Đột nhiên giơ cao ngọc bội hung hăng ném vỡ xuống đất, hừ lạnh:
“Ngươi dám lừa ta?”
“Đứa nhỏ này không phải của Nghiêm nhi, ngay cả ngọc bội cũng là hàng giả!”
Nữ nhân kinh hãi trợn tròn mắt, suýt nữa khóc thành tiếng.
“Sao có thể! Ngọc bội chính là của Tạ Nghiêm, hơn nữa dựa vào đâu người nói con ta không phải của hắn, người nhìn đôi mắt đứa nhỏ đi, giống y như đúc công tử nhà người!”
Nàng ta sốt ruột kéo mặt đứa nhỏ ra cho Tạ phu nhân xem.
Lại bị đẩy mạnh ra.
“Chẳng có gì đáng nhìn, hơn nữa Tạ gia chúng ta căn bản không có gia truyền chi bảo!”
Nữ nhân rốt cuộc hoảng loạn.
“Không thể nào, người bán ngọc bội cho ta nói đây là của tiểu tướng quân Tạ… người nhìn kỹ lại xem?”
Lời còn chưa dứt đã bị vài gia đinh mạnh mẽ đuổi ra ngoài.
Từ xa vẫn còn nghe được tiếng khóc bất cam của nữ nhân kia.
Ta nhìn cảnh đó mà cảm thấy đồng cảm, sờ sờ cái bụng giả của mình, nuốt nước miếng.
“Phu nhân, dù ngọc bội là giả, lỡ như đứa nhỏ thật là của Tạ Nghiêm thì sao?”
Tạ phu nhân không quay đầu lại: “Không thể.”
Đúng lúc ấy phụ thân của Tạ Nghiêm hạ triều trở về, nghe nói có người抱 hài tử đến nhận thân.
“Trông thế nào?”
Tạ phu nhân bực bội: “Nhìn rồi, đại khái như vậy.”
“Ồ, vậy chắc chắn không phải của Nghiêm nhi.”
Nói rồi phu thê hai người song song rời đi, bóng lưng đầy vẻ ăn ý.
Chỉ còn ta đứng đó bàng hoàng.
Trên đường quay về phòng, ta cứ mãi nghĩ tới lời đối thoại của phụ mẫu Tạ Nghiêm… diện mạo kia rốt cuộc là sai ở đâu.
Vừa đẩy cửa vào liền thấy năm đứa sói con của ta lăn lóc khắp nơi.
Một con trên bàn, một con ở cửa, ba con trên bậu cửa sổ đang tranh nhau bò ra ngoài, bị ta lập tức kéo lại.
“Còn dám vượt ngục! Ta còn chưa lấy được bạc đâu, lũ… tiểu sói con này!”
“Huống hồ nếu các ngươi bị người ta phát hiện, mẫu tử sáu người chúng ta đều phải đầu rơi xuống đất.”
Ta lại tiếp tục đút sữa cho chúng.
Sói con lớn nhanh, mới mấy ngày đã mở mắt, lại thêm nửa tháng nữa đã có thể bò loạn đầy đất, suốt ngày “a u a u” kêu loạn không thôi.
Nha hoàn tới đưa cơm thắc mắc:
“Thẩm cô nương, trong phòng cô có người sao? Sao cứ có âm thanh lạ kỳ.”
Nàng ta thò đầu muốn nhìn vào trong, ta cười gượng chắn ngang tầm mắt.
“Không có gì đâu, chỉ là ta đang tập hát khúc ru con, sau này hài tử sinh ra dễ dỗ ngủ hơn.”
Nha hoàn lúc này mới hết nghi ngờ.
Cửa vừa đóng lại, tim ta đang nhảy loạn “thình thịch” mới dần bình ổn trở lại.
Đám sói con không thể tiếp tục ở đây, nhất định phải nhanh chóng đưa đi nơi khác.
Nhân lúc đêm tối, ta ôm cả bầy nhét vào lòng, định lẻn ra sau viện chuồn đi,
Nào ngờ mới đi được vài bước, chợt nhìn thấy trên tường cao có một con vật dị dạng đứng đó, đang vươn cổ tru lên ánh trăng.
“A u——”
Một tiếng sói tru thuần túy khiến ta run rẩy toàn thân.
Sao nơi này lại có sói!
Ta quay đầu toan chạy về phòng, mấy con sói nhỏ trong ngực lại đồng loạt hùa theo tru lên.
“A u a u…”
Ta lập tức trừng lớn mắt, tay chân luống cuống bịt miệng chúng,
Nhưng hai tay khó địch nổi năm cái miệng, vẫn có một con xé họng gào lên như muốn kinh thiên động địa.
Ta vội vã quay về phòng, lại nhét cả bọn vào mật thất, mới phát hiện toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Ngoài kia rốt cuộc là con sói trưởng thành hung dữ nào vậy? Từ núi xuống kiếm ăn sao?
Chẳng lẽ đêm đó, kẻ đã “ăn sạch” ta lại chính là loài sói to gan tày trời đó?
Chỉ nghĩ đến khả năng đó thôi đã khiến ta lạnh từ đầu đến chân.
