Tôi nhanh chóng khoác chiếc áo lông vũ dày nhất, quấn khăn len đi găng tay, lao mình vào đêm tuyết mênh mông. Đường núi tuyết đọng khó đi, gió cuốn theo những hạt tuyết đập vào mặt đau như dao cắt. Nhưng tôi chẳng thấy lạnh chút nào. Ngọn lửa nhỏ háo hức trong lòng như sắp đốt cháy tôi đến nơi rồi.
5
Cho đến khi tôi đứng trước cửa phòng 302.
Cửa phòng khép hờ, bên trong truyền ra tiếng rên rỉ cường điệu vang trời, muốn đâm thủng màng nhĩ tôi.
Tôi run rẩy nắm lấy tay nắm cửa, trong lòng dâng lên một cảm giác hoang đường cực độ. Tết nhất thế này, trong phòng Giang Bắc Thần đào đâu ra một người phụ nữ khác?
Mà hơn nữa, nghe giọng này… sao thấy quen quen?
“Thanh niên đúng là có sức thật, ui da!”
“Ui da! Ui da!”
“Ui da! Mạnh nữa lên!”
Cái tông giọng cao vút như đang thi kéo co này… Tôi trợn tròn mắt kinh hãi.
Mợ hai?
Mợ hai tên là Triệu Xuân Tiên, là một người phụ nữ không hề tầm thường. Bà lớn hơn cậu hai của Giang Bắc Thần đúng bảy tuổi, năm nay đã ngoài năm mươi. Hồi đó khi bà muốn gả về đây, nghe nói ông bà ngoại của Giang Bắc Thần kịch liệt phản đối, bà liền tự mình xách hành lý dọn vào luôn. Không cần sính lễ, cũng chẳng cần đám cưới.
Vừa vào cửa ngày thứ hai, bà đã ra hậu viện bắt con gà mái già nuôi năm năm của bà ngoại Giang Bắc Thần ra thịt. Một tay chọc tiết vặt lông điêu luyện, một tay cầm dao mắng xối xả: “Già hay non cái gì, tao ăn mày là phúc của mày đấy! Còn kêu nữa tao chặt chết!”
Nói đoạn một dao đi xuống, chặt phăng đầu gà. Bà ngoại Giang Bắc Thần sợ đến run rẩy, bao nhiêu lời mắng chửi định thốt ra đều nuốt ngược vào trong. Từ đó mợ hai xác lập vị trí chủ gia đình.
Tính bà bộc trực, làm việc gì cũng hùng hục như lửa cháy, cái giọng oanh vàng đó mấy năm nay cãi nhau với người trong làng chưa bao giờ thua. Có lần vì chuyện lông gà vỏ tỏi ngoài đồng mà bà chặn mẹ tôi tận cửa, mắng suốt một ngày trời khiến mẹ tôi không dám ló mặt ra ngoài. Giờ mẹ tôi thấy bà là đi đường vòng. Chính tôi cũng có vài phần sợ bà.
Tôi đứng đơ người ngoài cửa, chẳng dám bước vào nhìn.
6
Lúc đó, não tôi hoàn toàn không nghĩ đến việc Giang Bắc Thần có thể có “vấn đề” gì với mợ hai. Phản ứng đầu tiên của tôi là mợ hai và cậu hai đang ở trong đó.
Nhà nghỉ chỗ chúng tôi thường chỉ đông khách vào mùa hè để tránh nóng, mùa đông cơ bản là vắng hoe. Nhà nghỉ của cậu hai lại ở chỗ hẻo lánh, nhân viên kiêm ông chủ bà chủ cũng chỉ có hai vợ chồng họ. Thường thì cậu nấu ăn làm việc vặt, mợ dọn dẹp phòng ốc. Hai người phân công rõ ràng, cuộc sống khá thong dong.
Nhưng tôi nghe nói dạo này không biết vì chuyện gì mà mợ với cậu cãi nhau to, mấy hôm trước mẹ tôi còn thấy mợ cầm dao phay đuổi chém cậu. Hai người làm hòa nhanh thế sao?
Trong phòng tiếng giường kêu “kẽo cà kẽo kẹt”, mợ hai la hét đến mức gà sau vườn cũng gáy theo. Tôi nghe mà đỏ cả mặt, định lặng lẽ rút lui. Phòng này bị họ chiếm rồi, chẳng biết Giang Bắc Thần đi đâu.
