cắt da của Bắc Thành.

Bối Thanh Nguyệt vẫy một chiếc taxi đang chạy ngang qua. Khi ngồi vào ghế sau, hơi ấm từ máy sưởi phả vào khiến cô khẽ rùng mình. Cô nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa kính — một người phụ nữ nhợt nhạt, ăn mặc quê mùa, búi tóc lòa xòa.

Cô đưa tay lên, dứt khoát tháo chiếc kẹp tóc bằng nhựa, để mái tóc đen dài như suối xõa tung rủ xuống vai. Cô lấy điện thoại từ trong túi áo khoác, bấm một dãy số đã nằm im lìm trong danh bạ suốt ba năm qua.

Đầu dây bên kia bắt máy chỉ sau ba hồi chuông. Một giọng nói già nua nhưng uy lực vang lên, mang theo sự kích động khó giấu:

“A Nguyệt… là con sao?”

Khóe mắt Bối Thanh Nguyệt cay xè, nhưng nụ cười lại rạng rỡ hơn bao giờ hết. Cô nhẹ giọng đáp:

“Sư phụ. Hai năm qua con đã làm một giấc mộng dài và ngu ngốc. Giờ con tỉnh rồi.”

Đầu dây bên kia nghẹn ngào: “Tỉnh là tốt… tỉnh là tốt! Vậy con định thế nào?”

Ánh mắt Bối Thanh Nguyệt nhìn ra màn mưa ngoài cửa sổ, những ngón tay thon dài khẽ gõ theo một nhịp điệu quen thuộc trong không trung.

“Con ly hôn rồi. Ngày mai… Tịch Nhan muốn quay lại sân khấu.”

Cửa lớn khép lại, cắt đứt hoàn toàn hơi ấm và sự ồn ào của bữa tiệc.

Hà Đại Nam đứng lặng giữa phòng khách nhà họ Bối, ánh mắt vô thức nhìn chằm chằm vào khoảng không nơi Bối Thanh Nguyệt vừa biến mất. Cảm giác trống rỗng ập đến một cách phi lý. Anh bước vội ra cửa sổ, chỉ kịp nhìn thấy chiếc taxi cũ kỹ chở cô khuất dần sau màn mưa dày đặc.

“Anh Đại Nam…” Bối Khê Hoa rụt rè bước tới, nắm lấy vạt áo anh, hốc mắt đỏ hoe. “Chị ấy đi thật rồi… Chắc chị ấy hận em lắm. Hay là… ngày mai em đến xin lỗi chị ấy, xin chị ấy đừng ly hôn với anh. Đều tại em…”

Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên gò má Khê Hoa, sự bực dọc vô cớ trong lòng Hà Đại Nam lập tức bị đè xuống, thay vào đó là sự áy náy và xót xa. Anh đưa tay xoa nhẹ đầu cô ta, giọng nói dịu lại:


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!