Ngay lúc ấy, ngoài cửa vang lên một câu nhẹ như gió thoảng:
“Vãn Hạ, trong phòng ngươi đang giấu thứ gì vậy?”
Là giọng của Tạ phu nhân.
Ta lập tức loạn trận, chưa kịp nghĩ gì thì cửa đã bị mở ra, Tạ phu nhân thẳng thừng bước vào trong.
“Vừa rồi có người thấy ngươi lén lút ra sau viện, ngươi làm gì vậy? Giấu người trong phòng à?”
Ta căng thẳng cãi cọ: “Nhất định là ai đó nhìn nhầm rồi, vừa rồi ta đang ngủ mà.”
Tạ phu nhân không hề để tâm, cứ thế lục soát.
Chợt có khoảnh khắc ánh mắt bà dừng lại cứng đờ.
“Làm sao vậy…”
Ta thấp thỏm bất an, sợ lộ ra sơ hở.
Nào ngờ Tạ phu nhân lại đứng thẳng người, bỗng dưng nở nụ cười với ta.
“Chắc là nhìn nhầm thật, ngươi nghỉ sớm đi.”
Nói đoạn liền rời khỏi phòng, thậm chí còn dịu dàng giúp ta khép cửa.
Ta đứng đó sững sờ, vội lật tung chỗ bà vừa kiểm tra lên xem, rõ ràng chẳng có gì bất thường, cớ sao bà lại như vậy?
Từ hôm đó trở đi, Tạ phu nhân không cần ta mở miệng, đã chủ động sai người đưa các loại chế phẩm từ sữa và thịt chín tới phòng ta,
Chỉ là độ chín không đủ, thậm chí có vài món còn tái.
Ta ghét bỏ định vứt đi, ai ngờ lũ sói con lại mừng rỡ kêu loạn, ăn như hùm như sói.
Ăn uống đủ đầy, bọn chúng dần dần lớn vượt trội!
Ngày chúng biết hóa hình làm người, suýt nữa dọa chết ta.
Vừa đẩy cửa đã thấy năm đứa nhỏ trần như nhộng nằm bò trên đất, cùng nhau hô: “Nương, nương…”
Ta chết lặng cả đầu óc.
Từ đó ta không dám để ai lại gần phòng mình, luôn đích thân đi chuyển đồ ăn vào.
Tạ phu nhân không hỏi, ta cũng giả vờ hồ đồ.
Mỗi ngày ôm cái bụng giả, theo ngày tháng của nhân loại chuẩn bị lâm bồn.
Tạ phu nhân thỉnh thoảng liếc ta, lẩm bẩm vài câu:
“Rốt cuộc định khi nào sinh đây?”
Ta nghĩ bà đã gấp gáp, liền giả vờ trượt chân ở tháng thứ tám, giả dạng sinh non.
“Ui da, đau quá!”
“Chắc chắn là sắp sinh rồi!”
Đây đã là lần thứ hai sinh non, Tạ phu nhân vẫn bình thản: “Vậy ta đi gọi bà đỡ.”
Ta giả bộ mồ hôi đầm đìa, đau đớn tuyệt vọng.
“Được, mau lên…”
Chờ bà xoay người rời đi, ta lập tức bế đứa trẻ mua từ bọn buôn người đặt lên giường mình.
Lại đánh mạnh một cái khiến đứa bé bật khóc.
Tiếng khóc càng lúc càng dữ, khiến đám sói con trong mật thất cũng nổi điên nhảy loạn, ta đành đập cửa mật thất mắng:
“Yên phận chút, nương đang lo cho tương lai của các ngươi!”
Lập tức yên tĩnh.
Giờ chúng chưa hiểu tiếng người, nhưng biết lúc ta nổi giận là phải ngoan ngoãn.
Tạ phu nhân dẫn bà đỡ tới, ta vừa bế đứa bé dỗ dành, ngẩng đầu lên nói với vẻ chột dạ:
“Các người đến trễ quá, đứa bé đã tự mình ra rồi, người xem xem, có giống Tạ Nghiêm như đúc không!”
Biểu cảm của Tạ phu nhân cực kỳ quái dị.
“Lang trung không phải nói là đa thai sao, sao chỉ thấy một đứa?”
“Hơn nữa… đứa trẻ này không phải của Nghiêm nhi.”
Ta giật mình, suýt nữa làm rơi đứa nhỏ:
“Lang trung cũng có lúc bắt mạch sai, hơn nữa làm sao người biết đứa bé này không phải của Tạ Nghiêm, chẳng phải khi đó ta còn mang theo di thư của hắn, người cũng đã nhận là bút tích của hắn rồi sao?”
Đêm ấy xuân sắc vô biên, tỉnh dậy chỉ thấy một tờ giấy trên mép giường.
Nét chữ rồng bay phượng múa: “Một năm sau tới Kinh thành Tạ phủ, ta sẽ chịu trách nhiệm.”
Ai ngờ người đã chết, ta cũng sinh ra một ổ sói con.
Tạ phu nhân lại nở nụ cười, thản nhiên mở miệng:
“Đã là giả rồi, vậy rời khỏi Tướng quân phủ đi thôi.”