Cái nhà nghỉ này cũng không lớn, tầng một là bếp và nhà hàng, tầng hai ba tổng cộng chỉ có sáu phòng. Tôi tìm từng phòng một, lật tung cả cái nhà nghỉ lên. Trừ phòng 302 ra thì chẳng còn ai cả.
Tôi hoang mang rút điện thoại gọi cho Giang Bắc Thần. Thế rồi, tôi nghe thấy từ trong phòng 302 vang lên một đoạn nhạc chuông quen thuộc. Ngay sau đó, Giang Bắc Thần nhấc máy.
“Alô!”
“Alô cái gì mà alô! Mạnh nữa lên!”
Mợ hai trực tiếp giật điện thoại tắt phụp đi.
Tôi chết trân ngay cửa phòng. Đầu óc như bị sét đánh ngang tai…
7
Trước đây tôi luôn nghĩ “đầu óc trống rỗng” chỉ là một cách nói hình dung.
Cho đến khi thật sự đối mặt với cảnh tượng hoang đường quỷ dị đến cực điểm này…
Tôi cầm điện thoại, mắt đờ đẫn, miệng hơi há ra, cứ giữ nguyên tư thế đó đứng ngoài cửa không biết bao lâu.
Trong đầu chẳng nghĩ được gì, mà cũng chẳng biết nên nghĩ gì.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút.
Tiếng rên rỉ bên trong dần dần ngừng lại.
Sau đó một bóng người bước ra, đâm sầm thẳng vào người tôi.
“Ái chà, ai thế!”
“Tiểu Lộ?”
Mợ hai Triệu Xuân Tiên đỡ tôi dậy, ban đầu còn hơi lúng túng bĩu môi.
Nhưng khi đối diện với ánh mắt mờ mịt không biết phải làm sao của tôi, bà lập tức ưỡn ngực, thản nhiên chào hỏi:
“Trời lạnh thế này, sao cháu lại tới đây?”
“Tôi… ờ… tôi…”
Tôi hoàn toàn không biết nói gì.
Mợ hai che miệng cười khúc khích, dùng sức vỗ mạnh lên vai tôi.
“Chuyện vừa rồi cháu nhìn thấy hết rồi đúng không?”
“Nhớ giữ bí mật cho mợ hai đấy, đừng có đi nói lung tung, biết chưa?”
Tôi bối rối đến ngây người.
“Dạ?”
“Dạ cái gì mà dạ. Mợ biết cháu với thằng Tiểu Thần nhà mợ từ nhỏ đã thân thiết, thanh niên da mặt mỏng lắm, chuyện này mà truyền ra ngoài thì không tốt cho nó đâu.”
Mợ hai lại cười khúc khích một trận, bàn tay đang đặt trên vai tôi bỗng vặn ngược lại, đẩy thẳng tôi vào trong phòng.
“Cháu vào trong giúp mợ dọn dẹp một chút.”
“Mỹ Phương gọi mợ đi đánh mạt chược, đang thiếu một chân, giục như đòi mạng ấy.”
“Mợ không chậm trễ thêm được nữa!”
Nói xong bà quấn chặt áo khoác, hùng hục bước đi.
Đi được hai bước, bà lại quay phắt trở lại, cúi xuống nhặt từ dưới đất lên một chiếc quần giữ nhiệt mỏng tang.
Bà chỉ vào phần đáy quần cho tôi xem.
“Thanh niên đúng là khỏe thật, cái quần modal xịn thế này mà cũng bị nó xé rách luôn!”
Mợ hai tiện tay nhét mớ vải rách vào túi, rồi lại hùng hục rời đi.
8
Đầu óc tôi lại trống rỗng.
Tôi đứng đờ ngoài cửa rất lâu, rồi mới máy móc nhấc chân bước vào.
Trong phòng bừa bộn không chịu nổi.
Bàn trà bị lật, ga giường nhăn nhúm, tất với quần áo vứt khắp nơi dưới đất.
Khi con người rơi vào trạng thái cực độ mê man hỗn loạn, thật sự sẽ không biết mình nên làm gì.
Thế là tôi nghe theo lời mợ hai, bắt đầu dọn dẹp phòng.
Thu dọn mọi thứ xong xuôi, tôi ngồi xuống ghế, tiếp tục ngây người nhìn Giang Bắc Thần đang nằm trong chăn.
Nhìn anh ta đá tung chăn, trần trụi nửa người trên, ngủ say như chết.
Tôi mở cửa sổ cho bay bớt mùi. Gió bắc cuốn theo không khí lạnh bên ngoài hung hãn tràn vào.
Chút hơi ấm yếu ớt trong phòng lập tức tan sạch.